Chương 10: Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 10: Gặp mặt.

Xe jeep một đường chạy như bay, Diệp Dong nhìn Bạch Tô im lặng ngồi ở ghế phó lái, do dự hỏi: “Bạch Tô, cậu có quan hệ gì với Tiểu Tiểu?"

“Dạ?” Bạch Tô đang cầm một quyển sách về thảo dược đọc, não bộ đang mải ghi nhớ nên không nghe rõ câu hỏi của Diệp Dong.

“Quên đi, cũng không có gì.” Diệp Dong nghĩ nghĩ, chuyện này cũng không liên quan đến hắn, tạm thời không nói đến Văn Tiểu Tiểu còn chưa phải là em dâu của hắn, mà cho dù là vậy thì thế nào, hơn nữa Diệp Khâm ôm tâm tư gì với Văn Tiểu Tiểu còn chưa thể nói rõ được.

Hai người không ai nói chuyện suốt cả đường đi, khi trời đã tối, xe mới tiến vào khu tập trung lâm thời của quân đội Hổ Sư.

Hổ Sư là tên khác của đội ngũ mà Diệp Khâm lãnh đạo, bởi vì đội ngũ này nổi tiếng hung hãn, bình thường không chỉ thao luyện hung (*), diễn tập hung (*) mà cả binh lính bên trong cũng thế, mỗi người đi ra đều là cao thủ, mà có thể cường hãn như vậy đều là nhờ chế độ huấn luyện tàn khốc của họ.

(*): hung ở đây là hung dữ.

Mà Diệp Khâm thân là thủ lĩnh của đội quân này cũng là một người đầy tính truyền kỳ, tướng môn hổ tử, cực kỳ bưu hãn, dã tâm của hắn rất lớn, đại đa số mọi người nhìn ra, nhưng trong hoàn cảnh như ở bộ đội, nhân tài có dã tâm là nhân tài, cho nên Diệp Khâm một đường thăng tiến, hai mươi hai tuổi đã lãnh đạo Hổ Sư, lúc ấy còn chưa gọi là Hổ Sư, hơn nữa còn chỉ là một đội ngũ sắp suy sụp, nhưng hắn lại dùng thời gian chưa đến nửa năm, huấn luyện thành Hổ Sư ma quỷ.

Cũng bởi vậy mà Diệp Khâm trở thành danh từ ưu tú nhất trong số đồng trang lứa ở Diệp gia, được Diệp lão gia một lòng đào tạo thành người nối nghiệp.

Ý của các hiệu trưởng là, cho Bạch Tô đến nơi này hưởng thụ huấn luyện ma quỷ của Diệp Khâm, dùng thời gian ngắn nhất rèn luyện ra khí chất quân nhân, như vậy mới là người đại diện tốt.

Xe của Diệp Dong dừng lại trước khu tập trung, bởi vì trước đó đã báo biển số xe, nên có vệ binh đến gần xách hành lí giúp bọn họ, lúc Bạch Tô xuống xe, người xung quanh đều sợ ngây người, ánh trăng thản nhiên phủ lên người Bạch Tô, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cậu, loại cảm giác mị hoặc này phảng phất như lại sâu thêm một ít.

Diệp Dong thấy bộ dạng ngốc ngốc của người xung quanh, trong lòng nghi hoặc, vì thế cũng quay đầu nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt này, cũng làm hắn hoàn toàn bị mê hoặc, hắn vẫn biết là Bạch Tô rất đẹp, nhưng lại không biết là lại mị hoặc như vậy, đúng, chính là mị hoặc, một nam nhân mặc quân trang, lại mị hoặc lòng người đến lạ.

Bạch Tô nhìn thấy người xung quanh đều nhìn mình, trong lòng có chút kỳ quái, đến gần Diệp Dong, cậu thấp giọng hô: “Thầy Diệp...”

Diệp Dong lúc này như mới tỉnh lại, phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười cười, đối với phản ứng vừa rồi của mình, Diệp Dong tự nhiên cho rằng là vì hắn lâu rồi không đi tìm bạn gái nên mới động tâm với một người nam nhân.

“Đi thôi, tôi mang cậu đi gặp Diệp Khâm.” Nói xong, liền dẫn Bạch Tô đi đến khu tập trung.

Cậu không quan tâm ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Diệp Khâm đã đứng ở cửa doanh trướng, quân trang tà tà bay ở bên người, lộ ra hơn nửa cơ ngực, trên làn da màu đồng cổ còn có bọt nước vương lại, lúc này Diệp Khâm cũng không chớp mắt nhìn Bạch Tô, người kia đắm chìm trong ánh trăng, một Bạch Tô làm cho mọi người bị mê hoặc.

Trong lòng bỗng có chút tức giận, Diệp Dong theo bản năng che Bạch Tô ở phía sau mình, sau đó nói:“Diệp Khâm, khi nào cậu mới chịu ra?”

Câu hỏi của Diệp Dong làm cho Diệp Khâm phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười trào phúng, nói: “Vừa rồi vệ binh nói hai người đến đây, em chờ nửa ngày không thấy có ai đi vào, cũng chỉ còn cách tự mình ra đợi.”

“Bọn anh lấy hành lý nên hơi chậm trễ.” Diệp Dong thoáng giải thích một chút. Diệp Dong và Diệp Khâm là anh em họ, hai người luôn luôn không bàn việc cùng nhau, bởi vì Diệp Dong cũng là một người rất có dã tâm, thế nhưng hai người không bàn việc chung là cũng có nguyên nhân chủ yếu, cũng là nhiều năm trước Diệp Dong giúp Diệp Khâm xử lý một chuyện, một chuyện hoang đường mà khi Diệp Khâm còn niên thiếu đã làm.

Chính là chuyện này làm cho Diệp Khâm có cảm giác như nhược điểm đang ở trong tay Diệp Dong, nhất là hiện giờ lúc thế lực của y đang lớn mạnh, đối với Diệp Dong đã đến, trong lòng y có nghi ngờ, trực giác của y nói Diệp Dong tất có ý đồ, mới có thể ở phía sau, xuất hiện trong quân doanh của y.

“Không sao, chúng ta đã lâu không gặp mặt, đi ra nghênh đón anh cũng là việc nên làm.” Nụ cười trên mặt Diệp Khâm trở nên giả dối hơn, ánh mắt y phiêu đến phía sau Diệp Dong - Bạch Tô vẫn luôn im lặng.

“Vị này là?”

“Đây là Bạch Tô. Bạch Tô, đây là Diệp Khâm.” Diệp Dong nghiêng người, nói với Bạch Tô.

Bạch Tô đứng nghiêm, kính một cái lễ nói: “Chào thủ trưởng.” Hai tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Khâm.

Diệp Khâm lại nhìn Bạch Tô trong chốc lát, Bạch Tô cũng không có phản ứng, để mặc cho y nhìn, kỳ thật Bạch Tô đã quen bị mọi người nhìn chăm chú, mỗi lần cậu nhìn thấy người lạ, người khác đều nhìn cậu như vậy.

Nhưng Diệp Khâm không biết điểm này, thấy Bạch Tô thờ ơ với ánh nhìn chăm chú của mình, dưới đáy lòng thầm cười lạnh một tiếng, nói: “Vào nhà rồi nói đi.” Rồi xoay người vào doanh trướng.

Diệp Dong liếc Bạch Tô một cái, nói: “Đi thôi.” Cũng vào doanh trướng theo.

Diệp Khâm ngồi xuống sau bàn công tác của mình, cũng không cho hai người ngồi, chỉ nói: “Bên quân đội đã truyền lệnh cho tôi, bắt đầu từ ngày mai, Bạch Tô sẽ bắt đầu đi theo huấn luyện với chiến sĩ của tôi.”

“Rõ.” Bạch Tô đứng nghiêm, vang dội đáp.

Đúng lúc này, có người hô một tiếng: “Báo cáo.”

“Tiến vào.” Diệp Khâm cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, không nhìn hai người.

Tiến vào là một người trẻ tuổi, mặc một bộ đồ bạc màu, nhìn Diệp Khâm hỏi: “Sư trưởng, ngài tìm tôi?”

“Đội trưởng đội I, đây là Bạch Tô, từ hôm nay trở đi, cậu ta theo huấn luyện với đội của cậu, cậu phải đối xử tốt với người ta đó.” Câu phía sau nghe có chút quái dị, Diệp Dong nhíu nhíu mày.

Vương Xuyên nhìn Bạch Tô, trong mắt lộ ra sự khinh miệt rõ ràng, là một nam nhân lại nhìn giống nữ nhân đến vậy, thật sự là nam nhân sao?

“Sư trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ huấn luyện Bạch Tô thật tốt.”

Nói xong xoay người nói với Bạch Tô nói: “Bạch Tô!”

“Đến!”

“Tôi là đội trưởng của cậu, Vương Xuyên, hiện giờ cậu đi theo tôi về lều của đội ta.”

“Rõ!”

Bạch Tô không có nghi ngờ gì đi theo Vương Xuyên rồi.

Lều trại lập tức trở nên trống rỗng làm cho Diệp Dong có chút không kịp thích ứng, hắn nhìn về phía cửa lều, trong lòng rất lo lắng...

Mà sự lo lắng của hắn bị Diệp Khâm nhìn vào trong mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng: "Anh họ, người ở chỗ em rồi anh lo lắng cái gì, hai anh em chúng ta đã lâu rồi không đánh giặc cùng nhau, nếu đã đến đây rồi thì anh làm tham mưu giúp em đi, trận này nên đánh như thế nào đây?”

Nói xong, đi đến trước mặt Diệp Dong, nhét bản đồ vào trong tay Diệp Dong.

Diệp Dong nhận lấy bản đồ của Diệp Khâm đưa, nhưng ở trong lòng lại vẫn không thể yên.

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro