BLASPHEMY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 按头倒一杯豆浆给你

Edit: Kel

///

"Đứa con mãi không lớn của người chăn cừu... Ta phải chăm sóc nó..." Tống Mẫn Hạo nằm nhoài trên bàn của phòng tự học, ngớ ngẩn lẩm bẩm một mình. Hắn ở Địa Ngục làm việc gần ngàn năm nay, gần đây nhất vì làm đổ nồi của Diêm Vương gia mà bị phạt đến nhân gian độ kiếp. Tiểu quỷ thì hiểu cái gì đâu, đi nhân gian ấy à? Đây chính là hỉ sự to lớn! Diêm Vương gia lo chuyện tang tóc ở phía đông phất tay áo một cái, đem Tống Mẫn Hạo tới hàng dài người xếp chờ độ kiếp.

Làm người nào phải chuyện dễ, phải tu luyện tới 300 năm công ích lẫn trí tuệ. Có điều, tiểu quỷ này mấy ngàn năm nay tu luyện chẳng được bao nhiêu, nói chỉ phí phạm thời gian cũng không ngoa. Nhớ không lầm, tiểu tử này còn từng tốn tới hơn hai mươi năm chỉ chăm chú nhìn Apollo ngủ.

"Tiên sinh, chừng nào chúng ta được lên trời? Cỏ trên đó so với dưới này ăn ngon hơn nhiều."

Sứ giả địa ngục nghe hắn hỏi kì quái như vậy cũng không để bụng.

"Tiểu tử, tội của ngươi phạm phải không được lên trời."

"Ta phạm tội gì cơ?"

"Cái này... Ngươi tra lại sách đi..."

Tiểu quỷ biết tu vi của hắn có hạn, không tra được Thiên Cơ, chỉ có thể bĩu môi, âm thầm chửi bới lão già ngốc này một trận.

///

Hắn chuyển thế thành người trước một ngày, tính tình không nhịn được, nhân thời gian thiên thần ngủ gật, theo dây leo bò lên cửa trời. Trên trời so với tưởng tượng nóng bức hơn rất nhiều, có thể không phải do nơi này nóng, mà là do đối với tiểu quỷ, tất cả thánh khiết lẫn quang minh gì đó ở đây cũng giống một nhóm lửa nguy hiểm rồi.

Bất kể là cái mẹ gì, ông đây cũng đã đến rồi, còn không đi xem rõ đầu đuôi ngọn ngành?

Tiểu quỷ cắn răng, sải bước lên đám mây. Đôi cánh đen bén nhọn của hắn vỗ chậm hơn trước kia rất nhiều.

Bỗng nhiên, hắn nghe được mùi nghé mới sinh, thứ mùi vị không gây chút hảo cảm nào cho người khác. Sinh vật duy nhất hắn tiếp xúc khi ở dưới lòng đất là trâu ngựa. Những sinh vật này sẽ kéo đến xâm lấn thế giới của con người, khiến bọn họ phải lên núi đao xuống biển lửa, làm lụng khốn khổ vô cùng. Huống hồ, bọn chúng chưa bao giờ ngủ yên, bắt được rồi chúng lại chạy mất, chạy tới đâu trăm họ lầm than tới đó... Ầy, tuy rằng bọn họ cũng sẵn lầm than rồi. Tiểu quỷ lí giải, dù sao cũng do bọn chúng thấy nhàm chán.

Chờ đã, thiên đường cũng có loài sinh vật không bao giờ thấy được ánh sáng như này sao. Tiểu quỷ cắn răng do dự nghĩ.

Kì thực hắn đã ngửi sai mùi rồi. Vừa rồi là mùi sữa cừu, hắn chưa từng thấy con cừu nào cả.

Đứa nhỏ kia dắt con cừu con đi ngang qua chỗ Tống Mẫn Hạo. Cậu dừng lại nhìn tên quỷ bẩn thỉu kia một cái, lại lẳng lặng rời đi. Chỉ chốc lát sai, lại vòng trở lại.

"Quỷ xấu xí, ngươi thật là bẩn."

"Ngươi là thuần thú sư nơi nào, dám gọi ta như vậy?" Tiểu quỷ nhe răng nhếch miệng. Hắn đang rất giận, tóc dài đen nhánh trên đỉnh đầu đều muốn dựng cả lên.

"Thuần thú sư? Ha... Ngươi đúng là quỷ xấu xí chẳng có tí kiến thức gì. Ta là con trai của người chăn cừu, là hậu duệ của thần Mặt Trời." Cậu đắc ý rung rung đôi cánh trắng nõn, tựa trên cao nhìn xuống sinh vật dơ bẩn dưới đất.

"Con trai của người chăn cừu? A, ngươi chính là thằng nhóc đó?"

Ánh mắt Tống Mẫn Hạo liền trở nên dịu dàng. Hắn cảm thấy đứa nhóc này dường như vừa làm thứ phép thuật gì với hắn rồi, khiến khối sắt trong lòng hắn nung chảy ra, cả người hắn mềm xuống. Con trai của người chăn cừu... Một món đồ chơi nhỏ trắng mịn trước mắt, tóc nâu nhu thuận, đôi mắt dài nhỏ, bờ môi ướt mềm nhìn thoảng như một bông hoa.

Đứa nhỏ kia cũng nổi giận, hai gò má cậu đỏ ửng lên.

"Quỷ xấu xí! Ngươi không tôn trọng ta! Đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!" Nói xong cũng không quay đầu lại, dắt con cừu con tiếp tục đi.

Tống Mẫn Hạo đứng bất động, cả người chợt nặng nề, rất buồn ngủ. Hắn muốn gọi tiểu thiên sứ kia dừng bước, hắn muốn giữ lại tiểu thiên sứ đó. Không được, hắn cảm thấy bản thân đang rơi...

Rõ ràng biết ngã xuống sẽ thịt nát xương tan, hắn vẫn muốn.

"Con trai của người chăn cừu... Đứa trẻ không bao giờ lớn..."

///

Đầu thu năm thứ hai đời Trần.

Con trai của Đại Tư Mã, Tống Mẫn Hạo, kế thừa nghiệp lớn của gia tộc, vị Tướng quân có một không hai. Cha hắn một đời lập bao chiến công hiển hách, ngẫm ra tính di truyền của gia đình này cũng thật tốt. Đứa con này so với cha hắn cũng là một tay vũ đao lộng thương.

Tiếc là, hắn không màng nữ sắc.

Năm ngoái rét đậm, hắn từ Tử Vân Sơn xuống, gặp một đứa trẻ mục đồng.

Khi đó, tuyết lớn như lông ngỗng dính lên áo lông của hắn, rõ ràng là ngày cực hàn, đứa nhỏ kia ngồi trên tảng đá giữa sườn núi, quần áo đơn bạc, đôi tay đỏ lên vì lạnh.

"Không lạnh sao?" Tống Mẫn Hạo cúi đầu hỏi nó.

Đứa nhỏ kia ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mờ sương như hôn lên gò má Tống Mẫn Hạo.

"Mẹ của ta chết rồi, tướng quân, giúp ta giết người xấu, có được không?"

Tống Mẫn Hạo ngẩn người, lập tức cởi y phục của mình khoác lên người đứa nhỏ. Hắn chính là đối với đôi mắt kinh diễm kia mà động tình.

"Ngươi tên gì?"

"Khang Thắng Duẫn"

"Thật thần kì, chúng ta có phải đã từng gặp nhau không?"

Đứa nhỏ xinh đẹp kia lắc đầu đứng lên, cười khẽ.

"Chỉ có ta biết ngài, chứ làm sao ngài biết ta được?"

.

.

Tống Mẫn Hạo được xưng danh đánh đâu thắng đó, lần này đương nhiên không chút trì hoãn hoàn thành nhiệm vụ diệt phỉ. Nhưng từ sau khi gặp đứa nhỏ kia, hắn trở nên cực kì xao động, cuối cùng lén tới chốn phong nguyệt một lần.

Vừa thú vị lại may mắn, ở chốn hắc thương kia buôn bán cả trẻ con, một đứa nhỏ bị buộc dây thừng, chính là con trai của người chăn cừu kia. Đứa nhỏ rụt dè quỳ trên mặt đất, nhận lấy vài ánh nhìn thích thú của đám Long Dương công tử quét qua.

/hắc thương: chợ đen

Long Dương công tử: dạng công tử thích nam nhân/

"Hai mươi kim châu" Tống Mẫn Hạo lên tiếng, khuôn mặt hắn đều đã che kín.

Hai mươi kim châu? Vị huynh đài này thật lắm tiền, thứ vật nhỏ chưa tới hai cân thịt này mà trị giá những hai mươi kim châu.

Tống Mẫn Hạo nắm lấy đôi tay đỏ ửng của Khang Thắng Duẫn, dẫn vào phòng khách. Đợi đến khi ngồi xuống rồi, Khang Thắng Duẫn mới lên tiếng:

"Mẫn Hạo, là ngài sao?"

Tống Mẫn Hạo cởi mũ ô sa, nghiêm túc nhìn cậu.

"Là ta, là ta"

Khang Thắng Duẫn hai vành mắt đỏ lên, vẻ mặt như trút được gánh nặng đó giống như đao nhọn, đâm vào cửa lòng mềm yếu của Tống Mẫn Hạo. Khang Thắng Duẫn cứ vậy, dùng phương thức đau lòng đó xuất hiện bên cạnh hắn, bước tới bên cạnh hắn. Tống Mẫn Hạo ôm chặt lấy bờ vai cậu, dường như muốn đem đầu ngón tay bấu sâu vào trong da thịt mềm.

"Ta không biết tại sao, giống như, rất rất lâu trước đây, đã yêu thích ngài."

Khang Thắng Duẫn giơ tay chậm rãi cởi y phục, thân thể ngào ngạt hương thơm bước lên người Tống Mẫn Hạo, hôn một cái lên sống mũi thẳng của hắn.

"Đừng nói bừa"

Sau đó, đem Khang Thắng Duẫn vào phòng ngủ, đuổi hết thê thiếp, chỉ chừa duy nhất một người.

.

.

Tống Mẫn Hạo coi Khang Thắng Duẫn tựa minh châu, đặt trong tay sợ rơi vỡ, ngậm trong miệng sợ tan đi.

Khang Thắng Duẫn thật sự là một bảo bối ngọt ngào, ở trời đông giá rét sẽ cuộn trên cơ thể phát lạnh của Tống Mẫn Hạo, chẳng sợ bản thân nhiễm lạnh theo, nói thân nhiệt mình rất nóng, sẽ giúp hắn sưởi ấm. Cậu sẽ gảy cho hắn nghe những khúc đàn thật êm tai, sẽ phiền phiền nháo nháo mà đòi uống sữa chua Bắc Cương.

Trong triều vì thế mà bàn tán xôn xao. Tống Mẫn Hạo vẫn làm như không nghe thấy. Hắn chỉ biết một mình Khang Thắng Duẫn, chỉ biết đứa nhỏ mười phần ngốc nghếch Khang Thắng Duẫn đó.

Bất kể là lão nhân tuổi bảy mươi, hay chẳng cần am hiểu chuyện khuê phòng, đều biết, tướng quân của bọn họ ham muốn long dương, bao dưỡng ngưu lang. Là cái dạng sẽ bị người ta chế nhạo đồ quái vật.

Khang Thắng Duẫn khi đi chợ mua hoa sẽ đều nghe người ta nói.

"Tống Mẫn Hạo sớm không xong rồi, hắn hóa điên mới đi yêu nam nhân."

"Người như vậy còn giữ chức vị quan trong, ôi thật xấu hổ, xấu hổ."

Khang Thắng Duẫn vì thế càng trở nên nhạy cảm, dễ tức giận. Chỉ ở trước mặt Tống Mẫn Hạo mới miễn cưỡng mỉm cười.

"Mẫn Hạo, ta không ra ngoài nên không biết chuyện ngoài kia, ngài có thể kể cho ta những chuyện ngài đã từng trải được không?" Khang Thắng Duẫn ở trên giường Tống Mẫn Hạo khẽ khàng hỏi hắn.

"Khá tốt, phu quân ngươi vẫn uy phong như cũ đấy" Tống Mẫn Hạo nghiêng người, đem Khang Thắng Duẫn kéo sát vào lòng. Mồ hôi ướt dính trên cả người, đến nỗi từng giọt nước mắt của Khang Thắng Duẫn rơi trên ngực Tống Mẫn Hạo, hắn cũng không hề phát hiện.

.

.

Tống Mẫn Hạo trong trận dã chiến đấy bị chém mất chân trái, suýt chút nữa chết trên chiến trường, lúc hôn mê được một nữ y chữa trị. Hắn hết lòng cảm tạ vị nữ y kia, đem thân thể tàn tật về tới phủ đệ.

"Thắng Duẫn, ngươi ở đâu?" Ánh nến trong phòng vẫn chói mắt như thường, chỉ là không có thanh âm dễ nghe của nam hài kia, cũng không có ai chạy ra nhào vào lòng hắn.

"Thắng Duẫn?"

"Khang Thắng Duẫn?"

Trận dã chiến mà Tống Mẫn Hạo nghĩ rằng bản thân đã thắng, kì thực hắn thua rất thảm. Mười vạn đại quân cùng chính tướng quân đều chết trên sa trường. Tấm áo giáp tướng quân được đem về có khắc phù hiệu Trần quốc, Hoàng thượng vốn không muốn tưởng lưu hắn, lần này xem như ban cho hắn hậu táng.

Nhưng Tống Mẫn Hạo vẫn sống sót.

Không ai biết, người trộm áo giáp thay hắn chết, là tình nhân của hắn, là con trai của người chăn cừu.

.

.

Sau đó, Tống Mẫn Hạo đi đến quyết định sai lầm nhất, đi tới Tuyết Sơn ngửa đầu uống cạn nước Vong Tình, cùng nữ y đã chữa trị cho mình trải qua một đời. Con trai của người chăn cừu là hậu duệ của thần tiên, hắn chọn quên đi chính là đã phụ bạc thần tiên.

Đương nhiên, đây là kết cục mà thiên thần nhìn thấy. Nhưng nếu những lời hứa hẹn bội phản lại được thiên thần chấp thuận, thì ai là người phân thật giả ở đây?

///

Một lần đi tới nhân gian đã hơn ba mươi năm, tiểu quỷ về lại âm phủ. Khi đó, Diêm Vương gia còn đang nấu canh.

"Tiểu tử thối, nói thử xem ba mươi năm nay ngươi thấy những gì?"

Tống Mẫn Hạo mơ hồ gãi đầu.

"Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ học được thế nào là thống khổ, thế nào là đau đớn..." Đôi mắt đẹp đẽ của hắn ngơ ngác nhìn xuống sổ Sinh Tử những năm gần đây.

Hắn thấy thấp thoáng một cái tên lóe lên kim quang, nhưng khi ghé sát mắt vào nhìn thì lại biến mất. Tống Mẫn Hạo cầm lên nhìn kĩ lần nữa, vẫn như cũ không thu được gì.

"Xin hỏi, những cái tên ở đây đều không có màu sắc gì, nhưng đột nhiên lại lóe kim quang là vì sao?"

"Đó là tên của một thiên thần sau khi chết. Khi một thiên thần chết đi, các vị thần trên trời sẽ tô màu vàng vào tên của thiên thần đó, để họ không phải chịu khổ cực."

Tống Mẫn Hạo chớp chớp mắt, đem sổ Sinh Tử gấp lại, từ biệt Diêm Vương gia, nặng nề đi về hướng lòng đất sâu khô khan vĩnh viễn không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Hắn không biết vì sao bỗng nhiên nhung nhớ tiểu thiên thần nơi trời cao kia, cảm thấy cậu cùng con cừu con kia cũng thật ấm áp giống nhau. Năm đầu tiên còn ổn, qua mấy năm loại nhớ nhung kia giống như con mối đục khoét xương cốt tiểu quỷ đến khó chịu. Loại tình cảm này chính là trí mạng, tựa lửa thiêng đốt cháy tâm can, đốt đến một ngày trái tim không còn đập được nữa, tiểu quỷ cũng chết đi. Tống Mẫn Hạo biết điều này nguy hiểm thế nào, nhưng hắn không chống cự được nhớ nhung.

"Bỏ đi cũng tốt, bỏ đi rồi ta cũng không cần tới cuộc sống này nữa." Hắn ủ rũ thu đôi cánh, dựa vào cây cột Âm Gian đã mọc nấm bên cạnh.

Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Tống Mẫn Hạo trở nên thật yếu ớt, hắn cũng sắp chết tới nơi rồi. Bởi hắn không còn tâm tư đi gieo họa nhân gian, không còn tâm tư đi đạo hồn thủy đi làm chuyện xấu, hắn chỉ mải dò thử thứ ái tình này rốt cuộc đối với hắn có phải tình cảm thật lòng hay không. Nhưng mà, ác ma không làm chuyện xấu, liền mất đi ý nghĩa tồn tại.

.

.

Cho đến một ngày Tống Mẫn Hạo đã gần như trong suốt, trên trời rơi xuống một tiểu thiên thần. Tiểu thiên thần mang theo một chiếc xẻng nhỏ màu vàng, tìm một chỗ vắng vẻ, bắt đầu không cần biết ngày đêm mà đào đất, đào đến khi đầu đầy mồ hôi, liền ngồi lên lớp đất vừa đào đã cao như một trái núi nhỏ, uống sữa chua nghỉ ngơi. Tiếng đào đất ầm ầm vang vọng cả địa phủ.

Cuối cùng, đến khi tiểu thiên thần đào thủng hố thứ tư, thần Thổ Địa nhịn không nổi, lao tới la hét.

"Mục đồng, ngươi việc gì phải đến trêu đùa một lão già xương cốt như ta, ngươi tưởng muốn tới làm gì là làm sao?"

Tiểu thiên thần bị dọa sợ giật mình một cái, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút

"Gia gia, ta đang tìm một tiểu quỷ, hắn ở dưới lòng đất, nhưng ta không tìm được hắn."

"Đứa nhỏ này, ngươi không được tới Âm Gian. Ngươi là thần tiên trên trời, nơi kia quá rối bẩn."

"Nhưng tiểu quỷ kia ở Âm Gian, ta có việc gấp, ta phải đi tìm hắn."

Thổ Địa nhìn dáng vẻ kiên quyết của tiểu thiên thần, bất đắc dĩ đi báo cho Diêm Vương biết chuyện, Diêm Vương cũng không coi đó là to tát, hỏi Khang Thắng Duẫn muốn tìm tiểu quỷ nào.

Khang Thắng Duẫn ngập ngừng nói

"Dáng dấp cao cao, là một tiểu quỷ đẹp trai"

Phía sau Diêm Vương liền bay ra thêm vô số tiểu quỷ.

"Một tiểu quỷ mục đồng."

Diêm Vương biết Tống Mẫn Hạo có bao nhiêu hâm mộ đối với tiểu thiên thần này, cả ngày lẫn đêm đều lải nhải con trai của người chăn cừu có bao nhiêu thiên tiên, không chút nghĩ ngợi bắt lấy con quỷ Tống Mẫn Hạo đang suy yếu ném lên.

Tống Mẫn Hạo hoảng hốt, hắn làm sao có thể dùng dáng vẻ chật vật này đối diện với nam hài suýt nữa tước đi mạng sống của mình chứ.
Khang Thắng Duẫn ngồi xổm trước mặt hắn, dùng bàn tay ấm áp sờ vuốt gò má của tiểu quỷ.

"Ngươi xem chừng sắp không xong rồi."

Tống Mẫn Hạo thật muốn nói còn không phải do ngươi hạ chú sao.

"Chúng ta có thể bên nhau được không?" Tống Mẫn Hạo nhìn người kia chằm chằm.

"Ý của ta là, như ngươi ở Tây Sơn, ta ở Đông Sơn, tình cờ một lần gặp nhau" Hắn luống cuống khoa tay chân giải thích

"Có thể, nhưng cả hai chúng ta phải cùng đầu thai mới được. Khoảng cách trời đất quá xa, ngươi xem, ta phải đào 35 lỗ thủng mới tìm được một đồ bẩn thỉu nhà ngươi."

"Có điều, ngươi tìm ta có việc gì?"

Khang Thắng Duẫn đứng lên, rút trong túi áo ra một túi lụa trắng, cẩn thận đưa cho kẻ đang nằm trên mặt đất. Tống Mẫn Hạo thấy được sắc kim chói sáng, là 20 kim châu.

"Đây là?"

"Ngày đó, ngươi xông lên thiên đường, sau đó không hiểu sao rơi xuống, lúc đó ngươi làm rớt 20 kim châu. Ta nghĩ đây hẳn là mấy đồng vàng nhân gian mà ngươi yêu thích, liền đi theo để trả lại cho ngươi. Không ngờ, ngươi cũng thật âm hiểm, điểm rơi xuống đó vừa vặn là nồi đầu thai."

Tống Mẫn Hạo nhặt lên 20 kim châu, đem cất vào trong túi áo. Hắn nhìn đầu ngón tay hồng hồng của Khang Thắng Duẫn, không nhịn được liền hỏi.

"Ngươi tên là gì?"

Khang Thắng Duẫn mím môi, để lộ nụ cười mê hoặc chúng sinh.

"Khang Thắng Duẫn"

///

Tiểu quỷ phạm tội lớn, lại bị phạt đến nhân gian độ kiếp. Theo sát hắn khi rơi vào xoáy nước đầu thai kia, vẫn là tiểu thiên thần không chút hào hứng nọ.

Diêm Vương nhắm mắt dựa vào thành giường từ vỏ anh túc, nói với sứ giả.

"Ngươi biết tiểu quỷ phạm vào tội gì không?"

"Thuộc hạ không biết... chỉ là, vòng luân hồi này từ khi nào đã bắt đầu..."

Diêm Vương cười cười, ngón tay già nua lật cuốn sổ Sinh Tử, ở trang thứ bốn mươi hiện ra hai cái tên quen thuộc.

"Nếu như số mệnh thần quỷ không thể bù đắp cho nhau, hai người các ngươi có thể đi tới cuối cùng sao?"

.

.

Về sau, một đời Diêm Vương mới lên, lật xem danh sách tội danh, nhìn thấy hai cái tên chặt chẽ đặt bên cạnh nhau, một đen thẫm, một trắng đến trong suốt.

Tống Mẫn Hạo, tội danh: phỉ báng

Khang Thắng Duẫn, tội danh: dưỡng quỷ

Tiểu Diêm Vương lần đầu tiên thấy chuyện như vậy, liền tìm minh kính, nhìn xem hai linh hồn phản nghịch này làm những chuyện gì dưới nhân gian.

/minh kính: kính chiếu soi vận mệnh ở trần gian/

Có điều, Diêm Vương nhỏ tuổi chỉ nhìn một lúc liền đỏ mặt đem minh kính ném sang một bên.

"Thật là không biết xấu hổ... không biết xấu hổ..."

===========

TN: "con trai của nữ chăn cừu": mình đoán là dựa theo tích của Daphnis và Ganymede của thần thoại Hy Lạp =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro