Phá kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: lofter@间断呼吸患者

Edit: Kel & An Hạ

T/N: nguyên gốc của fic là ngôi thứ nhất, nhưng bọn mình đổi lại thành ngôi thứ ba.
Fic edit trong lúc đang ngồi nghe phổ biến chống dịch, cùng sự giúp đỡ to lớn của chị An quốc tế =)))))))

///

Kang Seungyoon mất nửa tháng để điều tiết lại tâm tình sau chia tay. Có lẽ cái gì cũng nên sớm rõ ràng, như vậy thì trạng thái mất cân bằng này mới không duy trì quá lâu.

Người đại diện mỗi ngày gọi tới năm cuộc điện thoại, phương diện thông cáo, quảng cáo lẫn chương trình chụp hình đều đã kéo dài mấy ngày. Ông chủ đốc thúc người đại diện, anh ta liền tìm Kang Seungyoon, điện thoại không gọi được thì tìm tới nhà. Dì giúp việc không tới một tuần rồi, lối vào cửa trước đã bắt đầu không thể nhìn nổi nữa.

"Cậu muốn rúc trong nhà đến lúc trời sập hả?"

"Không có Song Minho thì Trái Đất không quay nữa à?"

"Hắn thì tốt chỗ nào nói chia tay cái là chia tay"

"Cậu có còn muốn giữ bát cơm của mình không, cho cậu hai tiếng thu dọn sạch sẽ rồi theo tôi đi diễn, không thì thần tiên cũng không gánh nổi cho cậu."

Kang Seungyoon bị đẩy vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương đầu tóc rối bù, mặt bóng dầu, râu lởm chởm như gốc rạ, dưới cằm còn mọc lên mấy vết mụn sưng đỏ, hệt như gã nhân viên đã qua tuổi trung tuần vừa thất nghiệp.

Ra khỏi một vòng tròn quan hệ, thư thái mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Cái rắm

Song Minho ông đây nhớ anh.

.

Kang Seungyoon bước vào nghề người mẫu là khi đang ăn xiên chiên ven đường, bị một người xưng là tìm kiếm ngôi sao cuốn lấy không tha, lôi lôi kéo kéo bắt cậu nhất định phải kí hợp đồng, một đường theo tới tận nhà. Kang Seungyoon khi đó vừa mới lên cấp ba, nếu không phải người nhà bảo vệ tốt, cậu cảm giác người kia coi mình giống như miếng thịt hun khói, chỉ mau mau nhét vào miệng.

Kết quả học tập không cao, thường xuyên đứng cuối lớp, bố mẹ cậu cảm thấy cho đi ra ngoài cũng không phải không tốt, để ở nhà chỉ tốn cơm tốn gạo, đi làm người mẫu ít nhất còn có tiền mang về.

Cứ vậy, Kang Seungyoon mơ mơ màng màng tiến vào trong vòng tròn này, vừa vặn là thể chất ăn mấy cũng không béo, từ trước đến nay chưa từng biết giảm cân như thế nào, vừa vào công ty đã được đưa đi làm bảo hiểm tổng hợp cho chân. Người đại diện bảo, chân cậu có giá, ông chủ cũng xem trọng, tuy nhiên thực tế cũng không có vấn đề gì to tát đâu, bảo hiểm chỉ để trang trí thôi, ai đang khi không mà lại bị gãy chân được.

Huấn luyện kín trong một năm, không bạn bè, độc lai độc vãng, kí túc xã cũng là phòng đơn. Chuyện tốt là người đại diện thường lén mang cho cậu ít xiên chiên lẫn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng cũng rất nhớ bố mẹ.



Lần đầu gặp gỡ cũng là lần đầu Kang Seungyoon lên sàn diễn, rõ ràng một người mới toanh lại thành người then chốt, nghe nói tổng giám muốn đích thân tới xem. Thực ra đây chỉ là bộ sưu tập Xuân-Hạ bình thường của một nhãn hàng nhỏ, thật sự không cần thiết phải mời vị Tôn Đại Phật như này ra mặt. Kang Seungyoon ở phía hậu đài đã muốn nôn ra, tiền bối Lee Seunghoon bên cạnh vẫn rất bình tĩnh ăn quýt.

"Nhóc con, đừng có lo lắng"

"Seunghoon-hyung, hôm nay tổng giám tới, em lần đầu tiên đã bị soi như thế rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Vậy thì ngày mai về nhà đọc sách đi"

Kang Seungyoon xụ mặt xuống, bây giờ có kể loại chuyện cười cấp độ nào đi nữa cậu cũng không cười nổi, trong đầu một mảng trống rỗng, những gì ngày thường tập luyện một xíu cũng không còn, bụng cũng đã trống không hai ngày để quần áo mặc lên có hình ảnh tốt nhất.

"Người mẫu chuẩn bị"

"Nhóc chủ chốt, thay quần áo đi"

Lee Seunghoon nhét nốt nửa quả quýt vào tay Kang Seungyoon.




Tận đến lúc đi lên sàn, Kang Seungyoon cũng không thấy mặt ai với ai. Trên sàn diễn, phía dưới đen thui, ống kính lóe lên như mặt trời giữa trưa hè, rọi thẳng vào người khiến hai mắt không mở ra nổi, khớp xương toàn thân đều cứng ngắc. Sau khi xác định được vị trí dừng lại, liền bày ra đủ loại tư thế không tự nhiên, đến khi bình tĩnh thì đã kết thúc rồi.

Tất cả hình dung trong bốn chữ, cực kì gay go.

Bước đi quá nhanh, nét mặt cứng đờ, ánh mắt lơ lửng, Kang Seungyoon xong thật rồi.

Lần đả kích này coi như là kinh nghiệm lớn nhất trong đời, một kẻ mới hai mươi như Kang Seungyoon, vẫn chỉ là đứa trẻ con còn hôi miệng sữa thôi.

Hậu đài người đi qua đi lại rất nhiều, đều đang bàn tiệc chúc mừng ăn cái gì, ăn xong còn muốn đi tăng hai không, chẳng ai để ý một người ngồi xổm trong góc cả.

Mơ hồ cảm giác có người đứng bên cạnh, Kang Seungyoon vội lau lau nước mắt, chuẩn bị đứng dậy thì bị người ta xoa đầu.

"Biểu hiện của cậu rất tốt"

"Tổng giám"

"Tổng giám tới rồi ạ"

"Tổng giám"

Lần đầu tiên gặp người ta, đã bị xoa đầu, Kang Seungyoon khi đó sợ muốn chết, còn cho rằng ngày mai sẽ phải thu dọn đồ đạc trở về nhà ngay lập tức.

"Không có việc gì, mọi người tiếp tục đi, hôm nay liên hoan tôi mời"

Nói xong cũng đi luôn, chỉ đọng lại trong mắt Kang Seungyoon khi đó một bóng lưng mặc Âu phục, đi giày da.




Một người cấp trên giới thiệu, đây là tổng giám, Song Minho.

Song Minho trước đây cũng là một người mẫu, là con cưng của các hãng thiết kế cao cấp, tại các buổi trình diễn thời trang mỗi năm đều ở vị trí chủ chốt mà ra trận, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tới tuổi liền rời giới người mẫu, lui về hậu trường, tìm kiếm người mới. Chỉ cần được Song Minho coi trọng, người đó nhất định một bước lên mây, ví dụ như Lee Seunghoon, bảo vật của Burberry.

Một người ở trên đỉnh kim tự tháp vừa xoa đầu mình như vậy, Kang Seungyoon tự nhiên thấp thỏm lo âu. Về đến nhà, người đại diện miệng đầy mùi rượu nói với cậu.

"Nhóc con cậu không tệ đâu, Song tổng giám khen cậu, nói cậu khí thế ổn định, cậu có biết để được hắn khen ngợi khó khăn bao nhiêu không, tôi nghĩ cậu chẳng bao lâu nữa là hot lên thôi."

Nhân sinh coi trọng nhất là người xuất sắc, ban đầu cũng không tệ lắm, đủ loại lời mời đều gửi tới, truyền thông còn nói quá lên, nói Kang Seungyoon là một ngôi sao lấp lánh mới xuất hiện của giới người mẫu, dẫn đến những người cùng khóa với cậu càng lúc càng xa lánh, Kang Seungyoon vẫn thấy không hề gì.

Một ngày rất bình thường, Kang Seungyoon đang ngủ nướng đến mười giờ, bị người đại diện kéo tới công ty nói tổng giám muốn gặp, công ty có mấy vị tổng giám mới. Kang Seungyoon cũng không nghĩ nhiều, từ tầng trệt đi thang máy lên cũng không thấy gì bất thường, nhìn thấy cửa phòng làm việc đề bảng tên, Song Minho.

Park tổng giám lúc đầu đâu?!

Mơ mơ màng màng, Kang Seungyoon biến thành bị Song Minho quản, các loại lịch trình đều phải đưa hắn xem qua, phần lớn lịch trình đều muốn đi cùng. Tất cả mọi người đáy lòng đều muốn nói, hắn một lần nữa xuống núi, giới thời trang lại sắp trải qua một trận gió tanh mưa máu lộn xộn nữa rồi. Lại có người chuyển tầm mắt hướng sang Kang Seungyoon, nói cậu dùng kế hạ lưu gì đó mê hoặc Song Minho, rồi nhét tiền đi cửa sau, các loại buồn nôn đều nói được.

.

Tắm xong, người đại diện đã dọn dẹp trong nhà gần xong rồi, quần áo tùy tiện nhặt vài cái trong tủ, đằng nào đến nơi cũng phải thay, chỉ cần có thể ra ngoài gặp người là được.

"Đi thôi"

Lên xe một cái Kang Seungyoon liền nhắm mắt ngủ. Thôi được rồi, là giả vờ ngủ thôi, không thì sẽ lại bị hỏi hết đông tây, tâm tình mấy nay đã không điều chỉnh tốt, chẳng biết sẽ nói ra cái lời chó má gì. Gần đây chẳng ai quản cậu, Song Minho đi công tác, cả người bận rộn một tháng thì hai mươi mấy ngày ở trên máy bay, còn chỗ nào thèm lo cậu sống chết ra sao.

"Biết lịch trình hôm nay là gì không?"

"Chụp quảng cáo"

"Ừ"

Tiếng người đại diện như sấm rền gió cuốn, cuốn Kang Seungyoon trôi lại những ngày đầu tiên, khi cậu vẫn còn mơ màng trước mọi thứ, Song Minho đã chuẩn bị xong sự kiện tiếp theo rồi, tính cách làm việc hơi kì quái nhưng lại khiến người ta an tâm.

.

"Tổng giám Song"

"Xe đã đợi ở bãi đỗ xe"

"Đi thôi"

Hắn liếc cậu một cái.

Nói không ngoa nhưng tim cậu lúc này nhảy lên đến 130, bầu không khí lúng túng khiến Kang Seungyoon muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, không dám nói chuyện, cũng không dám xem điện thoại.

"Cậu sợ tôi à?"

"Sợ"

Song Minho sửng sốt một chút, có lẽ chưa bao giờ thấy một đứa nhỏ nào thành thực thế này, còn nở nụ cười thấu hiểu, nhưng lại khiến Kang Seungyoon càng thêm sợ.

"Khả năng tiềm ẩn của cậu rất lớn, tôi rất coi trọng cậu"

"Cảm ơn tổng giám"

Hết đề tài, Song Minho giản lược nói vì sao ký hợp đồng với cậu, Kang Seungyoon chợt cảm thấy bản thân giống như trong miệng mấy người kia nói, là cậu muốn từ chim trĩ hóa phượng hoàng. Song Minho nhắm mắt lại, viền mắt thâm đen hơn lần trước, dù có dùng che khuyết điểm cũng không che hết được, miệng hơi khô nẻ, cùng với lần xuất hiện chính thức trước kia, hiện tại dường như có chút không chỉnh đốn.

Đến studio, giữa cơn mơ màng, Song Minho vẫn không buông tha Kang Seungyoon, đúng là giỏi nhất bóc lột người.

Lần này là nhãn hiệu tầm trung, cũng không cần bỏ quá nhiều tâm tư, chụp một vòng là có thể kết thúc, chỉ là quá phiền phức, mỗi chi tiết nhỏ đều phải chỉn chu, đầu óc nghe muốn nổ tung, cuối cùng mọi thứ mới hài lòng. Kang Seungyoon không muốn tham gia tiệc chúc mừng gì đó, để người đại diện tùy tiện tìm một lí do sức khỏe không tốt lấp liếm cho qua, sau khi xong muốn về nhà.

Song Minho tỉnh rất đúng lúc, bởi vì có tổng giám ở đây, mọi người đều không dám trì hoãn, bầu không khí trong phòng chụp rất căng thẳng, không dám nói chuyện không dám phạm một chút sai sót. Kang Seungyoon vốn đã dễ bị căng thẳng, giờ đây trước mặt một ống kính, Song Minho đứng bên cạnh chính là thêm một ống kính nữa, thân thể theo bản năng cứng ngắc lại, chụp mấy shoot tất cả đều không hài lòng, có mấy kẻ trực tiếp còn bày ra vẻ chán ghét. Kang Seungyoon cũng không phải người mù mà không thấy, bất đắc dĩ gặp oan ức.

Giữa lúc giải lao, Kang Seungyoon nhìn bản thân trong gương, quen thuộc lại xa lạ, vốn dĩ cậu không phải kiểu tự ti nhạy cảm như thế, hiện tại vì một vài ánh mắt không thiện ý, rất dễ trở nên oan ức khổ sở, dáng vẻ hệt như mấy nữ sinh nhỏ tuổi làm nũng.

Muốn trốn về nhà.

"Áp lực sao?"

"Ngài khiến người khác áp lực"

Song Minho cứ nhằm lúc tâm tình Kang Seungyoon không tốt liền xuất hiện.

"Cậu ghét tôi"

Kang Seungyoon đối với Song Minho là không biết đối phó như nào, giống như lần đầu gặp, theo bản năng liền bài xích hắn, thấy người này rất nguy hiểm.

"Không có"

"Nghỉ ngơi tốt rồi thì đi ra, mọi người đang chờ"

Kang Seungyoon cố gắng đặt chú ý của bản thân vào ống kính phía trước, không nghĩ tới đôi mắt bên cạnh kia, nhưng cứ bị nhìn chằm chằm liên tục như này, thật sự rất khó tập trung. Ảnh ra dần có chất lượng hơn, nhưng vẻ mặt vẫn có vấn đề, thời gian kéo rất dài, vẫn không tìm được trạng thái tốt nhất.

"Tạp chí lần này có thể để hai người không?" Song Minho quay sang hỏi chủ biên.

"Không vấn đề"

"Vậy tôi chụp cùng cậu ấy"

Song Minho đi vào thay quần áo, mọi người ở ngoài khe khẽ bàn luận, ai nấy đều kích động mừng rỡ, không ngờ nhặt được hạt vừng lại còn hái được quả dưa hấu. Song Minho rời giới người mẫu đã năm năm, tuy rằng lời mời không ngừng qua lại, nhưng hắn không còn lấy thân phận người mẫu mà xuất hiện nữa. Hôm nay hắn phá lệ, không phải hãng thời trang cao cấp gì, chỉ là bìa của một tạp chí phổ thông, hoàn toàn không xứng với hắn.

Hai tiếng, toàn bộ quay chụp đều kết thúc, mọi ống kính đều quay về Song Minho, vẻ mặt của Kang Seungyoon cũng không còn quan trọng nữa.

Trước ống kính, hắn là vua, cậu là tên hề khôi hài lúng túng phía sau.

"Tại sao phải chụp chung cùng tôi?"

"Bọn họ coi thường cậu"

"Đây là ngài đang bảo vệ tôi à?"

"Ừ"

"Nhưng tôi cảm thấy rất mỉa mai, mời ngài hãy thu lại lời vừa nói đi"

"Đi thôi"

Khi đó Kang Seungyoon cái gì cũng không dám nói, trong ý thức cũng không dám làm càn. Hắn đối với cậu từ lúc bắt đầu đã rất buông thả, thậm chí vượt qua cả ranh giới phân chia cấp trên cấp dưới, chỉ nhàn nhạt một câu "đi thôi".

Không phản bác cũng không đáp ứng.
Song Minho và người ngoài hình dung quả thực không hề giống nhau.




Tạp chí kì này mới lên pre-ord đã sold out toàn bộ, truyền thông biểu đạt, Song Minho muốn quay lại giới người mẫu, mấy ngày nay điện thoại của hắn không nghỉ ngơi. Hắn như biến thành người đại diện của Kang Seungyoon, lịch trình gì cũng đi theo, thợ chụp ảnh nào nhìn thấy hắn cũng dừng lại hàn huyên một trận.

Kang Seungyoon đối với công việc này vẫn giữ nguyên trạng thái không để tâm, kiếm được tiền thì đi, nhiều ít cũng không để bụng, không có gì gọi là nhiệt tình tâm huyết với sàn diễn. Người cùng khóa đều rất nỗ lực, có chút tiến tới đã giành được đại nhãn đại ngôn, mà cậu vẫn còn chụp bìa mấy tạp chí nhỏ vô danh. Công ty của Kang Seungyoon rất lớn, có rất nhiều người, không lo thiếu một người như cậu.

"Nhìn xem, cậu ta được tổng giám Song coi trọng, đều đã hai năm mà vẫn bộ dạng như này"

"Đúng á, chẳng hiểu làm sao mà được coi trọng, một điểm xuất chúng đều không có, thật khiến tổng giám mất mặt"

Kang Seungyoon bại danh, Song Minho không được tiếng tốt, hắn có hối hận không.




"Mời vào

"Ngài có hối hận khi mang theo tôi không?"

Tuổi trẻ nói chuyện thật sự không biết lựa lời

"Sao lại hỏi vậy?"

"Gần đây có rất nhiều lời không tốt về ngài"

"Cậu hối hận à?"

"Cái gì?"

"Vào công ty không dự định không lý tưởng gì"

"Tôi không có tiền đồ"

"Tôi nói có thì cậu có"

Song Minho đập bàn, ánh mắt đối diện Kang Seungyoon không chút dịu dàng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn tức giận như này, trước đây chỉ là khóe miệng hơi giương lên, hiện tại bộc phát khiến cậu không quen.

"Đừng nóng giận" Kang Seungyoon theo bản năng dùng ngữ khí làm nũng. Cậu bất tri bất giác đều đã quen ỷ lại hắn, sự quen thuộc đáng sợ này, chính cậu cũng không phát hiện ra.

"Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Đại khái không có"

"Bây giờ suy nghĩ, nghĩ rõ rồi nói cho tôi biết"

Kang Seungyoon vì điều này mà thất thần cả ngày. Từ nhỏ đến lớn, cậu đều không có dự định tính toán gì, đều là đi một bước xong mới quay lại nhìn, bản thân bước vào vòng tròn này là ngoài ý muốn, cậu còn trông đợi gì nữa.

Nhưng Song Minho rất tốt, là Kang Seungyoon không tốt như thế. Cậu không thích người khác nói mấy lời không tốt về hắn, cảm thấy rất tức giận. Mắng cậu thì không sao, đại khái là kiểu muốn bênh người trong lòng.

Muốn trở nên ưu tú giống hắn.

Buổi tối trên đường trở về kí túc xá, hôm đó vừa đúng ngày rằm, mặt trăng rất sáng rất tròn, điện thoại liền rung một hồi, là Song Minho gọi đến.

"Nghĩ kĩ chưa?" Tông giọng trầm thấp từ tính lẫn vào gió đêm mềm nhẹ, Kang Seungyoon suýt nữa sa vào vòng nước xoáy ái muội.

"Nghĩ kĩ rồi"

"Dự định gì?"

"Muốn ưu tú giống anh"

Kang Seungyoon 21 tuổi, lần đầu tiên trong đời có mục tiêu rõ ràng.

.

Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ người đại diện đã gọi dì giúp việc tới. Kang Seungyoon vốn đã quen sống trong đống rác uống rượu qua tháng ngày, bỗng dưng sạch sẽ như này có chút không quen. Rượu trong tủ lạnh đều bị lấy đi, đến bình nước khoáng cũng không còn, cơm hộp dự trù gì đó cũng bị xử lý hết, đói bụng đến choáng đầu, Kang Seungyoon lại lấy chìa khóa đi ra cửa hàng tiện lợi.


Khi còn ở cùng, Song Minho sẽ không để cậu nấu cơm, cũng không để cậu phải ra cửa hàng tiện lợi ăn. Chợt nghĩ đến cơm cà ri sườn lợn, hôm nay cũng có thể ăn rồi.

Tìm một chỗ vắng vẻ, trộn cơm nóng với cà ri, cứ thế múc một miếng vào miệng. Quá mặn, vẫn là thích cơm nhà Song Minho nấu hơn, sườn xào chua ngọt với canh nóng, cậu có thể ăn liền hai bát cơm.

.

Kang Seungyoon bắt đầu xem các video trình diễn của các siêu mẫu nổi danh trong lẫn ngoài nước, trong đó phần lớn đều có Song Minho. Hắn khi đó trong giới người mẫu nổi danh là vững vàng bên trong, bên ngoài không thiếu tùy ý tự nhiên, bất luận động tác nào đều ở đúng thời điểm, không hề đột ngột. Song Minho trên vũ đài người như mang theo tia sáng, giữa những người mẫu xuất chúng, chỉ cần hắn đứng ở đây, mọi ánh nhìn đều bị cuốn theo hắn, tựa như thứ ma lực thần kì.

Một người sắc thái phong phú như vậy, vì cậu không ngại ngần, chụp cùng cho một tạp chí vô danh, cậu như nào có đức mà không biết bồi hắn cho tốt, thậm chí còn không nhận thức được điều này.

Hổ thẹn áy náy.

"Xin lỗi, cảm ơn ngài" Kang Seungyoon lại bừa bãi đi tìm Song Minho, không đầu cuối bật lên lời cảm tạ chân thành nhất.

"Cố lên"

Hắn hiểu.

Kang Seungyoon không muốn qua loa tiếp nữa, không vì những mộng tưởng hư vô kia nữa. Chỉ vì hắn, vị vương giả trước tấm màn sân khấu trắng đen, không để bất cứ kẻ nào làm bẩn hắn.

Lần đầu tiên được nhận thông cáo cũng là ở cửa hàng tiện lợi. Kang Seungyoon nhận được đại ngôn đầu tiên trong đời người mẫu của mình, cậu vẫn hoài nghi có phải Song Minho âm thầm giúp mình hay không, bằng không cái chuyện chỉ có thể xảy ra với xác suất thấp này có thể xảy ra trên người cậu được.

"Không có, đều là cậu làm được"




Bởi những vụn vặt thường ngày, Kang Seungyoon dần dần thích Song Minho. "Lâu ngày sinh tình" quả thực là một thành ngữ kì diệu, nó có thể giải thích tổng quan cho hầu hết mọi lí do trong chuyện tình cảm. Những chi tiết rất nhỏ, thậm chí không đáng nhắc tới, nhưng tích tụ từng chút, gộp lại, hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng những hạt giống hoa hồng chôn sâu dưới đáy chậu. Hạt giống tùy ý mọc rễ nảy mầm, đến giờ đã mọc ra vài nụ hoa, chỉ thiếu một chút, liền có thể nở ra loại hoa hồng mang tên "Kang Seungyoon thích Song Minho nhất."

Ngữ khí có phần chiều chuộng, khóe miệng cong lên, chưa bao giờ tức giận với cậu, chỉ cần rảnh rỗi sẽ theo cậu chạy lịch trình, thay cậu chuẩn bị tất cả, thậm chí còn giúp cậu cầm dép lê. Có lần giày da không vừa chân, luyện một buổi trưa, chân bị cọ chảy máu đến chính Kang Seungyoon cũng không nhận ra, vẫn là Song Minho chú ý đôi tất trắng bị nhuộm đỏ, liền chạy ra ngoài mua băng keo cá nhân, thực sự là chạy, thậm chí còn khoa trương hỏi, có cần hắn cõng không.

Giống một con gấu nhỏ ngây ngốc, Kang Seungyoon thật sự hi vọng Song Minho có thể biến thành một chiếc gấu nhỏ ngủ yên bên giường cậu mỗi ngày.

Cậu có thể không thèm phân lớn nhỏ với hắn, trước đây còn sợ hãi kính phục dùng từ "ngài", hiện tại lúc lớn mật có thể trực tiếp gọi "Song Minho", hắn cũng chỉ nhìn cậu cười cười, dùng âm giọng trầm thấp đáp lại một tiếng "Ừ"
Song Minho đối tốt với Kang Seungyoon như nào cậu đều thấy, cậu đối với hắn là yêu thích không kiêng dè, cả hai giống như cùng nhau diễn một vở kịch mập mờ.

Hoặc có lẽ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình cậu diễn. Tổng giám Song cao cao tại thượng, thích ai thì phải thích người có thân phận càng cao càng tôn quý, sao lại so với một người mẫu tuyến 18 như cậu, cậu có chỗ nào đáng giá để hắn thích đâu.

Kang Seungyoon cứ vậy một mặt tự mỉa mai chính mình, mặt kia tùy ý thả mình ngã xuống những dịu dàng của Song Minho.




Tiệc chúc mừng Kang Seungyoon giành được đại ngôn thứ năm, tuần lễ thời trang Milan và Paris đều đã gửi thư mời, những nỗ lực của cậu bỏ ra không uổng phí. Song Minho là người mời, nhưng hôm đó tâm tình cậu không tốt, uống rất nhiều. Cậu nghe người ta nói Song Minho đang hẹn hò, còn nói rất chú ý vẻ ngoài. Kang Seungyoon không có tư cách gì đòi Song Minho phải nói, có những thứ ranh giới không được vượt qua, nhưng cậu còn vượt thiếu sao, tất cả hắn đều cho phép, chỉ duy nhất điều này lại giấu kín, hắn đâu biết cậu có thật lòng chúc phúc hay không, thực sự là đồ hẹp hòi.

Mãi đến lúc tàn tiệc, Kang Seungyoon không say, đầu óc rất tỉnh táo, chỉ có hai chân không chống đỡ được cơ thể, hắn nói để mình đưa cậu về, cậu rất muốn tránh đi, nhưng thực sự không có sức, cứ vậy bị lôi lên xe.

Đến cổng tiểu khu, Kang Seungyoon sống chết đòi dừng xe trước cửa hàng tiện lợi mua kem, Song Minho sợ cậu đang say lại làm chuyện gì điên dở liền cùng xuống theo. Vừa vặn loại kem ốc quế yêu thích của cậu đang có khuyến mãi mua một tặng một, cậu liền kéo hắn ngồi ở bậc thang trước cửa hàng ăn kem. Là vị ô long mật đào, hiện tại thành vị kem cậu yêu thích nhất, dù trước đây là vị hương thảo.

"Song Minho"

"Ừ"

"Chúc mừng anh"

"Chúc cái gì?"

"Cùng với người mình thích đi thật lâu nha"

"Ừ"

Hắn thực sự đang hẹn hò, may mắn đại não đang tê liệt vì chất cồn, phản ứng rất chậm chạp, nước mắt trong chốc lát không rơi xuống.

"Cậu không hỏi người đó trông thế nào à?"

"Đại loại... chắc là rất đẹp" Đúng là loại nam nhân tuyệt tình, không thấy người bên cạnh sắp không nhịn nổi à.

"Ừ, còn rất đáng yêu, uống say liền kéo tôi ngồi ở bậc thang ăn kem"

"Người đấy trùng tên trùng họ với tôi à?"

"Phải, cậu ấy tên là Kang Seungyoon"

Đêm đó, nụ hôn đặt lên nửa bên má hắn thơm mùi ô long mật đào.

.

Sau khi chia tay, thời gian trôi qua đôi khi rất chậm lại có lúc chỉ như chớp mắt, chỉ cần là những hồi ức có hắn, bao nhiêu những sinh hoạt vụn vặt ngày đó đều theo dòng xúc động mà ào ạt chảy ra.

.

Lúc đầu bên nhau, mỗi ngày Kang Seungyoon đều hỏi tới 800 lần mấy câu ấu trĩ nhạt nhẽo kiểu "Anh thích em thật à" "Sao anh lại thích em" "Thích nhiều như nào cơ", nhưng Song Minho mỗi lần đều đáp lại.

"Bởi vì em giống một ngôi sao lấp lánh", hắn nói đây là lí do hắn thích cậu, hắn cũng nói, thích một ai hay một cái gì đó đều không cần lí do đặc biệt, thích chính là thích thôi. Kang Seungyoon cảm thấy câu trả lời rất qua loa, hắn lập tức tiến đến lấp kín miệng cậu. Ừm, khẳng định sau này kĩ năng dỗ trẻ con của hắn nhất định sẽ đạt điểm tối đa.




Hắn nói cậu đơn thuần, trong vòng tròn này những mặt hắc ám tối tăm càng biết càng nhiều, trên sàn diễn khiến người ta cảm thấy may mắn bao nhiêu, phía dưới lại càng lắm thị phi, tranh cướp tài nguyên, vị trí cao thấp. Hắn nói, chính mình vất vả mới tránh được, trùng hợp gặp được cậu, vốn không muốn quản nhiều lắm, vừa nhìn người phụ trách là tổng giám Park vốn vẫn luôn quấy rối người mẫu, cuối cùng vẫn quyết định bảo vệ cậu.

Hắn nói, thấy cậu bị người khác dèm pha, sẽ rất khó chịu.




Kang Seungyoon chưa từng tưởng tượng Song Minho nấu cơm sẽ ngon như vậy, cậu so ra chỉ miễn cưỡng gọi là biết nấu, bây giờ phải ăn cơm hộp vừa mặn vừa đầy dầu muốn hỏng dạ dày mỗi ngày nhưng vẫn chưa quen lại được, nghĩ bản thân thật éo le, nhưng không còn cơ hội nữa.




Kang Seungyoon không tự tin, lại luôn thiếu cảm giác an toàn, quen biết một người vừa đẹp vừa giỏi như hắn, mỗi ngày cùng hắn giao thiệp với toàn những người cờ trống tương đương như thế, thật sự hận không thể đem hắn khóa trong tủ giấu đi mới an tâm.

*cờ trống tương đương: chỉ những người ngang sức ngang tài hoặc cùng đẳng cấp

Ghen tị, ngờ vực lại nhạy cảm, mọi thói hư tật xấu trong yêu đương cậu đều có, mỗi ngày đều gọi điện, trước khi ngủ đều video call, rời giường muốn nhắn một tin "chào buổi sáng", nhắn tin đều phải trả lời lại, đang làm gì đều muốn biết. Kang Seungyoon hùng hổ đối với Song Minho bày tỏ ý muốn sở hữu, biết bản thân biểu hiện như thế là không đúng, nhưng cậu không khắc chế được muốn tìm vị trí của bản thân trong cảm giác của hắn, hi vọng hắn cũng quyến luyến cậu như cậu quyến luyến hắn.

Hắn bận rộn cậu biết, cậu sợ hãi hắn cũng biết.

Kang Seungyoon đến giờ mới hiểu, đây không phải chuyện dễ trị tận gốc, mà còn là một chuyện khó khăn cỡ nào.

Chúng ta đều mệt mỏi, em không còn là bạn nhỏ đáng yêu, anh ở bên em dường như cũng không còn là vì muốn chăm sóc nữa.

.

Đã từng thề thốt bao nhiêu lời buồn cười, chúng ta hiện tại nhìn đối phương lúc này mà so sánh.

Kang Seungyoon nhìn Song Minho hôm nay trong sự kiện ở Paris, vẫn vừa đẹp đẽ vừa cao quý như trước kia, một bộ Âu phục rất vừa với người.

Có ngủ ngon không, có mơ thấy cậu không. Kang Seungyoon ngồi đắm chìm trong ngàn vạn hồi ức, cậu không muốn thay đổi tình cảm của mình dành cho hắn, cũng không muốn mất đi hắn.

Song Minho, em thật sự rất nhớ anh.

Trở lại đi, lần này em sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm loạn, sẽ là một đứa nhỏ biết nghe lời.




Cơm đã nguội từ lâu, lớp dầu bên ngoài đã kết đông thành một lớp, Kang Seungyoon nghĩ đến căn hộ trống rỗng không muốn về, quyết định ở lại cửa hàng tiện lợi ngủ một đêm, tốt xấu gì vẫn có người, hơn nữa ngày mai còn phải đi chụp.




Cửa hàng tiện lợi ba giờ sáng, ngoại trừ nhân viên thì chỉ còn mình cậu. Kang Seungyoon vẫn luôn tò mò, mấy cảnh quay ấm cúng trong phim truyền hình ở trong cửa hàng tiện lợi có thật sự tồn tại không, tấm chân tình của những kẻ xa lạ trong đêm tối cô quạnh va chạm vào nhau.

Chuông cửa vang lên, có người đi vào, nhưng đi nhanh quá, chỉ nhìn thấy một thân tây trang, dáng người rất giống Song Minho. Nhưng hắn đang ở Paris rồi.

Chỉ là một bóng người giống hắn, tâm tình tựa vòi nước bị hư cứ thế trào dâng lênh láng.

Theo đuổi lại cũng tốt, dù có phải đâm vỡ bức tường phía Nam cũng không quay đầu lại, đời này chôn mãi trong vòng xoáy dịu dàng của hắn, không hối hận.

Tiếng bước chân tới gần, có lẽ là nhân viên cửa hàng tới thu rác trên bàn.

Kang Seungyoon đang chuẩn bị đứng dậy, một bàn tay duỗi tới, trên tay cầm ốc quế vị ô long đào mật.

"Kem mua một tặng một, ăn cùng đi"

Song Minho trong mộng, Song Minho trong thực tế, Song Minho trong cửa hàng tiện lợi lúc ba giờ sáng tựa như một cảnh phim thần tượng, thuộc về riêng Kang Seungyoon.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro