Càng lúc càng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: lofter@milkymint

Edit: Kel


Fic viết dưới ngôi thứ nhất, nhưng editor chuyển sang ngôi thứ ba để tiện hơn. Cảnh báo có tình tiết 18+ (chắc thế =))) ).


///


1, Seungyoon gần đây hay nằm mơ.


Mơ thấy phòng làm việc chật chội, trên bàn lộn xộn đồ đạc. Song Mino ngồi phía trước, đang ôm tập vẽ tranh. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên gò má cậu ấy, chiếu xuống đường hàm sắc nét.

Còn em đang ôm guitar trong ngực. Tùy tiện đánh vài hợp âm đơn giản, cậu ấy liền hát theo.


Đợi anh đào nở hoa, nói một câu, tôi yêu em.


Tôi yêu em.

Mỗi khi đến câu đó, Seungyoon đều tỉnh lại.








2, Trời xuân ấm áp, hoa anh đào cũng đã nở, sắc hồng nhạt điểm đầy trên đầu cành, còn bay theo gió rơi xuống bệ cửa sổ. Sáng sớm mở mắt đã trông thấy một màn mưa hoa, đẹp đến rơi nước mắt. Khi chuyển tới khu chung cư này, cũng vì ở đây có một cây anh đào. Ngày đó Mino nắm tay em, đẩy cửa sổ ra có thể thấy chạc cây chỉ cách gang tấc.


Chọn chỗ này đi.

Mino quyết định như thế, em cũng nghĩ như vậy. Nghĩ đến mỗi năm đều có thể ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, cảm thấy thật tốt.


Bây giờ khung cảnh trước mắt đây lại khiến Seungyoon oán giận không thôi, hơi hối hận về quyết định trước kia. Em chẳng muốn ngắm hoa anh đào lâu thêm nữa, ngồi dậy nhưng chẳng dám lấy điện thoại xem có tin nhắn hay thông báo gì không.


Người ta hay nói giấc mơ thường trái ngược với thực tế. Seungyoon sợ đến khi hoa anh đào nở rồi, nhận ra cậu ấy chẳng hề yêu em.


Còn nếu chuyện cậu ấy yêu em thực sự xảy ra, thì cũng là do có tác động vào, chứ chẳng phải là duyên số ngẫu nhiên.








3, Tửu lượng Seungyoon từ trước đến giờ đều rất tốt, uống cùng Mino đều không phân cấp bậc. Chuyện uống say kia hoàn toàn là bất ngờ. Tiệc chúc mừng hạng nhất, cả người em đều hưng phấn tận đầu, bất kể rượu đỏ rượu trắng gì đều nốc vào bụng. Uống đến không sợ trời sợ đất, vào WC giải quyết xong lại bất ngờ đè người ta lên tường mà hôn.

Hôn xong cũng chẳng ngượng ngùng, dụi đầu vào cổ cậu ấy, hai tay ôm chặt không buông.


Seungyoon say đến như rơi vào sương mù, chỉ cảm thấy bản thân như đang mơ. Quên mất rằng mỗi lần nằm mơ, em sẽ đều lặp đi lặp lại câu, tớ yêu cậu.


Dù sao trước mặt Song Mino, Kang Seungyoon em cũng đã kìm nén đủ lâu rồi.





Dòng đời cô độc, em một mình đeo guitar từ Busan lên Seoul, đối với mọi việc đều tin tưởng không nghi ngờ. Đến một trưa nọ, Song Mino gõ cửa phòng tập của em, nói ca khúc khi nãy em đánh rất hay, cậu ấy có thể vào đây nghe một chút được không.


Song Mino hôm đó đeo kính đen, trông ngốc ngốc, da sẫm, dáng vẻ như một con gấu. Nhưng vẻ mặt khi lắng nghe ca khúc, lại thật thà cảm thán lúc nhìn lớp chai dày trên ngón tay em do chơi guitar lâu ngày, em lại cảm thấy cậu ấy đáng yêu. Vừa đơn thuần vừa mong chờ nói, khi nào sáng tác xong có thể nhờ em nghe qua một chút được không.

Đương nhiên, Seungyoon nói được.


Mino khi rap mang cảm giác tương phản rất lớn. Seungyoon thích giọng cậu ấy khi nói chuyện, giống như việc em yêu thích cậu ấy, đều không thể lí giải. Giọng rap trầm thấp kia kết hợp với tiếng đệm bass là một tổ hợp trong mơ với em, nhưng khi Mino cười lên lại khiến em nghĩ đến gió xuân. Khí chất rất hợp với tên, ngay từ lần đầu nghe Seungyoon đã cảm thấy vậy, khi cậu ấy lấy trong túi ra một lọ sữa chua đưa cho em và bảo, tôi là Song Mino, còn tên cậu là gì.


Mân thủ thiên không nghĩa, Hạo tắc vi thịnh đại(*), Song Mino chính là bầu trời xanh rộng lớn vô cùng.


Mà Seungyoon chỉ là một giọt mưa theo gió rơi xuống trong đêm, chạm tới mặt đất liền biến tan không còn hình dáng. Giống như em khi đó cất tiếng ca đều không có người nghe, hoặc nghe xong cũng vội quên mất. Chỉ có thể một mình ở trong phòng tập, tự đàn tự hát ngày đêm cũng đã hai năm. May là kiến thức khoa học phổ thông cũng không tệ lắm, em đành lấy nguyên lý vòng tuần hoàn của nước để tự an ủi mình: nước mưa ngấm vào lòng đất, đợi ngày xuân nắng ấm, bay lên thành hơi nước, lại trở về với trời cao.


Tin tưởng vào mấy kiến thức khoa học kia cũng không sai lắm, Seungyoon đã thật sự đợi được ngày này. Debut, cùng với tình yêu trong lòng.








4, Seungyoon nghĩ Mino cũng đã phải chờ đợi rất lâu.

Ba giờ sáng, các thành viên đều đang ngủ say, Seungyoon từ trong mộng đẹp tỉnh lại, ảo não cảm nhận hạ thân ướt dính, lặng lẽ đi ra ngoài, nhìn thấy Mino ngồi đờ ra ở bàn ăn trong bếp. Uể oải, áp lực, khát vọng với giấc mơ khiến tinh thần cậu ấy hoảng loạn, bắt đầu bị mất ngủ. Sau đó em thay cậu ấy vào vị trí leader, Mino mới có thể thở ra một chút, giọng khàn khàn nói với em, may là có cậu.


Mino không biết em đã luôn rất muốn hôn cậu ấy, muốn ôm cậu ấy một cái thật chặt thật ấm.


Seungyoon không biết Mino cùng những người khác ôm ấp có giống nhau hay không. Cậu ấy một tay vuốt nhẹ gáy em, tay kia ôm eo em, giống như vừa yêu thích vừa luyến tiếc vô cùng. Những chi tiết nho nhỏ này khiến em không kìm được ảo tưởng, rằng cái ngày cậu ấy sang phòng tập nói muốn nghe em đàn, trong tâm tư cũng muốn hôn em một cái. Ảo tưởng rằng mỗi lúc cậu ấy nhỏ giọng dịu dàng gọi tên em, câu tiếp theo là lời bày tỏ.

Chỉ là em không kiên nhẫn đợi được đến ngày cậu ấy bày tỏ, nên tự mình lúc say rượu mà nói ra trước.


Mino nghe em nói cũng không ngạc nhiên, hình như cũng là say đến hồ đồ rồi, không nghĩ ngợi cúi xuống tìm khóe môi em. Hai người nồng nặc mùi rượu hòa lẫn, tạo thành một thứ tình dược, khiến người ta say đắm hoàn toàn, chắng ý thức được gì nữa.


Đêm thu Seoul rất lạnh, cả hai chạy qua phố khuya vắng tanh, trên người đầy mồ hôi. Mồ hôi dinh dính ở hai bàn tay nắm chặt, nhuộm ướt ga trải giường trắng tinh của khách sạn. Mồ hôi nhỏ xuống từ cằm Mino, rơi xuống ngực em. Làm tình không chút kỹ xảo khi say rượu kiểu này cũng mang đến chút khoái cảm, nhưng cũng tựa một trận sóng hủy hoại hoàn toàn. Giống như tranh của Jackson Pollock(**), hỗn loạn chẳng theo trật tự nào. Đến khi tỉnh giấc rồi chỉ còn rất mệt, cũng rất đau.


Seungyoon không sợ đau, bởi vì trong cơn đau chân thực này, em nhìn thấy ánh mặt trời trong mắt cậu ấy, thật sáng thật rõ ràng, tuyệt đối không phải mơ. Cậu ấy ôm gọn eo gầy, hôn nhẹ lên tóc em. Khi đó em biết, dù cậu ấy làm em đau, nhưng cậu ấy cũng thích em.

Seungyoon luôn tin tưởng như thế. Mino từ trước đến giờ vẫn hiểu rõ những khó khăn của em, vào lúc em mệt mỏi đến mức chẳng muốn chơi đàn nữa, cậu ấy vỗ vỗ đầu gối em, khe khẽ cười an ủi. Lúc sáng tác bài hát cho vòng thi, cũng là cậu ấy hiểu sự kiên trì của em mà bảo, "Em tin tưởng Seungyoonie."





Cậu ấy đi quay show một tuần không gặp, mệt mỏi vừa về đến kí túc xá liền ấn em lên tường phòng tắm làm.


Seungyoon sau này biết kỹ thuật trúc trắc đó của Mino không hẳn là do say rượu. Vội vàng đâm chọc lung tung, mặc kệ lối vào khô khốc chỉ tận lực đâm thẳng vào. Mino vừa cứng vừa nóng, ma sát khiến em không nhịn được nghẹn ngào, thời điểm bị làm đến không chịu nổi liền gọi lớn mấy tiếng, ưm... Song Mino!


Mino tính cách có hơi trẻ con, thực tế lớn hơn em một tuổi, nhưng em không thích dùng kính ngữ với cậu ấy. Seungyoon cảm thấy nếu dùng kính ngữ rất xa cách, không gần gũi như quan hệ giữa cậu ấy và Zico cùng Mino. Bọn họ là trúc mã, là bạn bè, mà em cố chấp cũng muốn làm bạn bè với cậu ấy, làm tri kỉ của cậu ấy.


Bình thường Mino cũng rất chiều theo em, trừ lúc như thế này – tiếng nước ào ào không át được tiếng rên rỉ, từng chút kích thích không ngừng lại, mỗi lần đâm vào đều chạm đến chỗ sâu nhất, đến khi Seungyoon sắp cắn môi đến bật máu, cậu ấy mới khàn giọng dụ dỗ, Seungyoonie, gọi hyung~

Dù cho ý loạn tình mê, tinh thần bị công kích đâm chọc cho dập nát hoàn toàn, Seungyoon vẫn không chịu nghe theo, nghiến răng nghiến lợi hỏi đứt quãng, mẹ nó nhẹ một chút. Mino lại càng thêm hung hãn trừu động, tựa như không để bụng những cố chấp lẫn kìm nén của em.








5, Seungyoon nên sớm biết Mino vốn không để ý, một chút cũng không.


Ngày hôm đấy cậu ấy hào hứng đi xem triển lãm tranh yêu thích từ lâu, đến tận hai giờ sáng mới về, đẩy cửa ra nhìn thức ăn trên bàn bếp, trong mắt thoáng hiện tia ảm đạm, tự hiểu ra.

Cậu ấy cẩn thận nói không dễ dàng mới có một ngày trống lịch trình, hôm nay lại là buổi cuối của triển lãm, tin nhắn chúc mừng ngày kỉ niệm cũng đã gửi rồi.


Bánh kem trong tủ lạnh lấy ra lấy vào quá nhiều, mứt hoa quả bên trên cũng đã chảy nước, chữ viết cũng không còn nguyên vẹn. Giống như chỉ mình Seungyoon cố chấp với chuyện yêu đương này, rồi tất cả chỉ có tốn công vô ích.


Khi đó em không hiểu nhiều, chỉ cười rồi hôn cậu ấy, đầu lưỡi liếm qua khuyên bạc trên môi, lạnh đến rùng mình một cái.


Trên người Mino không ít hình xăm lẫn xỏ khuyên, khiến Seungyoon quên mất rằng thật ra cậu ấy cũng sợ đau, thuộc kiểu nhạy cảm, bị mèo cào một cái cũng nhe răng há miệng cả buổi, còn chạy tới chỗ em kể khổ làm nũng. Em khi đó còn vì cậu ấy nghe kiến nghị mà loại ca khúc em cùng cậu ấy sáng tác chung mà hơi mất tự nhiên, né cái dụi đầu của cậu ấy, hạ giọng bảo, đừng có như vậy với tớ, đi mà làm với người khác ấy.

Mino lúc đó nhìn em, ánh mắt đầy tổn thương, lát lâu sau lại hỏi, cậu ấy lựa chọn cái phù hợp với bản thân thì có gì sai?


Mino không sai, em cũng không nên thể hiện như vậy, nhưng lằn ranh trong lòng em là thứ nói bước không thể bước. Em biết Mino thích em, nhưng cũng biết cậu ấy không chỉ yêu thích một mình em. Cậu ấy yêu nghệ thuật, yêu làm nhạc, yêu tự do, thậm chí còn yêu nhiều hơn yêu em. Một người đầy tài hoa, mỗi bài hát làm ra đều như trâm cài ngọc như hơi rượu nhà, vừa quý giá vừa hoa mỹ lại sâu đậm lòng người.


Có nhà thơ nói, yêu là muốn cùng người đó đến khi thành bụi thành tro, Seungyoon trước kia cảm thấy điều này rất lãng mạn, hiện tại lại chẳng thể gật bừa. Một đời gắn kết, chết rồi cũng phải cùng nhau hóa thành bụi thành tro, đáng ra em nghĩ mình không nên có suy nghĩ tham lam như thế. Là vì em cố chấp, muốn cậu ấy cam tâm tình nguyện cùng yêu đương này trói buộc. Để cuối cùng, người bị nhốt ở lại chỉ có mình em.








6, Phòng làm việc không có cửa sổ, ngoài kia ngày hay đêm cũng chẳng rõ, thời điểm mỗi ngày sửa đi sửa lại ca khúc đang sáng tác, Seungyoon đã nghĩ rất nhiều lần, vì sao Mino sau khi nghe xong lại trầm mặc, vì sao em và cậu ấy không thể viết chung tình ca.


Phải chăng tất cả đều là ảo mộng của riêng em, đụng vào là tan nát.

Tựa như chỉ có trong mơ, cậu ấy mới thâm tình hát một câu, tôi yêu em.


Mà trong hiện thực trước mắt đây, cả hai càng lúc lại càng xa cách. Ngay cả lúc làm tình cũng chẳng nói lời nào, thậm chí bởi đối với thân thể nhau đã quá quen thuộc nên đau đớn cũng chẳng có. Làm xong cũng chỉ có em cuộn tròn trong ổ chăn, cậu ấy nhặt ví trong túi quần dưới đất lên, rút bao thuốc châm một điếu. Trong phòng không có chút nào không khí của tình dục, chỉ còn nồng nặc mùi nicotin và hắc ín, khói hun đến mức mắt em cay xè.


Ánh đèn chiếu xuống làn khói thuốc, tạo một màn sương mờ vàng nhạt. Mino nói, hay bỏ căn hộ này đi, cả hai đều quen ở trong phòng làm việc, chỗ này cũng cách công ty quá xa.

Seungyoon giả vờ cảm thấy mệt mỏi sau khi túng dục quá mức, thấp giọng đồng ý với cậu ấy, không nhìn thấy hoa đào vừa nở.


Mino thở dài. Còn Seungyoon chỉ yên lặng nhìn đèn chụp trên đầu giường. Ngày đó đi mua trời mưa rất to, cả hai đều không có xe. Mino bọc em trong áo khoác của cậu ấy cùng nhau chạy dưới màn mưa. Khi đó em đã nghĩ rằng cả hai có thể bên nhau mãi mãi, đến giờ mới hiểu đấy là điềm chẳng lành.


Em không muốn làm khó dễ cậu ấy. Seungyoon có thể tình nguyện vì Mino thành bụi thành tro, nhưng lại cũng không cam lòng nhìn cậu ấy mắc kẹt rồi chết mòn giống như em. Bởi Mino là một thỏi vàng, dù có đập nát cũng phát ra ánh sáng.


Vậy thì rời đi, em cố gắng không để để lộ sự run rẩy trong lời nói, chờ hoa anh đào nở rồi thì đi.

Mà giờ anh đào đã nở, kết cục em chẳng hề mong muốn đã thành thật, màn hình điện thoại sáng lên.


Cậu ấy chỉ nhắn cho em vài lời, nói xin lỗi Seungyoonie, nhưng tớ rất mệt mỏi. Đây là ý tứ muốn dừng lại, em cũng sớm hiểu rồi, cho nên buổi tối hôm đó cũng không muốn kéo góc áo trước lúc cậu ấy rời đi.


Dừng ở đây?

Vậy thì chúng ta dừng ở đây đi.


///


(*) Mân thủ thiên không nghĩa, Hạo tắc vi thịnh đại: Mân nghĩa là bầu trời, Hạo nghĩa là rộng lớn. Cụm này giải nghĩa tên Tống Mân Hạo (宋旻浩) – tên tiếng Hán của Mino.


(**) Jackson Pollock: Một họa sỹ người Mỹ theo trường phái trừu tượng, được biết nhiều đến khả năng drift paiting. Jackson Pollock thường giấu kín chủ đề trong các tác phẩm qua phong cách tùy hứng, vẩy màu sơn lên tranh để tạo ra tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro