Mưa và Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 君莫笑

Edit: kel

====================

"Cáo nhỏ thân yêu, là ta đã bị người thuần hóa."

1.

"Mino, Mino? Có đang nghe không đấy?" Kim Jinwoo vỗ vỗ vai Song Mino.

Suy nghĩ đột nhiên bị gián đoạn, Song Mino mờ mịt ngẩng đầu, đáp án hiển nhiên không cần phải bàn nữa.

Lee Seunghoon không nhịn được càm ràm: "Này thằng nhóc kia, anh Jinwoo với chú đang nói chuyện, thế mà chú lại ngẩn người là thế nào?"

Nhìn thấy chuyên gia đời sống xã hội sắp mở chế độ giáo huấn, Song Mino nở nụ cười lấy lòng, ý đồ làm nũng hiện rõ trên mặt. Kim Jinwoo cũng không phụ mong đợi của hắn, cho hắn cơ hội được thở phào, "Thôi, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Trông em có vẻ mệt mỏi vậy, ngủ trước một lát đi."

Song Mino nghe lời, nhắm mắt lại, tay đan trước bụng, bộ dạng chuẩn bị tiến vào một giấc mộng đẹp. Trong xe rất yên tĩnh, nhưng đầu hắn lại không yên, vẫn cứ nghĩ mãi về điều khiến hắn xao nhãng câu chuyện ban nãy với Kim Jinwoo.

Mình thích Kang Seungyoon?

Song Mino nghĩ nghĩ, lại tự gật đầu trong lòng. Chắc chắn là thích, hay nói đúng hơn là, có thể không thích sao? Người kia giỏi giang, dáng dấp vẻ ngoài cũng có, lại còn cùng linh cảm âm nhạc với mình, tính tình có chút trẻ con nhưng những mặt khác lại rất đáng tin, phương diện nào cũng đều có thể đánh giá cao.

Vậy đó có phải là kiểu yêu thích giữa bạn bè với nhau không?

Song Mino lặng lẽ lắc đầu. Trò mắt đối mắt hồi đó, hắn nói với Seungyoon rằng hắn đối với cậu là tình cảm "bạn bè trở lên", vừa là thuận theo trò chơi với Kang Seungyoon, nhưng còn lại đều là thật tâm thật tình. Song Mino đối với Kang Seungyoon chắc chắn không muốn dừng ở bạn bè đơn thuần như vậy, mà muốn tiến xa xa hơn ở bên trên nữa cơ.

Thế đấy là tình yêu sao?

Song Mino nhíu mày. Hắn đã trải qua vài cuộc tình, tuy đối phương đều là nữ, nhưng tình yêu thì luôn có lý do của riêng nó. Hắn cảm thấy Kang Seungyoon rất đáng yêu, cảm thấy cậu ấy rất dịu dàng, cảm thấy cậu ấy rất mạnh mẽ, đôi khi cảm thấy cậu ấy rất trẻ con. Hắn vẫn luôn coi cậu ấy như bạn bè, là trưởng nhóm, là em trai, là người một nhà. Nhưng nhớ lại khi cậu ấy nói hắn là "rapper đỉnh nhất thế giới", những lần cả hai ở bên nhau, những cái ôm, những lần mặt đối mặt – cái danh "Tri kỉ" cứ vậy mà sụp đổ trong lặng yên.

Có lẽ là tình yêu thật rồi.

"Tri kỷ" chẳng qua chỉ là vở kịch giấu đầu hở đuôi, là cái cớ thích hợp nhất cho những thân mật không rõ ràng, che giấu tiếng tim đập nhức óc đinh tai, khiến lời bộc bạch chân tình hóa thành câu nói vui đùa.

Nghĩ đến Kang Seungyoon mỗi khi ngại ngùng thường co cả chân lại, thậm chí giọng nói cũng run lên, Song Mino rầu rĩ cười, khiến các anh ngồi ở phía trước không hiểu lại có chuyện gì.

Vừa nhớ đến Kang Seungyoon, trái tim bỗng dưng cũng mềm mại, khóe miệng không chủ động được mà cong lên.

Trước kia, không phải là hắn chưa từng nghĩ tới việc liệu bản thân có thích Kang Seungyoon hay không. Chỉ là khi đó áp lực cùng đau khổ cuồn cuộn không dứt đánh úp, hắn không còn chút tâm tư nào để suy nghĩ. Cũng có thể là do trong lòng hắn đã sớm có đáp án, nếu không làm sao có thể mỗi lần nhìn Kang Seungyoon lại có thêm dũng khí mà bước tiếp.


Nếu như có thể, Song Mino muốn đem tình yêu này dành hết cho Kang Seungyoon. Giống như chú gấu mùa xuân hỏi tiểu thư có muốn cùng nó vẫy vùng ở miền thôn quê, giống như Hoàng Tử Bé nhìn lên bầu trời đầy sao nhớ về bông hoa hồng duy nhất của cậu, cũng giống như cái ống đựng Wendy đưa cho Peter Pan – chỉ sợ Kang Seungyoon không trả lời một câu "Tuyệt thật", tự ôm lấy kiêu hãnh của bản thân, chẳng đưa lại cho hắn hạt giống sồi nào.

Nhưng Song Mino biết, Kang Seungyoon là Kang Seungyoon của rất nhiều người, là con nhà người ta, là trưởng nhóm của WINNER, là em trai nhỏ của các anh, là idol trong lòng người hâm mộ, là bằng hữu tốt, vậy mà hắn lại yêu Kang Seungyoon. Cho nên, Song Mino sẽ không nói ra, cũng không có cách nào để mà nói ra. Hắn sẽ chỉ lặng lẽ để lại một vại mật ong cho tiểu thư, sẽ tự gieo một vườn hồng làm bạn cùng cành hồng kia, sẽ mỗi năm đều đưa cho Peter Pan một cái ống đựng – đều là những nỗi lòng không thể giãi bày. Có điều, chỉ cần được ở cạnh Kang Seungyoon, dù là thân phận thành viên thôi cũng được, thân phận bạn bè cũng không sao, Song Mino cũng không hy vọng những quyến luyến xa vời của hắn được đáp lại.


"Mino, đến nhà rồi."

Song Mino mở mắt, tự vỗ vỗ mặt mình.

Người nào biết được, lòng ta gợn sóng triều dâng.


2.

Về đến nhà, Song Mino thay sang thường phục, vốn định tĩnh tâm soạn nhạc, nhưng nhìn hai ông anh đang chơi điện tử vui vẻ, tiếng nhạc từ trong game phát ra còn ồn hơn tiếng nhạc trong phòng Mino, hắn đành nhún vai, lê dép lê ra khỏi cửa.

Ding—

Kí túc xá chỉ cách nhau một tầng, thành ra ngày nào cũng đi qua đi lại, Song Mino cảm thấy rất buồn cười.


"Vãi, cố tình bố trí kí túc như này là để bọn mình thăm nhau à?"

"Cái thang máy mà biết nói chuyện, chắc nó sẽ mắng bọn mình làm cái gì mà đi qua đi lại lắm thế, lãng phí tiền điện."

Hắn nhớ mình với anh Seunghoon đã nói nhảm với nhau như thế.

Cốc cốc

Không phải Song Mino muốn đi tìm Kang Seungyoon đâu nhá. Tại mấy ông kia chơi game ồn quá, ảnh hưởng đến sáng tác của hắn thôi.

Song Mino khịt mũi, hừ nhẹ một tiếng, ý vị lừa mình dối người.


Mở cửa là một cặp mắt hơi sưng, giọng mũi dày đặc do mới tỉnh ngủ chưa lâu, khiến cho Song Mino nổi một tầng da gà, "Mino? Anh Seunghoon đâu?"

"Đang chơi game với anh Jinwoo rồi." Song Mino vừa trả lời vừa đi vào trong.

Kang Seungyoon dụi dụi hai mắt kèm nhèm, lê chân vào bếp rót nước uống, miệng lẩm nhẩm than oán Song Mino có chìa khóa mà còn gõ cửa. Song Mino nghe vậy liền quay sang cậu làm nũng, "Bởi vì tớ biết Seungyoonie sẽ mở cửa cho tớ mà."

Kang Seungyoon trợn tròn mắt, nhưng cũng không thèm tính toán với Song Mino làm gì, bây giờ cậu không còn sức đâu cãi nhau với hắn cả. Không cẩn thận, nước bị rót đến sát miệng cốc, tạo thành một mặt phẳng sóng sánh, Kang Seungyoon vội vàng cúi đầu hớp một ngụm. Nước sôi để hơi nguội, đổ vào yết hầu cạn khô, giống như mặt đất hạn hán rất lâu cuối cùng đã được đón một trận mưa to, dịu đi cái nóng rát khó chịu, cậu không nhịn được thở ra một hơi.

Song Mino bắt được tiếng thở dài này một cách rất tự nhiên. Cả người đang nằm còng queo trên sofa đột ngột bật dậy, hắn nhìn vào trong bếp hỏi, "Seungyoon, cậu có sao không?"

Kang Seungyoon từ phòng bếp đi ra, ngồi ké mông bên cạnh Song Mino, mắt nhắm lại, giọng không hề khách khí, "Tất nhiên là có sao rồi. Chứ không tớ đã cùng ba người đi ăn thịt nướng, còn lâu mới chịu nằm nhà như trẻ nhỏ bị bỏ lại thế này."

Song Mino khụ khụ hai tiếng không tự nhiên, ý độ muốn che giấu cảm giác tội lỗi của ba người anh lớn đi ăn thịt nướng bỏ em trai đang không khỏe ở nhà. Định đổi sang đề tài khác, lại thấy mặt Kang Seungyoon đỏ bừng lên không giống bình thường, môi còn hơi trắng bệch, Song Mino cảm thấy không ổn, duỗi tay sờ trán cậu, quả nhiên thấy nóng ran.


"Này Kang Seungyoon, cậu không biết mình phát sốt à?"

"Không biết."

"Cơ thể mình còn không biết thì ai biết? Về giường nằm đi!"

"Không được, lyrics chưa viết xong."

"Aiz, lúc này còn nghĩ đến công việc à? Đầu nóng quá hỏng luôn rồi à? Đồ ngốc!" Song Mino cáu đến bật cười, thiếu chút nữa quỳ xuống lạy lục cái đồ tham công tiếc việc này.

Kang Seungyoon không nói gì nữa, dùng hết sức lực còn lại, mặc kệ Song Mino, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phòng làm việc. Nhưng đầu nặng chân nhẹ, không đứng dậy nổi. Song Mino bất đắc dĩ lắc đầu, định dìu cậu ấy đứng lên, Kang Seungyoon đột nhiên bất động, ngơ ngác nhìn lên trần nhà chói ánh đèn, nhẹ giọng nói, "Nếu không làm việc, tớ còn có gì để làm bây giờ?"


Ngày tháng dường như mỗi khắc đi qua lại một tốt đẹp hơn, bọn họ có thể ở trên sân khấu ca hát nhảy múa, có thể nghe thấy tiếng fans – những người đã đợi chờ họ rất lâu. Nhưng lỗ hổng trong trái tim Kang Seungyoon suốt hai năm nay, thì chẳng thời gian nào bù đắp lại nổi. Cũng giống như khoảng thời gian Song Mino mắc chứng khủng hoảng tinh thần mà ngày đêm chỉ biết vẽ tranh, sáng tác album, ngày một gầy gò hao mòn – một khoảng thời gian cũng không có phương pháp nào cứu vãn nổi. Khoảng thời gian đó, là ác mộng của Song Mino, cũng là ác mộng của Kang Seungyoon.

Dù rằng vấn đề của Song Mino mỗi ngày càng chuyển biến tốt đẹp, bọn họ phát hành full album thứ hai một cách thuận lợi, nhưng Kang Seungyoon lại gặp khó khăn khi nhìn về con đường phía trước. Cậu tự nhận bản thân không phải kẻ nhát gan, tố chất lẫn tâm lý đều đã bị những khúc khuỷu cuộc đời này tôi luyện cho trở nên rắn rỏi. Nhưng cậu chẳng thể tránh khỏi bất an, sợ hại trước hạnh phúc tựa như bọt biển này. Nguy hiểm đang ngủ đông phía sau lưng người bọn họ, chẳng biết lúc nào sẽ hung hăng vùng dậy bóp chặt lấy yết hầu cả bốn.

Thì ra, sự hèn nhát thật sự là do sợ hãi hạnh phúc, đến mức đụng phải cánh hoa cũng bị thương.


Đến tận hôm nay, Kang Seungyoon đều không muốn lộ ra bộ dạng yếu ớt trước mặt người khác, cũng không muốn cô phụ sự tín nhiệm và yêu thương của mọi người. Nếu cậu ngã gục, thì WINNER phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể không ngừng làm việc, cậu mới có thể đưa cả nhóm thoát khỏi vực sâu, mới có thể chạy về phía fans, mới chân chính cảm thấy bản thân tồn tại. Kang Seungyoon chưa bao giờ oán giận, cũng chưa từng thương xuân sầu thu, nhưng có lẽ nhờ cơn sốt mơ hồ này, mới mê man mà bày tỏ.

Tiếng Kang Seungyoon rất nhẹ, nhẹ đến nỗi tới khi truyền tới tai Song Mino gần như đã tan vào không khí. Tiếng cậu nói giống như đám mây bay bay, rơi vào mắt Song Mino lại hóa một tầng trắng dày.

Sống chung cùng nhau nhiều năm như thế, Kang Seungyoon hiểu được tâm tình mềm yếu của người bên cạnh. Cậu vốn định cười ha ha qua chuyện quay đi, không ngờ quay đầu lại nhìn thấy mắt Song Mino đã long lanh nước, mũi cũng cay cay. Cậu không nỡ nhìn Song Mino vì cậu mà khóc, vì thế lấy hai tay che kín mắt người kia, cảm nhận hàng mi dài của người ta run rẩy trong tay mình, giống như hai cánh bướm bị nhốt lại.

"Mino..."

Đám mây đã không chịu được sức nặng nữa, liền đổ mưa.

"Tớ xin lỗi, đừng khóc."

Mưa vẫn không ngừng.

"Cậu như thế này là tớ khóc theo đấy."

Hai mắt Song Mino đã đỏ cả lên, hắn kéo hai tay Kang Seungyoon đang che mắt mình ra sau lưng cậu, ôm người ta vào lòng.

"Đã là đồng cam cộng khổ, vậy thì chúng ta cùng nhau khóc."


Tiếng khóc nức nở nghe hơi buồn cười, khóe miệng Kang Seungyoon bị kéo méo xệch, hốc mắt sau đó cũng lập tức rơi nước mắt. Cậu chậm rãi dựa đầu vào vai trái Song Mino, ôm chặt cánh tay. Hơi thở ấm áp của Song Mino phả lên cổ, hương nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi, Kang Seungyoon cảm thấy thế giới của cậu đang bị bao vây, ngăn cách với huyên náo ngoài kia.

Có lẽ hơi ấm và mùi hương là những ký ức vĩnh cửu không thể suy tàn, thế nên sau nhiều năm, Kang Seungyoon hồi tưởng lại, trên cổ vẫn cảm nhận được sự ấm áp đó, đầu mũi vẫn như ngửi thấy mùi hương khiến cậu an tâm.

Thứ nằm trong trí nhớ cậu suốt một năm, là mùi hương của Song Mino.

Mà bản thân Song Mino cũng khóc đến cả người toàn là nước mắt, thế nhưng vẫn khịt mũi, câu được câu chăng vỗ nhẹ lưng Kang Seungyoon, giống như đang dỗ trẻ nhỏ vậy.

Người trong lòng cứ thế nhỏ từng giọt nóng hổi, một giọt lại một giọt nhỏ trên ngực Song Mino, nóng ấm xuyên qua áo, xuyên qua da thịt, xuyên qua xương sườn, rơi thẳng vào trong tim hắn.


Song Mino nghĩ, lý do Kang Seungyoon không dễ khóc như thế, đại khái là bởi nước mắt trong cậu đã tích thành biển, phải gặp cuồng phong dữ dội lắm mới có thể nổi sóng lớn.

Mà hắn lại hận thấu cơn cuồng phong kia.


3.

Trong kí túc xá không có đồng hồ treo tường, thời gian vẫn lách cách trôi đi.

Sóng dù dữ dội, thì cũng vẫn sẽ yên.


Cảm nhận được cảm xúc của Kang Seungyoon đã dần bình phục, Song Mino vỗ vỗ nhẹ lưng cậu, ý bảo cậu ngẩng đầu dậy. Không ngờ Kang Seungyoon lại rất không vui, chọc chọc lồng ngực Song Mino, chọc đến mức hắn bật cười, "Cậu là heo con à?"

"Khóc xong chắc chắn sẽ bị sưng mắt, xấu lắm, không ngẩng lên đâu."  Giọng Kang Seungyoon khàn khàn có hơi buồn rầu.

Song Mino cảm thấy bản tính trẻ con cùng sự nhạy cảm niên thiếu là những thứ sinh ra đã có, mặc cho cuộc đời mài giũa thế nào, vẫn không làm đứa nhỏ trong trái tim của Kang Seungyoon biến mất. Giống như hiện tại, trong nhà rõ ràng chỉ có hai người, cậu lại có thể nhặt cái tay nải mang đầy gánh nặng của một thần tượng ném sang một góc. Song Mino thật sự yêu chết bộ dạng này của Kang Seungyoon, yêu từng dáng vẻ của cậu ấy. Dù là ngay thẳng nghiêm chỉnh, hay là bộ dạng khó ở như bây giờ, hắn đều thích vô cùng.

Kang Seungyoon thật sự rất cứng đầu, đã tin vào điều gì thì sẽ không dễ thay đổi. Nhưng tai lại rất mềm, Song Mino nói tùy tiện vài ba câu rằng cậu sẽ lây cảm sang cho hắn mất, cậu ngay lập tức buông tay, nhưng vẫn kiên định che mặt mình đi.

"Khóc mệt chưa? Trước tiên thì cứ ngủ một giấc đi đã, ngày mai tớ làm nhạc với cậu, được không?"

Song Mino vẫn được gọi là kẻ vừa si tình vừa ngọt ngào. Thanh âm trầm thấp như gãi đúng chỗ ngứa, ngữ khí dịu dàng dỗ dành, tóm lại rất dễ trêu ghẹo lòng người.

Giống như gió đêm ngoài cửa sổ, câu lấy đám mây nhỏ đang trốn chạy, ngăn cản ánh trăng oi bức.

Kang Seungyoon cọ cọ sau cổ, gật đầu đồng ý.

Song Mino thấy vậy cong miệng cười, đứng dậy đi kiếm hai viên thuốc hạ sốt, cười hì hì nhìn Kang Seungyoon vừa uống thuốc vừa lẩm bẩm, lại lôi lôi kéo kéo cậu ấy về phòng, tự mình đi đun nước ấm và chuẩn bị khăn lông hạ nhiệt.


Lúc Song Mino bưng chậu nước ấm và khăn lông vào phòng, Kang Seungyoon đã nhắm mắt ngủ rồi, tiếng hít thở thật sâu và vững vàng. Song Mino đặt nhẹ đồ trên tay xuống, nửa ngồi nửa quỳ ở bên giường nhìn cậu.

Kang Seungyoon khi ngủ không bao giờ mặc quần áo, nhưng bởi vì hôm nay đang ốm, nên mới khoác thêm một cái áo ngoài nhưng bỏ hết cúc. Từ trước đến giờ, chân tay cậu đều rất mảnh khảnh, giống như một cậu thiếu niên chưa lớn vậy.

Song Mino cấu nhẹ đầu ngón tay đỏ ửng của Kang Seungyoon.

Ánh trăng mờ mịt thiêu đốt, đốm lửa ấp ủ trong lòng bấy lâu thoáng chốc sôi sục, ở trong lồng ngực quay cuồng thét gào.

Lại nhìn phiến môi hồng hồng đầy đặn, Song Mino giống như bị mê hoặc, nhắm mắt lặng lẽ hôn xuống khóe môi.

Coi như đây là mật ong tớ cho cậu, là tưởng niệm của tớ dành cho cậu, cũng là cái ống đựng của tớ tặng cậu.

Tình yêu chân thành lại vô dụng này, còn có chút liều lĩnh nhiệt thành, tất thảy là để dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất.


Vừa lúc Song Mino định rời đi, một bàn tay chợt giữ chặt đầu hắn. Người vốn đang ngủ bây giờ lại mở to mắt, hơi xoay đầu, để cái chạm khóe môi trở thành một nụ hôn đúng nghĩa.

Đầu óc Song Mino đột nhiên trống rỗng, trong đầu hắn hiện lên từ "hạ cánh." Nụ hôn của hắn, trái tim của hắn, giờ đây đều rơi xuống đất mà chẳng có lấy cái nệm nào.

Kang Seungyoon rất nhanh buông tay, kết thúc nụ hôn chóng vánh. Song Mino cũng từ trạng thái mơ hồ mà dần tỉnh lại, rơi vào sự bàng hoàng không đáy.

Hắn suy nghĩ phải lấy lý do gì giải thích cho hành động hôn trộm vừa rồi, Kang Seungyoon định giải thích chuyện vì sao đã tỉnh rồi lại không đẩy hắn ra kiểu gì, thậm chí còn hôn ngược lại hắn.

"Môi cậu nóng quá, làm tớ tỉnh giấc."

Song Mino bị cậu nói này mà choáng váng cả đầu, nghĩ thầm thà rằng Kang Seungyoon đừng mở miệng còn hơn.

Kang Seungyoon giống như đọc được suy nghĩ của hắn, cứ cười như không cười mà nhìn Song Mino.

Song Mino cắn môi, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, liền cứ thế đường hoàng hôn lên môi người mà bấy lâu nay hắn treo ở đầu quả tim.

Lưu luyến yêu đương bị giam giữa môi hôn, dây dưa không rõ ràng giữa đầu lưỡi, nhiệt nóng không ngừng trườn lên da thịt.

Có lẽ đây không tính là hôn môi nữa, mà giống như một trận triều cường, nhấn chìm hai kẻ vào xoáy sâu đến choáng váng đầu óc.

Cho đến khi cả hai đều không thở nổi, cuồng nhiệt trên môi mới kết thúc.


Trong phòng rất tối, nhưng không biết vì sao, Kang Seungyoon lại thấy gương mặt Song Mino rất rõ ràng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trong mắt hắn, Kang Seungyoon có thể nhìn thấy ánh nước diễm lệ, nhìn đến lưu luyến.

Tình yêu trong mắt Song Mino dành cho Kang Seungyoon đều là mật.

Mùa xuân trải rộng trên mặt cỏ mềm mại, nhưng sao dịu dàng bằng đóa hướng dương tự tay hắn trồng.

Kang Seungyoon không phải đóa hồng kiêu ngạo, mà là một con cáo nhỏ tình nguyện được thuần dưỡng.

Mà Song Mino không phải hoàng tử bé, hắn đã sớm bị cáo nhỏ kia thuần hóa rồi.

Kang Seungyoon cũng không phải Peter Pan, cậu hiểu thế nào hôn môi. Vì thế cậu sẽ không đáp lại hắn một hạt sồi, mà là đáp lễ bằng một nụ hôn.

Song Mino cũng không phải Wendy, hắn không có ống đựng nào cả, hắn chỉ có một nụ hôn này mà thôi.

Sau rất lâu trầm mặc, Song Mino cuối cùng cũng mở miệng, "Liệu mai tớ có bị cảm không nhỉ?"

"Cậu phá hỏng không khí lãng mạn rồi!" Kang Seungyoon cười mắng.

Cậu biết, Song Mino khi ngại ngùng sẽ bắt đầu nói chuyện không đâu.

Cho nên cậu vươn ngón tay chặn lại cái miệng giảo biện, đưa câu chuyện của hai người sang một trang mới.

"Tớ yêu cậu."

Đáp lại là một cái ôm, và một nụ hôn ướt vị mặn.

======================

ghi chú:

"Chú gấu mùa xuân hỏi tiểu thư có muốn cùng nó về vùng thôn quê hay không" lấy từ tiểu thuyết "Rừng Na Uy."

Wendy vốn định tặng Peter Pan một nụ hôn, nhưng Peter Pan không biết hôn là gì. Wendy vì giữ lòng tự tôn cho Peter Pan nên đã tặng cậu một cái ống đựng để thay thế. Vì thế, Peter Pan đã đưa cô một hạt quả sồi, thay cho nụ hôn đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro