Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro thấy thanh niên tóc đen nhìn rất chăm chú, trong đầu thầm nghĩ thật không hổ là fan hâm mộ của Manjiro, liền đem khung ảnh điện tử đưa cho cậu.

"Đây là bộ sưu tập riêng của gia đình chúng tôi. Nhưng hôm nay coi như là buổi chiêu đãi đặc biệt đi."

Thanh niên tóc đen nhận lấy khung ảnh, một tay khác cố định trong không trung, con ngươi hơi dao động.

Hăng hái, nhiệt huyết, không đau khổ hay bi thương, một Mikey thỏa thuê cười lớn.

Thanh niên tóc đen nhìn bức ảnh này đến xuất thần, cơ hồ không có cách nào rời mắt khỏi nó.

Cậu di chuyển ngón tay, cách không khí nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiếu niên tóc vàng.

Hạ gần hơn, từng chút từng chút chạm vào cố nhân không thể đến được.

Hình ảnh lần nữa thay đổi, tầm mắt thanh niên tóc đen cứng lại, cậu sửng sốt ngẩng đầu lên: "Đây là con của anh à?"

Cùng người đàn ông điềm tĩnh và tự tin trong ngày khai trương cửa hàng trước đó hoàn toàn bất đồng, Sano Shinichiro trong tấm hình này không có một chút phong độ nào, đang ôm một đứa trẻ mới sinh có khuôn mặt đỏ bừng, giống như một ông bố mới vụng về, vừa cười vừa khóc, chảy cả nước mũi, nhìn đặc biệt buồn cười.

"A, sao cái này lại ở đây!"

Shinichiro mặt đỏ tới mang tai, vội vàng lấy lại khung ảnh điện tử, nhe răng nói: "Thật là, rõ ràng tôi đã bảo Izana xóa tấm hình này đi, vạn nhất bị người khác thấy, hình tượng của tôi chẳng phải sẽ bị phá tan tành luôn sao...," anh rầu rĩ lẩm bẩm nửa ngày, sau đó mới lên tiếng giải thích: "... Không phải, đây là cháu gái của tôi."

"Cháu gái của anh? Anh có cháu gái? Mikey kết hôn rồi?"

Thanh niên tóc đen phát ra một tiếng thở dốc, lập tức ý thức được sai lầm của mình, vội che miệng lại.

Shinichiro cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo lý mà nói, fan hâm mộ của Sano Manjiro không nên hỏi một vấn đề ngu ngốc và thiếu hiểu biết như vậy. Anh giải thích: "Không phải con của Manjiro mà là của em gái bọn tôi, cháu gái của tôi, Ryuguji Takemi, năm nay 4 tuổi, đang học mẫu giáo."

Anh phát hiện vẻ mặt của đối phương vô cùng chấn động.

"Sao thế?"

"Không, không có gì."

Hình ảnh lần nữa thay đổi, một cặp đôi tóc vàng mỉm cười nhìn vào ống kính, trên ngón tay bọn họ đeo hai chiếc nhẫn giống nhau, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Thanh niên tóc đen nín thở, nhìn hồi lâu không nói gì, cho đến khi màn hình thay đổi lần nữa, mới nhỏ giọng hỏi: "Vậy... đó là em gái và em rể của anh, đúng không?"

Shinichiro gật đầu: "Đúng vậy, đó là ảnh cưới của Emma. Con bé này, giấu gia đình lén lút yêu đương thì cũng thôi đi, đằng này còn tự sắp xếp lễ cưới, thời điểm ba anh em bọn tôi biết được, thiếu chút nữa đã đem Draken đánh gần chết, hắn bị bọn tôi đánh cho gãy mấy cái xương sườn, nhưng một tiếng đau cũng không kêu, còn cười quỳ xuống, cầu xin giao phó Emma cho hắn, hừ, coi như cũng có mấy phần bản lĩnh... Tuần này vừa vặn là kỷ niệm ngày cưới của chúng nên đã cùng nhau đến Hokkaido du lịch rồi, Takemi thì giao cho tôi và Manjiro chăm sóc."

"Takemi..."

Thanh niên tóc đen khẽ thì thầm cái tên, khóe môi hơi mỉm cười.

Tựa như ngậm một viên kẹo bạc hà trong miệng, nhịn không muốn nhai, kham khổ nếm chút vị cay và ngọt hòa tan ở đầu lưỡi.

"Đúng vậy, TA, KE, MI."

Shinichiro kéo dài hơi, đánh vần từng âm tiết trong tên cô bé, vui vẻ hỏi: "Thế nào, có phải rất đáng yêu không?"

Thanh niên tóc đen không nhịn được cười theo anh: "Vâng, không ngờ cái tên này lại thích hợp với một cô bé như vậy."

Shinichiro cảm thấy nụ cười của thanh niên tóc đen có chút kì quái, nhưng cũng không để nhiều trong lòng, nhắc tới tiểu thiên sứ đáng yêu nhất vũ trụ nhà mình, anh không khỏi bắt đầu tán chuyện: "Đây là cái tên do em gái tôi đặt. Ban đầu là chúng tôi lật xem rất nhiều loại từ điển, mồm năm miệng mười đưa ra rất nhiều đề nghị, thậm chí còn làm rút thăm nhưng Emma cũng không hài lòng với cái nào cả, gạt bỏ đi toàn bộ. Kết quả trước hôm nàng sinh, vừa vặn đi lễ chùa cầu phúc năm mới, sau khi trở về nhà thì nằm mơ."

"Nội dung giấc mơ cụ thể là gì, nàng đã quên mất, chỉ nói rằng đó là một giấc mơ vô cùng ấm áp."

"Thứ duy nhất nàng còn nhớ là một cái tên, "Takemi"."

Shinichiro đặt khung ảnh điện tử xuống, chạm vào một bức ảnh trên tường.

"Nhìn này, đây là bức ảnh chụp vào lễ 100 ngày tuổi của Takemi. Trong buổi lễ, gia đình chúng tôi đều quây quần bên nhau. Manjiro một ngày trước còn ở Mỹ thi đấu, vì muốn trở về kịp thời mà đặt chuyến bay trong đêm, thời điểm về đến nhà hai mắt vẫn còn đỏ ngầu vì thiếu ngủ; Izana cùng Kakucho cũng cố ý bay về từ Philippines, thậm chí còn đích thân xuống bếp, làm cho Takemi chén cơm đậu đỏ, cá nướng và súp miso. Cậu nhìn đi, đây là những cái bát nhỏ, đũa nhỏ, muỗng nhỏ được thiết kế riêng cho Takemi, rất dễ thương phải không? Emma đã lấy một ít cơm ấn lên môi con bé, tượng trưng cho bữa ăn đầu tiên trong đời; tôi và Manjiro đi tìm những viên đá nhỏ, tròn và mịn ở đền Musashi, sau đó, mỗi người chúng tôi lần lượt khắc tên của Takemi lên, đem về đền chôn cẩn thận, cầu nguyện con bé có được một hàm răng khỏe mạnh, có thể ăn uống thỏa thích, sống một đời vui vẻ, vô ưu vô lo."

"Còn có tấm này, đây là sinh nhật tròn một tuổi của Takemi. Ngoài người nhà ra, rất nhiều bạn bè của chúng tôi cũng đến đây chúc mừng. Mọi người cùng ăn cơm đậu đỏ, bánh nếp, bánh gạo, cơm nắm. Draken lấy một cái hộp gỗ, bỏ bánh vào trong, dùng một tấm vải buộc chặt lại, để cho Takemi cõng đi bộ. Con bé khi ấy còn rất hăng hái, hai bắp chân nhỏ nhưng đặc biệt có khí lực, không bám vào bất kỳ đồ vật nào, không để cho ba mẹ ôm, cũng không cần dùng xe tập đi, tự mình bước đi mấy chục bước, cực kỳ lợi hại, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng. Nhân tiện, hộp bánh ngọt này là do Izana tự tay làm, Kakucho thậm chí còn trang trí thêm một cô công chúa nho nhỏ làm từ kẹo đường, đáng tiếc trên đường vận chuyển chắc là xảy ra vấn đề, khi mở giấy gói ra, vương miện của công chúa đã rớt mất một nửa, hai người họ tức giận đến thiếu chút nữa đã lấy dao trong nhà bếp ra chém chết đội vận chuyển, ai, tình cảnh kia thật hỗn loạn."

"Takashi đã may cho Takemi một bộ kimono, cậu xem, chính là cái này đó, hoạ tiết lá phong màu đỏ xen với dây leo màu vàng, đẹp lắm đúng không? Sau đó hắn làm cho Emma một cái tương tự, mẹ con các nàng cùng lúc mặc ra cửa, luôn hấp dẫn vô số ánh mắt hâm mộ và ghen tị của người ngoài, cũng làm hai cô gái đắc ý thổi phồng mũi; còn có ba con búp bê mèo này là của Baji Keisuke, bạn thân từ nhỏ của Manjiro tặng, hắn cùng hai người bạn khác mở một cửa hàng thú cưng, ba con mèo này, lần lượt là một con Maine Coon lớn màu đen, một con mèo xiêm, một con mèo mướp, đều là hắn cùng hai người bạn kia tự tay làm, phía sau thêu ngày sinh của Takemi, bị nàng trong thời kì mọc răng gặm đến trụi lông; Seishuu tặng một bộ kẹp tóc truyện cổ tích, có công chúa ống tre, có nàng tiên cá, mỗi một món phía trên đều khắc tên Takemi; Koko càng ghê gớm hơn, đặc biệt đặt làm một chiếc Lamborghini thu nhỏ cho nàng; Takeomi thậm chí còn trực tiếp đưa tới một tấm thẻ đen, để cho Takemi sau khi lớn lên tùy ý dùng; còn có anh em Haitani..."

Shinichiro kể lại quá khứ, thuộc như trong lòng bàn tay, ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Thanh niên tóc đen đang chăm chú nhìn một bức ảnh Sano Manjiro đang ôm Ryuguji Takemi.

Đây là một bức ảnh chụp rất cẩu thả, cũng không biết Sano Manjiro đã làm ra chuyện gì, trêu chọc phải em gái nhà mình, mặc dù hắn nằm ở giữa bức ảnh nhưng rõ ràng là đang bị mất nét, ngược lại dáng vẻ giống như một giây tiếp theo sẽ đánh người của Sano Emma còn rõ ràng hơn, thậm chí tập trung vào chiếc chảo cô đang cầm.

"Shinichiro-san, tôi có thể hay không— "

     

Shinichiro không ngờ lại nhìn thấy một thanh niên tóc đen ở cửa võ đường.

Đặc biệt là trong tình huống này.

"Shinichiro? Đúng lúc lắm, Takemi giao cho anh, em phải đưa tên này đến đồn cảnh sát!"

Em trai anh túm lấy một người xui xẻo, hai mắt phóng điện, vẻ mặt hung dữ, đáng sợ hệt như tên BOSS cuối cùng trong một trò chơi điện tử.

"Tên này đã lén lén lút lút lâu lắm rồi, hắn đã đi theo em và Takemi từ nhà trẻ đến trạm xe, bây giờ lại ở võ đường. Mày theo dõi một cô bé làm gì? Ý định của mày là gì? Nói! Mày có phải là một kẻ ấu dâm không!"

Thanh niên tóc đen bị Sano Manjiro túm sau gáy, vội vàng xua tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vừa yếu đuối vừa bất lực, nhìn rất đáng thương: "Không không không, tôi không phải là kẻ ấu dâm!"

"A, một kẻ ấu dâm sao có thể tự thừa nhận mình là ấu dâm!"

"Tôi tôi tôi tuyệt đối không có một chút ác ý nào với Takemi!"

Ánh mắt Manjiro càng hung ác hơn, quát lên: "A? Mày làm sao biết tên con bé? Mày còn dám nói mình không phải là kẻ theo dõi?"

Thanh niên tóc đen rụt tay lại, đôi mắt xanh ươn ướt, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Cậu, chính cậu mới vừa rồi..."

"Còn dám ngụy biện!"

"Được rồi Manjiro, thả người ta ra đi." Vở kịch náo loạn này khiến Shinichiro dở khóc dở cười: "Cậu ấy không phải là kẻ theo dõi hay ấu dâm, mà là người mới đến võ đường đăng kí hôm nay. Là anh đã mời cậu ấy vào trong nhà đi dạo một chút..."

Manjiro thả tay ra, vẻ mặt lạnh lùng nói: "A, mày là tới đăng kí sao? Thừa dịp trời còn sáng mau đến nộp tiền đi."

Shinichiro nhìn biểu cảm của thanh niên tóc đen, bắt được tia mất mát thoáng qua trên mặt cậu, liền hòa giải nói: "Manjiro, cậu ấy là fan của em, hôm nay từ xa đến Tokyo để gặp. Dù sao cũng phải có chút phục vụ tinh thần đi chứ."

Manjiro cau mày nói: "Là fan thì thế nào, anh không nên tùy tùy tiện tiện nói cho hắn biết tên và địa chỉ nhà trẻ của Takemi, nguy hiểm như thế nào chứ, vạn nhất là một tên biến thái quấy rối thì sao? Anh cũng chưa từng suy nghĩ kĩ về điều đó sao?"

Shinichiro hơi ngẩn ra, mặt nóng bừng.

Quả thật. Manjiro luôn một mực chú trọng sự riêng tư và cực kỳ bảo vệ an toàn của người trong gia đình, trong các cuộc phỏng vấn cũng chỉ đề cập tới số lượng thành viên, ngay cả một cái tên cũng không tiết lộ.

Dù là có Manjiro làm vệ sĩ đưa đón Takemi, nhưng vẫn luôn có những chuyện bất ngờ hắn không thể xoay sở được. Tùy tiện đem thông tin thật của nàng nói cho một người xa lạ, thực sự là vô cùng vô cùng nguy hiểm.

Đây tuyệt đối không phải là chuyện mà một trưởng bối bình thường có thể làm.

Nhưng kỳ quái là, lúc ấy đối mặt với lời thỉnh cầu không hợp lẽ thường của thanh niên tóc đen, anh lại một chút phòng bị cũng không có.

Cứ như vậy thành thật nói cho cậu.

Thậm chí ngay cả Takemi...

Đợi đã, Takemi?

Shinichiro và Manjiro chết lặng trước động tác của Takemi.

Takemi một bên ôm lấy bắp chân thanh niên tóc đen, một bên nắm tay cậu, đôi mắt màu vàng nhạt long lanh nước: "Muốn ăn kem..."

"Ể?"

Thanh niên tóc đen lúng túng nhìn nàng.

Cô bé ôm chặt lấy cậu, hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mềm, tiếng nũng nịu ngọt ngào như mật ngọt, tựa như một giấc mơ chứa đầy kẹo dẻo và bọt cầu vồng.

Thanh niên tóc đen không dám cử động, sợ rằng nếu cậu thở mạnh hơn, sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

"Takemi, đừng làm như vậy!"

Shinichiro thần sắc hiếm khi nghiêm túc nói: "Con bé này, làm sao có thể tùy tiện ôm một người lớn không quen biết..."

Takemi bĩu môi: "Nhưng... con không cảm thấy anh ấy... trông giống như kẻ xấu..."

Shinichiro vò đầu: "Là kẻ xấu hay không, không phải dựa vào mặt là có thể phân biệt được! Đừng để bị vẻ ngoài giả tạo của người lớn lừa!"

"Ách..." Thanh niên tóc đen dở khóc dở cười.

Manjiro ho một tiếng: "Này, anh trai, anh có tư cách gì mà nói lời như vậy."

Shinichiro lúc này mới phản ứng được, nói: "À ừ, thật xin lỗi, tôi không bảo cậu là người xấu, nhưng là, Takemi..."

"Tôi biết. Anh muốn dạy Takemi cần phải đề phòng người lạ. Dẫu sao tôi và cô bé cũng là lần đầu tiên gặp mặt."

Thanh niên tóc đen hơi cúi xuống, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu Takemi, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Khóe mắt Shinichiro co giật yếu ớt.

Nếu không phải người này xuất hiện quá mức đột ngột, hơn nữa mối tình thanh mai trúc mã của em gái nhà mình cùng em rể có thể nói là mối tình tuyệt vời nhất thế giới —— anh thật muốn hoài nghi người trước mắt có phải hay không cùng Emma có một đoạn tình duyên trong quá khứ không nói được, cùng Takemi có mối quan hệ bí mật gì khó nói nên lời —— muốn tới tranh đoạt địa vị em rể với chính cung.

Ông trời ơi, anh cái tên súc sinh này, làm sao có thể hoài nghi địa vị của Draken trong lòng Emma! Làm sao có thể phụ lòng mấy cây xương sườn đã gãy của Draken năm đó!

Đều do ông nội gần đây xem quá nhiều phim truyền hình chiếu khung giờ tám giờ tối! Liên lụy anh nghe cũng không ít...

Manjiro không có hoạt động nội tâm phong phú như anh trai mình, hắn tiến lên nắm tay Takemi, dỗ dành nói: "Ngoan, Takemi, cậu dẫn con đi ăn kem, đừng kéo hắn nữa..."

Takemi hất tay Manjiro ra.

"Không muốn! Tiểu ca ca phải đi cùng con!"

Khóe mắt Manjiro mơ hồ co giật giống như Shinichiro: "Ca cái gì mà ca, cậu kém..."

Thanh niên tóc đen nhỏ giọng lên tiếng, dường như có mấy phần quê mùa rụt rè: "Takemi, hai chúng ta không hơn nhau bao nhiêu, con có thể kêu bằng chú."

Takemi nói: "Nhưng tiểu ca ca so với các cậu nhìn trẻ hơn."

Hai người cậu trông không còn trẻ lần nữa rơi vào trầm mặc.

Takemi kéo thanh niên tóc đen, nói: "Em muốn ăn kem! Em muốn ăn kem tuyết xoài của ☆ヽ(✿゚▽゚) ノ PIKABIKA Một Trăm Lẻ Một Lâu Đài Ma Pháp. ヾ(^▽^*)))☆!"

Một cái thuật ngữ lòe loẹt hiển nhiên vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của thanh niên tóc đen, cậu gãi gãi má, mờ mịt nói: "PIKA, BIKA, Một Trăm Lẻ Một, Lâu Đài Ma Pháp?"

Shinichiro cũng tới ôm Takemi, liều mạng chớp mắt, nói: "Takemi, không phải bọn cậu đã hứa sẽ đưa con đi công viên giải trí vào cuối tuần này rồi sao?"

Takemi khịt mũi: "Nhưng con muốn hôm nay! Hôm nay đi! Cậu nhỏ rõ ràng cũng rất muốn đi! Còn nói không cho cậu Shin đi cùng, bởi vì cậu Shin không biết theo đuổi con gái, bị người ta từ chối mấy chục lần, đánh rắm còn rất thúi!"

Shinichiro nhìn em trai mình bằng ánh mắt nhìn kẻ phản bội. Làm sao có thể như vậy! Hình tượng huy hoàng của anh trước mặt Takemi còn đâu!

Takemi tiếp tục hét lên: "Con muốn đi! Con muốn đi cùng tiểu ca ca và cậu Manjiro!"

Manjiro im lặng.

Shinichiro khuyên nhủ: "Như vậy sao được..."

Thanh niên tóc đen lưu luyến rời tay khỏi đỉnh đầu Takemi, ngước mắt lên, khẽ ho khan một chút: "Nếu không thì để tôi và Mikey đưa Takemi đi..."

"... Cùng nhau đi nhé?"

Manjiro thoáng hoảng hốt.

Nhìn vào đôi mắt trong suốt của thanh niên tóc đen, không biết thế nào, vốn là lời cự tuyệt ban đầu lại không nói ra.

Hắn dường như đã hiểu Shinichiro một chút —— dù là đối mặt với một người xa lạ như vậy, nhưng lại không có cách sinh ra bất kỳ một tia phòng bị nào.

Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng tựa như từ chỗ sâu nhất trong linh hồn mơ hồ có một mạch đập truyền tới, thật giống như đã quen biết cực kỳ lâu.

Manjiro giật giật cổ họng. Đây chắc chắc là ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi. Hắn khịt mũi: "Hai thằng đàn ông trưởng thành dẫn một cô bé đi công viên giải trí, rõ là kì quặc."

    

Cuối cùng, vẫn là hai thằng đàn ông trưởng thành đó dẫn một cô bé đến công viên giải trí.

Nói chính xác hơn thì đó là ☆ヽ(✿゚▽゚) ノ PIKABIKA Một Trăm Lẻ Một Lâu Đài Ma Pháp ヾ(^▽^*)))☆.

Takemi đi ở giữa, Manjiro và thanh niên tóc đen mỗi người một bên, nàng nắm tay hai người họ kéo đi giống như đang đi chơi cùng ba mẹ.

Tới công viên giải trí, phần lớn đều là các cặp tình nhân, bạn bè hay gia đình, giống như bọn họ, tổ hợp hai người đàn ông trưởng thành mang theo một cô bé, thật sự là hiếm có. Cũng may bên trong khu vui chơi vốn rất hỗn tạp, không khác gì quần ma loạn vũ, nhân viên mặc đủ loại trang phục hóa trang kì lạ chạy tới chạy lui, bọn họ nhìn qua cũng không quá nổi bật.

Không, có lẽ là ngược lại, bọn họ bởi vì mặc quần áo quá mức phổ thông tầm thường, cho nên thành ra có chút lạc lõng.

Ánh mắt của Takemi lần thứ mười dừng lại trên phụ kiện tóc của người khác, nàng mở miệng nói: "Cậu nhỏ, con muốn..."

"Đừng muốn."

"Nhưng..."

"Không được."

"Nhưng mọi người đều..."

"Đừng mơ tưởng nữa."

Manjiro lãnh khốc vô tình từ chối hết lần này đến lần khác, ngay cả thanh niên tóc đen cũng không nhìn nổi nữa, cậu không thể không nói: "Takemi chẳng qua là muốn mang băng đô đội đầu thôi, làm sao cậu..."

"Ha ha, tôi hiểu quá rõ nhóc con này. Nàng đúng là muốn mang mấy cái băng đô lộn xộn đó, nhưng không muốn là người duy nhất mang chúng." Manjiro nhếch miệng: "Kết quả cuối cùng là tôi cũng sẽ gặp họa, buộc phải đeo lên cái loại phụ kiện ngu ngốc đó."

"Như vậy có cái gì không tốt."

Takemi và thanh niên tóc đen đồng thanh nói, nhìn Manjiro bằng cặp mắt to giống nhau như đúc.

Lấp lánh sáng ngời, tràn ngập mong đợi.

"..."

Manjiro vùng vẫy, đấu tranh, từ bỏ, đầu hàng.

Bọn họ cùng đi vào một cửa hàng bán quà lưu niệm, bắt đầu lựa chọn. Những món đồ lấp lánh, rực rỡ muôn màu bày la liệt trên quầy, Takemi chọn một chiếc váy màu xanh lam nhạt, đính những hạt sequin trắng như tuyết, khi nàng xoay vòng, chiếc váy bung ra như một bông hoa đang nở rộ, giống như cô công chúa nhỏ xinh đẹp và rực rỡ nhất lâu đài trên xe hoa.

"Let it go!"

"... Vui ghê nhỉ..."

Đúng như dự đoán của Manjiro, hắn cùng thanh niên tóc đen khó thoát khỏi vận rủi. Được Takemi đích thân chỉ định, mỗi người đeo lên một đôi tai thú lông xù, hắn là sư tử màu vàng, thanh niên tóc đen là gấu mèo nâu đỏ.

Hai ngươi đàn ông trưởng thành gần ba mươi tuổi nhìn mình trong gương với vẻ mặt vô cảm, đầu khẽ cử động, đôi tai nho nhỏ của sư tử và gấu mèo nâu đỏ ở trong không khí rung rinh, bồng bồng bềnh bềnh, mềm mềm mại mại, nhìn qua quả nhiên ngớ ngẩn.

Hai người bọn họ đối mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng lúc bật cười.

   

Bên cạnh cửa hàng bán quà lưu niệm chính là hạng mục đặc trưng của công viên giải trí —— tàu lượn siêu tốc Núi Lửa Khủng Long Bạo Chúa, tiếng tàu lượn phi nhanh bắn ầm ầm, những tiếng la hét chói tai xé ngang bầu trời văng vẳng không dứt. Hai mắt Takemi sáng lên, đang muốn quơ chân nhỏ xông tới thì bị Manjiro kéo cổ áo lại: "Con không được đi."

"Con phải đi!" Takemi làm ầm ĩ vô lý.

"Không được là không được." Manjiro tàn nhẫn lặp lại.

Takemi giãy giụa trong tay cậu mình như thể đang chống lại một gã buôn người, liều mạng kêu lên: "Dựa vào cái gì không được!"

"Con quá lùn."

Mặt Manjiro không cảm xúc, chỉ một tấm bảng hiệu phía dưới tàu lượn Núi Lửa Khủng Long Bạo Chúa, ghi độ cao tối thiểu được phép tham gia.

1,2 mét.

Miệng Takemi xẹp xuống, nhưng vẫn không chịu thua nói: "... Hừ, cậu nhỏ cũng có cao lắm đâu."

"A?"

"Đều nói con gái giống ba, ba cao như vậy, sau này lớn lên Takemi nhất định cũng sẽ rất cao, nhất định so với cậu nhỏ còn cao hơn!"

"A? ?"

Mắt thấy gân xanh trên trán Manjiro nổi lên, thanh niên tóc đen vội vàng xen vào, cười ha hả nói: "Được rồi được rồi, không nói chuyện chiều cao nữa, tới khu vui chơi thì nên chơi thật vui vẻ nhé, ví dụ như bên kia— "

Thanh niên tóc đen chỉ vào một hướng ngẫu nhiên.

Một căn biệt thự rộng lớn, tối tăm, nhìn qua đổ nát không chịu nổi, trên bức tường bên ngoài có vài dấu tay máu đỏ tươi, được bao quanh bởi một vòng lan can bằng gai sắt, bên trong thỉnh thoảng truyền tới những âm thanh rên rỉ trầm đục.

Là một ngôi nhà ma ám.

"..."

So với thanh niên tóc đen đã rơi vào trầm mặc, đôi mắt của Takemi lần nữa sáng lên, hào hứng nói: "Đó là cái gì? Takemi muốn đi!"

Manjiro cũng có chút háo hức muốn thử. Thanh niên tóc đen ngăn cản không kịp, chỉ có thể nhìn bọn họ một lớn một nhỏ sung sướng chạy đến trước cửa nhà ma, sau bị nhân viên làm việc ngăn lại.

"... Xin lỗi, nhà ma có một số đồ vật đáng sợ không thích hợp với trẻ nhỏ nên có giới hạn độ tuổi tham gia, trẻ em dưới mười tuổi không được phép vào."

Takemi giống như một bông hoa nhỏ được mặt trời chiếu nắng, chậm rãi héo úa.

Thanh niên tóc đen không đành lòng nhìn nàng như vậy: "Takemi, nếu không chúng ta qua bên kia chơi xe đụng nhé?"

Takemi nhìn một cái, khinh thường nói: "Cái đó quá ngây thơ, em không muốn!"

Kết quả Manjiro ngược lại rất hăng hái, hắn kéo thanh niên tóc đen: "Tôi muốn đi. Này, hai chúng ta đi, không đưa Takemi cùng. Cứ để nàng ở lại chỗ này."

Takemi mím môi, trông như sắp khóc.

"Mikey, sao cậu trẻ con thế." Thanh niên tóc đen dở khóc dở cười, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Takemi: "Takemi, chúng ta cùng đi nhé."

Manjiro kéo thanh niên tóc đen, thanh niên tóc đen kéo Takemi, ba người đi bộ đến khu sân chơi xe đụng, chọn một chiếc ô tô màu đỏ.

Bọn họ ngồi xuống, cột chắc dây an toàn, Manjiro nắm chặt vô lăng, dương dương tự đắc nói: "Takemi, hôm nay cậu sẽ cho con xem— "

Mikey vô địch, ngay cả khi lái xe đụng cũng là vô địch!

Bài hát thiếu nhi vui nhộn vang lên, Manjiro đạp cần ga, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, lao vào khu vực trung tâm sân chơi xe đụng.

Tới chơi xe đụng phần lớn đều là những bậc phụ huynh và trẻ em vô hại, lái xe rất chậm, không nặng không nhẹ đụng tới đụng đi, một số đụng phải khí phách của một nhà vô địch thế giới như Sano Manjiro, chỉ thấy tàn ảnh đỏ loé lên như đuôi cá vẫy, vừa duyên dáng vừa dũng mãnh, giữa một đống xe đụng lượn trái lượn phải, long đằng hổ diệu*, đụng người khác kêu thảm thiết.

*Long đằng hổ diệu: rồng cuốn hổ chồm; ý chỉ khí thế mạnh mẽ, khí thế mãnh liệt

Bầu không khí ấm áp và nhạt nhẽo ban đầu đã hoàn toàn bị phá vỡ—

Takemi vùi người bên cạnh thanh niên tóc đen, lắc lư sang trái phải như một con sóc nhỏ lúc va chạm, quơ hai cánh tay ngắn ngủn cổ vũ cho cậu mình.

Cái gì là vô địch, vô địch là cô đơn đến mức nào, hoành tảo thiên quân* như cuồng phong.

*Hoành tảo thiên quân: chỉ chiến thuật thần tốc tiêu diệt sạch sẽ số lượng lớn quân địch như nhát chổi quét ngang

Có hạnh phúc, thì có nỗi đau đối ứng. Đây là sự bảo tồn vĩnh cửu, là quy luật bất biến của thế gian, cũng như không có gì có thể đạt được nếu không có sự hy sinh và đổ máu, niềm vui chân chính đại khái là dựa trên đau khổ của người khác.

Giữa tiếng la hét, khóc lóc của các nạn nhân, tiếng cười vui sướng của cô bé vang dội chỉ kém chưa lật ngược trần nhà.

    

Quán kem tuyết xoài mà Takemi muốn ăn nằm ở khu vực sâu nhất của công viên giải trí, bọn họ đương nhiên đi thẳng một đường vào trong. Sau khi vượt qua thác nước chảy, trò chơi xoay tách trà và các địa điểm vui chơi giải trí khác, họ đến một bãi cỏ bằng phẳng, có nhiều gian hàng đu dây, bắn bia, bóng lưới,... Takemi vừa nhìn thấy liền không bước đi nữa, duỗi ngón tay ra, hét lên: "Cậu nhỏ, chơi cái đó!"

Nơi Takemi đang chỉ là một gian hàng bắn bóng bay.

Mục tiêu là những quả bóng bay lớn nhỏ không đồng sắc, bên cạnh chất đầy thú nhồi bông thành một quả đồi nhỏ, ông chủ cười híp mắt đứng dậy chắp tay.

Manjiro vốn là không muốn lưu lại, nhưng ông chủ lại nói: "Tiểu huynh đệ, đứa nhỏ đã muốn như vậy, sao cậu không thử một chút đi? Coi như không bắn trúng cũng không sao, nhìn người bạn nhỏ đáng yêu như vậy, tôi sẽ đưa cho nàng một cái."

Khiêu khích không tệ. Manjiro nhếch khóe môi: "Ông sẽ hối hận."

Hắn cầm khẩu súng hơi lên.

Bang bang bang.

Mỗi một lần bóp cò súng, là có một quả bóng nổ tung.

Hai đợt bắn kết thúc, không trượt một viên đạn nào. Những quả bóng bay ban đầu cơ hồ bị bắn hết sạch, ông chủ gian hàng đã sớm mặt cắt không còn giọt máu.

Thanh niên tóc đen và Takemi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khâm mộ: "Thật lợi hại!"

Manjiro trong lòng đắc ý muốn bay lên trời, nhưng ngoài mặt vẫn là vân đạm phong khinh, làm như thờ ơ lạnh nhạt, cực kỳ có khí chất của một ông chủ lớn.

Hoàn toàn quên mất trên đầu mình còn đang đội một đôi tai sư tử nhỏ lông xù xù.

"Takemi, con muốn cái nào?"

Takemi không chút khách khí, chỉ vào con gấu bông màu trắng lớn nhất và đắt tiền nhất trên ngọn đồi thú nhồi bông: "Con muốn cái này!"

Manjiro chỉ quả bóng nhỏ nhất ở chính giữa, nói: "Ông chủ, muốn con gấu bông đó, chỉ cần bắn trúng cái kia là được chứ?"

Sắc mặt ông chủ nửa xanh nửa trắng, miễn cưỡng gật đầu.

Dễ ợt. Manjiro bắn liên tiếp năm phát đạn, phát đầu tiên ngay chính giữa mục tiêu, quả bóng nhỏ trong nháy mắt nổ tung, bốn phát còn lại hướng sang bên cạnh, những quả bóng cuối cùng lần lượt nổ, một chút đều không lưu lại.

Ông chủ lảo đảo người, giống như một giây tiếp theo liền muốn té xỉu.

Manjiro để súng xuống, quay mặt sang, đối mắt với ống kính điện thoại di động của thanh niên tóc đen. Hắn sững sờ một chút, nghĩ đến tiếng chụp liên tục vang bên tai khi đang bắn, liền hỏi: "Cậu làm sao chụp ảnh tôi mãi vậy? Cậu không chơi à?"

Thanh niên tóc đen lắc đầu: "Tôi không biết bắn, có chơi cũng chỉ lãng phí tiền. Hơn nữa," cậu chỉ vào Manjiro trên màn hình điện thoại, đôi mắt xanh trong trẻo như hồ nước, nở một nụ cười chân thành: "Mikey đẹp trai nhất."

Cái này, cái người hâm mộ này miệng cũng thật ngọt.

Khi cười lên, cũng ngọt ngào vô cùng.

Mặt Manjiro đột nhiên đỏ bừng. Hắn nghiêng đầu ngụy trang, dùng ngữ khí ba phần lạnh lùng ba phần cao lãnh ba phần điềm nhiên còn có một phần hơi khinh thường nói: "Takemi, đi lấy phần thưởng đi."

"Cậu nhỏ giỏi quá— "

Takemi reo lên, xông đến quả đồi nhỏ của ông chủ, không đúng, bây giờ đã là chiến lợi phẩm của nàng.

"Cái này, cái này..."

Mắt thấy một lớn một nhỏ không khác gì hai tên cướp muốn dời hết cả gian hàng đi, ông chủ vừa đau tim vừa đau lòng, nhe răng nói: "Tiểu huynh đệ..."

Thanh niên tóc đen kéo tay áo Manjiro, khuyên nhủ: "Mikey, người ta vẫn phải kiếm sống. Cầm nhiều thú nhồi bông như vậy có tác dụng gì, chúng ta cầm cũng không nổi, không bằng chỉ lấy một cái Takemi thích nhất."

Đôi mắt ông chủ sáng lên, nhìn thanh niên tóc đen bằng ánh mắt nhìn đại cứu tinh.

Manjiro bĩu môi: "Cậu như thế nào cũng dễ dàng mềm lòng giống như Shinichiro vậy. Là tôi đã thắng, dựa vào cái gì..."

Thanh niên tóc đen chạm vào tóc Takemi, hỏi: "Có được không, Takemi?"

Takemi do dự ba giây rồi nói: "Cậu nhỏ, con chỉ cần cái kia thôi."

Nàng đang nói đến là con gấu bông màu trắng khó lấy nhất. Lúc trước bày trên mặt đất không cảm thấy, tới khi xách lên nhìn một cái, mới biết chất liệu quả thực vô cùng chắc chắn, bên trong nhồi đầy bông, con gấu bông rất nặng và cao, so với Manjiro còn cao hơn nửa cái đầu.

Không ngoài dự liệu, Manjiro đã trở thành cu li.

Hắn cõng con gấu bông khổng lồ trên lưng, vừa nghĩ tới việc phải cõng nó như vậy suốt cả chặng đường, lập tức hối hận. Hai mươi mấy năm, cho tới bây giờ hắn chỉ có tùy hứng buông thả muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, đơn giản là mang đá tự đập lên chân mình.

Manjiro nghĩ tới nghĩ lui, quyết định kéo một kẻ xui xẻo khác chịu thay.

Ứng cử viên chính là người đang đi trước mặt hắn, cái người bước chân nhẹ nhàng thỏa mái đó, đội tai gấu mèo nâu đỏ.

"Này, cậu cũng tới hỗ trợ đi."

Rõ ràng vừa rồi còn nói là fan hâm mộ của hắn, làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chật vật như vậy!

Thanh niên tóc đen quay đầu lại, nhìn hắn mỉm cười một cái: "Là phần thưởng Mikey tự mình thắng được, nhất định phải phụ trách thật tốt nha."

Đây là thể loại fan gì vậy! Lại đối với thần tượng tàn nhẫn vô tình như vậy!

Manjiro rất muốn ném con gấu bông khổng lồ này đi, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị đôi mắt to lấp lánh sáng ngời của Takemi nhìn sang: "Cậu nhỏ thực sự rất là lợi hại! So với cậu Shin và cậu Izana càng lợi hại hơn! Cậu nhỏ là người cậu lợi hại nhất!"

Người cậu lợi hại nhất đã đâm lao thì phải theo lao, không thể làm gì khác là cõng con gấu bông còn cao hơn mình suốt chặng đường, mặt không biểu cảm, giữ một hình tượng cao quý đẹp trai cool ngầu.

   

Bọn họ đến trước vòng quay ngựa gỗ, vừa vặn một vòng đã kết thúc, các du khách nhao nhao tiến vào. Manjiro nhất mã đương tiên*, ôm Takemi thành công chiếm được con kỳ lân cầu vồng cao nhất và hùng tráng nhất trên sàn. Kì lân có sừng màu vàng kim, chiếc bờm lộng lẫy như tràng hoa chói lọi, khắp người bao phủ những đám mây đầy màu sắc, nhìn qua cực kỳ màu mè, kết hợp con gấu bông so với kỳ lân còn cao lớn hơn được Manjiro cõng sau lưng, hai người họ tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý.

*Nhất mã đương tiên: đầu tàu gương mẫu, xung trận ngựa lên trước

Thanh niên tóc đen chọn một con ngựa màu xanh lá cây phía sau kỳ lân. Con ngựa này có đôi cánh màu trắng, khoác áo choàng màu đen viền vàng, một trong những vó trước của nó có chút bể vụn và bẩn thỉu, nhưng trên người rất sạch sẽ, ngẩng cao đầu, tư thái nhanh nhẹn và đầy năng lượng. Cậu cưỡi ngựa đi, nhìn hai cái tai nho nhỏ màu vàng lấp ló lộ ra trên đầu gấu bông trắng trước mặt, không nhịn được mím môi cười.

Vòng quay bắt đầu xoay tròn.

Chùm đèn trang trí đầy màu sắc, không gian tràn ngập ánh sáng, tựa như nằm trong một cái hộp nhạc hình bát giác, dây cót được kéo căng, âm nhạc vang lên, nhấp nhô giữa đại dương đầy sao rực rỡ.

Kỳ lân cầu vồng đi phía trước, ngựa nhỏ màu xanh lá ở phía sau.

Xoay tròn. Xoay tròn. Xoay tròn.

Lẫn nhau truy đuổi, gần trong gang tấc, mà biển trời cách mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro