Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bụi cây cỏ xanh bích yên tĩnh nằm trong chậu, từng phiến lá mang màu sắc non tươi thẹn thùng mà nép lại vào nhau, trên mặt còn đọng lại sương sớm tinh khôi.

Lâm Tinh Dạ có điều mâu thuẫn với những hoa cỏ này, y vẫn luôn cho rằng chúng là những sinh vật yếu ớt vô dụng, chỉ có vẻ đẹp bên ngoài để người khác ngắm nhìn, còn lại đều không đáng nhắc đến.

Bất quá, y lại có chủ ý nho nhỏ đối với người chăm sóc chúng, Lâm Tinh Dạ thần sắc lạnh lẽo nhếch lên khóe miệng, trong ánh mắt y hàm chứa đầy đắc ý, thoáng nghiêng nửa người, ngả ngớn mà vươn ngón tay muốn vạch ra từng bụi hoa mắc cỡ, động tác như đang công kích đến chúng.

Nào ngờ, từng phiến lá lúc bấy giờ còn đang e ngại rủ xuống trong nháy mắt liền trở nên hoạt sắc hơn hẳn, khẽ khàng ôm lấy ngón tay mảnh khảnh của Lâm Tinh Dạ.

Có vị đệ tử đứng trong phòng nhìn ra, thấy thế liền cúi người tỏ ý lấy lòng: “Hoa này thật có linh tính.”

Đôi mắt Lâm Tinh Dạ lạnh xuống, không chút lưu tình mà rút tay về, y bày ra một vẻ chán ghét dùng khãn lau đi bùn đất trên ngón tay: “Linh tính cái gì? Chỉ là một bụi cây mắc cỡ, gặp người không biết tránh né, ngược lại còn đảo lý đón chào…”

“Ý của Lâm sư huynh là?” vị đệ tử có chút lo lắng.

“Để người của ngoại môn tiếp tục đưa lên vài chậu mắc cỡ tới đây, đến khi nào ta vừa lòng mới thôi.” Lâm Tinh Dạ gõ gõ ngón tay xuống bàn gỗ, nhìn một bên giàn đã có ít nhất phải mấy chục chậu hoa mắc cỡ đan xen nhau.

Tiểu đệ tử tự nhiên không muốn cùng sư huynh nội môn tranh cãi, chỉ mơ hồ cảm thấy vị sư huynh tựa thiên tiên này hình như đang nhằm vào Ninh sư đệ…

Không thể nào, xưa nay đệ tử nội môn cùng ngoại môn luôn có điểm khác biệt, tựa như mây với bùn, ngày thường dẫu muốn chạm mặt nhau cũng rất khó khăn, chớ nói chi là xảy ra xung đột.

Nhất định là do Lâm sư huynh có yêu cầu quá cao chứ không hẳn có lòng muốn nhằm vào Ninh sư đệ.

Vị đệ tử miễn cưỡng thuyết phục bản thân, nhận lệnh đi tìm ngoại môn Ninh sư đệ.

Lâm Tinh Dạ đưa mắt nhìn theo bóng người đã đi xa, ánh mắt cũng rũ thấp xuống: “Ninh Tùy, ngươi cho rằng ta sẽ chịu đựng những nỗi khuất nhục mà ngươi ban tặng sao? Từng câu từng chữ ta đều nhớ rõ, cũng sẽ…trả lại cho ngươi từng thứ một.”

Lâm Tinh Dạ hồi tưởng lại toàn bộ kiếp trước của mình, y đường đường là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, dưới lưỡi kiếm của y không một ai có thể sống sót, đồng thời y xuất thân nổi trội, là Thiếu Quân trẻ tuổi nhất của Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành nổi danh nằm giữa chính tà hai giới, vì vậy mặc dù Lâm Tinh Dạ thân là đệ tử đứng đầu Quy Nguyên Tông, thì mọi người cũng không tài nào phân biệt được y rốt cuộc là chính hay tà, không ai dám đối đầu với y.

Thế nhưng Ninh Tùy hết lần này đến lần khác lại dám, hắn không chỉ xem y là địch thủ, còn đối chọi gay gắt với y khắp mọi nơi. Nếu Lâm Tinh Dạ đơn thuần là thua dưới tay Ninh Tùy, y sẽ cho rằng kiếm thuật của mình thực sự không bằng hắn, chỉ cần bỏ ra công sức luyện tập, hẳn sẽ có ngày vượt qua, nhưng là Ninh Tùy không chỉ muốn đánh bại y, hắn đang cố tình muốn y mất sạch mặt mũi, ở trước mặt mọi người ép hỏi y: “Thiếu Quân, ngươi bại dưới tay ta, ngươi có nhận?”

“Thiếu Quân ngươi đích thực là thiên chi kiêu tử, nhưng người khác cũng đâu phải tượng đất để cho ngươi có thể xem thường? Ngay cả sự tôn trọng cơ bản dành cho đối thủ ngươi cũng không có sao?”

“Thiếu Quân, ngươi không hiểu trận pháp, lại còn dẫm lên trận bàn của ta…”

Lâm Tinh Dạ trời sinh cao ngạo, bại trận trước những ánh mắt soi mói của mọi người đã làm y cảm thấy vô cùng khó chịu, vậy mà cớ sao Ninh Tùy còn khăn khăn muốn y phải tự nhận lùi bại, còn nhiều lần quở trách y?

Thậm chí nếu Lâm Tinh Dạ vẫn cứ quật cường không nhận thua, Ninh Tùy cũng sẽ nhất quyết không chịu thả y đi, hắn thậm chí còn dùng trận pháp để ngăn lại, tới mức này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cách nào thoát được.

Lâm Tinh Dạ dù mang một bụng tức giận, nhưng chẳng còn cách nào khác, tính tình y không phải dạng ôn hòa, hay là bị người khi dễ thì liền trốn đi, nhưng trận pháp do tên kia tạo ra hoàn toàn khống chế y, ngay cả Bích Không kiếm trong tình huống ấy cũng bị biến thành một thanh kiếm bình thường…

Đó là đêm nhục nhã nhất trong đời Lâm Tinh Dạ, cuối cùng vì nghĩ đến thế cục lâu dài, y chỉ đành khàn giọng nói với Ninh Tùy: “Là ta. . . Thua.”

Lâm Tinh Dạ tự nhận tu vi trác tuyệt, kiếm thuật đệ nhất, đây là lần đầu tiên y nhận thua, dù là không muốn, không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn phải nhận, y không cách nào ngẩn đầu lên đối diện với Ninh Tùy, ngay cả nửa câu sau cũng phát ra âm thanh cực kì nhỏ: ”Bây giờ ngươi có thể thả ta đi rồi chứ?”

Tuy Lâm Tinh Dạ ngoài mặt đã nhận thua, nhưng trong lòng đã ghi lại một mối thù sâu đậm, thậm chí y còn có ý muốn rằng tốt nhất Ninh Tùy đừng nên thả mình đi, nếu không mối thù hôm nay y chắc chắn sẽ trả đủ lại cho hắn.

Dường như Ninh Tùy là một tên đần độn chỉ biết tu luyện, hắn không có ý kiến gì mà đem những lời nói của y cho là thật, trực tiếp thu lại trận pháp. Như thể mục đích thật sự chỉ là muốn được công nhận thắng lợi vậy.

Lâm Tinh Dạ không còn bị trận pháp trói buộc, liền không muốn nán lại thêm một giờ khắc nào nữa, lập tức hóa thành Vân Long bay thẳng đến Bất Dạ Thành.

Trải qua sự kiện đó, y càng đối nghịch với Ninh Tùy ở khắp mọi nơi, cho đến tận khi bỏ mình, thậm chí là cho đến khi sống lại.

Vì vậy, thực chất Lâm Tinh Dạ cũng không có hứng thú gì với những chậu hoa mắc cỡ nhu nhược thẹn thùng kia, liếc mắt liền khiến người ta chán ghét, chẳng qua y muốn mượn cơ hội để dày vò người phụ trách chăm sóc chúng, Ninh Tùy mà thôi.

Bây giờ Ninh Tùy chỉ là một đệ tử ngoại môn, ngay cả kiếm Lâm Tinh Dạ cũng không cần xuất, chỉ cần một ngón tay là đủ để bóp chết hắn.

Nhưng y hết lần này đến lần khác lại không làm vậy, bởi vì lần này sống lại ông trời đã ban cho y một bí thuật, dù cho bí thuật này không có công dụng trong việc tu luyện, nhưng để hành hạ Ninh Tùy thì tuyệt đối hữu dụng.

Nghĩ đến đây, Lâm Tinh Dạ không nhịn được thoải mái trong lòng, lúc luyện kiếm cũng có cảm giác thiên thân hợp nhất, cực kì sảng khoái.

Những ngày tiếp theo, Ninh Tùy dốc lòng nuôi trồng từng chậu hoa mắc cỡ rồi lần lượt đưa vào trong sân viện của Lâm Tinh Dạ, nhưng không lâu sau lại bị trả về.

Nguyên nhân là: ”Quá xanh, có chút chói mắt.”

Hoặc là: ”Màu sắc vàng úa như vậy, ta còn nghĩ rằng ngươi lấy cỏ đuôi chó đến lừa bịp ta.”

Hay có thể là: ”Ngay cả hoa cũng không nở, lại còn không biết xấu hổ tự nói là hết lòng chăm sóc?”

Để tử phụ trách chuyển hoa không ngừng than khổ, ngày ngày phải lao tâm khổ trí vì chuyện này, tóc cũng rụng đi mấy sợi, thật không biết là bản thân đã tạo nghiệt gì, lại gặp phải một tên kiếm tu yêu thích hoa cỏ như thế này: ”Lâm sư huynh, phải chờ thêm một thời gian nữa thì hoa này mới nở được.”

Lâm Tinh Dạ không hề bị thuyết phục chút nào, lạnh lùng nói: “Vậy thì đợi thêm một khoảng thời gian nữa hẳn đưa cho ta, có điều-“

Y khẽ quay đầu, dung mạo kinh diễm lập tức kiến cho tiểu đệ tử lập tức lùi về sau mấy bước, trong lòng không ngừng mặc niệm Thanh Tâm Quyết.

Đây là vị kiếm tu sư huynh kinh thải tuyệt diễm của nội môn, kiếm của y có thể lấy đi mạng sống cả nhà ngươi, nếu muốn sống thì phải cách y xa một chút, nên nhớ nhan sắc cũng chỉ là phù du, sinh mạng mới là quan trọng nhất, không tức là sắc, sắc tức là không, xấu chính là đẹp, đẹp chính là xấu.

Đệ tử kia mất khá nhiều sức lực, áo quần đều bị mồ hôi thấm ướt mới thành công tẩy não mình: Vị sư huynh trước mặt mình chính là người xấu xí nhất thế gian.

Kết quả khi hắn ngẩn đầu lên, liền bắt gặp ánh nhìn tựa hàn băng của Lâm Tinh Dạ, đôi mắt đào hoa ấy chẳng nháy mắt lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Chân của vị đệ tử này lập tức mềm nhũn, hắn cảm thấy bức tường thành vững chắc vừa xây dựng trong nháy mắt đã đổ nát.

Lâm Tinh Dạ vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vài khắc trước y còn cảm thấy vị đệ tử này nhìn không quá thuận mắt, thế nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ xem như tính tình bộc phát, lạnh lùng quẳng ra một câu: ”Cùng Ninh…Cùng người kia tiếp xúc nhiều ngày, liền trở nên nhút nhát như vậy sao?”

Đệ tử chuyển hoa nghe không ra ý tứ trong câu hỏi của y, gắt gao cúi thấp đầu. Lâm Tinh Dạ lại nói tiếp chuyện chính: ”Thời điểm hoa mắc cỡ nở hoa, phải lập tức mang đến đây cho ta, sắc hoa không được quá nhạt, cũng không được quá đậm, nếu màu sắc đậm hơn dù chỉ một chút…”

Một vị sư huynh tựa thiên tiên sao lại có nhiều vấn đề đến như vậy? Đệ tử đưa hoa không ngừng kêu khổ: ”Lâm sư huynh, ta bảo Ninh sư đệ, cũng chính là người phụ trách chăm sóc những thứ cây cối này đến để huynh dặn dò chi tiết có được không? Hắn là người trồng cây, hẳn có thể tiếp thu ý của ngài tốt hơn.”

Đệ tử đưa hoa thầm nghĩ, may mắn Ninh sư đệ phụ trách chăm sóc hoa cỏ trước kia có nhắc đến muốn tự mình nói chuyện với vị sư huynh yêu thích hoa mắc cỡ một chút, nếu không những việc hành xác thế này, lại phải qua tay hắn.

Thế mà Lâm Tinh Dạ lại không đồng ý, y không muốn trong khoảng thời gian bản thân có thể chèn ép Ninh Tùy lại phải nhìn thấy gương mặt bỉ ổi của hắn: ”Ta ngày ngày luyện kiếm, không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi, cũng không phải chó mèo gì muốn gặp là phải gặp được ta. Hắn thân là người làm vườn, chăm sóc cây cối chính là sở trường của hắn, nếu ngay cả một việc đơn giản như vậy mà đích thân ta phải chỉ điểm từng chút một, vậy còn cần hắn để làm gì?”

Lâm Tinh Dạ nói xong liền rời đi, dù vậy câu nói của y thì vẫn còn vang bên tai vị để tử kia, không hiểu sao hắn bỗng dưng cảm thấy từng lời từng chữ trong câu nói của sư huynh mang đầy mùi vị ác ý như muốn nhằm vào Ninh sư đệ vậy.

Nhưng vừa nghĩ đến sư huynh có khí chất như sen tuyết chín tầng kia, đệ tử chuyển hoa liền nghĩ là do bản thân mang tư tưởng xấu xa, mang câu nói của người ta xuyên tạc thành như vậy.

Vì thế, hắn ôm một bụng áy náy đối với Lâm sư huynh mà đi đến vườn hoa, vòng đi vòng lại mấy vòng vẫn không tìm thấy bóng dáng Ninh sư đệ, không khỏi lầu bầu vài tiếng: ”Ninh sư đệ này thoạt nhìn có vẻ thành thật, thì ra lại có thói quen gian dối.”

Đệ tử chuyển hoa dứt khoát gọi to: ”Ninh sư đệ! Ninh sư đệ!”

Hắn vừa dứt lời, Ninh Tùy vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, một bộ y phục tối màu càng làm cho dung mạo bình thường của hắn càng trở nên bình thường hơn, nếu hắn không tự phát ra âm thanh, thì không ai có thể phát hiện ra hắn.

Đệ tử kia chống nạnh tiến đến: ”Ngươi vừa đi đâu, sao lại để cho vườn hoa trống không thế này? vị sư huynh kia có nói, y chỉ muốn chậu mắc cỡ đã đơm hoa, còn nữa, sắc hoa không được quá nhạt cũng không được quá đậm, tự ngươi suy nghĩ cho tốt đi.”

Ninh Tùy bình tĩnh nghe, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên là bị nhắm vào…

Một vị nội môn sư huynh chưa từng gặp mặt, rốt cuộc là vì cái gì mà cứ muốn gây khó khăn cho hắn? Ninh Tùy nho nhã lễ độ hỏi vị đệ tử nọ: ”Lý sư huynh, ta có thể gặp mặt vị sư huynh kia một lần hay không?”

Đệ tử chuyển hoa nửa điểm cũng không khách khí, ném ra một câu rồi rời đi: ”Vị sư huynh kia nói rằng y không rảnh gặp ngươi, chính ngươi tự giải quyết chuyện vặt vãnh này đi, chớ có phiền tới ta.”

Ninh Tùy không biết nên làm gì, chỉ sợ bản thân hắn chẳng thể làm tốt được chuyện này. Hắn thân cô thế cô, dù cho bị nhắm vào cũng không thể phản kháng, chỉ có thể làm tốt công việc của mình, để người khác không gây khó dễ đến hắn.

Hoa không thể quá đậm, cũng không thể quá nhạt, ai mà biết được giới hạn đậm nhạt trong lòng vị kia? Lúc này lại là thời điểm mấu chốt để thăng cấp từ đệ tử ngoại môn thành đệ tử nội môn, Ninh Tùy vừa phải chuẩn bị tỷ thí, vừa phải chăm sóc hoa cỏ, nếu là người khác, thì đã sớm tức miệng mắng chửi vị sư huynh nội môn kia rồi.

Nhưng Ninh Tùy là người có tính khí tốt, trầm mặc đem những cây mắc cỡ bị trả về trồng lại chỗ cũ, ngón tay hắn vạch từng chỗ tìm kiếm, đống bùn đất màu nâu được đào ra liền có thể thấy mấy khối linh khoáng hình vuông, những khối linh khoáng này chứa rất ít linh khí, gần như là không có, chính vì vậy chúng được xem là một trong những vật phẩm hạ đẳng nhất mà ngay cả con cháu tiên môn cũng không thèm nhặt. Nhưng lúc này đây, chúng đang được đặt ngay ngắn chỉnh chu, không ngừng vận chuyển linh khí cho từng cành hoa ngọn cỏ.

Ninh Tùy nhờ vào Tứ Trượng Hoàn Sinh Trận này để vận chuyển linh khí chăm sóc cây, có như vậy hắn mới tận dụng chút thời gian để luyện tập trận pháp.

Thoáng chốc sắc trời đã chuyển hoàng hôn, các đệ tử ngoại môn có công việc riêng cũng đã thôi làm lụng mà trở về nhà, chỉ còn lại Ninh Tùy thắp lên ngọn đèn nhỏ nơi vườn hoa.

Ninh Tùy thích an tĩnh, không muốn trở về căn phòng hỗn tạp dành cho đệ tử ngoại môn để nghiên cứu trận pháp, hắn lại không có nhiều tiền, cho nên vào ban đêm đèn đóm ở vườn hoa cũng không dám thắp quá sáng.

Cả một buổi tối, hắn luôn ngồi ngay ngắn nghiên cứu trận pháp mới, cho dù là bóng lưng hơi cong, nhưng cũng không thể che mất tư thái kiên định hiếm có.

Ánh sao trời dần buông xuống, vầng trăng lẩn đâu không thấy, chỉ thấy Bích Không kiếm một đường lướt qua không trung, một kiếm rồi lại một kiếm, thế kiếm càng lúc càng nhanh, ở một kiếm cuối cùng-

Lưỡi kiếm lướt qua mặt nước, ánh sao in trong đáy nước không hề lay chuyển. Kiếm ra khỏi mặt nước, một gợn sóng nhỏ cũng chẳng thấy khơi.

Lúc này Lâm Tinh Dạ mới có cảm giác hài lòng, y tuy đã sống lại thêm một lần, nhưng cảnh giới kiếm thuật của đời trước thì không theo y sống lại. Bây giờ chỉ có thể tiếp tục luyện kiếm, phải đảm bảo tay cầm kiếm ổn định.

Đa số đệ tử ở Quy Nguyên Tông lúc này đều đã ngủ, trên trán Lâm Tinh Dạ ẩn chứa một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt trông như hàm chứa một đóa thược dược, đôi gò má có vẻ hơi ngận đỏ, chỉ có môi mỏng nhạt màu là không hề bị ảnh hưởng, vẫn lãnh đạm dị thường.

Y thu kiếm, từ giá treo lấy ra chiếc khăn tay, nhàn nhạt đưa lên mặt, tỉ mỉ lau đi mồ hôi, môi mỏng khẽ mở: ”Hắn đang làm gì?”

Ám vệ lúc này chờ đợi đã lâu chợt xuất hiện: ”Vẫn ở vườn hoa, không biết được cụ thể muốn làm gì, hắn luôn giữ cảnh giác, thuộc hạ cũng không dám theo dõi quá gần.”

“Hắn đang tu trận.” Hai mắt Lâm Tinh Dạ nhắm lại, cảm thụ hơi thở lạnh băng đang làm tan đi cơn nóng trên mặt.

Ám vệ che mặt, chần chừ nói: ”Đệ tử tu trận rất hiếm có, người có thể tu trận đều là những người có thiên phú đứng đầu, Thiếu Quân, sao không nhân lúc hắn còn yếu thế mà lôi kéo hắn về giúp sức cho chúng ta?”

Chớp mắt, bầu không khí xung quanh vì câu nói này liền trở nên lạnh lẽo, Lâm Tinh Dạ đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt như hàm chứa tinh tú sáng soi, nhưng tràn đầy hàn ý.

“Không.” Trong giọng nói ấy không hề mang tia do dự, ngang ngược đến lí do cũng không nói, “Người này tuyệt đối không thể làm thuộc hạ của ta.”

Ám vệ biết mình lỡ lời, cúi thấp đầu, không dám nhiều lời nữa, cho đến khi nhận được cái phất tay của Lâm Tinh Dạ, hắn mới ẩn thân vào màn đêm của Quy Nguyên Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro