Mỗi Ngày Đều Đáng Yêu_Chương 1: Tiềm Quy Tắc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trứng Muối

Ngu Hạ vùi mình ở trong chăn, ánh sáng dừng ở nửa khuôn mặt của cô, ánh sáng tối, cũng không che đi được sự xinh đẹp của cô.

Cô sờ sờ cổ chân, vẫn có cảm giác có người đang sờ ở trên đấy, ấm áp, cường ngạnh, không thể cự tuyệt.

Tối hôm qua, mơ mơ hồ hồ trong ấn tượng của cô, hình như chính mình chủ động quấn lấy hắn. Rượu vào gan cũng lớn lên đi...

Ngu Hạ cử động thân, tay tiếp tục xoa xoa eo, đầu ẩn ẩn đau, lại có chút hối hận, lúc ấy cô không nên cứ như vậy vội vàng chạy, nếu là lúc ấy bình tĩnh chút, nghĩ phương thức giải quyết tốt hậu quả chứ không nên như vậy qua loa, ngả ngớn cho xong chuyện,

***

Ngày hôm sau, Ngu Hạ đi đón Giang Quý Vãn, rồi sau chờ cô ấy casting.

Con đường nghệ thuật của Giang Quý Vãn bắt đầu từ cao trung, đại học lại học trong khoa biểu diễn, lớn lên lại xinh đẹp, cô ấy đã kí hợp đồng với một công ty giải trí vào hai năm trước đó.

Ngu Hạ thì học chuyên ngành khác, nếu không phải cơ duyên xảo hợp nhận thức Giang Quý Vãn, cô cũng không tưởng tượng có một ngày mình sẽ bước vào cái vòng hỗn độn này.

Một phần do cô trời sinh được sủng ái, có thiên phú, lại có cả vận khí. Vào lúc cô vẫn là một tiểu cô nương không rành thế sự, được các ông bầu phát hiện, vừa dỗ dành lại vừa lừa lọc, kéo cô vào trong giới giải trí.

Ngu Hạ từ trong xương cốt là một người bướng bỉnh, giả mù sa sương làm một tiểu bạch hoa, bồi người diễn kịch, chờ đến khi kí hợp đồng, nói ra lời nói sắc bén lại cay độc, ông bầu thế mới biết là mình nhìn lầm, nghiêm túc mà đối đãi.

Này bất quá cũng chỉ là sự việc của mấy ngày trước, đêm qua đi chơi, chính là vì Lâm Tĩnh Dã nói muốn phải chúc mừng cô có việc làm.

Cô đứng ở ven đường, người qua kẻ lại, quay đầu nhìn không ít, ngẫu nhiên sẽ có người ngo ngoe, rục rịch, có ý đồ tiến tới.

Vẻ đẹp trên đời có ưu cũng có nhược, một số người cho rằng người đó đẹp, một số người khác lại cho rằng người đó không đẹp. Những người đã từng gặp qua Ngu Hạ, không ai nói rằng cô ấy không phải một mỹ nữ.

Vẻ đẹp tiềm ẩn, người ta tưởng chọn ra điểm xấu, cũng chọn không ra.

Giang Quy Vãn từ trong tòa nhà đi ra, trên mặt tràn ra vài phần mất mát, xa xa thấy Ngu Hạ đang đợi, giây lát liền áp xuống: "Ngu Tiểu Hạ"

Người đẹp thì đẹp, chung quy tính cách có chút không đẹp.

Ngu Hạ ngậm cái kéo mút, trên dưới quan sát, sau đó ném vào thùng rác, vẫy tay gọi Giang Quy Vãn lại: "Đừng buồn, mang cậu đi ăn ngon" Bộ dạng khóc tang lúc nãy của Giang Quy Vãn cô không phải không nhìn thấy.

Nàng hừ hừ hai tiếng, lười giả bộ: "Lại bị cậu phát hiện!"

Ngồi vào chỗ, Ngu Hạ mới bắt đầu hỏi chi tiết: "Như thế nào nhanh như vậy đã biết kết quả?"

Giang Quy Vãn nhìn thực đơn, không buồn ngẩng đầu: "Bọn họ chỉ bảo tớ thử nữ số 3, diễn xong rồi, tớ mới dùng quan hệ hỏi một chút, mới biết nữ số 3 đã được điều động nội bộ."

Nói đến đây, biểu tình Giang Quý Vãn lộ ra tia khác thường: "Bộ phim này Nhặt Cảnh đầu tư"

Nhặt Cảnh a, người đầu tư thế nhưng lại là Nhặt Cảnh! Ngu Hạ điểm điểm cằm, ý bảo Giang Quý Vãn tiếp tục nói.

"Tớ nghe người ta nói, vốn dĩ hôm nay đại lão bản muốn tới, nhưng không biết làm sao lại không tới nữa, cái vị nữ số 3 kia, cũng là do Nhặt Cảnh nhét vào, bọn họ muốn nâng đỡ người"

Nhặt Cảnh dấu cũng thật giỏi, lúc trước một chút tiếng gió cũng không lộ ra, nếu không nàng cũng không đến mức phải uổng phí sức lực, đã như vậy thì làm gì có khả năng nhận được cái nhân vật kia.

Giang Quy Vãn ánh mắt hơi đổi: "Ngu Tiểu Hạ. cậu biết không, tớ vốn nghĩ cho dù thi không đậu nhưng có thể trông thấy chân nhân đại lão bản của Nhặt Cảnh thì chết cũng không có gì hối tiếc. Đáng tiếc, tớ hiện tại chính là thật sự mắt cả người lẫn của!"

Cô đương nhiên biết.

Ngu Hạ cười cười, ý cười mang một chút ý vị sâu xa: "Bọn họ muốn nâng đỡ một vị tỷ tỷ xinh đẹp sao?"

Giang Quý Vãn liếc cái người đang cười như hoa ở trước mặt, lại xinh đẹp hơn nữa cũng có thể xinh đẹp hơn Ngu Hạ? Nhưng nụ cười của cô ấy làm người khác lạc quan.

Ngu Hạ hỏi: "Cậu muốn gặp vị lão bản lạnh như băng kia? Cậu thật sự gặp hắn, còn không sợ bị hắn đông chết?"

Giang Quý Vãn bật cười, cảm thán: "Hạ Hạ, cậu liền không có hứng thú với hắn ư? Sinh thời, ta nếu được cùng người như vậy yêu đương, chính là một hồi viên mãn!"

Trong đầu cô chợt sinh ra một ý tưởng cực kì không đáng tin cậy, nhan sắc giống như Ngu Hạ vậy, nên đi gieo giắc tai họa cho những nam nhân lãnh tình kia, nhìn bọn họ mỗi ngày đều mất hồn lạc phách.

Trường hợp kia, ngẫm lại liền thấy thú vị.

Ngu Hạ chống cằm: "Có cái gì mà viên mãn, hiện tại theo họ nếu được thừa nhận mới được kêu là yêu đương, nếu không được thừa nhận thì.." nàng hơi ngừng lại, sau đó hạ giọng nói: "...kêu tiềm quy tắc?"

Bất đồng giai cấp, cách xa nhau đến vạn dặm, như thế nào yêu đương, đọc truyện cổ tích nghe xong cũng chỉ để ảo tưởng một chút, Ngu Hạ Không nghĩ tới Giang Quy Vãn sẽ đi vào lối rẽ này, vạn kiếp bất phục.

Cô đổi tay sờ sờ cằm, ngược lại bật cười: "Tổ tông của tớ a, đời này đều không thể xảy ra chuyện kia. Người, tiềm quy tắc, cậu cũng ít nằm mơ!"

Giang Quy Vãn lại không nói chuyện, mân mê môi.

Ngu Hạ có cảm giác như ai nhìn nàng, bỗng nhiên quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn thấy cặp mắt không mang theo cảm xúc kia.

(Truyện chỉ được đăng tải duy tại https://truyen2u.pro/tac-gia/trungmuoi0911)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro