Mỗi Ngày Đều Đáng Yêu_Chương 2: Tôi Đối Với Cô Không Có Hứng Thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trứng Muối

***

Không gian yên tĩnh, Ngu Hạ cắn cắn đầu lưỡi, khó có được bối rối, ai biết hắn tiến vào lúc nào, nghe được bao nhiêu?

Người nọ ánh mắt khẽ di chuyển, không tiếp tục nhìn về phía này, anh ta chắc không nghe thấy đi!"

Giang Quy Vãn nghĩ nghĩ, vẫn quyết định không nói cho Hạ Hạ biết, ông chủ của Nhặt Cảnh vừa bị người chặn ở của ra vào một lúc lâu.

Bãi đỗ xe, trợ lý khởi động xe, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy ông chủ nói muốn đi đâu, cất tiếng hỏi.

Yến Cảnh nói ra hai chữ Cẩm Uyển, Tiểu Tạ lập tức hiểu ra, gần đây mẹ của ông chủ sinh bệnh, làm nũng muốn hắn trở về nhà, trong khoảng thời gian này Yến Cảnh đều ở tại Cẩm Uyển.

"Đi tra cái người nãy vừa nói chuyện!" Yến Cảnh chợt mở miệng.

Tiểu Tạ nhìn vào gương chiếu hậu, một nửa gương mặt Yến Cảnh chìm trong bóng tối, chỉ thấy rõ đôi môi của hắn, cũng đẹp đến mức không nói nên lời, nhưng lại có chút không bằng vị tiểu mỹ nữ hôm nay cậu ta nhìn thấy.

"Là người hôm nay vừa đi casting..." Tiểu Tạ nhớ lại ký ức lúc nãy, miêu tả một cách chân thực: "... hay là cô gái càng xinh đẹp kia?"

Yến Cảnh nâng len mí mắt, nhàn nhạt liếc về phía Tiểu Tạ, không nói gì...

Tiểu Tạ nháy mắt ngầm hiểu.

***

Điều hòa bị hỏng, Ngu Hạ mở rộng cửa sổ, rồi nằm liệt trên giường than lạnh.

Tháo mặt nạ xuống rồi ném nó vào thùng rác, Ngu Hạ tiến vào phòng tắm, lấy nước lạnh tạt lên mặt, hàng mi dài của mỹ nhân trong gương cũng kéo theo run rẩy một cái.

Quỷ mới tin hắn ta không nghe thấy gì, biểu tình sáng nay của Giang Quy Vãn đã thể hiện tất thảy.

Đầu Ngu Hạ đau như búa bổ, trong cái vòng này Yến Cảnh là một người quá khó gặp, lại không hay xuất hiện trước mặt người khác, như thế nào mấy lời này đặt lên người nàng lại trở nên bất hợp lý?

Dĩ nhiên không phải không nghĩ tới gặp hắn, chỉ là thời cơ không đúng, liền biến khéo thành vụng.

Không nói tới việc cô có cảm giác với hắn hay không, nhưng hiện tại đang ký hợp đồng với công ty của hắn, trước hai ngày còn cùng hắn xảy ra quan hệ kia, cộng thêm những lời hôm nay cô nói, nếu hắn biết cô ở Nhặt Cảnh, tránh không được sẽ có chút khó xử.

Một khởi đầu như vậy còn không được xem là xấu? Nếu sau này gặp lại, cô phải làm sao bây giờ?

Ngu Hạ mê mang suy nghĩ, có mấy cái ý tưởng bắt đầu rục rịch trong đầu.

Quả nhiên, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ đấy! Cảnh trong mơ nhiều nhất là mớ hỗn độn bất kham, lúc này cô lại phá lệ thanh tỉnh, trơ mắt nhìn thấy chính mình ở trong mộng chìm trong biển sâu vô hạn.

Ngu Hạ ôm chặt cánh tay, không miêu tả được cảm xúc kia. Xúc giác rõ ràng như vậy trực tiếp truyền đến trung khu thần kinh, khoái cảm đến mức gan bàn chân của cô kéo dài thành một dây cung.

Không ai thích bị khống chế, nhưng khi bị hắn lôi kéo, cô thế nhưng không sinh ra chán ghét, chỉ có thể tại lúc thủy triều, bám lấy chiếc thuyền lá kia, tùy nó trôi nổi lên xuống, mỗi một chi tiết đều miêu tả rõ mồn một khát vọng tận sâu nơi xương tủy, phẳng phất lại trầm luôn một giây, cô cùng hắn, linh hồn như "cùng chi cộng minh"*

Cảm giác còn tốt hơn so với hôn môi.

Ngu Hạ mạnh mẽ mở mắt, rốt cuộc cũng từ trong mộng tỉnh lại, bị bóng đè chung quy cảm giác cũng không dễ chịu gì, cả người thấm ướt mồ hôi, tự hỏi vì cái gì khiến mình hao phí tinh lực.

Trước khi ngủ đã tắm qua coi như lãng phí, tâm tình cũng đột nhiên chìm xuống, ở góc phòng có mấy cái thùng giấy lớn, cô cất tiếng kêu rên, từ trong chăn chui ra, lấy cái mũ chùm đầu che lại chính mình, cuộc sống như thế nào khó khăn như vậy? Dậy sớm mà còn phải tiếp tục thu thập đồ vật chuyển nhà!

Khi mặt trời lên cao, Lâm Tính Dã gõ cửa nhà, trong phòng ngay cả một chỗ đặt chân đều không có, hắn dùng mắt thăm dò xung quanh, không có ý định đi vào, trực tiếp kêu người của công ty chuyển nhà trực tiếp dọn đồ vật lên xa.

"Anh nói muốn giúp em thu thập đồ vật, em lại nói không cần, giờ làm ra cái biểu tình này cho em xem đây?"

Ngu Hạ nhấp nhấp môi, ánh mắt u oán nhìn hắn, không giải thích.

"Em hình như đã phải lòng một người đàn ông" Mọi thứ trong nhà đều đã trống rỗng, Ngu Hạ tiến lên kiểm tra xem có để quên đồ vật nào, sau đó khi đi đến bên người Lâm Tĩnh Dã, thình lình bồi thêm một câu.

"Thân thể!"

Lâm Tính Dã hơi nhíu mày, cười như không cười mà nhìn cô: "Lại xem phim à?"

Ngu Hạ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó nheo lại mắt cười, sau đó nói ra tên của người đàn ông đại danh đỉnh đỉnh kia, lên xe.

***

Yến Cảnh nhìn trên bàn tư liệu, đôi mắt tối sầm, những việc gần mấy năm nay Ngu Hạ trải qua được in trên vài tớ giấy mỏng, nhìn bình bình đạm đạm. Góc trên bên phải còn có một cái ảnh chụp, dù là ảnh chứng nhận cũng được chụp đến xinh đẹp.

Ngón tay thon dài gõ gõ mấy tiếng lên bàn gỗ. Suy nghĩ trong đầu xẹt qua một vòng, lại bị một hồi tiếng chuông đánh gãy.

"Bài hát tớ đã viết tốt rồi" Bút ở đầu ngón tay xoay qua xoay lại mấy vòng, rồi sau đó vững vàng dừng ở trong tay hắn, Lục Dĩ Hành xem kĩ lại đồ phổ, nói thẳng ý đồ của mình: "Cậu có muốn cho ai hát không?"

"Cậu muốn tiến cử ai?" Lục Dĩ Hành hỏi như vậy, hẳn là trong lòng đã ra sẵn quyết định.

"Bạn tớ dẫn theo người thân, tớ cảm thấy không tồi..."

"Tên Ngu Hạ!"

Điện thoại đầu bên kia chợt yên tĩnh, Lục Dĩ Hành cho rằng Yến Cảnh không nghe thấy, lại lặp lại lần nữa, hỏi hắn suy nghĩ như thế nào.

"Người phụ nữ trên bức ảnh vẫn đối với hắn cười, Yến Cảnh sinh ra một trận bực bội, đóng lại văn kiện, che lại bức ảnh kia: "Việc này tớ không can dự vào được, bọn họ muốn tự mình chọn người"

Lục Dĩ Hành mân mê miệng, suy nghĩ tại sao Yến Cảnh không cho mình chút mặt mũi, đám người kia nếu có thể thương lượng, hắn ta còn cần thiết phải đi tìm Yến Cảnh sao?

(Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại https://truyen2u.pro/tac-gia/xamtrotanua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro