Chương 1: Não bị đập hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nhiên đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn nhìn toàn cảnh 180°, trang viên rộng lớn ngoài cửa sổ đập vào mắt, một tia kiên quyết xẹt qua.

Cô muốn ly hôn, càng sớm càng tốt.

Cô sẽ không bao giờ quên những gì người đàn ông khủng khiếp đó đã từng làm với cô.

Cưỡng bức mua lại công ty của cô, chà đạp lên công việc khó khăn của cô, đe doạ bất cứ ai cô có thể nhờ vả, khiến cô bất lực rồi rơi vào tuyệt vọng.

Và cuối cùng, Kiều Nhiên buộc phải chấp nhận hợp đồng hôn nhân của anh, chịu đựng những ngày tháng không mấy tốt đẹp.

Năm năm qua, cô đã bày mưu tính kế, từng bước từng chút dành lại tất cả những gì thuộc về mình. Rồi thời cơ chín mồi cũng đã tới, bây giờ Kiều Nhiên đã có đủ dũng khí đối đầu với anh.

Chuỗi ngày bực bội này rất nhanh sẽ kết thúc thôi!

Sau lưng Kiều Nhiên có một bản thoả thuận ly hôn do luật sư của cô vừa gửi đến, Kiều Nhiên cầm lên định đọc nhưng điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên.

Người gọi là Lâm Triệt, trợ lý của chồng cô, Kiều Nhiên nhíu mày bắt máy. Giọng nói lo lắng của Lâm Triệt từ trong điện thoại phát ra.

“Kiều tổng, không xong rồi. Thẩm tổng, ngài ấy...ngài ấy đã xảy ra chuyện!”

Xảy ra chuyện? Chà, điều gì có thể xảy ra với anh ta được chứ?

Kiều Nhiêu cáu kỉnh không rõ lý do, tại sao cứ phải lúc chuẩn bị ly hôn lại xảy ra chuyện như vậy?

Vội vàng chạy tới bệnh viện tư nhân, Kiều Nhiên với gương mặt lạnh lùng đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Thừa Phong, chủ tịch tập đoàn Thẩm thị đang ngồi trên giường bệnh lớn, trên đầu quấn nhiều lớp băng gạc, xung quanh là một nhóm bác sĩ và y tá, mặt mày như đưa tang.

Thấy cô tới, tất cả đều tránh sang một bên. Người đàn ông đang ngồi yên lặng, nghe thấy tiếng động bèn ngước mắt lên, chạm mặt Kiều Nhiên, tức khắc khuôn mặt cứng rắn nghiêm nghị chuyển sang tràn ngập đau khổ và tức giận. Anh chật vật ngồi thẳng dậy, khinh thường trừng mắt nhìn cô.

“Kiều Tổng, vô dụng thôi, dù có bị đè chết tôi cũng không bán thân cho cô.”

Kiều Nhiên: ???

Lâm Triệt đang bối rối bị cô gạt sang một bên. Trên đường tới đây Kiều Nhiên đã được Lâm Triệt kể rõ mọi sự tình.

Thì ra Thẩm Thừa Phong gần đây có đầu tư vào một bộ phim thanh xuân vườn trường, trên đường đi làm đi ngang qua địa điểm quay phim nên muốn ghé thăm. Ai mà biết được rằng, sự cố ập tới, anh bị đạo cụ đập vào đầu.

Như vậy có phải hay không bây giờ bị đập nát não?

“Kiều tổng, bác sĩ cho biết hiện tại cơ thể Thẩm tổng không còn vấn để lo ngại, chỉ là...chỉ là hiện tại mất một đoạn kí ức, và Thẩm tổng cho rằng anh ấy là sinh viên đại học, còn cô đã nhốt anh ấy và bắt anh ấy bán thân trả nợ.”

Lâm Triệt nhanh chóng giải thích tình hình hiện trường khi đối diện ánh mắt u ám của cô. Kiều Nhiên khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông đang đối với cô phòng bị, Thẩm Thừa Phong vẫn như vậy nhưng ánh mắt anh ta nhìn cô có cái gì đó không đúng lắm.

Anh ta không hoàn toàn mất trí nhớ, anh vẫn nhớ được cô nhưng không phải với tư cách một người vợ, bây giờ, Kiều Nhiêu đóng một vai trò không thể giải thích được trong lòng Thẩm Thừa Phong.

“Lập tức ngăn chặn tin tức về chấn thương của anh ấy và giữ bí mật với người Thẩm gia trong thời gian này. Chúng ta phải quan sát động tĩnh trước.”

Kiều Nhiên nhanh chóng sắp xếp, sau đó để những người khác ra ngoài trước, cô muốn tự mình kiểm tra xem liệu não anh ta có phải bị đập hư không?

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, vẻ mặt Thẩm Thừa Phong đanh lại khi nhìn cô đóng cửa.

Thấy Kiều Nhiên chậm rãi tới gần, anh nhanh chóng lui về phía sau giường, tay siết chặt áo trước ngực, hoảng sợ nói.

“Đừng tới đây, tôi sẽ không nhân nhượng, cho dù cô có cưỡng ép tôi.”

Kiều Nhiên trong lòng không hề dao động, thậm chí còn muốn bật cười một chút.

Tình huống này đã quá quen thuộc!

Đây chính là cô của năm năm trước. Sau khi bị anh ép kí hợp đồng hôn nhân, cô bất lực đối mặt với sự ép buộc của anh.

Kiều Nhiên xấu xa nhếch lên khoé môi, nghiêng người tới gần Thẩm Thừa Phong, trong mắt hiện lên tia châm chọc.

“Tôi không quan tâm anh có nhân nhượng hay không, trước hết chúng ta cần làm một vài kiểm tra cái đã.”

“Hả...”

Một tiếng hét xuyên thấu khắp hành lang bệnh viện. Ngoài cửa, Lâm Triệt, bác sĩ và những người khác đều sửng sốt. Lâm Triệt lo lắng lẩm bẩm.

“Ôi, Kiều tổng từ trước đến nay đều ghét Thẩm tổng, cô ấy không lẽ định nhân cơ hội này tấn công chồng mình sao?”

Bác sĩ: “Rất có thể, tại sao cậu không vào xem một chút.”

Lâm Triệt: “Tôi, tôi tin rằng Thẩm tổng có thể xử lý được.”

Khẩu khí của Kiều tổng hôm nay thật đáng sợ, tốt nhất không nên chọc giận đến cô ấy.

Đêm đó, Thẩm Thừa Phong bị cô bí mật đưa về biệt thự. Trong giới kinh doanh, họ đều phải phong toả tin tức bất lợi đối với mình, huống hồ là một ông lớn như Thẩm Thừa Phong, nếu sự việc của anh bị lan rộng, cổ phiếu tập đoàn Thẩm thị nhất định sẽ tụt dốc không phanh, còn Kiều Nhiên là phó chủ tịch, tự nhiên sẽ không để cho Thẩm thị gặp rắc rối vào lúc này.

Nếu cô muốn ra tay với Thẩm thị, Kiều Nhiên sẽ lựa chọn vào thờ điểm sau khi ly hôn với Thẩm Thừa Phong. Chiếc Aston chậm rãi lái vào trang viên, Thẩm Thừa Phong dựa vào cửa sổ xe nhìn cảnh đêm đẹp đẽ sang trọng, vẻ mặt u sầu và buồn bã giống như cô con dâu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro