Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thừa Phong bi phẫn nhìn cô bộ dạng thoải mái trên chiếc giường lớn thầm chửi thề. Chẳng lẽ anh thật sự phải ngủ sô pha hay sao?

Kiều Nhiên quay lưng về phía anh, đưa tay vén chăn bông mềm mại. Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên cô ngủ một mình trên chiếc giường này.

Nhớ lại vô số ngày đêm cô bị Thẩm Thừa Phong bá đạo đè trên giường, khi đó Kiều Nhiên không biết đã khóc bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, cô tức giận đến run rẩy.

Kiều Nhiên đột ngột ngồi dậy, lạnh lùng liếc về chiếc sô pha.

"Đến đây!"

Ngay cả lúc tức giận, Kiều Nhiên vẫn xinh đẹp động lòng người, chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm ôm lấy dáng người thon thả, làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo như làn nước mùa thu.

Thẩm Thừa Phong sững sờ, anh đứng dậy ôm gối, vật dữ tợn giữa hai chân bắt đầu rục rịch nhưng vẫn ngẩng đầu kiêu ngạo.

"Hừ, đừng tưởng cô xinh đẹp thì sẽ mê hoặc được tôi."

Kiều Nhiên nheo mắt lại, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu, cô muốn nhìn người đàn ông này đau khổ van xin, để đến lúc đó xem anh còn có thể ngạo mạn bao lâu.

Cô móc ngón tay về phía Thẩm Thừa Phong, khẽ nhếch môi ra lệnh.

"Mau ngồi đi, đừng lo lắng, tôi sẽ làm nhẹ nhàng."

Nói xong, Kiều Nhiên vươn tay ra lấy một cái còng sáng loáng trên đầu giường.

Thẩm Thừa Phong: "..."

Tất nhiên anh cũng đã quên vật này do anh tự tay mua online mấy ngày trước, chỉ là cơ hội sử dụng còn chưa có thì nó đã rơi vào tay cô.

Kiều Nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi tới gần còng tay Thẩm Thừa Phong. Nhân cơ hội anh còn ngơ ngác chưa kịp hiểu, cô liền đẩy xuống giường. Toàn bộ động tác trơn tru khiến Thẩm Thừa Phong phải mở to hai mắt kinh ngạc.

"Cô...cô làm gì vậy?"

Linh cảm của anh mách bảo lần này anh xong rồi, triệt để xong rồi!

"Đừng kháng cự nếu không tôi sẽ để bà của anh thành người vô gia cư."

Kiều Nhiên nghiến răng đe doạ, cô nắm lấy hai tay của anh còng vào đầu giường rồi lại lật người Thẩm Thừa Phong lại ngồi cưỡi lên anh.

Khi nhận ra túp lều nhỏ phía dưới đã dựng, Kiều Nhiên hung ác đưa tay bóp chặt lấy

"Ô!"

Thẩm Thừa Phong đột nhiên trừng lớn, khoé mắt ẩn chứa một giọt nước trong suốt.

"Đau quá!"

Kiều Nhiên nhíu mày, Thẩm Thừa Phong có cái gì đó không đúng. Cô đăm chiêu suy nghĩ, tìm cách khơi gợi dục vọng trong anh.

Thẩm Thừa Phong bị xích vào đầu giường, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một vệt đỏ ửng. Đôi tay mềm mại trắng như ngọc của Kiều Nhiên đang vuốt ve cơ ngực rắn chắc và đầy đặn của anh khiếm Thẩm Thừa Phong nóng hết cả người.

Tuy vậy anh không thể làm gì khác khi cơn khó chịu luôn ập đến.

"Có thể cho tôi 'ra' sao?"

Giọng nói của anh có chút khàn khàn.

"Nghĩ thật đẹp!"

Kiều Nhiên hơi nghiêng người đến gần Thẩm Thừa Phong, ngón tay bắt lấy quai hàm của anh, ép anh trực diện nhìn.

"Đây là lần đầu? Anh chịu không nổi?"

Thẩm Thừa Phong nghiến răng, sắc mặt đỏ bừng, "Cô muốn cái quái gì...a, đừng...đừng đụng vào!"

"Anh cầu xin tôi!"

"Làm ơn, làm ơn...a...cô có thể cho tôi sao?"

"Nghĩ gì tôi cho anh."

Cô một cước đem Thẩm Thừa Phong đá đi, khinh thường nói, "Không ngờ sớm như vậy đã đầu hàng, thật nhàm chán!"

Cô kéo anh xuống giường, mở còng tay ra, mặc kệ "gậy thịt" đang đứng sừng sững vẫn thẳng thừng lên tiếng đuổi người.

"Anh lăn ra ngoài đi, nếu anh dám nhân cơ hội tôi đang ngủ mà lẻn vào thì anh chết chắc."

Phòng ngủ vô cùng sơ sài, ngoại trừ chiếc bàn và tủ sách thì không còn cái gì. Thẩm Thừa Phong lại tiếp tục ôm gối và chiếc chăn mỏng, nhỏ giọng quở trách.

"Đàn bà đúng là thất thường!"

Cũng may anh nhanh trí giả vờ đầu hàng nếu không chưa biết lúc nào Kiều Nhiên mới chịu dừng loại tra tấn này.

Thẩm Thừa Phong kéo tấm thảm ra góc tường, bọc mình trong chiếc chăn rồi nằm xuống, oán hận nhìn chằm chằm vào bên trong. Rõ ràng một sinh viên đại học đẹp trai và có tiền đồ như anh mà lại bị rơi vào tay người phụ nữ xấu xa này, tương lai của Thẩm Thừa Phong chắc chắn sẽ lụi bại trong tay cô.

Càng nghĩ anh càng bi thương cho số phận của chính mình.

Haizz, đẹp trai quá cũng là một cái tội sao...

Sáng hôm sau, đúng sáu giờ Kiều Nhiên đã thức dậy. Trải qua một đêm yên giấc, tâm trạng theo đó mà tốt lên rất nhiều.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ,  Kiều Nhiên từ trong phòng đi ra, nhìn người đàn ông đang cuộn mình trong góc ngủ say, cô nháy mắt liền sải bước đến đạp anh một cái.

"Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Dậy đi làm!"

Kiều Nhiên ánh mắt ghét bỏ nhìn Thẩm Thừa Phong còn mơ màng. Trai nghiệm lần đầu tiên ngủ dưới đất, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, sau này anh còn phải đau đầu suy nghĩ, lao động tay chân, ôm bụng đói đi ngủ,...Kiều Nhiên suy tính dày vò anh lâu thêm một chút.

"Cô làm sao vậy?"

Thẩm Thừa Phong xoa xoa mái tóc rối bù, vô tình bị đạp một cái, mặt mày nhăn nhó.

"Trước tiên đi xuống thay băng, sau đó sửa sang bãi cỏ trong trang viên. Rốt cuộc nó cũng không rộng lắm, bất quá chỉ là 5000 mét vuông."

Kiều Nhiên nói xong liền xoay người xuống lầu ăn điểm tâm, vui sướng ngân nga một giai điệu.

Cô sẽ chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ, liệt kê hàng loạt những công việc mà Thẩm Thừa Phong phải làm.

Lương Lạc là bác sĩ riêng của Thẩm Thừa Phong, hắn vừa bước vào liền nhận ra bầu không khí có chút khác biệt so với trước đây.

Kiều Nhiên đang ăn bữa sáng thịnh soạn, phong thái tao nhã, cao quý, đôi con ngươi đen nhánh nhìn thấy hắn liền cụp xuống. Lương Lạc dám cá chắc rằng chỉ cần cô trang điểm một chút thôi sẽ khiến người ta không thể rời mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một Kiều Nhiên vui vẻ, thoải mái đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro