Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : KimThanh.

Diệp Chu đương nhiên không có uống say, bất quá chỉ là ở dưới ngọn đèn hôn ám, trong túc xá yên tĩnh, híp mắt cũng không có phát giác mắt mình thưởng thức nhìn đối phương ưu nhã uống bia, thực sự là tửu bất túy nhân nhân tự túy*, bất tri bất giác suy nghĩ liền vựng vựng hồ hồ.
(* tửu bất túy nhân nhân tự túy : rượu chưa làm người say, thì người đã tự say rồi. )

Như thế vừa lơi lỏng, Diệp Chu không tự chủ nói nhiều bình thường sẽ không nói chuyện, ví dụ như vừa mới đối với Thương Tấn bất mãn.

Thương Tấn để bia xuống, quan sát sắc mặt Diệp Chu, so sánh có cần thiết hay không nghiêm túc cùng đối phương nói chuyện " Không cầm lấy uống rượu, còn để cho tôi đút uống sao ? "

Diệp Chu quyệt miệng lườm cậu ta một cái " Tớ không phải là nói cái ý tứ này. "

Thương Tấn không để ý tới cậu, tiếp tục chậm rãi uống rượu.

" Thương Tấn, cậu nói thời điểm cậu sinh ra, Thượng Đế có phải hay không không những giúp cậu đẩy cửa mở cửa sổ. Còn giúp cậu an bài một đôi cánh ngưu bức ? " Diệp Chu bình thường nói đã đủ nhiều, uống rượu vào hoàn toàn là máy hát thu lại không được " Bằng không bán táo như thế nào, cũng có thể so với tớ bán được tốt hơn ? "

Thương Tấn cười nhạo một tiếng, không trả lời câu hỏi của Diệp Chu mà là vòng vo đề tài " Cậu thực sự từ nhỏ đến lớn chưa từng đứng nhất sao ? "

Lần trước ở trong diễn đàn nghe nói Diệp Chu là bảng nhãn thành phố D, về sau Thương Tấn đặc biệt tra một chút kết quả học tập trạng nguyên, kém cậu ta chừng mười phân nhưng đối với toàn quốc, Diệp Chu giành được thành tích này đã quá lợi hại. Tuy nói là đứng nhì, nhưng người như vậy tinh chuẩn nắm chặt kết quả học tập, Thương Tấn cũng là lần đầu tiên gặp phải, đồng thời mỗi lần chỉ so với tên đứng nhất kém một chút như vậy. Nếu nói Diệp Chu cố ý, Thương Tấn thật không nhìn ra, bằng không Diệp Chu làm sao mỗi lần coi cậu giống như đối thủ mà đối đãi, bắt được chỗ sơ hở liền muốn vượt qua đi. Nhưng nếu nói cậu ta không phải cố ý.... Vậy không khỏi cũng quá đáng thương.

" Không thể như vậy sao ? Đời tôi liền gắn bó keo sơn với nhì, làm cái gì đều thứ hai, tiểu học sơ trung cao trung, đại họctớ kiếp trước rốt cuộc tạo cái nghiệt gì chứ, đời này đều không chạy thoát cuộc sống nhì. " Vừa nói cái này Diệp Chu liền tức lên, đứng nhì, ngón tay Diệp Chu hành động " Cái gì người khiêm tốn sinh ra không cần nguyên nhân, tớ muốn có thể đứng nhất, sớm không muốn chỗ đứng nhì, đây không phải là không vượt qua được cậu sao ? "

Có mấy lời chôn ở trong lòng nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được người thích hợp nói ra. Hiện tại Thương Tấn đang ngồi ở trước mặt cậu, cậu vẫn coi là tử địch, Diệp Chu lại không tự chủ để xuống tâm phòng bị, bởi vì Thương Tấn hiểu cậu. ( =)) chưa gì đã con ngta hiểu anh. )

Không cần Thương Tấn trả lời, Diệp Chu chỉ là muốn phát tiết một chút tận lực sơ hở bất mãn cùng oán hận vẫn bị cậu chìm dưới đáy lòng " Tại sao người đời luôn luôn coi trọng đứng đầu chứ, thứ nhì liền đáng đời bị coi nhẹ sao ? Cũng không phải tự tớ muốn thua kém hơn người khác, chẳng lẽ cũng bởi vì kém người khác một chút như thế, tất cả nỗ lực của tớ nên bị phủ nhận sao ? "

Thương Tấn chưa từng lĩnh hội qua , chỉ nói đơn giản một câu " Cậu uống ít chút. "

Diệp Chu giống như trẻ em phản nghịch, Thương Tấn vừa mới dứt lời lập tức lại mở một lon bia rót một hớp lớn " Tớ có một anh trai, giống như cậu, các phương diện đều vô cùng ưu tú cho nên cha mẹ tớ theo lý thường cho rằng tớ nhất định phải ưu tú như anh trai của tớ vậy. Nhưng xác suất thiên tài nào có cao như vậy, tớ là người bình thường nhất định tớ so với thiên tài nỗ lực gấp trăm nghìn lần, mới có thể không bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Tớ lấy ra kết quả học tập tự cho là cũng không tệ, bọn họ lại liền một con mắt đều không cho tớ.... " Diệp Chu thở dài " Một lần cũng không có..... Dù cho một lần bọn họ có thể quay đầu lại.... "

" Vậy còn không đơn giản, lần này thi học kỳ tớ đem đứng nhất tặng cho cậu. "

Nguyên bản thật có chút say Diệp Chu nghe được câu này lập tức thanh tỉnh, ánh mắt của cậu không hề che chắn nhìn thẳng Thương Tấn không mang theo bất kỳ tâm tình gì hỏi : " Cậu nghiêm túc ? "

Thương Tấn nhún nhún vai không có vấn đề nói : " Thứ bậc đối với tôi mà nói, không có ý nghĩa gì, đứng nhất đứng nhì trong mắt của tớ chưa từng kém, cậu đã coi trọng như vậy cho cậu là tốt rồi. "

Diệp Chu cầm lon bia lên, một hơi đem bia uống hết, sau đó nặng nề để lên bàn. Bàn học trên giường nhu nhược kia bốn cái chân đều sắp bị lực đạo của Diệp Chu đập gãy, Diệp Chu ra sức mà nắm thân lon, rất nhanh lon bia đã bị cậu bóp biến dạng, cùng động tác ngược lại thanh âm của cậu rất nhẹ " Thương Tấn, tớ cho là cậu hiểu tớ. "

Tâm Thương Tấn chợt trầm xuống, lập tức ý thức được vừa mới nói sai.

Thương Tấn cơ hội bổ túc, Diệp Chu tiếp tục nói : " Cậu là bố thí sao ? cậu dễ như trở bàn tay lại làm cho nỗ lực tớ tranh cả đời, cho nên cậu cảm thấy tớ rất đáng thương, đồng cảm tớ muốn lòng từ bi mà " Nhường " tớ một lần có đúng không ? "

" Tớ cho cậu biết, tớ không cần. Đồ mong muốn, con bà nó tự tớ thực hiện. " Diệp Chu thở hổn hển, cậu vẫn cho là Thương Tấn hiểu cậu, cho nên mới lợi dụng cảm giác say, đối với cậu ta dài dòng văn tự một đống lớn, không nghĩ tới đổi lấy lại là đồng cảm của đối phương, cậu Diệp Chu cần đồng cảm sao ?

Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, cậu nghe được người khác sau lưng thảo luận nhiều nhất câu nói đầu tiên là " Diệp Chu thật đáng thương, xx lần này phát huy thất thường, kết quả cậu ta vẫn đứng nhì. Có lúc tớ đồng cảm cậu ta. Lão sư liền không thể cho cậu ta một lần đứng nhất sao. " Đã từng nghe một câu nói đó, trước đây có thể cười trừ nhưng hôm nay đổi đối tượng, Diệp Chu không chỉ cười không nổi còn cảm thấy bị vũ nhục thật sâu rồi.

Tớ coi cậu như đối thủ, nhưng cậu thương cảm tớ.

Diệp Chu làm sao đều nuốt không trôi khẩu khí này, cậu học Thương Tấn cái loại thái độ làm người ta ghét này, bộ dáng cao cao tại thượng khinh thường nói : " Thực ra tớ cảm thấy cậu mới đáng thương. "

Thương Tấn trong lòng hổ thẹn lập tức tiêu tán, cậu mặt lạnh hỏi ngược lại : " Tôi đáng thương ? "

" Không như vậy sao, cậu cho rằng cậu vô luận làm chuyện gì đều dễ dàng đồng thời có thể thu được thành tích tốt, mọi người liền đều hâm mộ cậu sao ? Cậu có cái gì có thể hâm mộ ? " Diệp Chu cười lạnh nói " Không cần nỗ lực có được thành quả, cậu cầm ở trong tay có cảm giác thành công không ? cậu có vui vẻ từ nội tâm không ? Cuộc đời của cậu giống như một tờ giấy trắng, đã qua mười năm trăm năm, cũng không có bất kỳ chuyện bất luận kẻ nào có thể trên tờ giấy trắng kia vẽ ra một chút dấu vết nào. "

" Vậy dù sao cũng hơn cậu cả đời hướng một mục tiêu nỗ lực, vất vả trăm cay nghìn đắng, mỗi lần đều thất vọng về được. " Đứng lên, mắt nhìn xuống Diệp Chu " Tôi không có hưởng thụ qua vui vẻ, cậu cũng không có bằng không cậu vừa nãy cũng sẽ không đối với tôi kể chuyện cũ. "

" Kể chuyện cũ ? Tớ đâu có đang kể chuyện cũ, tớ rõ ràng đang nói truyện cười, tớ Diệp Chu chính là một truyện cười. " Bằng không làm sao có thể ở cực không sợ hãi trước mặt người khác đem vết thương của mình xé ra cho cậu nhìn chứ ? Diệp Chu tự giễu nở nụ cười " Rượu có thể thật không phải đồ tốt. Tớ uống quá nhiều rồi, đi tắm trước. "

" Cùm cụp " Một tiếng, cửa phòng vệ sinh khóa.

Thương Tấn đi tới một bên bồn rửa mặt, dùng nước lạnh hất mấy lần khuôn mặt nhìn vào gương của chính mình, biểu tình trên mặt như vậy thật xa lạ cậu vỗ vỗ khuôn mặt lẩm bẩm : " Thật khó nhìn. "

Hai anh cãi nhau rồi , chương sau chắc sẽ chiến ttranh lạnh quá. Huhu chưa ngọt bao lâu mà đã cãi nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammei