Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : KimThanh.

" A... " Chu Văn Đạo ngáp một cái, hít mũi một cái che kín áo lông trên người nói " Buổi sáng làm sao lạnh như thế. "

Lưu Dư Thiên nói tiếp : " Tớ hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút trở về ký túc xá ấm áp. Một đêm không ngủ thật khổ. "

Văn Nhân Húc đang cầm trà sữa do dự nói : " Bây giờ còn chưa tới bảy giờ.... Cậu nói chúng ta trở về... Thích hợp không ? "

Lưu Dư Thiên không rõ vì sao " Có gì không thích hợp ? "

Văn Nhân Húc khinh bỉ nhìn cậu ta một cái nói : " Tối hôm qua, chúng ta vắng mặt. Cùng một phòng, Diệp Chu và Thương Tấn, cô nam quả nam cậu nói xem ? "

Bạn học đi bên cạnh lỗ tai đều dựng lên, trong nháy mắt ngay cả tiểu thuyết nhàm chán cũng không phải là vậy thất chủy bát thiệt* bắt đầu suy đoán của mình.
(* thất chủy bát thiệt : bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói. )

" Một bọc lạt điều, bọn họ nhất định ở trên sàn nhà rồi. "

" Tớ ngược lại không cảm thấy, ký túc xá nhỏ như vậy chỗ không thi triển được, hẳn không có. "

" Không gian xe nhỏ như vậy cũng có thể đại chiến ba trăm hiệp, ký túc xá bao lớn a, lại nói còn có giường mà ! Tớ theo một bọc lạt điều ! "

" Tớ cảm thấy coi như không có trên sàn nhà, cũng cách sàn nhà không xa. Phải biết rằng tối hôm qua hai người bọn họ còn đi giúp Văn đi bán táo. Thương Tấn tính cách kia, không có Diệp Chu nói cậu ta sẽ chủ động tới sao ? "

" Không có thể như vậy sao, hai người bọn họ gần đây phát triển quá nhanh, vừa mua xe vừa ghi video giúp một tay bắn sạch — "

Thành viên phòng 405 Lưu Dư Thiên lập tức nói bổ sung : " Không chỉ đâu, Chu ở trong ký túc xá bình thường giúp Thương Tấn thu dọn bàn học kệ sách, cũng hiền huệ ! "

Văn Nhân Húc giơ tay nói : " Còn để cho tớ mua kẹo dâu tây Thương Tấn thích ăn nhất ! "

" Tớ đổi ý, khẳng định một góc quan hệ ! "

Ở căn tin ăn điểm tâm, đám người trùng trùng điệp điệp ký túc xá. Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc đi tới cửa phòng 405, cầm chìa khóa do dự bất định.

" Rốt cuộc là mở không, còn không mở chứ ? "

Sáu bảy chàng trai hai bên trái phải căn bản không nhìn ký túc xá chính mình một cái, trực tiếp ở phía sau bọn họ, thấy bọn họ chậm chạp không có động tác đơn giản đẩy bọn họ, dán cửa túc xá động tĩnh bên trong.

Văn Nhân Húc nhỏ giọng nói : " Đi đi đi, các cậu đang làm gì đó ? "

" Xuỵt xuỵt xuỵt ! Chu Văn Đạo nói " Vạn nhất bọn họ còn chưa có kết thúc đâu ? "

Bị chen ở bên ngoài Từ Dương Quân vội vã hỏi tới : " Có không có không, tránh ra một chút để cho tớ nghe một chút, các cậu lỗ tai không được. "

Văn Nhân Húc ho nhẹ một tiếng, giơ chìa khóa trong tay.

Người đứng ở trên cửa lập tức mở cho cậu ta một lối đi.

Lúc này, trên hành lang an tĩnh chỉ nghe được tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng vừa xoay cửa mở ra.

Lúc này ngược lại không ai dám trực tiếp đẩy cửa mà vào, mà là để Văn Nhân Húc mở một cái khe nhỏ.

Một mùi rượu xông tới mặt.

Văn Nhân Húc lập tức đóng cửa lại, hơn nữa là dùng chìa khóa chậm rãi đóng. Ở thời điểm mọi người còn không phản ứng kịp, dùng tay ra hiệu ý bảo mọi người rời đi.

Đến ký túc xá 404, bọn họ thanh âm kìm lại rốt cuộc thả lỏng một chút.

Văn Nhân Húc trong ánh mắt mong đợi của mọi người nhếch miệng " Tớ ngửi được mùi rượu rồi. "

" Say rượu.... " Chu Văn Đạo tấm tắc hai tiếng "Không thể nói chuyện. "

Từ Dương Quân và Chiêm Hình theo phản xạ làm động tác ở sân bóng bình thường làm — vỗ tay !

" Kế hoạch của chúng ta rốt cuộc thành công, có thể xong việc thối lui rồi. "

Cùng tràn ngập vui mừng bầu không khí phòng 405 ngược lại, từ 404 tối hôm qua lâm vào áp suất thấp trước nay chưa từng có.

Diệp Chu trở mình, hôm qua rõ ràng không có uống bao nhiêu, buổi sáng tỉnh lại đầu lại đau nhức đến không chịu được. Cậu híp mắt mặc quần áo tử tế, xoay người nhảy xuống giường, thời điểm đi không có chú ý, bị vấp cái bàn một cái, nếu không phải cậu phản ứng nhanh nắm cầu thang không chừng mặt đẹp trai sẽ hôn đất mẹ.

Diệp Chu sách một tiếng, người không có ngã xuống nhưng cái bàn bị đạp lăn, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Cậu cầm cây lau nhà đem rác trên mặt đất toàn bộ quét sạch sẽ, sau đó đứng ở bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt.

Cùng lúc đó, mùa đông bình thường ngủ nướng Thương Tấn trong lúc Diệp Chu quét sạch rác thái độ khác thường mà rời giường, thấy Diệp Chu chiếm bồn rửa mặt liền đi phòng vệ sinh.

Hai người trong lúc đó không có có một lời trao đổi, nhưng làm việc lại ăn ý mười phần.

Diệp Chu dùng bồn rửa mặt, Thương Tấn đi phòng vệ sinh, chờ Thương Tấn đi hai người trao đổi một chỗ đều nhanh tiến hành động tác trong tay không lãng phí từng giây từng phút, cơ hồ là đồng thời chờ xuất phát.

Hai người một trước một sau mà ra khỏi ký túc xá, không có liếc mắt nhìn xe ba bánh đặc biệt tồn tại, không hẹn mà cùng đi hướng xe đạp của mình, không hẹn mà cùng lái về phía căn tin, bất quá chỉ là mua xong cơm, sau đó một người đi về phía bên trái bàn một người ngồi ở ghế bên phải,

Ăn cơm xong, hai người cùng lái về phía thư viện, lần này một người ở lầu năm một người ở lầu ba.

Diệp Chu đem sách mang tới đặt lên bàn, vì nguyên nhân lễ Giáng Sinh hôm nay thư viện người thật không có nhiều như vậy.

Đối với Thương Tấn khác thường không thể không thấy, chỉ là không muốn quan tâm cũng không muốn mở miệng.

Hôm qua cãi nhau, so với tức giận Diệp Chu càng ủy khuất, đã ủy khuất lại bực bội.

Tức giận đại ngôn bất tàm* nói Thương Tấn, thực ra Diệp Chu bản thân rõ ràng, cậu làm sao có thể không hâm mộ Thương Tấn, đâu chỉ hâm mộ quả thực ghen tị chết ! Vậy mà đôi lúc, nhưng là đối với Thương Tấn thái độ không đếm xỉa tới tức giận, tức giận cậu rõ ràng có đầu óc tốt như vậy, vì sao khôngsử dụng toàn bộ ! Để cậu nhìn mình và đối phương chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, mà không phải như thế không trên không dưới mà mỗi lần vượt qua như vậy một hai lần.
(* đại ngôn bất tàm : nói khoác mà không biết ngượng; dõng dạc; trâng tráo; đại ngôn bất tàm. )

Diệp Chu gãi đầu một cái, nỗ lực đặt lực chú ý trở về trên sách.

Mà lầu ba thư viện, Thương Tấn mặt không thay đổi trên mặt không nhìn ra tâm tình, cậu ta mở sách ra, con mắt nhìn chằm chằm chữ trong sách, tay lại không tự chủ nắm chặt trang sách.

Diệp Chu rõ ràng cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì trách mắng thái độ, cuộc sống của cậu.

Quyển sách tốt bị Thương Tấn từ từ tạo thành giấy vệ sinh, hoàn hảo cậu nhìn sách chính là mình, bằng không còn muốn rơi vào tội danh hư sách mất.

Nguyên bản bạn học ngồi bên cạnh cậu ta, thấy động tác của cậu ta, sau đó lặng lẽ tìm một chỗ cách cậu xa nhất.

Loại này âm thầm so tài kết quả là, hai người lấy tức giận làm động lực, đều hướng về phía sách bắt đầu dập đầu chết.

Trong túc xá nam sinh, một đám người ngồi trong phòng 405 lo lắng chờ đợi hai vị chủ nhân quay về.

" Ký túc xá sạch sẽ như vậy, hai người bọn họ rốt cuộc có hay không.... "

Từ Dương Quân đỡ con mắt hư vô tựa vào cột giường tạo dáng " Các cậu đây không hiểu, càng sạch sẽ càng có chuyện. Giấu đầu hở đuôi hiểu không ? "

Mọi người thành công bị cậu ta thuyết phục, tiền bọn họ đặt cuộc 20 đồng, mua 4 ống pháo hoa.

Buổi tối, Diệp Chu vừa mới mở ra cửa túc xá " Đùng " Một tiếng, lúc cậu còn chưa phản ứng kịp mảnh giấy màu đỏ ái tâm dán đầy mặt cậu.

Một pháo chưa yên ổn pháo lại nổi lên.

Diệp Chu thật vất vả đem mảnh giấy trên đầu kéo xuống, không biết từ đâu lại lao tới mảnh giấy ái tâm đầy trời.

Đám người kia là ngại tâm tình của cậu quá tốt ?

Cửa phòng sau lưng bị đẩy ra, trực tiếp đụng phải lưng của cậu, Diệp Chu phiền não quay đầu lại cùng Thương Tấn vừa vặn đối mặt.

" Đùng ! " Cuối cùng một phát ống pháo hoa thành công vẩy toàn thân hai người bọn họ.

Mảnh giấy rơi xuống đất, mọi người rốt cuộc thấy rõ Diệp Chu và Thương Tấn bọn họ vẫn luôn chờ.

Ơ... Giữa hai người này bầu không khí làm sao có chút không đúng ???

Đám người chết với hai anh rồi, hôm nay được nghỉ nên đăng nhiều nếu tốt có thời gian sẽ một chương nữa. Ngày mai khai giảng rồi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammei