Chương 10: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Dung mạo của sư phụ nhìn rất giống nữ nhân, lần đầu tiên ta thấy còn tưởng tiểu nương tử nhà ai.

Lúc đó ta và Tứ sư đệ đang xin cơm... ta đang đòi bánh màn thầu từ Tứ sư đệ.

Sư phụ liền nhìn chằm chằm vào Tứ sư đệ.

Ta cảm thấy bánh màn thầu của ta không còn nữa, "cơ hội được người tốt vừa ý thu lưu" cũng không thể ném mất.

Cho nên ta liều mạng vồ tới, ôm chân sư phụ mà cất tiếng gọi "Mẫu thân".

Từ nhỏ ta đã là một đứa trẻ thông minh như thế.

Lúc đó biểu tình của sư phụ rất cao lãnh, giống hệt với Tứ sư đệ bây giờ.

Khi ấy Tứ sư đệ chạy lại phía sau ta, kéo ta bỏ chạy.

Lúc Tứ sư đệ bị sư phụ bắt được, đến lượt ta sống chết không buông tay sư đệ ra.

A, hồi ức tốt đẹp.

(2)

Ngoài cửa sổ sắc mặt sư phụ giống như yêu nhập ma, thật đáng sợ.

Biểu tình của Tứ sư đệ đang đứng bên giường cũng đáng sợ y như vậy.

Thật không nghĩ tới sư phụ và Tứ sư đệ lớn lên đẹp đẽ như thế cũng có thể bày ra vẻ mặt này!

Ta ôm thân thể trần truồng của Tiểu sư thúc sững sờ.

"Tam sư điệt." Tiểu sư thúc vừa cười vừa nói vào lỗ tai ta: "Ngươi xem, chẳng phải Tứ sư đệ đã đến đầu hoài tống bão rồi đó sao?"

Ta quay người nhìn Tứ sư đệ một chút, vẻ mặt của hắn từ trên cao nhìn xuống trông vô cùng dữ tợn.

"Không được!" Ta nhảy lên: "Sư phụ, Tứ sư đệ nhập ma rồi!"

Cái mông của ta vừa vặn đối diện với cửa sổ.

Ta... A!

"Sao lại... Đánh ta?" Ta kẹp chân lại quỳ trên giường, khóc không thành tiếng: "Sư phụ... Tứ..."

Chỗ đó đau quá, đau muốn mất ý thức luôn rồi!

(3)

Thật vất vả mới thanh tỉnh một chút, ta không dám tùy tiện cử động.

Tứ sư đệ đứng ngay trước mặt ta, ánh mắt hệt như kiếm của Nhị sư huynh!

"Sư đệ." Thanh âm sư phụ từ sau lưng ta truyền đến: "Ngươi cũng nên về Các rồi."

Tiểu sư thúc bò đến phía trước, gối đầu lên bắp đùi của ta. Tứ sư đệ muốn động thủ, lại bị Tiểu sư thúc dùng một ngón tay cản lại.

"Ai bảo ngươi đi gặp cung chủ Kì Diệu Linh?" Tiểu sư thúc tùy tiện nói: "Ngươi đi gặp mỹ nhân thế mà không dẫn ta theo?"

Cho dù không nhìn thấy, ta cũng cảm nhận được uy thế khủng bố của sư phụ!

Sư phụ luôn không có cách nào với Tiểu sư thúc.

Sư phụ nói: Sư đệ là để cưng chiều, chiều lâu thì nghe lời thôi.

Ta thấy lời sư phụ nói rất đúng, nhưng sao ta chiều Tứ sư đệ như thế mà hắn vẫn cứ hung ác với ta.

Hu hu ...

Tâm ta tổn thương rồi.

Sư phụ, cố lên! Ngươi có thể làm được!

"Sư đệ." Sư phụ nói: "Ngươi thật sự không trở về?"

"Không về." Tiểu sư thúc kiêu ngạo vung đầu lên, đụng vào cằm ta khiến ta phải rên lên một tiếng.

"Thật sự không nghe lời?"

"Không nghe."

Sư phụ đột nhiên đi đến phía trước ta, vứt ra một cái pháp bảo.

Thất sư đệ từ trong pháp bảo rơi ra.

Sắc mặt Tiểu sư thúc lập tức thay đổi.

(Kết)

Thất sư đệ chính là đứa trẻ mà Tiểu sư thúc tán được lúc trốn nhà ra ngoài.

Năm đó, Thất sư đệ tuy còn là đứa trẻ nhưng đã xinh đẹp ngọt ngào hơn cả sư phụ.

Sau đó, Thất sư đệ lúc nào cũng bị bắt nạt nên đành chọn tu luyện ở nhà ông bà ngoại.

Hiện tại, Thất sư đệ vùi đầu khổ luyện đã trở nên vô cùng khôi ngô hùng tráng.

Chân long tổ tông là uy vũ anh tuấn, mà Thất sư đệ là lưng hùm vai gấu.

"Tiểu sư thúc!" Thất sư đệ còn chưa nói hết câu đã rơi nước mắt: "Người sao có thể như vậy!"

Thất sư đệ rất kính yêu Tiểu sư thúc, Tiểu sư thúc là người đã cứu hắn ra từ tay bọn người xấu bắt nạt!

"Tiểu sư thúc, nếu người muốn sư điệt làm ấm giường, vậy sao không tìm ta?!"

Thất sư đệ khóc lóc thảm thiết, xé rách ngực áo!

Tiểu sư thúc lập tức chạy mất dép, không quên trùm lên vải trải giường.

Sư phụ đứng chắp tay, nghiêm túc bình tĩnh: "Nghiệt đồ, còn không mau mặc y phục vào."

Ta ôm bụng, nước mắt giàn giụa: "Sư phụ, bụng ta đau quá."

Sư phụ nhìn qua Tứ sư đệ, vẻ mặt sâu không lường được.

Ấy, sao sư phụ lại đi ra ngoài? Tại sao còn đóng cửa lại?

Sư phụ?

Tứ sư đệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro