Chương 17: Môn Phái Chúng Ta Đã Xong Đời Như Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Thiên Thư Các thành lập khoảng hơn bảy ngàn năm trước, theo ta được biết thì là như thế. Tuy rằng nhân số ít ỏi, trong tên cũng không mang chữ tiên, nhưng chúng ta dù gì cũng là môn phái có ngàn năm lịch sử.

Ta xưa nay chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày sư phụ phi thăng.

Sư phụ tiếp quản chức Các chủ cũng được mấy ngàn năm... Hình như vậy? Đã thu nhận tám sư huynh đệ chúng ta, à, còn có một tiểu sư muội, mà chúng ta ngay cả một đồ tôn cũng không thu được, thực sự là xấu hổ.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy sư phụ, người chính là bộ dáng này, bây giờ vẫn là bộ dáng này.

Tiểu sư thúc thì thay đổi rất nhiều.

Giống như bây giờ, người đang hướng về phía sư phụ rít gào: "Ngươi phi thăng cái quỷ! Ngươi dám phi thăng! Ngươi xuống mau! Ngươi mau xuống đây cho ta!"

Tiểu sư thúc trước đây không phải luôn muốn trốn tránh sư phụ sao.

Đại sư huynh và Thất sư đệ thiếu chút nữa không kéo được Tiểu sư thúc, lôi kiếp phi thăng thật là đáng sợ, to hệt như đại thụ, dày đặc như cánh rừng.

Xem cảnh phi thăng rất có lợi, đám Tứ sư đệ đều nhìn rất chăm chú, ta lại thấy tẻ nhạt.

"Sư phụ thành tiên rồi, còn có thể gặp lại hay không?" Ta hỏi tiểu sư muội.

Dù sao ta cũng chưa từng thấy người phi thăng, hoặc là tiên nhân chân chính.

Tóc vàng của tiểu sư muội thật đẹp, đẹp đến không thể dời mắt ra được.

Hắn sờ sờ đầu ta, không hề nói gì.

(2)

Quá trình phi thăng rất lâu, Tiểu sư thúc rốt cuộc vẫn thoát khỏi sự ngăn cản của Đại sư huynh và Thất sư đệ, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

Ta phát hiện Đại sư huynh mặt mày ủ rũ, hơi nghi hoặc: "Sư phụ phi thăng không tốt sao?"

"Tốt chứ." Đại sư huynh nở nụ cười có chút đắng chát: "Không cần nói, ngươi xem nhiều một chút, sẽ có lợi đối với tu hành."

Thật vậy không ?

Ta xem một lát, chỉ thấy rất tẻ nhạt, liền ngồi xuống đất chống cằm.

Sét đánh ngày càng sáng, ngày càng thô, càng ngày càng dày.

Còn có tiếng sấm, ầm ầm... ầm ầm...

Ồ? Ta đang ngủ?

Ta lau nước miếng trên miệng, lại ngẩng đầu, vừa vặn thấy một tia sét trên trời giáng xuống, làm trước mặt ta toàn là sao.

"Vẫn chưa xong à?" Ta thầm nói.

"Còn sớm lắm." Nhị sư huynh chau mày: "Tình huống không tốt lắm."

Đại sư huynh đột nhiên đẩy Nhị sư huynh một chút, lại nhìn qua ta.

Ta còn chưa phản ứng lại, tiểu sư muội đột nhiên hiện ra chân thân, một con rồng màu vàng ánh kim rực rỡ cuộn mình đem chúng ta cuốn vào bên trong.

Ta phát hiện ra không chỉ có Ngũ sư đệ mang theo Hoa Hoa trở về, Lục sư đệ và Bát sư đệ cũng quay về rồi, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt căng thẳng.

A, vườn bách thú của ta!

Ta cả kinh, không chút suy nghĩ liền chạy ra khỏi thân rồng của tiểu sư muội, chạy về phía vườn bách thú trên núi.

(3)

Phía sau giống như có người đang lớn tiếng gọi ta, nhưng lúc này ta không quan tâm được nhiều như vậy!

Ta thuận lợi đến vườn bách thú, lại phát hiện không vào trong được, có một tầng màng mỏng chặn lại!

Ta ở bên ngoài chui tới chui lui nửa ngày cũng không chui vào được, đây là cái quỷ gì?

Ta có chút nhụt chí, ngồi ngẩn người bên ngoài lớp màng mỏng. Ở đây không có sét đánh, vận may thật tốt.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Ta nhảy dựng lên, trợn mắt phát hiện sư phụ đang đứng ở phía sau.

"Sư phụ, người phi thăng xong rồi sao?" Ta hiếu kỳ nhìn quanh: "Giờ người là tiên rồi?"

Sư phụ cười rộ lên, thật là hiếm thấy!

"Ngươi ở đây làm gì?" Sư phụ hỏi.

"Ta muốn tới vườn bách thú xem nó có bị sét đánh hay không." Ta hơi hoảng loạn, sư phụ vẫn luôn phản đối ta làm vườn bách thú, còn thường nói "Thân mình lo chưa xong còn muốn nuôi linh thú".

"Sư phụ, người, người vẫn ổn chứ?"

Sư phụ vừa cười cười vừa sờ gáy của ta, thật đáng sợ!

Sư phụ sao lại hòa ái dễ gần như thế, xảy ra chuyện gì vậy?

Ta sợ hãi, nghĩ một chút, nói: "Sư phụ, vậy sau này ta không nuôi thú nữa..."

Sư phụ không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài, tia sét thỉnh thoảng ánh lên khuôn mặt hắn, thoạt nhìn không giống ngày thường.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lấy lòng sư phụ một chút.

Lần này xuất môn thật sự không gặp vận tốt gì, chỉ có mấy pháp bảo Yêu chủ đưa cho, có thể sư phụ nhìn cũng không vừa mắt, nhưng vẫn phải giao ra!

"Sư phụ, đây là pháp bảo Yêu chủ đưa cho, dùng tiểu phúc địa đổi được đó!" Ta đem pháp bảo đã đoạt lại từ Thất sư đệ đưa ra phía trước: "Người nhìn thử xem, có thích hay không?"

Sư phụ liếc mắt một cái, sắc mặt liền thay đổi.

(Kết)

"Thật sự cho ta?" Sư phụ hỏi.

"Thật." Ta gật đầu thật mạnh.

"Xác định cho ta?" Sư phụ lại hỏi.

"Đúng vậy." Ta dùng sức gật đầu.

Sư phụ đáng sợ quá! Biểu tình thật nghiêm túc! Không giống ngày bình thường! So với thường ngày còn đáng sợ hơn nữa!

Ngay lúc ta không biết làm sao, sư phụ đã thu hồi pháp bảo, lại bình thường trở lại.

"Quả nhiên là người mang Thiên Vận." Sư phụ dùng khuôn mặt người chết chuyên dụng của bản Các sờ sờ đầu ta: " Đáng tiếc không độ mình, chỉ độ người."

Ta không hiểu, sững sờ nhìn thân ảnh sư phụ biến mất.

Làm sao vậy?

Mãi đến tận khi âm thâm của Tứ sư đệ truyền đến, ta còn đang suy nghĩ sư phụ có tức giận hay không.

Đại sư huynh nghiêm khắc phê bình hành vi trốn chạy của ta, Tứ sư đệ thoạt nhìn như muốn khóc, chỉ là vẫn không khóc, khá đáng tiếc.

Tứ sư đệ khóc nhìn rất đẹp.

Chờ đến khi ta ra khỏi Các, khiếp sợ phát hiện toàn bộ ngọn núi đều biến mất.

Một! Thứ! Cũng! Không! Còn!

Nơi ngọn núi vốn dĩ ở đó đã biến thành bình địa, ngoại trừ vườn bách thú của ta, mọi thứ đều biến mất, một mảnh nhỏ cũng không lưu lại.

... Thế nhưng tất cả mọi người đều vui sướng.

"Sư huynh, sau này chúng ta có thể đổi tên thành Phi Thư Tiên Các!" Ngũ sư đệ cười híp mắt nói, ôm Hoa Hoa không buông: "Chúng ta cũng có lão tổ là tiên nhân rồi!"

Đại sư huynh kích động đến không biết làm sao, cầm lấy tay tiểu sư muội gọi: "Chúc mừng sư phụ phi thăng thành tiên!"

Nhị sư huynh gắt gao ôm lấy tay phải, lớn tiếng nói: "Ta hiểu! Ta hiểu!"

Thất sư đệ mặt đỏ lừ lừ, nói: "Tiểu sư thúc cũng cùng... phi phi, phi thăng! Sư phụ đè nén nhiều năm như vậy không phi thăng, lần này có thể coi như giải quyết xong một lần!"

Tứ sư đệ coi như vẫn bình tĩnh nói: "Lần này chúng ta có hai vị tổ tiên, sau này sẽ rất tốt."

Mắt thấy mọi người đã bắt đầu ăn nói linh tinh, ta không nhịn được hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất mà tất cả mọi người đều quên.

"Đại sư huynh, sau này chúng ta ở đâu?"

Đại sư huynh ngây ngẩn cả người.

"Núi cũng mất, Các cũng mất, kho bảo tàng cũng mất, kiếm đài cũng mất luôn rồi."

Nhị sư huynh giật mình.

"Ngay cả gian phòng chúng ta ở cũng mất."

Ngũ sư đệ cùng Hoa Hoa đang ôm nhau cũng cứng người.

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của các sư huynh đệ đông cứng, lại nói: "Cái này không phải là xong đời rồi à? Cái gì cũng mất hết rồi."

Tất cả mọi người đều không lên tiếng.

Tiếp theo chính là quá trình Phi Thư Các... Phi Thư Tiên Các của chúng ta xong đời, bây giờ nhìn lại vẫn thấy rất xui xẻo.

Mọi người vẫn đang cố gắng tìm một nơi có thể trùng kiến sơn các.

Ta vốn muốn đòi lại tiểu phúc địa từ chỗ Yêu chủ, cùng lắm thì đem pháp bảo ra trả lại hắn, nhưng sau đó mới nhớ pháp bảo đều đưa sư phụ rồi.

Ai, sư phụ người đi đâu mất rồi... Thành tiên rồi cũng nên trở lại thăm nhà một chút chứ.

Chẳng qua, sư phụ biến mất, ta xuất môn cũng dễ dàng hơn. Lần này, ta nhất định phải tìm được động thiên phúc địa cho Các mới được!

Có tiên môn nào lại không có động thiên phúc địa chứ!

Vận khí ta tốt thế, nhất định có thể thành công!

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro