Chương 4: Phúc địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

Sư phụ không truyền tin đến, Yêu chủ cũng không phái người đuổi giết.

Bọn ta đều rất vui mừng, ngay cả tên sư khống như Đại sư huynh mấy ngày nay cũng không đem sư phụ treo trên miệng nữa. Cũng có thể là do gương mặt Chân long tổ tông trông quá vừa mắt nên mấy ngày nay hắn cũng dẹp luôn cái biểu tình "nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây", cả ngày cười híp cả mắt.

Đại sư huynh không nói, Nhị sư huynh tự nhiên cũng không đề cập đến việc trở về. Hai ngày nay hắn phân liệt ngày càng nặng, một bên tự sờ tay mình, một bên ngồi cảm thán: "Thật là da mỏng thịt mềm."

Nhị sư huynh luyện kiếm nên bàn tay chai sạn rất nhiều, lúc Tứ sư đệ mới đến bị hắn sờ mặt một hồi, sờ tới phát khóc.

Ta cảm thấy thượng cổ đại "gấu" kia tám phần mười là thượng cổ tà ma, sở thích không bình thường.

Ta vốn cũng không muốn về, nhưng lại rất nhớ vườn bách thú.

Tất cả yêu thú trong đó đều do ta nhặt về suốt nhiều năm qua. Sư phụ cảm thấy chăn nuôi quá tốn kém, đòi đem chúng nó ra làm thịt. Mọi thứ chăm nuôi cho đến giờ đều là ta tự lo.

Không biết Hoa Hoa có nhớ ta hay không.

Ngày thứ hai mươi sáu sau khi rời tông môn, nhớ Hoa Hoa.

Ngày thứ hai mươi bảy sau khi rời tông môn, nhớ Hoa Hoa, nhớ Hoa Hoa.

Ngày thứ hai mươi tám sau khi rời tông môn, nhớ Hoa Hoa, nhớ Hoa Hoa.

Ngày thứ hai mươi chín sau khi rời tông môn, Đại sư huynh nhận được thư từ sư phụ. Thư vừa mở thì một cái chân nhện rơi ra.

"Hoa Hoa...!" Ta oa một tiếng, khóc nấc lên.

Hoa Hoa là con nhện bảy ngàn năm tuổi, trên người có hoa văn mây ngũ sắc, có tám cái chân dài lông xù, biết phun tơ cầu vồng, còn có thể đứng trên gáy ta dùng sợi tơ đan cho ta đôi tất bảy màu.

(2)

Đại sư huynh an ủi: "Chắc là Hoa Hoa thay chân."

Nhị sư huynh an ủi: "Nói không chừng sư phụ đã thủ hạ lưu tình."

Ta nghe xong, khóc càng thương tâm hơn.

Đại sư huynh ôn nhu nói: "Vậy tạm thời chúng ta khoan hẵng về, tránh lại làm sư phụ tức giận."

Thượng cổ đại "gấu" thừa cơ chui ra, nói: "Quanh đây có một phúc địa, theo ta tính thì nó sắp mở ra rồi."

Đại sư huynh cảm thấy không tồi, nói với ta: "Hay là ngươi đi đi, kiếm về mấy thứ tốt, không chừng lúc ấy sư phụ cao hứng, vườn bách thú của ngươi sẽ không sao nữa."

Vậy là bọn ta quyết định đi vào phúc địa. Ta còn lo nghĩ xem có cách nào trị cho Hoa Hoa không, chắc nó vẫn chưa thăng thiên đâu...

Ngay trước cửa phúc địa thì thư của sư phụ đuổi tới, Ngũ sư đệ từ trong thư chui ra.

Ngũ sư đệ thở hổn hển nói, suýt nữa là nghẹn chết luôn rồi, cái thư này thật không cho người ta sống mà.

Hoa Hoa bò ra từ ngực Ngũ sư đệ, chỉ còn bốn cái chân.

"Hoa Hoa!"

Không chờ ta vồ tới, Hoa Hoa đã xoay người biến thành một cô gái xinh đẹp, kéo tay Ngũ sư đệ, ngượng ngùng nói: "Đôi ta đã thầm định chung thân, hy vọng Tam sư huynh tác thành."

Ngũ sư đệ cũng nói: "Hoa Hoa vì thế mà bị sư phụ chém mất bốn cái chân, Tam sư huynh ngươi nhất định phải đáp ứng!"

Ta bèn khóc lóc chạy đi.

(3)

Không cẩn thận đã chạy thẳng vào trong phúc địa.

Bên trong phúc địa khắp nơi đều có cơ quan, thật đáng sợ, bảo bối tìm được trong tổ rồng cũng đã dùng hết cả.

Sư phụ nói không sai, ta thật sự là một kẻ ngốc.

Hu hu

Ở đây Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Ngũ sư đệ đều không tìm được ta, ta có chút hối hận.

Kỳ thực cũng không phải ta yêu Hoa Hoa, chỉ là cảm thấy màu sắc của Hoa Hoa rất đẹp.

Yêu thú ở trong vườn bách thú đều màu sắc sặc sỡ như vậy, ngay cả tất của ta cũng là bảy màu đây.

Nhưng sư phụ chưa bao giờ cho ta mặc trang phục rực rỡ như thế, Đại sư huynh cũng vậy.

Ta ngồi xổm bên cạnh tảng đá màu vàng hồng, đang ngẩn người thì phát hiện cách đó không xa có một cây cỏ đang không ngừng biến chuyển màu sắc.

Màu sắc rực rỡ, rất dễ nhìn.

Ta cẩn thận quan sát một phen, xác định không có độc, không nguy hiểm mới dám hái nó xuống.

Ta cũng không phải Nhị sư huynh.

Cây cỏ kia quả nhiên là bảo vật, nó chui tọt vào tử phủ của ta, cái này hẳn là có tác dụng gì đó.

Phúc địa dù sao cũng là thứ tốt, ta vẫn rất tự hào. Sau đó không lâu, đám người Đại sư huynh rốt cuộc tìm được ta. Vận xui của sư huynh đệ chúng ta xem ra sắp kết thúc rồi.

(Kết)

Đại sư huynh nói mặt của ta biến thành màu xanh lam.

Xanh thăm xanh thẳm, như màu bầu trời.

Một lúc sau, Nhị sư huynh lại nói mặt của ta biến thành màu xanh lục.

Xanh biêng xanh biếc, như màu phỉ thuý.

Ta cảm thấy rất phiền: "Ta thấy mà, tay cũng đang đổi màu đây này!"

Làn da của ta cứ liên tục đổi màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, phối với trang phục thuần trắng của phái chúng ta trông vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Ngũ sư đệ đều không nghĩ vậy, Hoa Hoa còn khóc oà cả lên, cho là ta trúng độc. 

Ta không có cảm giác gì lạ, thử vận chuyển linh khí, cũng không có vấn đề.

Sau đó phúc địa lập tức biến mất, tất cả người bên trong đều bị ném ra ngoài.

Tên của phúc địa này là "Cầu vòng nhỏ Phật may mắn."

Ta nhấn mạnh một lần nữa là ta không lấy phúc địa, thế nhưng không ai tin. Tu sĩ của bảy đại phái, năm đại môn tranh nhau đem quần áo của ta xắt thành mảnh nhỏ.

Ta như một cây cột cầu vồng, vừa cởi chuồng chạy vừa sáng lấp loá.

Đại sư huynh vô cùng uy nghiêm nói: "Chúng ta tạm thời không cần nghĩ đến chuyện trở về, không ai được nói ra tên sư môn!"

Ta ngày càng lo lắng cho vườn bách thú của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro