Chương 5: Vận May

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

Ta vẫn luôn tin vận số của ta rất tốt, giống như lúc sư phụ nhặt được ta, trong tay ta còn đang nắm chặt tay Tứ sư đệ.

Tư chất của Tứ sư đệ cực kì tốt, sư phụ thật không nỡ, nhưng ta sống chết không buông, nên người đành đem theo cả Tứ sư đệ về.

Đệ tử các đại môn phái đang truy đuổi bọn ta lại không có loại vận số đó, bọn họ thoáng chốc đã đánh nhau vì việc phân chia phúc lợi sau khi bắt được ta.

"Hừ, nhạn còn đang bay trên trời, đã muốn luộc muốn nướng!" Ta khinh thường nói, "Ngu xuẩn!"

Các sư huynh đệ đều nhìn ta.

Ta bị trói gô, cái mông để trần. Các sư huynh đệ cũng vậy, chẳng qua bọn họ vẫn còn mặc quần áo, bên ngoài là một vòng đại trận canh giữ.

Đệ tử các phái lớn, dù sao người cũng nhiều.

Đại sư huynh lại biến về bộ mặt người chết, u buồn lải nhải: "Phải làm sao đây."

"Đại sư huynh, Chân long tổ tông đâu?" Ta hỏi.

"Mọc sừng nên đau đầu, không có sức đánh nhau." Đại sư huynh mặt không cảm xúc nói.

"Nhị sư huynh, tiền bối Thượng cổ đại năng đâu?" Ta lại hỏi.

"Phúc địa trên người ngươi Phật quang quá mạnh, hắn không dám ra." Nhị sư huynh vui vẻ rạo rực nói.

"Ngũ..."

"Sư huynh, ta nguyện cùng huynh đồng sinh cộng tử!"

"Hoa Hoa, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!"

"Sư huynh!"

"Hoa Hoa!"

Xem ra ta sắp bị xuyên thành tất tơ tằm bảy màu.

(2)

Các đệ tử phái lớn rất nhanh đã đưa ra một phương pháp phân chia hợp lý: người đầu tiên tìm ra tiểu phúc địa sẽ là người chiến thắng.

Vào khoảnh khắc người thứ nhất nhấc lang nha bổng đi tới, ta cảm thấy sinh mệnh của mình coi như chấm dứt.

"Sư phụ, ta có lỗi với người..."

"Vị công tử này, hôm nay khí trời thật tốt, cùng ta đi ngoại thành du ngoạn được không?"

Ta đột nhiên cảm thấy Tiểu sư thúc lớn lên vô cùng thuận mắt, ngay cả lúc đang khoác y phục "một thân hiếu" của phái chúng ta thì nhìn vẫn rất đẹp.

Các đệ tử phái lớn lại không nghĩ như thế.

"Càn, Càn Khôn chân nhân..." Lang nha bổng lắp bắp: "Là Càn Khôn chân nhân! "

Bọn họ lập tức giải tán, rít gào chạy trốn.

Tiểu sư thúc bất mãn kéo lang nha bổng ở gần nhất lại, nói: "Chạy cái gì? Dung mạo ta xấu xí lắm sao?"

"Không xấu!" Lang nha bổng nói như chém đinh chặt sắt: "Ngài không xấu chút nào!"

"Vậy các ngươi chạy cái gì?"

"Chúng ta học thức không cao, không dám nhìn thấy ngài!"

"Không sao, ta tha thứ cho ngươi. Đến đây, trước tiên dùng một ngàn từ hình dung ta đi nào, dùng từ mà ta chưa từng nghe tới, phải đẹp đẽ một chút."

Mãi đến tận khi đám người chúng ta đều cởi trói thoát ra, phá xong trận canh giữ, lang nha bổng còn chưa nói tới một ngàn từ.

(3)

Đại sư huynh tìm trong nạp giới lấy cho ta một bộ y phục, lại lấy thêm một cái mũ sa đem ta che kín mít. Xong xuôi mới quay qua chào hỏi Tiểu sư thúc: "Tiểu sư thúc, sư phụ đâu?"

Tiểu sư thúc nguýt một cái: "Ta... sao biết được."

Bọn ta nghe xong đều khẩn trương.

Đại sư huynh cẩn thận hỏi: "Sư phụ có biết người đi ra ngoài không?"

Tiểu sư thúc tựa hồ tâm tình kém đi một chút: "Nếu hắn biết, ta còn ở đây được sao?"

Chúng ta lập tức xoay người bỏ chạy.

Chỉ chốc lát, một khoả "Sao Băng" lao xuống ngay hướng mà Tiểu sư thúc vừa đứng, gây ra vụ nổ lớn.

"Đại sư huynh, bây giờ chúng ta chạy về lại sư môn, nói trước nay chưa từng nhìn thấy Tiểu sư thúc, liệu có kịp hay không?" Ta lo lắng đến chết mất thôi.

"Loại lời ngu ngốc này không cần nhắc lại nữa." Đại sư huynh bất mãn nói: "Tiểu sư thúc là người có thể giữ miệng được hay sao?"

"Vậy chúng ta có về nữa không?" Nhị sư huynh vừa hỏi xong thì tự trả lời: "Ta không muốn trở về, sư phụ nhất định sẽ mắng ta lãng phí thân thể."

"Ta cũng không muốn về, sư phụ sẽ mắng ta lãng phí pháp bảo." Ta mặt đưa đám nói: "Đồ tốt kiếm được đều dùng hết rồi, cả quà cho Yêu chủ cũng vậy..."

Ngũ sư đệ tương đối rộng rãi nói: "Sư phụ nói nếu nhìn thấy Hoa Hoa sẽ chém rớt bốn chân còn lại, ta cũng tạm thời không trở về, trước tiên ở ngoài du ngoạn mấy trăm năm rồi tính."

Đại sư huynh suy nghĩ rồi nói: "Thế này đi, chúng ta đến thành trấn gần nhất nghỉ chân rồi lại lên kế hoạch."

Mọi người đều đồng ý.

Bọn ta vừa nhìn thấy đường viền của tường thành phía xa xa, trên trời đột nhiên lại nổ đầy đạn khói, một đám tu sĩ xẹt xẹt bay tới.

"Cướp "Con dâu nuôi từ bé" của Yêu chủ!"

"Cướp Hắc giao long!"

"Cướp Tiểu phúc địa Phật quan!"

"Dám sát hại đệ tử phái ta!"

"A, con nhện bảy ngàn năm!"

(Kết)

Bọn ta nhanh chân chạy trốn, mọi người đều thấy gần đây quá xui xẻo, hoài nghi có phải có kẻ giở trò hay không.

Ngoại trừ Đại sư huynh, ai cũng không có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ.

Đại sư huynh nghi hoặc: "Mỗi lần ta ra ngoài đều rất bình an, không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Đại sư huynh, ngươi bỏ cái tay đang đút rau xanh cho Chân long lão tổ xuống trước được không, Chân long không ăn cái này!

Nhị sư huynh phiền muộn: "Một mình ta cũng không dễ chết như thế!"

Nhị sư huynh, ngươi đừng vừa cười vừa tự sờ mặt nữa, nhìn rất buồn nôn đó.

Ngũ sư đệ nghe xong lập tức mang theo Hoa Hoa chạy mất, không muốn nhiễm phải vận xui của bọn ta.

Ta đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt hảo: "Hay chúng ta trở về tìm sư phụ? Tốt xấu gì sư phụ cũng doạ được đám người đó."

Vừa dứt lời, thân ảnh sư phụ liền xuất hiện cách đó không xa, bọn ta kinh hỉ chạy về phía ấy.

Sư phụ liếc nhìn bọn ta một cái, thi triển ẩn thân quyết, sau đó đứng ở ven đường, truyền âm: "Không tìm được Tiểu sư thúc của các ngươi thì đừng trở về nữa."

Ta nghĩ muốn thoát li tông môn, nhưng lại không nỡ xa vườn bách thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro