3. Mặt trời ló rạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo phải làm gì có biết không?"

Vị nữ vương cao lãnh vung chiếc roi dài trong tay quất lên tấm lưng rộng của người ở trước mặt. Đối phương đang bị bịt mắt, bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái.

"Đánh dấu vĩnh viễn một lần nữa."

Nữ vương cau mày tức giận, càng thêm tăng lực tác động của cây roi dài trên tay lên người đối phương, dẫu vậy, Châu Kha Vũ vẫn không hề than lấy một tiếng.

Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

"Nói lại lần nữa, nếu không đừng có mà mơ tưởng gì với tôi."

Khóe miệng của Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, dù chỉ dựa vào cảm giác, hắn vẫn chuẩn xác bắt được cổ chân mảnh khảnh của Lưu Vũ: "Đương nhiên là làm cho ngài vui vẻ, chủ nhân thân ái của tôi."

Làm cho cậu vui vẻ, làm cho cậu thoải mái, để cậu không thể nào rời xa tôi được nữa, để cậu không còn lo lắng về độ phù hợp tin tức tố 27%, để cậu yên tâm gả cho tôi.

Hai tay của Châu Kha Vũ giữ lấy hai chân Lưu Vũ, nhẹ nhàng kéo sang hai bên. Dường như hắn có thể nhìn thấy miệng nhỏ hồng nhuận khát tình của nữ vương lấp ló phía dưới làn váy ngắn màu đen.

Châu Kha Vũ quỳ gối bò về phía trước, tay vuốt dọc từ mắt cá chân, bắp chân, bắp đùi, một đường mò mẫm thẳng tới vật nhỏ mềm mại của Lưu Vũ thì cúi đầu xuống nâng niu ngậm lấy.

"Ưm..." Lưu Vũ rùng mình, "Chó hư không nghe lời... chủ nhân... phải phạt..."

Trong lòng Châu Kha Vũ thừa biết người này chỉ được cái nói miệng, đầu lưỡi lại càng di chuyển linh hoạt, thuận theo chiều kim đồng hồ liếm một vòng ở phần đầu tính khí rồi luồn sâu vào mã mắt.

Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, cơn phát tình của Lưu Vũ đã được xoa dịu, nhưng lúc này, cậu lại chẳng thể nào kháng cự lại người đàn ông đã đánh dấu mình, nhất là hạ thể nhạy cảm còn đang ở trong miệng đối phương - phương thức làm tình này hình như cậu mới là người sung sướng nhất.

Lưu Vũ cố lấy lại bình tĩnh, giơ đôi chân tinh xảo thanh tú của mình đạp lên chỗ phồng lên ở đũng quần Châu Kha Vũ. Hắn không nhịn nổi nữa rồi, quần âu lúc này cũng ôm chật khít lấy dương vật, đầu ngón chân của Lưu Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đường gân nổi lên.

Nghĩ tới thứ đồ chơi này một lát nữa sẽ không ngừng xỏ xuyên vào cơ thể mình, Lưu Vũ càng cảm thấy không thể nhịn thêm nữa.

Nhưng cậu buộc phải nhịn, cậu phải nói cho Châu Kha Vũ hiểu rằng hai người có mức độ phù hợp tin tức tố 27% có thể thực sự yêu nhau, song điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ không dao động khi một sự lựa chọn tốt hơn xuất hiện.

Da đầu Châu Kha Vũ tê rần, hắn rất muốn liều mạng giật tung bịt mắt để đè Lưu Vũ xuống giường, trực tiếp đẩy vật nam tính của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể omega, dùng từng cú thúc dữ dội nói cho cậu biết rằng chuyện tình hai người họ sẽ không rơi vào ngõ cụt giống như những đấng sinh thành.

Lưu Vũ à, Lưu Vũ, chúng ta đã ở bên nhau suốt tám năm, sao cậu có thể bỏ lại tôi một mình chỉ vì mấy chỉ số mức độ phù hợp tin tức tố?

Năm Châu Kha Vũ 6 tuổi, gia đình hắn chuyển tới thành phố Bảo Phong, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ xinh đẹp nhà hàng xóm, hắn đã nghĩ đó là một con búp bê cỡ lớn.

Bọn họ thường xuyên ôm nhau ngủ, chia sẻ với nhau mọi thứ, kể cả những điều bí mật.

Bọn họ dường như không thể tách rời khỏi cuộc sống của đối phương.

Cả gia đình Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều rất "hạnh phúc".

Cha mẹ Châu Kha Vũ là đối tác làm ăn trên thương trường, có điểm chung là cả hai đều liều mạng vì công việc và mức độ phù hợp tin tức tố giữa họ là 96% - một điều đáng kinh ngạc. Hai gia tộc liên kết với nhau nhờ một cuộc hôn nhân, nhờ đó mà sản nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Cha mẹ Lưu Vũ thì khác. Bọn họ đều là người kế nghiệp của gia đình hào môn, quen nhau ở trường học quý tộc, mới đầu còn không vừa mắt nhau, đánh nhau chí chóe cuối cùng đánh tới lăn giường. Con số 25% có lẽ đã giải thích được hết nguyên nhân vì sao ban đầu giữa hai người luôn có mâu thuẫn. Cuộc hôn nhân của họ không được duy trì bởi tin tức tố mà nảy mầm, bén rễ nhờ tình cảm thuần khiết dành cho nhau.

Trong một xã hội mà vốn dĩ alpha và omega không bình đẳng, cha của Lưu Vũ cuối cùng vẫn bại dưới sắc hồng nhan với mức độ phù hợp 88%.

Yêu tôi một lần nữa thì có ích gì?

Cậu vẫn sẽ chẳng thể nào chống cự lại quy luật tự nhiên cùng nhu cầu của cơ thể.

Năm Lưu Vũ 18 tuổi, cậu bắt đầu sống tự lập, và cũng chính khi ấy, cậu gặp phải bi cảnh giống như cha mẹ mình - ngã vào biển tình cùng một người không phù hợp với mình.

Nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau suốt tám năm.

Trong tám năm ấy, Lưu Vũ vô số lần nhìn thấy Châu Kha Vũ phải qua lại với những omega khác, cho dù chỉ là vì lý do công việc. Có những người ôm một trái tim đầy nhiệt thành đến gần Châu Kha Vũ, thế nhưng cũng chẳng thể đối được tình yêu của hắn.

Liệu tình yêu của mình dành cho cậu ấy có đủ lớn không? Lưu Vũ thường tự hỏi bản thân mình như vậy. Những người đó cũng rất yêu cậu ấy, mình yêu Châu Kha Vũ hơn họ được bao nhiêu?

"Dừng lại đi, tôi mệt rồi." Lưu Vũ nói.

Châu Kha Vũ còn đang vùi đầu hành sự thì bỗng nhiên nghe được Lưu Vũ nói như vậy. Hắn vươn tay tháo bịt mắt xuống. Lưu Vũ vẫn lạnh như băng, chẳng qua nét mặt cậu đã nhuộm màu tình ái.

"Lưu Vũ", Châu Kha Vũ đứng thẳng người, chủ động tới gần Lưu Vũ hơn, "Cậu vừa khóc sao?"

Lưu Vũ cúi đầu lặp lại một lần nữa: "Tôi thật sự rất mệt, chúng ta kết thúc đi."

Châu Kha Vũ nâng khuôn mặt của Lưu Vũ lên, hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cậu, dịu dàng liếm đi từng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng thắt lưng bị cởi xuống, tiếp theo là tiếng quần áo rơi xuống đất, thế nhưng cậu không còn sức để vùng vẫy nữa, để mặc hắn muốn làm sao thì làm.

Châu Kha Vũ bò lên giường, nâng hạ thân đầy đặn của omega lên, trực tiếp liếm láp hoa huyệt mà hắn mới xâm chiếm cách đây không lâu, dè dặt đưa đầu lưỡi vào thăm dò, cẩn thận thưởng thức món ăn thơm ngon nhất trần đời.

Trong ba năm bận rộn với công việc ở nước ngoài, Châu Kha Vũ vẫn thường nghĩ, nếu như ban đầu hắn không rời đi vội vàng như vậy, liệu hắn và Lưu Vũ có thể tái hợp lại không?

Tình yêu của bọn họ chớm nở vào một ngày hè nóng rực và kết thúc vào một ngày đông giá lạnh. Thật ra Châu Kha Vũ vẫn luôn biết Lưu Vũ không có cảm giác an toàn khi ở bên hắn, lỗi của hắn là không mang đến cho cậu cảm giác an toàn.

Một Lưu Vũ tự tin và tỏa sáng, một Lưu Vũ từng mang câu chuyện về gia đình hạnh phúc của mình vào luận văn tốt nghiệp lại tận mắt nhìn thấy cha ruồng bỏ mẹ mình, cũng vứt bỏ một đứa con như cậu.

Trong vô số đêm Châu Kha Vũ mượn cồn ép bản thân trở nên tê dại, có lúc hắn tự cười lạnh tự hỏi, liệu rằng đây có phải là kế hoạch cho tương lai mà Lưu Vũ đã vạch ra trước hay không, rồi thì hắn có từng xuất hiện ở trong kế hoạch của cậu dù chỉ một lần?

Có người từng nói, cứ để thời gian giải quyết mọi vấn đề, nhưng bọn họ căn bản không có thời gian.

Khuếch trương xong, Châu Kha Vũ tiến vào cơ thể Lưu Vũ.

Hắn nằm ở trên giường, để Lưu Vũ ngồi trên dương vật hắn, hai đầu gối cong lên tạo thành điểm tựa cho omega, hoàn toàn bao vây lấy cậu trong khoảng không gian của riêng mình hắn.

Tư thế này khiến Châu Kha Vũ có thể đi vào rất sâu, cuối cùng Lưu Vũ cũng không thể chịu nổi mà thở hổn hển. Châu Kha Vũ nhấc eo Lưu Vũ đâm thẳng vào điểm kích thích bên trong, càng lúc càng tấn công dữ dội.

"Vợ, bảo bối", Châu Kha Vũ động tình, "Tiểu Vũ, cậu có ngửi thấy không? Trong không khí tràn ngập hương vị của chúng ta, hương đào và hương bạc hà hòa vào nhau, rất thơm."

Lưu Vũ lắc đầu: "Tôi không ngửi thấy gì cả... Cậu đừng có mà lừa mình dối người."

Châu Kha Vũ rất không hài lòng với câu trả lời này. Hắn càng tấn công mãnh liệt hơn như trừng phạt. Sau một cú thúc mạnh, hắn ép Lưu Vũ lên tường, tiến vào cơ thể cậu từ phía sau.

Để làm được điều này thật sự rất khó.

Trong lịch sử chưa từng có ngoại lệ.

Là việc khiến vạn người dè bỉu khinh thường.

Nhưng đây chính là món quà cao quý mà hắn đã chuẩn bị cho cậu, là hạt giống mang theo hi vọng một lần nữa được sinh sôi.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, Lưu Vũ mơ mơ màng màng, được alpha ôm tới phòng tắm tẩy rửa. Trong lúc thần trí mơ hồ, hình như cậu có nghe được hắn nói...

Hắn nói gì đó...

Châu Kha Vũ không có ở nhà, wechat nhận được một tin nhắn: "Vợ ơi, công ty có chuyện cần phải giải quyết nên tôi sẽ đi công tác một tuần. Thứ sáu tuần sau hãy liên lạc với trợ lý của tôi, số điện thoại của cậu ấy là 183xxxx2836."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro