2. Bình minh nổi gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2022, Lưu Vũ học lớp mười một lớp Nghệ thuật tự do 13, sĩ số lớp 37 nam, 14 nữ, ghét nhất phải nộp bảng điểm cho phụ huynh kí xác nhận rồi chụp ảnh up lên hệ thống sổ liên lạc điện tử, thích nhất là mỗi khi trong lòng có tâm sự được chạy vèo lên sân thượng, nơi có cậu bạn trúc mã đang ngậm sẵn điếu thuốc đang đợi cậu ở đó.

Châu Kha Vũ miệng ngậm điếu thuốc nhưng không có chút khói lửa nào, nhướng mày nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ sải bước đi tới, lấy cây bật lửa hình con gấu trúc của mình châm vào điếu thuốc của đối phương, điếu thuốc dần dần bắt lửa.

Mỗi khi nhớ lại những chuyện hỗn loạn mà trước đây hai người đã làm trên sân thượng trường trung học, khóe miệng Lưu Vũ sẽ không thể nào kiềm được mà hơi cong lên.

Kéo theo bi thuơng vô tận xâm chiếm đại não.

Nếu như ngay từ đầu hai người không ở bên nhau, có phải họ sẽ có thể làm bạn tốt suốt cả đời này?

Lưu Vũ có một thói quen nhỏ, cậu thích bí mật quan sát những người bạn thân thiết. Có điều, ngoại trừ Châu Kha Vũ, chưa từng có ai thân với cậu hết, vậy nên thói quen này của Lưu Vũ không có cách nào thực hiện thường xuyên được.

Lưu Vũ thích quan sát Châu Kha Vũ.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, ngay cả trên cơ thể Châu Kha Vũ có bao nhiêu cái nốt ruồi Lưu Vũ cũng biết rất rõ ràng. Khi ấy Lưu Vũ vẫn còn là một đứa trẻ, vậy nhưng đã có tính chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Bé con lớp mầm Tiểu Linh ngày ngày chạy tới rủ Châu Kha Vũ chơi trò gia đình, Tiểu Lưu Vũ vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra Tiểu Linh muốn đóng vai mẹ để được thân mật cùng Châu Kha Vũ. Tiểu Lưu Vũ tức giận tới mức muốn điên lên, thế là từ cảnh "gia đình ba người vợ chồng hòa thuận ngọt ngào yêu thương con cái" biến thành "một nhà ba miệng vợ chồng như người dưng con trai phản nghịch".

Dần dần, thời gian mang theo tuổi tác, sự điên cuồng này dường như đã bị một thứ gì đó đè nén.

Lưu Vũ càng ngày càng ít nói, xung quanh lúc nào cũng bao phủ một bầu không khí trầm mặc. Châu Kha Vũ biết, cậu đã không còn vui vẻ nữa.

Giáo viên chủ nhiệm thời trung học là một người phụ nữ cứng nhắc và bị cận thị nặng. Cô quy định cứ ba tuần lớp sẽ đổi chỗ một lần, di chuyển lùi dần theo chiều hàng ngang.

Nếu như cửa sau mở, Lưu Vũ ngồi ở hàng cuối cùng có thể nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở hàng thứ ba của lớp học phía đối diện.

Vì vậy, Lưu Vũ thích nhất là mùa hè, bởi vì chỉ có vào mùa hè mới có thể mở cửa. Tính toán một chút, theo như quy luật chuyển chỗ của giáo viên chủ nhiệm, sẽ có mấy tuần hai người có thể nhìn thấy nhau qua dãy hành lang vắng.

Nếu như Châu Kha Vũ thoáng để ý, hoặc chỉ cần hắn không hoàn toàn đem sự chú ý đặt vào những bạn cùng lớp, hắn nhất định có thể phát hiện ra ở lớp học phía bên dãy phải có một cậu trai đang ghé đầu lên bàn giả vờ ngủ mà lại nhìn mình chằm chằm.

Thấy cậu vui vẻ cười đùa với người bàn trước, thấy cậu với bạn cùng bàn truyền nhau những mẩu giấy nho nhỏ trộm nói chuyện riêng sau lưng thầy cô, thấy cậu trả lời được câu hỏi làm khó cả lớp, thấy cậu mãi mãi đứng ở vị trí trung tâm, thấy khi cầu vồng xuất hiện, người cậu gọi tới chia vui đầu tiên không phải là tớ.

...

Mộng tan, Lưu Vũ theo thói quen muốn trở mình, đau đớn ở thắt lưng nhắc cậu rằng Châu Kha Vũ đã thành kết trong cơ thể cậu.

Nhìn sống mũi cao thẳng cùng gò má cương nghị của người bên gối, Lưu Vũ không khỏi thở dài. Bọn họ đã không còn trẻ tuổi, vậy mà Châu Kha Vũ vẫn đẹp trai như ngày nào.

Nghĩ tới chuyện trong tương lai hai người có thể sẽ bước vào lễ đường bởi vì Châu Kha Vũ nhất thời xung động thành kết, Lưu Vũ nhịn đau, ôm gối tập tễnh đi về phía phòng dành cho khách.

Cậu cần có đủ thời gian và không gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cho tới khi cậu có thể chấp nhận mọi hậu quả có khả năng sẽ xảy ra.

Mới vừa trải qua vận động kịch liệt, Lưu Vũ không thể nào chống đỡ khỏi cơn buồn ngủ được quá lâu, bắt đầu mơ mơ màng màng nhớ lại quá khứ. Cậu phát hiện mình chẳng thể nhớ nổi hai người bắt đầu ở bên nhau như thế nào, là ai nói ra trước, là ai rung động trước.

***

Kì nghỉ hè năm lớp 11, bởi vì thành tích học tập quá kém, Lưu Vũ bị cha ép đến nhà hàng xóm Châu Kha Vũ để hắn kèm cặp thêm.

Thời tiết mùa hè nóng như đổ lửa, đàn ve mở dàn hợp xướng trên cây, râm ran suốt đêm ngày giống như không bao giờ biết mệt.

Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ trắng, đi đi lại lại trong nhà, lúc thì cúi xuống xem Lưu Vũ giải đề toán đến đâu, lúc lại đi xuống bếp không biết để làm gì.

"Cho này! Dưa ngọt lắm!

Châu Kha Vũ cầm một nửa quả dưa hấu lớn, phía trên còn cắm sẵn một cái thìa.

"Dưa tớ vừa mua đấy, là dưa hấu không hạt, hai mình mỗi người nửa quả."

Tâm trí Lưu Vũ đã sớm bị cái áo ba lỗ của Châu Kha Vũ làm cho bay mất từ lâu, hiện tại vừa mới tập trung vào bài vở một chút, Châu Kha Vũ lại bắt đầu đối xử tốt với cậu, phục vụ cậu, làm cho cậu tâm phiền ý loạn.

"Không muốn ăn. Cậu cất vào tủ lạnh trước đi."

Châu Kha Vũ nhìn dưa hấu, lại nhìn sang Lưu Vũ, xoay người nhét nửa quả dưa hấu vào tủ lạnh rồi ôm nửa quả còn lại ngồi bên cạnh Lưu Vũ.

Một lúc lâu sau, Lưu Vũ đang buồn bực vì không nghe thấy động tĩnh gì từ Châu Kha Vũ, vừa quay đầu lại đã bốn mắt nhìn nhau với hắn.

"Ừm..." Châu Kha Vũ đang mê mẩn ngắm nhìn Lưu Vũ thì bị bắt gặp. Hắn thuận tay dúi nửa quả dưa cho Lưu Vũ. "Cái này... tớ ăn hết phần trên rồi, phần giữa để phần cho cậu. Nghỉ ngơi một chút đi, cậu đã học lâu lắm rồi."

Lưu Vũ nhìn phần thịt mềm đỏ tươi ở giữa quả dưa hấu được khoét thành một hình cầu, trong lòng ấm áp, liền nhận lấy nửa quả dưa cùng thìa Châu Kha Vũ đưa qua.

Thấy Lưu Vũ không ngần ngại dùng chính chiếc thìa mình mới cầm ban nãy, nhìn thịt quả đỏ tươi mọng nước lướt qua môi châu đầy đặn tiến vào trong miệng của cậu, Châu Kha Vũ không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước miếng.

"Cậu... bao giờ mới phân hóa?" Châu Kha Vũ mở miệng hỏi.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên giả bộ suy nghĩ: "Chắc là cuối năm, sao vậy?"

"Không có gì..."

Châu Kha Vũ không dám nói cho Lưu Vũ biết, ngay mới vừa rồi, trong đầu hắn đã tính qua chuyện cả đời cùng với cậu.

Hai người rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Lưu Vũ nhớ tới ngày Châu Kha Vũ phân hóa, toàn trường nam nữ các khối lớp đều đến vây quanh hắn, bất kể là đã phân hóa hay chưa, ai cũng đều muốn ngửi thử tin tức tố của hotboy trường.

Nghĩ tới đây, Lưu Vũ liền hừ miệng ghen tị.

"Tớ có thể... hôn cậu một cái không?"

Giọng Châu Kha Vũ nhỏ như tiếng muỗi kêu, Lưu Vũ không nghe rõ.

"Cậu nói gì? Nói to hơn một chút."

Châu Kha Vũ dường như được khích lệ, đứng dậy ghé vào bên tai Lưu Vũ: "Tớ nói, tớ có thể hôn cậu không?"

Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt như mùa hè.

Ngoài sáng, bọn họ vẫn là bạn bè tương thân tương ái, là anh em tốt, hàng xóm tốt. Trong tối, bọn họ hưng phấn vụng trộm, che giấu tất cả mọi người, để lại ấn kí trên mỗi một tấc da thịt của đối phương.

Có thể ai đó đã phát hiện ra trong đội chạy thể dục thiếu mất một alpha cao ráo điển trai, nhưng chắc cậu ta nghĩ hắn bị thầy giáo gọi đi hỗ trợ trên phòng giáo vụ, hoặc là hắn đi vệ sinh.

Người được toàn trường ngưỡng mộ kia lúc này đang hôn người yêu của hắn, hôn đến khi thở không nổi, hôn đến khi chân không vững.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào tấm lưng trần mịn màng của chàng trai xinh đẹp, mái tóc màu nâu sậm bị một bàn tay che khuất, bị ngoại lực tác động mà không ngừng nhấp nhô di chuyển.

"Vợ, Tiểu Vũ... Tuyệt quá..."

Châu Kha Vũ thoải mái ngửa đầu: "Ngậm sâu thêm chút nữa, bảo bối."

Bàn tay dày rộng của Châu Kha Vũ vuốt ve cánh tay Lưu Vũ, lại nghịch ngợm đi sâu hơn nữa, hai ngón tay kẹp lấy trái anh đào đỏ mọng, vừa ngắt nhéo lại vân vê, khiến người đang tập trung bú mút không kìm được tiếng rên rỉ.

Khi ấy, Châu Kha Vũ đã cố gắng kiềm chế bản thân lắm rồi. Ngay cả khi phía dưới đã trướng đến phát đau, hắn cũng nhất định làm cho bảo bối nhà mình nước nôi đầy đủ mới nhẹ nhàng tiến vào. Ngược lại, Lưu Vũ chê Châu Kha Vũ quá chậm chạp, hai tay vịn lên vai alpha rồi tự mình ngồi xuống. Đến khi toàn bộ phân thân đã được vách thịt bao lấy, Châu Kha Vũ lại không dám dùng sức. Lưu Vũ đành phải khịt mũi ra sức nhún, bộc phát tình thú, Châu Kha Vũ mới dám giành lấy quyền chủ động.

Giữa bãi tập, mấy trăm học sinh đang miệt mài chạy bộ. Trên sân thượng, có hai người đang yêu.

---

Đến hơn mười giờ sáng Lưu Vũ mới tỉnh dậy. Châu Kha Vũ đã sớm nấu xong bữa sáng cho cả hai người, cũng không biết đã phải hâm nóng lại bao nhiêu lần rồi.

Hai người ngồi vào bàn ăn. Châu Kha Vũ ăn xong trước, sau khi rửa bát xong liền mở điện thoại di động trả lời tin nhắn công việc. Vừa nhắn tin, hắn vừa nhướng mắt nhìn trộm Lưu Vũ.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía ghế sô pha nhìn qua, dứt khoát nhìn sang đối mặt cùng Châu Kha Vũ.

"Cái đó..."

"Cậu biết độ phù hợp tin tức tố 27% nghĩa là gì không?" Lưu Vũ ngắt lời Châu Kha Vũ. "Có nghĩa là, khi cậu đi trên đường, chỉ cần tùy tiện kéo một người ra, cũng có thể có 30%."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro