Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*MỘT ĐÓA ĐẠI BẠCH LIÊN * C1

Editor: bibimbap

Lúc chuông điện thoại reo, Thẩm Diệc Bạch vừa mới bị rót thêm một ly rượu vang đỏ. Cả khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, trong đầu như bị quấn 1 lớp hồ dán.

Đèn trùm pha lê ánh lên màu vàng mờ ảo, bên trong phòng riêng khói thuốc lượn lờ, hơi rượu sâm panh, xa hoa khắp nơi.

"Nào, Diệc Bạch uống thêm một ly nữa, vai nam chính trong bộ phim mới đã định là cậu rồi." Người đàn ông nở nụ cười ái muội, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệc Bạch càng ngày càng nóng bỏng.

Thẩm Diệc Bạch đẩy ly rượu kia ra, lấy điện thoại ấn nút nhận. Người bên kia thấp giọng nói gì đó nhưng anh không nghe rõ. Người kia lại lặp lại một lần nữa, lần này Thẩm Diệc Bạch nghe được, nhưng anh vẫn hỏi lại: "Em nói cái gì?"

"Em nói, chúng ta chia tay đi. Diệc Bạch, thực xin lỗi, sau này cũng đừng liên lạc với em nữa, em không muốn anh ấy hiểu lầm. Diệc Bạch, thực ra em cũng rất yêu anh..."

"Cút!" Thẩm Diệc Bạch cúp điện thoại, vành mắt có chút đỏ, cả người đều cứng đờ, mím môi ngồi đó, đột nhiên rất muốn khóc.
(Truyện chỉ đăng ở wattap và wordpress)

Khúc Chính Huy mắt sáng rực lên, nghe vậy ý là Thẩm Diệc Bạch bị đá??

"Diệc Bạch, em đừng buồn, anh là người có kinh nghiệm. Cái thứ tình cảm ấy mà, mẹ nó đều là giả hết. Cái gì cũng không thể tin, đáng tin nhất chỉ có chính mình." Hắn nghiêng người qua, giơ tay đặt trên lưng Thẩm Diệc Bạch, bộ dạng như đang khuyên nhủ, thế nhưng tay lại càng di chuyển xuống dưới, "Trong tay anh còn rất nhiều tài nguyên, chỉ cần em theo anh, anh thương em, nâng đỡ em, so ra không phải đều chân thật hơn sao?"

Trong lúc nói chuyện, tay Khúc Chính Huy đã trượt đến mông Thẩm Diệc Bạch, dùng sức bóp một cái, chậc chậc, đúng là cực phẩm...

Thấy Thẩm Diệc Bạch không nhúc nhích, Hồng Đạt gật đầu với Khúc Chính Huy rồi ra ngoài.

Làm trợ lý của Thẩm Diệc Bạch, Hồng Đạt không phủ nhận rằng Thẩm Diệc Bạch đối với hắn rất tốt. Nhưng khi thấy Thẩm Diệc Bạch được săn đón và sùng bái, Hồng Dật hâm mộ nhưng đồng thời cũng mơ hồ có chút đố kị.

Đều xuất thân từ cuộc tuyển chọn, dựa vào cái gì Thẩm Diệc Bạch dùng một đêm thành danh, còn chính mình lại phải làm một trợ lý nhỏ vô danh?

Ngay tại thời điểm Hồng Đạt một lòng muốn tìm cơ hội trèo lên thì Càn Khôn giải trí- Khúc tổng lại tung cho hắn cành ô-liu. Khúc tổng nói rằng chỉ cần Hồng Đạt giúp hắn hẹn Thẩm Diệc Bạch ra ngoài thì sẽ đồng ý kí hợp đồng.

Trong giới này, người nào không biết Khúc tổng ham mê nam sắc, chỉ cần là nghệ sĩ nam có chút sắc đẹp, nhiều hay ít đều đã bị nhúng tràm. Bất quá trong tay hắn nhiều tài nguyên, có xảy ra chuyện gì cũng đều là ngươi tình ta nguyện.

Hồng Đạt gần như không do dự liền đáp ứng điều kiện này, giấu người đại diện của Thẩm Diệc Bạch là Chu Duy, dẫn Thẩm Diệc Bạch ra ngoài. Còn Thẩm Diệc Bạch có ý muốn trèo lên trên hay không, Hồng Đạt cũng không quan tâm chút nào.

Giới giải trí mà, có mấy ai là sạch sẽ đây?

Thẩm Diệc Bạch cứng ngắc nắm chặt điện thoại, gân xanh trên tay từng cái nổi lên rõ ràng.

Khúc Chính Huy không muốn lãng phí thời gian nữa liền giở trò, miệng cũng hướng Thẩm Bạch mà đưa tới, tâm viên ý mã nó:" Diệc Bạch đừng đau lòng, để anh thương em, đảm bảo khiến em..."

Chất cồn khiến lý trí tê liệt, Thẩm Diệc Bạch đứng phắt dậy, nắm lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu Khúc Chính Huy.

Khúc Chính Huy ngã ngồi xuống đất, tay ôm đầu đang chảy máu, vừa sợ vừa giận nói:" Con mẹ nó, mày muốn chết có phải không?"

"CMN, mày mới muốn chết ấy! X mẹ mày, có bệnh đúng không! Mày xem tao là cái gì?" Thẩm Diệc Bạch đá một cước lên bụng hắn, miệng đầy lời thô tục, vì men rượu cùng sự bực bội mà ra tay hết sức, "X mẹ mày! Sờ mẹ mày! Chia mẹ mày! Thiếu gia thì sao, tao còn là ca thần tương lai đấy..."

Lúc Chu Duy nhận được điện thoại thì Thẩm Diệc Bạch cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa, ôm điện thoại khóc hu hu. Chu Duy nghe anh khóc đầu muốn nổ tung, trực tiếp hỏi anh bị làm sao.

Thẩm Diệc Bạch nghẹn ngào nói: " Đại Chu, em thất tình rồi, bị đá, còn bị đàn ông sờ mông."

Vốn là người bao che khuyết điểm, Chu Duy nghe xong liền nổi nóng, tức giận nói: "Đ**! Ai làm, ông đây đi giết hắn!"

"Là tổng giám đốc của Càn Khôn, Khúc Chính Huy." Chu Duy vừa định hỏi anh thân là nghệ sĩ của Hoa Nhân giải trí sao lại có quan hệ dính líu đến Khúc Chính Huy, Thẩm Diệc Bạch lại nói tiếp: "Em không cẩn thận đem hắn đánh nhập viện, Đại Chu anh có thể không cần đi giết hắn mà nghĩ làm như thế nào giải quyết hậu quả đi.

Tôi đ**! ( đi ăn cắp đều là chó^^)

Chu Duy trong lòng rất muốn chửi mẹ nó, bây giờ hắn rất muốn giết cái tên đồng đội heo Thẩm Diệc Bạch này! Như này là muốn tự hủy hoại tương lai sao!

Đúng như dự đoán, mặc dù giải quyết được vấn đề này nhưng tài nguyên vốn có của Thẩm Diệc Bạch lại không còn.

Quảng cáo, không còn.

Album, không còn.

Ngay cả danh tiếng tốt ban đầu, cũng bị người cố ý viết thành không.

Nghệ sĩ mới như măng mọc sau mưa nhiều vô kể, người hâm mộ hôm nay thích người này, ngày mai lại yêu người kia. Ai còn nhớ tới Thẩm Diệc Bạch từng được coi là Tiểu Thiên Vương giờ ở đâu.

**** hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro