Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: bibimbap

Hai năm sau.

Sáng sớm Thẩm Diệc Bạch đã bị Chu Duy lôi dậy từ trên giường, quăng một đống tạp chí để anh đọc kỹ. Nhưng cũng chỉ là chút tin tức giải trí ngày xưa, có gì đáng xem, Thẩm Diệc Bạch lật xem hai phút đã không muốn nhìn lại.

" Hoa khôi đẹp nhất trường Chu Nhược Vũ hot chỉ sau một đêm nhờ vai diễn trong MV của tiểu Thiên Vương Thẩm Diệc Bạch, sau đó rộ lên tin đồn hai người bí mật qua lại, tình cảm ngọt ngào khiến bao người hâm mộ..."

"Theo người trong cuộc tiết lộ, ca sĩ Thẩm Diệc Bạch bởi vì tự cao tự đại mà bị truyền thông phong sát tập thể..."

Từ khi bắt đầu nổi tiếng cho đến sau này bị gièm pha rồi đến không ai quan tâm, Thẩm Diệc Bạch chỉ cảm thấy buồn cười.

Giới truyền thông là biết xem xét thời thế nhất, đội cao đạp thấp, các nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 muốn nổi tiếng cái gì cũng có thể đem ra thổi phồng, giống như vị hoa khôi của trường kia, Thẩm Diệc Bạch đến tên của cô ta anh cũng chưa nghe qua bao giờ, cũng không biết mặt mũi ngang dọc ra sao, yêu đương cái quỷ gì.

Nhìn lại quá khứ, Chu Duy không khỏi rơi nước mắt chua xót, sau đó nhìn người đàn ông trước mặt- dáng người cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, mặc áo len màu xám, da thịt đẹp đẽ ẩn dưới lớp quần áo, bắp đùi thon dài, cơ bắp cân xứng, cả người đều tản ra hormone gợi cảm. Thẩm Diệc Bạch của hiện tại đã dần dần phai nhạt sự ngây ngô của tuổi trẻ, đã mang sự trong sáng của thiếu niên, còn có sự sâu sắc của một người đàn ông. Tính ra độ tuổi này mới là độ tuổi đẹp nhất.

Trong khoảng thời gian hai năm im hơi lặng tiếng, danh tiếng cũng đã hao mòn hết nhưng lại mài giũa ra một Thẩm Diệc Bạch càng thêm chói mắt. Đại Chu âm thầm nắm chặt tay, một lá bài tốt như vậy, sao có thể thất bại trong tay hắn?

Thấy Đại Chu nhìn anh chăm chú, vẻ mặt khó lường, liền quan tâm hỏi: "Anh Chu, anh bị táo bón à?" Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress Bibimbap

"Táo bón cái đầu cậu ấy!" Đại chu đang nghĩ cách nắm lấy cơ hội đưa Thẩm Diệc Bạch lên vị trí mà anh nên có, không ngờ nghe được câu này, trong nháy mắt trở về hiện thực, trừng anh một cái rồi đột nhiên lại nở nụ cười, "Bạch Bạch, đã đến lúc trở mình rồi!"

Bạch Bạch.

Thẩm Diệc Bạch gian nan giật giật khóe miệng, ôm cánh tay nói: "Anh Chu, sao tự dưng gọi thân thiết như vậy? Anh và em quan hệ tốt vô cùng nhưng em cũng không nghĩ tiến xa hơn..."

Tiến cái gì mà tiến!

"Ông đây là thẳng nam, không có hứng thú với cậu!" Đại Chu lườm hắn một cái, nghĩ đến mục đích của mình, vội vàng bàn chính sự với anh, "Nhóc con, cậu có biết là cậu lên tiêu đề không?"

Thẩm Diệc Bạch ngẩn ra: "Tiêu đề, ý anh là gì?"

Đại Chu lấy điện thoại ra, trượt màn hình, vui vẻ để Thẩm Diệc Bạch xem. Thẩm Diệc Bạch quay qua nhìn, chỉ thấy tên anh đang hot, hiện tại đã xếp hạng nhất. Đại Chu vỗ vỗ vai anh khen: " Thằng nhóc nhà cậu hố anh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng lần này cũng hiểu chuyện rồi. Với tư cách là người đại diện của cậu, anh rất hài lòng!"

Thẩm Diệc Bạch cầm điện thoại xem một chút, thế mới biết hóa ra anh đăng một cái weibo liền lên tiêu đề.

Thẩm Diệc Bạch V: Không rõ đầu đuôi đến đâm người một nhát , phát hiện đâm sai, phủi tay nói xin lỗi liền xong việc. Chậc Chậc, da mặt vị kia có thể đem ra làm quần áo chống đạn luôn rồi. Phóng viên không phải gái mại d.â.m, nói chút về đạo đức nghề nghiệp được không? # Cụ quốc đảo Trung Quốc giả vờ ngã lừa người là giả  # phóng viên website tìm kiếm sự thật xin lỗi.

Trước đây không lâu, việc một cụ già quốc đảo Trung Quốc giả té ngã lừa người được phóng viên trang web tìm kiếm sự thật đưa tin gây ra náo động lớn.

Nhiều dân mạng hùa theo mắng chửi cụ già, cái gì mà mất mặt, cái gì mà già rồi còn không đứng đắn, rồi tố chất công dân đáng lo. Nhưng là không lâu sau đó, sự việc lại bị đảo ngược, cụ già được chứng minh là không có lừa người, cho nên sự việc quốc đảo lừa người mà mọi người biết đều là bịa đặt, không có căn cứ.

Mà chuyện người phóng viên kia làm chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ nhàng liền trở thành quá khứ. Không ít dân mạng bày tỏ cụ già vô tội, phóng viên thất trách thế nhưng cũng không tạo ra phản ứng lớn. Ngay lúc này, bài đăng weibo của Thẩm Diệc Bạch dẫn đến bàn tán sôi nổi, dân mạng ào ào nhấn like khen anh tam quan ngay thẳng, người hâm mộ bày tỏ chính mình không thích sai người, đương nhiên cũng có người qua đường nghi vấn rằng có phải đây là minh tinh hết thời vì muốn được chú ý nên mới tỏ thái độ.

Thẩm Diệc Bạch nhìn dưới weibo của mình mấy vạn bình luận, tốc độ có thể so với ngồi tên lửa, chọc chọc Đại chu hỏi: "Anh Chu, anh mua fan cho em hả?"

"Anh nào có nhiều tiền như vậy, đó là tự tăng có được không?" Đại Chu thở dài một tiếng, bình tĩnh nhìn Thẩm Diệc Bạch nói, "Tiểu Bạch, đây là cơ hội tốt để cậu trở mình đấy. Công ty quyết định đưa cậu phần tài nguyên này, có thể hay không thì phải xem cậu rồi."

Thẩm Diệc Bạch bĩu môi, đôi mắt đẹp hiện ra chút ánh sáng nhạt, nhấc cằm nói: " Càn Khôn bên kia buông tay rồi? Công ty có thể phát hành album cho em rồi."

"Nội bộ Càn Khôn gần đây vừa xáo trộn, Khúc Chính Huy bị đẩy xuống tuyến hai, tay cũng không thể với xa như vậy." Đại Chu cười nhạt, giải thích kế hoạch đã bàn với Thẩm Diệc Bạch, "Cậu cũng thấy đấy, bây giờ giới âm nhạc hát hay chưa chắc đã nổi, nhưng đã nổi thì nhất định có đề tài. Ý của công ty chính là để cậu đi diễn trước, bây giờ truyền hình và điện ảnh mới là dẫn đầu, chờ tìm lại được thị trường đã mất thì album đều là chuyện nhỏ. (Ăn cắp là chos~~~~)

"A." Thẩm Diệc Bạch cười gằn, ca hát mà không làm nhạc, chỉ có tiếng tăm tính là gì. Nhưng mà làm nghệ sĩ, không nổi tiếng thì tính sao?

Bản thân bị đóng băng hai năm, người hâm mộ đã từng lớn tiếng nói là chân ái cả đời cũng đã rời đi phần lớn. Giới giải trí nhìn thì có vẻ náo nhiệt nhưng lại là nơi lạnh lùng nhất, hai tháng không có đề tài cũng sẽ bị tầng tầng lớp lớp người mới chôn vùi, nghệ sĩ nhiều như thế, ai sẽ nhớ tới một người đã hết thời như anh.

Đây chính là hiện thực mà Thẩm Diệc Bạch đã sớm hiểu rõ. Anh có thể giữ bình tĩnh nhưng không có nghĩa là anh can tâm. Nhớ tới lời thề son sắt hai năm trước, Thẩm Diệc Bạch nắm chặt tay, nhắm mắt suy tư một lúc lâu. Chờ khi anh buông tay ra, trong mắt đã sáng ngời, nâng cằm nói với Đại Chu: "Anh Chu, em sẽ không để anh phải thất vọng."

"Được!" Đại Chu hiểu rõ Thẩm Diệc Bạch, chỉ cần cậu quyết tâm làm sẽ không có chuyện không làm được, " Bài báo liên quan đến cậu ba năm qua đều ở chỗ này, cậu nghiên cứu kĩ một chút. Cậu là nghệ sĩ, không phải chiến sĩ. Ngay thẳng là chuyện tốt nhưng cậu nhất định phải học được cách thích ứng với bên truyền thông. Cậu không thay đổi được cái vòng tròn này thì phải làm quen với nó, đến lúc cậu ở trên đỉnh rồi, cậu sẽ phát hiện rằng chính mình có năng lực thay đổi nó!"

"Ừm," Thẩm Diệc Bạch tay cầm một đống tạp chí, ánh mắt phức tạp nhìn Đại Chu, nói, "Thế giới này không tin mấy thứ sáo rỗng. Mượn một chút truyện xưa lừa và ngựa nói đi, coi như lừa không kéo cối xay mà đi lấy kinh, tới Tây Thiên nó vẫn là lừa, vẫn không thể sánh bằng Bạch Long Mã. Vì sao vậy? Người ta là Bạch Long biến thành ngựa, tố chất thiên phú không giống nhau, đi bao nhiêu đường cũng không thay đổi được sự thật, anh nói xem có đúng không."

Đại Chu liếc anh một cái: "Cậu muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo với anh làm gì."

Thẩm Diệc Bạch lập tức thoải mái, vuốt vuốt tay nói: "Em chỉ biết hát, không biết diễn đâu."

"Cái này cậu không cần lo lắng, công ty đã sắp xếp xong xuôi rồi." Đại Chu vỗ vỗ vai Thẩm Diệc Bạch, trong lòng thầm nghĩ, lần này công ty giao cho Thẩm Diệc Bạch hai vai diễn, một cái là nam chính của phim chiếu mạng, còn một cái là nam thứ trong tác phẩm mới của Từ đạo diễn.

Nam chính phim chiếu mạng ván đã đóng thuyền, kinh phí thấp, chế tác nhỏ, Thẩm Diệc Bạch tham gia cũng coi như cho bọn họ mánh lới; còn nam thứ phim điện ảnh ấy mà, đạo diễn quốc tế, chế tác lớn, công ty có thể tranh thủ cho Thẩm Diệc Bạch cơ hội thử vai đã không dễ dàng gì. Ban đầu đã xác định không diễn được, không thể diễn cũng không sao, nhưng mà có thể đem ra sao tác!

Ngày hôm sau, Thẩm Diệc Bạch lần thứ hai lên tiêu đề, lần này từ khóa là- Thẩm Diệc Bạch hát hay diễn tốt, toàn diện tiến quân vào giới điện ảnh, có hy vọng tham gia tác phẩm mới  của đạo diễn Từ {Mộng An}.

*****

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro