Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: bibimbap

Hôm nay là ngày thử vai của bộ phim Mộng An.

Thẩm Diệc Bạch từ sớm đã bị Chu Duy lôi dậy, đầu tiên là đi tạo hình, sau đó đến trường quay. Thẩm Diệc Bạch vốn tưởng rằng bọn họ tới như vậy đã là sớm rồi, nhưng không ngờ tới những người khác so với anh còn đến sớm hơn nhiều.

Trong đây có diễn viên hạng nhất, hạng hai, còn có người mẫu nam đang hot, trên mặt ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng nội tâm đều đối chọi mạnh mẽ, muốn tranh đoạt vai diễn trong phim——

Nam thứ là tốt nhất, cho dù không thể trở thành nam thứ, có thể được Từ Kha nhìn trúng đóng vai phụ cũng được rồi.

Từ Kha là ai?

Là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, có danh tiếng nhất Trung Quốc, ngay từ trước những năm 90, chỉ bằng một bộ {Hồng Trần cuồn cuộn }, giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar, xem như là một đại biểu tạo ra tiếng vang lớn. Sau này mỗi bộ phim ông đều có trình độ chế tác cao, bao hàm giá trị văn hóa phong phú, bộ nào cũng ăn khách, bộ nào cũng là tác phẩm kinh điển.

Phim của Từ Kha không chỉ là tác phẩm kinh điển ăn khách, mà còn là nhà chế tác của ảnh đế, ảnh hậu.

Từ nam thần không tuổi Chu Phàm Sâm đến hai lần đạt danh hiệu ảnh hậu Ngôn Thanh, lại tới mới đạt giải tân ảnh đế đến trưởng ngọc nữ Liễu Y Y, có thể nói, Từ Kha chính là đầu ra của nhiều nam thần, nữ thần. Từ bộ phim Tung Hoành Thiên Hạ của ông được chiếu đến giờ đã ba năm có thừa, ba năm qua đi, Từ Kha lại quay trở lại chuẩn bị phim mới, nửa cái giới giải trí đều sôi trào.

Nếu như nói giới giải trí là vượt mọi chông gai cũng chưa chắc có thể tới đỉnh trường sơn, thì Từ Kha đối với điện ảnh tuyệt đối là cánh cửa thang máy tốc hành. Có cơ hội tuyệt vời như vậy, ai nhìn mà không động tâm?

Chu Duy một bên quan sát bốn phía, một bên an ủi Thẩm Diệc Bạch: "Đại Bạch, tuy rằng nơi này có không ít người có tiếng, nhưng cậu cũng không cần căng thẳng. Chúng ta lần này đi chính là được thêm kiến thức, một chút liền xong, cậu không cần quá khẩn trương..."

Thẩm Diệc Bạch nhìn cánh tay mình liên tục run, mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt lóe ra tia bất đắc dĩ: "Đại Chu, em không khẩn trương, anh có thể đừng run nữa có được không?"

"A?" Chu Duy cúi đầu, thấy mình cầm lấy tay Thẩm Diệc Bạch, cánh tay không hiểu sao cứ run mãi, vội vàng buông lỏng tay, muốn cười mà không được, "Mặc dù biết chúng ta đến đây như là đi ngang qua, nhưng tới tham gia tuyển chọn của đạo diễn Từ, anh vẫn là không khống chế được mà kích động, phải là sao đây?"

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, nhân viên trường quay đi đến, khách khí hỏi: "Thẩm tiên sinh đúng không? Chuẩn bị đến lượt anh rồi, mời theo tôi đến phòng hóa trang để sửa lại lớp trang điểm."

Thẩm Diệc Bạch nghiêng đầu qua, mỉm cười với cô gái và lịch sự cảm ơn, : "Được, cảm ơn cô."

Nhân viên kia mới ngoài hai mươi tuổi, dù bình thường đã gặp vô số minh tinh, nhưng đối mặt với vẻ ngoài đẹp trai Thẩm Diệc Bạch, cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, liên tục nói nên vậy.

Thẩm Diệc Bạch lần này đến thử vai nam thứ trong bộ Mộng An, một sĩ quan dân quốc yêu nước. Người phụ trách trang phục chọn một bộ quân trang cổ bẻ bằng dạ màu kaki cho anh,Thẩm Diệc Bạch thay xong quần áo đi ra, ngay cả thợ trang điểm cũng không nhịn được mà than thở____ người đàn ông này, đúng là móc treo quần áo trời sinh.

Thẩm Diệc Bạch vai rộng eo nhỏ chân dài, đường nét tuấn tú, thêm bộ quân trang vốn có thể toát ra khí chất anh hùng của nam nhân, nhìn qua cả người cũng rất đáng chú ý.

Bởi vì nhiều người đến thử vai, nên một gian phòng hóa trang mấy người dùng chung. Thẩm Diệc Bạch thay xong quần áo, lẽ ra nên hóa trang, chỉ là anh chưa kịp ngồi xuống đã có người đoạt trước.

Rõ ràng là đến lượt Thẩm Diệc Bạch hóa trang, nhưng mà người đàn ông này cũng không nói không rằng mà tranh chỗ.

Không chờ chuyên gia trang điểm nói gì, nam đại diện liền chỉ huy nói: "Lịch trình của Hồng Hồng chúng tôi rất kín, mau lên, thợ trang điểm nhanh lên, đừng sững sờ ra đấy." Chuyên gia trang điềm nhíu mày, cũng chưa nói gì, ánh mắt khó xử nhìn về phía Thẩm Diệc Bạch.

Thẩm Diệc Bạch đưa tay ra hiệu cứ tự nhiên, thời gian còn rất nhiều, anh cũng không vội.

" Ôi, đánh cho Hồng Hồng trắng một chút..."

"Đây, đánh chỗ này một chút."

"Cô không nghe thấy lời tôi nói sao? Đánh khối, đánh khối ok? Sống mũi còn phải đánh highlight, highlight are you understand?"

Người kia phía trên mặc áo sơ mi hoa, phía dưới diện chiếc quần bó sát người màu đỏ, từ lúc người đại diện này đi vào không lúc nào yên tĩnh, vây quanh nghệ sĩ của mình và chuyên gia trang điểm không ngừng chỉ đạo. Chọc cho chuyên viên trang điểm vô cùng không thoải mái, nhân lúc hắn không chú ý không nhịn được lườm một cái, vẻ mặt " Sorry, I don't understand" (xin lỗi, tôi không hiểu) của gói biểu cảm Doge(1)

Thẩm Diệc Bạch đồng tình nhìn chuyên gia trang điểm một chút, rồi liền cúi đầu nghiên cứu kịch bản.

Có lẽ là nói lâu nhưng không ai đáp lại, vị quần đỏ kia cảm thấy nhàm chán, sự chú ý không hiểu sao lại rơi trên người Thẩm Diệc Bạch. Hắn chống cằm, đôi lông mày vẽ tỉ mỉ xoắn lại, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, cổ họng như bị ai véo, mím môi nói: "Ôi, cậu không phải cái gì, cái gì ca hát ấy nhỉ? Tên...Tên là gì nhỉ?" Hắn vung lan hoa chỉ(2), vỗ tay, nhe răng cười nói: "Ôi, I'm sorry, tôi thực sự không nhớ được tên cậu. Cậu cũng biết, làm nghề này của chúng ta, mỗi ngày đều gặp vô số minh tinh, những nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 tôi thực sự không nhớ được."

"Ồ" Thẩm Diệc Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Vị quần đỏ giống như hoàn toàn không phát hiện ra mình bị mất mặt, trái lại còn đối với Thẩm Diệc Bạch tán gẫu, nói tiếp: " Đúng rồi, tôi tên Peate, cậu tên gì?"

Thẩm Diệc Bạch ngẩng đầu lên, cười nhạt: "Thẩm Diệc Bạch."

"Oh my god!" Cái người đại diện tên Peate bỗng nhiên che ngực hét lên một tiếng, nhanh chóng quay lại bên người nghệ sĩ nhà hắn, vô cùng kích động nói: "Trời ơi, Hồng Hồng, thì ra hắn chính là Thẩm Diệc Bạch mà ngươi kể. Trời ơi, trời ơi, thực sự là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây(3) mà."

Thẩm Diệc Bạch và Chu Duy hai mắt nhìn nhau, vừa nãy lúc người kia ôm ngực gào rít, phản ứng đầu tiên của anh là hắn bị bệnh tim. Bây giờ nhìn người kia, chỉ cảm thấy không hiểu sao.

Có lẽ thực sự không chịu nổi người đại diện này diễn trò, chuyên gia trang điểm xuống tay như được thần trợ giúp, dùng thời gian ngắn nhất từ trước đến nay trang điểm xong lần hóa trang có cảm giác thời gian dài đằng đẵng này, khách sáo cười với người đàn ông đang ngồi, sau đó đối với Thẩm Diệc Bạch cười nói: "Thẩm tiên sinh, đến anh rồi."

Nghệ sĩ nam vẫn không lên tiếng kia đứng dậy, lại không vội vã đi ra ngoài, đợi được Thẩm Diệc Bạch không nhanh không chậm đi tới, mới ngẩng đầu cười lạnh nói: "Thẩm tiên sinh, anh cũng là tới thử vai nam thứ sao? Thật không may, tôi cũng vậy, chỉ sợ ngày hôm nay anh đi một chuyến tay không rồi."

Người đàn ông ngũ quan lập thể, nhìn cũng coi như anh tuấn. Nhưng trán của hắn quá đầy, mũi quá góc cạnh, cằm cũng quá mức sắc nhọn, nhìn xa còn được, nhìn gần sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Lúc hắn nói chuyện, đều không tự chủ gật đầu tự khẳng định mình, Thẩm Diệc Bạch nhìn khuôn mặt như cái dùi của hắn, tự hỏi liệu hắn có thể tự chọc vào cổ mình không.

Hồng Đạt đợi lúc lâu, cũng không thấy Thẩm Diệc Bạch phản ứng, tức khắc mất hết kiên nhẫn. Bây giờ hắn đã là ngôi sao nổi tiếng của Càn Khôn giải trí, cũng không còn là một trợ lý nhỏ vô danh năm đó nữa, mà Thẩm Diệc Bạch, cũng chỉ là một minh tinh hết thời.

Nghĩ tới đây, Hồng đạt cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, hắn ngửa mặt lên, chiếc cằm sắc bén chĩa về phía Thẩm Diệc Bạch, bĩu môi cười nói: "Thẩm Diệc Bạch, vai nam thứ là của tôi. Trước đây anh không sánh bằng tôi, hiện tại càng không."

Nghe ý này, là người quen cũ sao? Thẩm Diệc Bạch nhìn mặt hắn, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi mở miệng hỏi: "Xin lỗi, anh là ai?"

Hồng đạt gần như tức đến muốn phun ra máu, mạnh mẽ trừng Thẩm Diệc Bạch một chút, quay người muốn ra ngoài.

Vênh váo tự đắc đi khiêu khích, nhưng đối phương chỉ cho ngươi hai chữ, ngươi là ai?

Chiêu chế địch này, Chu Duy chấm 100 điểm. Hắn tiến lên, cười ha ha hỏi: "Đại Bạch, ngươi thật sự không biết người ta hả?"

Thẩm Diệc Bạch vẫn một mặt mờ mịt, hỏi: "Đại Chu, anh biết người kia à?"

Chu Duy thấy anh không giống giả ngu, liền nói rõ ràng cho anh biết: "Hắn là Hồng Đạt đấy, trước đây từng làm trợ lý cho cậu, cậu quên rồi?"

Hồng Đạt?

Chính là cái người trợ lý cũ muốn đặt bẫy hãm hại mình ?

Thẩm Diệc Bạch bày tỏ chính anh sẽ không quên, nhưng là ——

"Hai năm không gặp, hắn đi đổi đầu sao?"

Hồng Đạt vừa đi tới cửa, dậm chân một cái, tay cầm nắm tay trên cửa siết mạnh, hay cho ngươi Thẩm Diệc Bạch, chúng ta cùng chờ xem!

(1): Gói biểu cảm doge là gói cảm xúc có hình con chó shiba, hay được dùng trong tin nhắn v.v

(2): Lan hoa chỉ: tư thế tay quan âm

(3): Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây là câu tục ngữ TQ chỉ sự thăng trầm thay đổi của thời thế.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro