Chương 5: Đánh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

————————————

Tô Bối vừa tới trường học liền được mời đến phòng hiệu trưởng.

Đồng thời bị gọi đi còn có học sinh "tố giác" chính mắt nhìn thấy, mấy người Chu Hồng Mai tham gia sự việc bao lực học đường hôm đó.

"Trường học là nơi rèn luyện thành người, không phải là nơi để mấy em gây chuyện đánh nhau!" Mấy người vừa tới phòng làm việc của hiệu trưởng liền nghênh đón một trận quát lớn đầy nghiêm nghị từ hiệu trưởng.

"Giữa các em có mâu thuẫn gì có thể nói cho phụ huynh, nói cho thầy cô trong trường, tại sao lại dùng phương pháp sai lầm âm thầm giải quyết?"

"Hơn nữa còn lan truyền đến trên mạng! Các em có biết chuyện này đem lại cho học sinh trong trường rất nhiều ảnh hưởng xấu hay không!"

Đoạn video kia, còn có bài viết kia nữa, không chỉ có ở trên diễn đàn của trường học họ, mấy trường khác cũng đang bàn tán. Nếu như không phải bọn họ xử lý nhanh chóng, xóa bỏ bài viết trên diễn đàn, lại để các thầy cô yêu cầu học sinh không lan truyền hay đăng video, sợ là lúc này đang phải tiếp nhận điện thoại từ Bộ giáo dục.

Đối mặt hiệu trưởng đang nổi trận lôi đình, ý thức được sự việc có khả năng giống như Tô Bối nói trước đây, không có đơn giản như vậy, mấy người Chu Hồng Mai bắt đầu thấy sợ hãi.

Không thể phủ nhận, nhìn thấy bài viết kia trên mạng, còn có mọi người đều mắng chửi Tô Bối, Chu Hồng Mai trong lòng rất sảng khoái, cô ta không nghĩ tới nhanh vậy đã có chuyện.

Bài viết kia xác thực không phải cô ta đăng, mà cái video kia rõ ràng cũng không phải do cô ta quay.

Đến cùng là tiện nhân nào!

Cô ta rõ ràng đã bảo xóa hết, lại có thể có người dám không nghe cô ta. Đợi cô ta xuống dưới biết là ai làm ra, cô ta nhất định phải cho ả đẹp mặt.

Ánh mắt Chu Hồng Mai lóe lên tia tàn khốc.

Cũng may cái video kia chỉ nghe được tiếng mắng chửi Tô Bối của bọn họ, lúc Tô Bối bị đánh, cũng không thấy rõ mặt bọn họ.

"Hiệu trưởng Trần, sự việc lan truyền trên mạng kia không phải do chúng em làm ra, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."

Chu Hồng Mai lên tiếng đầu tiên, mấy nữ sinh sau lưng cô ta cũng tranh thủ biểu hiện không hiểu rõ sự tình gì.

Nghe vậy, hiệu trưởng Trần đập một cái "Bành" lên bàn: "Trường học sẽ oan uổng các em sao? Lúc mấy người các em kéo Tô Bối đến nhà vệ sinh, camera đều quay rõ ràng!"

Mấy người Chu Hồng Mai: ". . ."

Thấy bọn họ cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa, hiệu trưởng đem ánh mắt lại chuyển sang Tô Bối đang đứng một bên, thần sắc có chút khó coi.

Chuyện này phiền phức không phải việc các học sinh có mâu thuẫn với nhau, mà là sau khi sự việc lan truyền nhanh chóng trên mạng đã đem lại cho nhà trường áp lực cùng ảnh hưởng từ dư luận.

Mà nguyên nhân sự việc, không thể nghi ngờ là từ học sinh đang ở trước mặt này.

"Tô Bối, thầy nghe giáo viên chủ nhiệm của các em nói, em là một học sinh có thành tích không tệ, em nên quý trọng mọi thứ ở hiện tại, cố gắng học tập cho giỏi, chứ không phải đem tinh lực đặt lên những địa phương cẩu thả."

Lời của hiệu trưởng, Tô Bối càng nghe càng không đúng, quả nhiên, lại nghe hiệu trưởng nói tiếp: "Tình huống nhà em thầy cũng nghe nói, nếu như trong cuộc sống em có khó khăn gì, có thể xin giúp đỡ từ trường học, từ xã hội, không nên dùng phương thức bản thân cho là tốt để giải quyết, nếu như những hành vi kia của em là để đua đòi hư vinh, vậy thì càng không nên."

"Em không có." Tô Bối một mực im lặng từ đầu, cuối cùng cũng mở miệng.

"Mấy chuyện bài viết kia nói, em chưa từng làm qua", Tô Bối ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hiệu trưởng, nói từng chữ từng câu: "Là trường học, hay vẫn là nói hiệu trưởng Trần thầy tin vào những tin đồn nhảm trên mạng kia?"

"Cái này. . ." Hiệu trưởng bị Tô Bối hỏi lại oán đến nhất thời không phản bác được.

Cái này không thể trách ông dễ tin lời đồn —— học sinh bọn họ nơi này tốt xấu lẫn lộn, mà còn xấu nhiều tốt ít, mấy việc của học sinh không học tốt cũng không phải chưa từng xảy ra, hai năm trước Tứ trung sát cạnh còn xảy ra vụ một nữ sinh mang thai đến một phòng khám dởm phá thai, ngoài ý muốn tử vong.

*(Nguyên văn là "vàng thau lẫn lộn", cụm này gần nghĩa với "tốt xấu lẫn lộn" nên mình để vậy cho dễ hiểu)

Làm hiệu trưởng, thật sự là ông không nên mang theo thành kiến đi đối đãi với bất kỳ học sinh nào, với lại, ánh mắt trong suốt của Tô Bảo giờ phút này cũng rất khó để người ta đem chuyện như vậy liên hệ với cô.

Mấy nữ sinh lưu manh ở một bên thấy tình cảnh này, đều là vẻ mặt không thể tin nổi.

Tô Bối thật lợi hại, không nhìn thấy Mai tỷ các cô đứng trước hiệu trưởng đều sợ thành chó sao? Tô Bối thế này lại dám cùng hiệu trưởng nói chuyện như vậy.

Nếu không phải tình hình không phù hợp, mấy nữ sinh này đều muốn tại đây cho Tô Bối một tràng pháo tay.

——

"Đây không phải là mâu thuẫn giữa học sinh, mà là bọn họ đơn phương bạo lực học đường với em, hành vi của bọn họ đã tạo thành tội cố ý gây thương tích, video chính là chứng cứ tốt nhất.

"Ngoài ra còn có bài viết tung tin đồn nhảm trên mạng kia, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của em, em hoàn toàn có thể đi tố cáo bọn họ ác ý xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của em." Tô Bối lại chỉ vào đám người Chu Hồng Mai kia nói.

Bị Tô Bối chỉ, mấy nữ sinh lưu manh kia không vui: "Mày nói bậy! Bài viết kia là dùng acc ẩn danh, ai cũng có thể đăng, với lại chuyện mày đi làm gái cả lớp mày đều đang bàn tán, mày dựa vào cái gì nói bài viết kia là bọn tao đăng!"

Nghe vậy, Tô Bối cười lạnh một tiếng.

Bởi vì không biết là ai đăng bài, Tô Bối không thèm để ý nhìn mấy nữ sinh kia nói: "Các cậu có phải hay không nghĩ rằng chỉ cần đăng ký một cái acc ẩn danh, đăng bài liền không bị phát hiện?"

Giờ phút này, ở trong đám người, Từ San San vốn đang cảm thấy may mắn bỗng nhiên hốt hoảng: Chẳng lẽ không đúng sao?

Dĩ nhiên không phải.

Chỉ cần làm qua, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích.

Tại dị thế kia trong bốn năm, Tô Bối đã đọc qua rất nhiều sách, trong đó còn bao gồm mấy quyển "Hồng Khách" Thư Tịch. Cho cô một cái máy tính, Tô Bối tự tin trong vòng 5 phút liền có thể điều tra ra là ai đăng bài viết kia.

*(Mình không hiểu cái này nên giữ nguyên nha)

"Nếu thật sự vậy, thì mày tìm đi." Chu Hồng Mai không phục nói.

Dù sao bài viết kia cũng không phải cô ta đăng, Tô Bối muốn tra liền tra, cô ta chỉ cần nhìn xem là tiện nhân nào úp cái nồi này cho cô ta.

"Trật tự! Gọi các em tới là để giải quyết vấn đề, không phải để các em tiếp tục cãi nhau!" Hiệu trưởng đánh gãy hai bên.

"Nếu vậy, trường học chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Tô Bối đặt câu hỏi.

Vấn đề Tô Bối hỏi thật làm khó trường học.

Ban đầu, trường học dự tính gọi hai bên học sinh tới văn phòng nghiêm khắc phê bình một trận, để học sinh biết mức độ nghiêm trọng của sự việc là được rồi, đến lúc đó lại để cho bọn họ viết bản kiểm điểm, làm sáng tỏ sự việc chỉ là hành đùa nghịch quá trớn của bọ họ, hẳn là sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn đối với danh dự nhà trường.

Có thể vốn tưởng rằng học sinh đều rất dễ phê bình, Trần hiệu trưởng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải cọng rơm cứng như Tô Bối.

"Em đã nói rồi, hành vi của mấy người Chu Hồng Mai đã cấu thành tội cố ý gây thương tích, nếu như trường học không xử lý, em cũng có thể tự mình đi báo cảnh sát."

"Em, " Tô Bối làm hiệu trưởng nghẹn họng: Việc này nếu thật sự để học sinh này nháo đến cục cảnh sát, chẳng phải cục diện sẽ càng rắc rối sao?

"Em gấp cái gì, chuyện này trường học đương nhiên sẽ xử lý."

——

Xế chiều hôm đó, phụ huynh mấy người Chu Hồng Mai được mời đến trường học.

Nghe nói trường học mời mình tới vì chuyện đánh nhau của mấy đứa nhỏ, mấy vị phụ huynh này đều không vui.

"Thầy giáo, có chuyện gì thầy nói trong điện thoại không phải được rồi sao, còn gọi chúng tôi tới trường làm gì."

"Đúng thế, thầy giáo thầy muốn nói gì liền nói nhanh đi, nhà máy bên kia vẫn còn chờ tôi tới làm việc đâu, rời đi một hồi liền mất nửa ngày tiền."

"Con các vị đánh các bạn trong trường, vậy nên chúng tôi mới mời các vị tới giải quyết." Đối mặt với mấy người thô lỗ này, giáo viên chủ nhiệm vẫn rất nhẫn nại nói.

Nghe vậy, mấy phụ huynh kia liền liếc nhìn nữ sinh gầy gầy nho nhỏ đứng một bên.

"Thầy nói bị đánh là học sinh này?" Một phụ huynh chỉ vào Tô Bối nói ra: "Không phải rất khỏe mạnh sao?"

"Đúng vậy nha, tôi nhìn thấy cũng không có bị đánh thương tích gì."

"Mấy đứa nhỏ đánh nhau không phải rất bình thường sao? Cô bé này nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ như vậy ở trường khẳng định là bị đánh, lúc trước tôi đi học cũng vì vóc dáng nhỏ bé cũng hay bị đánh mà."

"Chúng tôi đưa con đến trường là để học, con bé thế nào là chuyện của trường học, trong trường học đánh nhau, cũng hẳn là chuyện của giáo viên các người."

"Giáo viên chủ nhiệm, nếu không có việc gì thì tôi phải đi đây."

. . .

"Chờ một chút!" Đối mặt với mấy phụ huynh không nói đạo lý này, giáo viên chủ nhiệm ở một bên rốt cục cũng không nhìn được, tinh thần trọng nghĩa liền dâng lên.

"Con các vị đánh bạn trong trường còn muốn nói lý lẽ? Các em ấy kéo bạn học vào nhà vệ sinh đánh đập, nói lớn chuyện ra, liền là cố ý gây thương tích, là phạm tội! Mấy em ấy còn tung video lên mạng, ác ý tung tin đồn nhảm, cũng là phạm tội! Học sinh như vậy, chúng ta đành phải khai trừ."

Giáo viên chủ nhiệm nói vậy là mấy phụ huynh đứng cạnh mặt biến sắc: "Thầy giáo, lời này của thầy không được, chúng ta đã đóng học phí, sao có thể khai trừ được, chẳng phải là mấy đứa nhỏ cãi nhau thôi sao, phạm tội thế nào được."

"Con các vị đều 14 tuổi rồi, 14 tuổi đã phải chịu trách nhiệm hình sự, đừng nói cái gì các em ấy vẫn là trẻ con, còn tiếp tục như vậy, các em ấy hôm nay ở trường bắt nạt bạn học, ngày mai ra xã hội có phải liền muốn giết người phóng hỏa?"

"Phụ huynh các vị mặc kệ, để trường học xử lý cũng được, biện pháp xử lí của chúng ta chính là báo cảnh sát."

Giáo viên chủ nhiệm thành công hù dọa mấy phụ huynh.

"Này làm sao còn báo cảnh sát!"

"Đừng báo cảnh sát, không phải con tôi đem học sinh kia đánh sao? Tôi bồi thường tiền là được rồi không phải à?"

Nghe nói như thế, giáo viên chủ nhiệm lông mày liền nhăn lại: "Các vị căn bản không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây là bồi thường tiền liền có thể giải quyết vấn đề sao?"

"Em đồng ý."

Đúng lúc này, thanh âm của Tô Bối ở một góc văn phòng vang lên, làm mọi người ở đây đều sững sờ.

"Tô Bối, em phải nghĩ kĩ, những phụ huynh này bồi thường tiền, chuyện này hoàn toàn có thể truy cứu."

"Em biết", Tô nhìn giáo viên chủ nhiệm đầy cảm kích: "Để bọn họ bồi thường tiền cho em đi."

"Được thôi." Giáo viên chủ nhiệm ngẫm lại, cũng đúng là như thế.

Mới vừa rồi là cảm xúc của cô quá kích động, chuyện này trường học không nghĩ làm lớn chuyện, với lại coi như báo cảnh sát, đều là học sinh, cảnh sát nhân dân tới cũng nhiều nhất là khuyên giải một chút, bồi thường tiền, đích thật là biện pháp xử lý tốt nhất.

"Vậy đi, chuyện này không phải xong rồi sao, tiền này tôi trả, 100 có đủ hay không?" Một phụ huynh hỏi.

"100?" Giáo viên chủ nhiệm trợn mắt nhìn đối phương một chút: "Không có xem con các vị đánh bạn thành dạng gì! Hiện tại đi bệnh viện huyện, chụp CT cũng không chỉ 100 đâu!"

"Vậy muốn bao nhiêu, trường học các thầy cho rõ đi."

. . .

Cuối cùng, phụ huynh ở đây mỗi người nhịn đau rút từ túi ra được gần 2000 đưa cho Tô Bối.

Chu Hồng Mai những người kia toàn bộ nhớ một lần lỗi nặng.

Cầm xấp tiền, Tô Bối cảm thấy trong lòng đặc biệt an tâm.

Có thêm số tiền này, cô cùng Tô Tiểu Bảo đến thành phố B, coi như không thể lập tức tìm tới ba ba, ở khách sạn cũng đủ.

Tô Bối khóe miệng nhẹ cười, đem tiền nhét vào trong túi.

"Tô Bối, mày lừa tiền nhà tao!" Chu Hồng Mai đột nhiên hướng phía Tô Bối đánh tới.

"Ba —— "

Một tiếng thanh thúy vỗ tay vang lên.

Không phải Chu Hồng Mai đánh Tô Bối, mà là Tô Bối đem Chu Hồng Mai đánh.

Thấy cảnh này, người chung quanh, bao gồm mấy phụ huynh vừa bồi thường tiền đều trợn tròn mắt.

Cô bé này hung ác như thế, thật sự là con bọn họ có thể bắt nạt? Sẽ không thật là lừa tiền?

——

Tô Bối trốn mất rất nhanh, từ trong văn phòng ra chạy cũng rất nhanh, Chu Hồng Mai bị đánh cho choáng váng lúc phản ứng lại đã không kịpnữa.

Lại là "Ba" một tiếng, Chu Hồng Mai một bên khác trên mặt cũng chịu một cái tát.

Lần này là ba cô ta đánh, có thể sovới Tô Bối nặng tay hơn nhiều.

"Móa nó, còn không ngại mất mặt, cút ngay về nhà cho tao!" Chu Hồng Mai bắt nạt bạn học ông ta một chút cũng không tức giận, ông ta tức giận là Chu Hồng Mai không gây phiền toái, còn hại ông ta phải bồi thường tiền.

——

"Tô Bối. . ."

"Phiền nhường đường." Tô Bối nhàn nhạt liếc nhìn Từ Lãng muốn nói lại thôi đang đứng trước măt, trực tiếp vòng qua đối phương, chạy tới Tô Tiểu Bảo đang đứng phía sau.

"Chị không sao chứ?" Tô Tiểu Bảo vừa nhìn Tô Bối vừa khẩn trương hỏi.

"Chị có thể có chuyện gì, chị còn có một thu hoạch lớn nha, mau nhìn nè, đây là cái gì." Tô Bối lấy ra xấp tiền trong túi, phe phẩy trước mặt Tô Tiểu Bảo.

"Chị không có việc gì là tốt rồi." Về phần số tiền này, cậu cũng có thể đi kiếm nha.

"Chúng ta đi thôi." Ở văn phòng hiệu trưởng tranh luận đến trưa, lúc này cũng đến giờ tan học, Tô Bối kéo Tô Tiểu Bảo chuẩn bị về nhà.

Lúc này, lại có người ngăn trước mặt bọn họ.

Vẫn là đám nữ sinh lưu manh kia.

"Tô Bối, Mai tỷ để tao chuyển cho mày một câu, chị ấy sẽ không bỏ qua cho mày, mày về sau đừng nghĩ ở trường học lăn lộn!" Nói chuyện chính là Từ San San,

Chu Hồng Mai bị lôi về nhà, cô ta liền trở thành người dẫn đầu tạm thời của đám nữ sinh này.

Nghe vậy, Tô Bối bật cười.

"Vậy sao?" Vừa vặn, cô cũng không có ý định muốn tiếp tục ở chỗ này lăn lộn.

Trước khi đi, Tô Bối nói một câu với Từ San San: "Người đăng bài viết kia trên mạng hẳn là cậu đi?"

————————————

Nếu thấy hay mong các bạn vote và comment ủng hộ mình ạ, chân thành cảm ơn các bạn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro