Chương 1: Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tảo

Beta: Mây

Một.

"Giơ tay."

Lăng Trạch Bạch nghe theo nâng cánh tay lên, Tiểu Yên - người đại diện kiêm trợ lý nhanh nhẹn đem một áo choàng xanh nhạt khoác lên người anh, đây là một bộ quần áo cổ trang hoàn toàn xa lạ với thời đại này, khí chất cả người lập tức khác hẳn.

Trong gương, dáng vẻ Lăng Trạch Bạch như trường sinh bất lão, đẹp trai ngời ngợi, một bộ dáng không dính hương khói trần gian, ngay cả Tiểu Yên cũng xúc động: "Chó mà mặc bộ này thì giống người, còn người nếu mặc thì ngay cả tiên khí cũng cuồn cuộn tuôn ra không dứt."

Lời này nghe có chút không êm tai làm Lăng Trạch Bạch hơi giận: "Việc này với quần áo liên quan gì đến nhau? Tiên khí tuôn ra là nhờ tôi."

Tiểu Yên kinh hãi: "Ai nói anh có tiên khí? Ý tôi là sau khi anh mặc vô thì nhìn giống con người hơn."

Lăng Trạch Bạch: ". . ."

"Được rồi." Tiểu Yên phủi nếp nhăn trên áo mình, "Chương trình hôm nay rất quan trọng, tôi đã thăm dò tổ tiết mục. Lúc đó sẽ có ba khách mời đại diện tham dự: một người là đại diện dân sự, cô ấy được bố trí đứng bên này với chúng ta —— nhưng đây là bí mật, anh nhớ đừng để lộ."

"Người thứ hai là đại diện chuyên gia, tất nhiên sẽ đứng ở bên phản đối, anh và người đó tranh luận càng dữ dội càng tốt, dù mâu thuẫn có gay gắt đến đâu anh cũng đừng sợ, có như vậy chương trình mới có thể thu hút nhiều người xem."

"Người thứ ba là nhân tố quyết định, cũng là một khách mời vô cùng đặc biệt. Hiện tại ở giới giải trí rất nổi tiếng, rating của chương trình và các thứ khác đều phụ thuộc vào cậu ta. Anh phải chú ý từ ngữ khi tiếp xúc với cậu ấy, đắc tội ai chứ đừng đắc tội fan của cậu ta, nếu không số phận của anh sẽ cực kỳ bi thảm."

"Haha." Lăng Trạch Bạch bày tỏ quan điểm của mình một cách ngắn gọn.

"Đúng rồi, cậu ta tên là Huyền Lâm, hình như tôi đã nói với anh rằng cậu ấy cũng là nam thần của tôi rồi thì phải?"

Mặt Lăng Trạch Bạch không biếu cảm nói: "Không biết."

"Bây giờ anh đã biết cho nên, vừa nãy anh cười haha đã coi như đắc tội fan của cậu ấy rồi, số phận của anh sẽ. . . . . ."

Lăng Trạch Bạch quay đầu bước đi: "Đã đến giờ vào phòng thu rồi, một chương trình quan trọng như vậy chúng ta không nên đến muộn."

"Coi như anh thoát được một kiếp." Tiểu Yên ở phía sau vừa lầm bầm vừa đuổi theo.

Lăng Trạch Bạch chào hỏi người chủ trì, toàn bộ khách mời đều đã đến đông đủ, tất nhiên vì Huyền Lâm nổi tiếng nhất nên là người đến cuối cùng.

Nhưng Lăng Trạch Bạch có thể hiểu được. Từ khi cậu ta xuất hiện liền có rất nhiều người cản lại xin chụp ảnh kí tên, cuối cùng phải nhờ đến nhân viên công tác ngăn lại mới có thể đi qua, cậu ta mất một khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng đủ để Lăng Trạch Bạch đi tới đi lui hai mươi vòng.

Sau khi tới bàn khách, cậu cũng không có chào hỏi ai cả. Các chuyên gia bên cạnh rất có ý kiến với nhiều loại ngôi sao nhỏ có nhan sắc nhưng không có não như này. Nhưng gặp một tên tuổi lớn như cậu, trên mặt họ lập tức không nhịn được nữa.

Người đại diện dân sự thật ra rất xúc động, muốn đi lên bắt chuyện nhưng lại bị khí thế lạnh lùng của cậu cản lại, không dám mở miệng nói lung tung.

Lăng Trạch Bạch ở ngoài mặt nói chuyện phiếm với người dẫn chương trình, nhưng bên trong thì bí mật quan sát kỹ lưỡng ba người kia, trực giác của anh cho rằng quá trình ghi hình hôm nay không được suôn sẻ.

Nhân viên công tác ở mọi nơi đã chuẩn bị ổn thỏa, đạo diễn ra lệnh, người dẫn chương trình liền đối mặt với máy quay nói lời dạo đầu một cách thuần phục.

"Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn khán giả đã đến xem chương trình 《 Ai Là Thiên Sư Chân Chính 》. Chương trình đã mời các nhân sĩ thần kỳ từ khắp nơi đến đây biểu diễn năng lực của mình, là pháp lực ảo tung chảo của thiên sư hay là giả danh thần, chờ các bạn đến xem sẽ biết!"

Sau một tràng pháo tay nồng nhiệt, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu Lăng Trạch Bạch:

"Đại sư Lăng Trạch Bạch ngồi bên cạnh tôi đây là thế hệ thứ hai mươi tám của môn phái Lào Sơn. Đừng nhìn Lăng đại sư đây tuổi còn trẻ mà lầm, ngài chính là đệ tử trực tiếp trở thành thủ lĩnh của môn phái Lào Sơn, có địa vị rất cao trong phái. . ."

Lăng Trạch Bạch không biết môn phái Lào Sơn là cái gì nhưng nghe người dẫn chương trình nói vậy, anh nghĩ Tiểu Yên tự bịa ra một cái danh hiệu cho mình nghe cũng có vẻ tốt.

Anh thấy kẻ đầu sỏ gây tội ngồi ở hàng ghế thứ hai, hung hăng nhìn cô. Tiểu Yên lại không hề biết gì hết mà giơ hai ngón tay "say hi" với anh như muốn được thưởng.

"Vì vậy, Lăng đại sư." Người dẫn chương trình tiếp tục nói, Lăng Trạch Bạch có xem trước một số tập để xuất hiện trên chương trình. Ban đầu đều tung hô thiên sư, kết thúc thì là giả mạo. Phải nói, chương trình đại sư bị vạch trần mới là thứ làm khán giả hứng thú, "Tuy tôi đã xem qua tài liệu phỏng vấn, biết ngài là tài không đợi tuổi, nhưng lúc nhìn đến người thật vẫn khiến cho tôi kinh ngạc —— ngài thật sự rất trẻ, điều này khiến cho nhiều người cảm thấy độ tuổi và thân phận của ngài không có liên quan đến nhau."

Các khách mời trong chương trình trước đó, nếu không phải là một bà cô lảm nhảm nhiều lời thì cũng là một ông già khô khan nhạt nhẽo, đột nhiên xuất hiện một chàng trai đẹp như vậy, người dẫn chương trình có hơi không nỡ vạch trần —— quá đẹp, với cái nhan sắc này đi làm bình hoa trong giới giải trí cũng có thể nổi tiếng, sao phải đi chọn cái nghề làm ăn gian dối như vậy?

Tất nhiên, cô không thể nói điều này trước khi sự thật được phơi bày. Đối mặt với Lăng Trạch Bạch, cô cư xử rất cung kính thậm chí chủ động sẵn lòng ở vai vế nhỏ hơn, dùng kính ngữ thích hợp, "Tôi muốn hỏi hỏi Lăng đại sư đây, ngài thật sự đã trưởng thành rồi sao?"

Lăng Trạch Bạch đã sớm đoán được cô sẽ hỏi câu này, anh mỉm cười trả lời: "Nhìn tôi không có trẻ như vậy đâu, năm nay tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi."

"Nhưng nhìn ngài giống như chỉ mới mười sáu tuổi thôi."

"Quả thật có rất nhiều người hiểu lầm tôi về vấn đề này, nhưng vẻ ngoài không phải là tất cả."

Người dẫn chương trình đem nội dung cuộc trò chuyện trở lại vấn đề chính: "Vậy năng lực của Lăng đại sư rốt cuộc là cái gì, có thể giới thiệu cho mọi người ở hiện trường cùng khán giả đang xem TV xem không? Tôi nghĩ mọi người cũng rất hiếu kỳ muốn biết. Có phải là nhà ngoại cảm không?"

"Không, tôi không tâm linh, tôi cũng không thể nhìn thấy ma, càng không biết trên đời này có ma hay không. Tôi tin vào thần hơn là ma quỷ."

"Vậy ngài là một vị hữu thần, nhưng nhiêu đây không đủ thuyết phục là ngài có năng lực."

"Năng lực của tôi thực ra rất đơn giản, tôi có thể tiên tri."

"Tiên tri?" Âm thanh người dẫn chương trình có hơi ngạc nhiên.

"Tôi có thể biết được quá khứ và tương lai của một người bằng cách chạm vào họ."

Khản giả trong phòng hít vào, đa số đều là lắc đầu rõ ràng là không tin anh.

"Tôi thấy có rất nhiều người lắc đầu." Người dẫn chương trình cười cười cắt ngang trọng tâm câu chuyện: "Nhưng trước khi Lăng đại sư phơi bày năng lực ra, chúng ta hãy phỏng vấn cái nhìn của các vị khách mời nào. Đầu tiên là khách mời đại diện dân sự —— Dương phu nhân."

Vị khách quý số một đứng lên cúi chào vài lần, phía sau còn có tiếng vỗ tay không ngớt.

"Xin chào Dương phu nhân, cô cảm thấy thế nào về khả năng đặc biệt của Lăng đại sư vừa nói tới?"

"Nếu chỉ là nói miệng không có bằng chứng, tất nhiên là tôi sẽ không tin." Vị Dương phu nhân này không biết là được lựa chọn ngẫu nhiên đến đây hay là được mời đến vì diễn xuất khá tốt, nói chung biểu hiện cũng không tệ lắm. Cô ủng hộ Lăng Trạch Bạch vô điều kiện nhưng đương nhiên cũng để lại một đường lui cho bản thân, "Nhưng điều này cũng rất thú vị, tôi muốn biết lát nữa ngài sẽ chứng minh năng lực của mình như thế nào."

"Được rồi, cảm ơn cô." Người dẫn chương trình nhanh chóng lướt qua cô ấy và đi đến trọng tâm của chương trình, "Tiếp theo, chúng ta hãy chào đón ngôi sao nổi tiếng của làng âm nhạc và điện ảnh trong giới giải trí —— Huyền Lâm!"

Khán giả toàn trường quay đều đứng lên hô hào như sấm dậy. Ban đầu Lăng Trạch Bạch cho rằng sẽ có ít nhất 10% khán giả đến xem mình và 90% còn lại là đến nhìn cậu ta. Bây giờ thì có vẻ anh đã đánh giá bản thân mình quá cao...

Huyền Lâm ngồi vững tại chỗ không nhúc nhích, khẽ gật đầu, một hành động nhỏ như vậy lại có thể khơi lên cảnh tượng vỗ tay điên cuồng lần thứ hai.

"Xem ra Huyền Lâm đi đến đâu cũng đều nổi tiếng đến đó, dù cho chương trình có phi khoa học đến như vậy." Người dẫn chương trình cười trêu chọc: "Thật vinh hạnh khi mời được cậu đến ngày hôm nay."

"Tôi cũng rất vui." Huyền Lâm nhẹ nhàng bâng quơ một câu, Lăng Trạch Bạch hoàn toàn không thấy cậu vui vẻ ở chỗ nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe được đối phương mở miệng, âm thanh còn rất dễ nghe.

"Vậy thì Huyền Lâm, cậu nghĩ sao về những lời vừa rồi của Lăng đại sư?"

"Tôi không tin có thần." Huyền Lâm dừng một chút, sau đó nhấn mạnh câu này, "Trên đời này không có thần."

Người dẫn chương trình sững sờ, ban đầu cô chỉ muốn xem ý kiến của Huyền Lâm về việc Lăng Trạch Bạch có thể xem được quá khứ và tương lai, không ngờ cậu lại bác bỏ giả thuyết mà Lăng Trạch Bạch đã nói trước đó.

Lăng Trạch Bạch cũng rất ngạc nhiên, trên đời này có rất nhiều người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng người có tín ngưỡng tôn giáo cũng không ít. Là người của công chúng, cậu ta chỉ cần nói mình không tin là được, cần gì phải nói ra lập trường dứt khoát như vậy. Sao có thể đảm bảo rằng trong số người hâm mộ của cậu ta không có người theo tôn giáo chứ?

"Tôi tin vào thần!" Trong phòng đột nhiên truyền ra đến một tiếng thét chói tai từ phía khán giả, Lăng Trạch Bạch nhạy cảm nhận ra được đây là giọng của Tiểu Yên: "Huyền Lâm cậu chính là nam thần của tôi!"

Bầu không khí ở hiện trường vô cùng nhiệt tình, rất nhiều người hưởng ứng theo, Tiểu Yên ngồi ở bên trong hét lên hào hứng đến kích động.

Mặc dù câu trả lời này đi chệch khỏi ý định ban đầu của người dẫn chương trình nhưng dù sao người ta cũng có kinh nghiệm phong phú, lập tức thuận theo lời của Huyền Lâm và hỏi thêm một vài vấn đề khác. Huyền Lâm nghe nhiều mà nói thì ít, mỗi lần nói lại kéo theo làn sóng hò reo, khán giả vỗ tay còn dài hơn cả tiếng nói chuyện thật.

Khi người dẫn chương trình cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang người đại diện chuyên gia ngồi bên phải của Huyền Lâm, đối phương đã thể hiện rõ ràng sự không vui khi phải chờ đợi.

"Sau đây là một vị chuyên gia đến từ giới bình luận giáo dục —— Trâu giáo sư! Xin chào, Trâu giáo sư."

Tiếng vỗ tay dần thưa thớt, vừa nghe liền biết đây là do các nhân viên công tác bố thí cho. Lăng Trạch Bạch còn đang suy nghĩ giới bình luận giáo dục là cái gì thì thấy mặt Trâu giáo sư cúi gằm xuống.

Trâu giáo sư không vui nhưng cũng biết không thể động đến Huyền Lâm, đành phải trút giận lên người Lăng Trạch Bạch, vừa lên tiếng liền nói ra các lời sắc bén.

"Tôi nghĩ các bạn trẻ vẫn nên tập trung vào con đường đúng đắn, mê tín dị đoan là một khối u ác tính của lịch sử và cần phải loại bỏ nó từ lâu. Tôi không tin vào việc này với tư cách là một ông già đã ngoài tuổi, còn cậu chỉ là một chàng trai trẻ tuổi có khi còn chưa rõ quá khứ và tương lai của mình thì lấy đâu ra tự tin rằng cậu có thể xem cho người khác? Kinh ngạc thật đấy, cậu biểu diễn cho tôi xem thử đi?"

Lời nói của ông khiến cho các nhân viên công tác vô cùng ngạc nhiên. Theo kịch bản, năng lực của Lăng Trạch Bạch cần được thể hiện qua VCR ở giai đoạn đầu, sau đó các khách mời hai bên sẽ có một cuộc tranh luận gay gắt. Các diễn viên quần chúng sẽ lên sân khấu tung hô hào nhoáng Lăng Trạch Bạch là thần tiên sống dậy. . . Mục đích vạch trần tại hiện trường là phải để ở phần cuối cùng của chương trình. Quan trọng hơn, Huyền Lâm còn chưa có trổ tài ca hát, ai mà biết cái ông này tự nhiên không đi theo kịch bản mà lại đi khiêu khích người ta, chương trình này ghi hình tiếp như thế nào giờ?

Dù sao năng lực của Lăng Trạch Bạch lúc trước có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng còn trẻ và tràn đầy sức sống, sao mà chịu nổi cái cảnh bị người ta chĩa mũi dùi vào mỉa mai khiêu khích, tất nhiên trong lòng liền dấy lên bực bội tức tối.

Vì thế anh cố tình giả vờ không nghe đến lời giảng hòa của người dẫn chương trình, Lăng Trạch Bạch nhanh chóng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, "Được rồi, nếu Trâu giáo sư đã tò mò đến như vậy."

Anh không nhanh không chậm sải bước thu hút ánh nhìn của toàn trường quay, bao gồm cả Huyền Lâm. Cậu thanh niên này có một đôi mắt rất sáng và nhìn vô cùng rõ ràng, sau khi lại gần, khí chất phi thường của anh ngày càng nổi bật ra.

Lăng Trạch Bạch hiện tại không có tâm trạng để quan sát cậu, bây giờ anh chỉ muốn dạy cho Trâu giáo sư • người được kính trọng bởi các đức tính tốt • một bài học nhỏ.

"Có tiện không?" Anh nho nhã lễ độ vươn lòng bàn tay hướng về phía trước.

Trâu giáo sư tận đáy lòng không tin quỷ thần từ , nên lúc này cũng không cảm thấy chột dạ. Nếu Lăng Trạch Bạch bị bại lộ thân phận là thần côn giả mạo như vậy, ông đây sẽ đặc biệt tốt tánh tiễn anh một đoạn đường.

"Vậy làm phiền Lăng đại sư." Ông cười đầy mỉa mai, châm chọc, đặt tay trái của mình lên.

Lăng Trạch Bạch miễn cưỡng siết chặt cái bàn tay lợn béo được đưa đến. Không có cách khác, ai biểu do anh chủ động nói ra trước chứ?

Nhưng việc này cũng nhanh kết thúc xong trong nháy mắt, anh liền nhanh chóng buông tay đối phương.

Trâu giáo sư cho rằng Lăng Trạch Bạch còn phải nhìn mạch đập của tay mình thật lâu rồi mới buông tay, làm nhanh như vậy cũng có chút khiến ông bất ngờ, nhưng lời nói phát ra thì vẫn trước sau như một.

"Xin hỏi Lăng đại sư, ngài xem được cái gì rồi?"

Lăng Trạch Bạch hơi trầm ngâm, nói: "Ông đã kết hôn."

Trâu giáo sư cường điệu cười ha ha, "Tôi còn nghĩ Lăng đại sư xem được cái gì phi thường hơn người. Năm nay tôi bốn mươi bảy tuổi, ai mà chẳng đoán được là tôi đã kết hôn. Tôi không kết hôn mới là lạ, câu này của cậu thì chứng mình được năng lực gì đặc biệt?"

Nói xong, ông ta tự hào khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út bên bàn tay trái của mình, trường quay liền vang lên một tràng cười nghiêng ngả. Ngay cả khuôn mặt của Huyền Lâm cũng lóe lên vẻ khinh thường.

Lăng Trạch Bạch đợi ông nói xong mới bình tĩnh tiếp tục: "Người vợ hiện tại không phải là người vợ đầu tiên của ông. Khi ở bên cô ấy, ông vẫn còn ở với gia đình cũ của mình. Ông có một cậu con trai năm nay hai mươi mốt tuổi, vợ hiện tại của ông cũng không phải mẹ của cậu ta."

Nụ cười của Trâu giáo sư cứng lại: "Cậu là ai? Cậu điều tra tôi khi nào?!"

Phản ứng của ông chỉ đơn giản là nói với mọi người rằng Lăng Trạch Bạch đã đoán đúng, một trận cười vang lúc trước lại biến thành tiếng ồ lên.

Nhưng Lăng Trạch Bạch cũng không có ý định kết thúc ở đây, "Trâu giáo sư, ông đã gần năm mươi rồi mà cứ ứng phó với hai người phụ nữ như vậy hoài không thấy mệt sao? Tình nhân của ông còn mang thai, ông mà chịu cho sinh thì năm nay cô bé hẳn cũng được hai tuổi rồi."

Biểu cảm của Trâu giáo sư từ tự mãn chuyển sang giận dữ, từ tức giận lại sang hoảng sợ.

Lăng Trạch Bạch khẽ rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi tâm trạng dưới đáy mắt, anh thở dài, "Thật đáng tiếc khi đứa bé ấy là con gái."

Khuôn mặt của Trâu giáo sư ngay lập tức trắng bệch. Đứa trẻ vừa được ba tháng đã mất, không ai biết là nam hay nữ. Chỉ có một lần tình nhân của ông nhắc đến chuyện này, nói rằng trong mơ có một bé gái đến tìm và nói mình chính là thai nhi đã bị cô phá.

"Mày, mày nói láo! Giả thần giả quỷ! Ngậm máu phun người!" Trâu giáo sư tức giận chỉ vào Lăng Trạch Bạch, "Nếu nửa câu mày nói là thật thì sấm sét sẽ cho mày một chưởng!"

Lăng Trạch Bạch: Ơ kìa?. . . . . .

Một tiếng nổ lớn răng rắc, đèn trong phòng truyền hình trực tiếp vụt tắt, trong bóng tối có tia lửa bắn ra khắp nơi, kèm theo đó là tiếng tĩnh điện. Mọi người hoảng loạn, la hét không ngừng, cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Mãi cho đến khi nhân viên ở phía sau hậu trường kết nối lại với nguồn điện dự phòng, cảnh tượng hỗn loạn này mới được khống chế. Những người đã lấy lại thị lực của mình có thể nhìn thấy một đoạn rễ cây sẫm màu khuếch tán trên bức tường trắng như tuyết của phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả thiết bị điện đều hoạt động cùng một lúc, quả thật là nhịp điệu khi bị sét đánh.

"A! !" Tiểu Yên hét lên rồi chạy từ phía khán đài đến ghế khách mời. Cô vừa lay Lăng Trạch Bạch •người đã ngã xuống đất trong vô thức khi tuyệt vọng• vừa gọi tên anh trong hoảng loạn, "Tiểu Bạch! Lăng Trạch Bạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro