Chương 2: Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sứa

Beta: Mây

Hai.

"Niệm"

Lăng Trạch Bạch từ trong cơn mê bật tỉnh, anh cản thận suy nghĩ lại rốt cuộc chuyênnj gì vừa xảy ra.

Giáo sư Trâu đó không thể nào trở mặt hơn được nữa, không phải người bình thường đều thề rằng nếu dám nói sai nửa câu thì sẽ bị sét đánh sao? Còn có người nói khác à?

Lăng Trạch Bạch anh không tin rằng anh cứ như vậy bị ông giáo sư chơi bài gian lận đó lừa đến thua tơi tả, dụi đôi mắt, anh nhìn lại phong cảnh này, quả thực anh đang nằm trên một bệ ngọc trong suốt, nước hồ lại trong veo như pha lê, trong đó còn có cả hoa sen với cá.

Anh bỗng nhiên băng ngang qua mặt hồ rồi đi thẳng ra ngoài, mọi cảnh vật xung quanh đều như nhắc nhở anh rằng chúng không phải hạng tầm thường.

Đi lang thang một lúc lại vô tình đi đến đại điện, trên điện có một con tiên hạc cầm chổi quét đống rác, nó nhìn thấy Lăng Trạch Bạch đến thì sững sờ vài giây, khi hoàn hồn liền ném cây chổi đáng thương trong tay. Nó nhào vào trong vòng tay của anh, dùng hai cái cánh của mình ôm lấy ôm để.

"Ôi Chủ thần, người cuối cùng cũng về rồi!"

Bỗng nhiên bị một con tiên hạc nhảy bổ vào người, Lăng Trạch Bạch liền hoàn hồn trở lại.

"Miệng... tôi... bị kẹt... rồi..."

"A, thực xin lỗi Chủ thần, thực xin lỗi!" Tiên hạc vội vàng buông tay ra khỏi người anh, nói: "Tôi quên mất hiện tại đang là hình dạng này, Chủ thần anh chờ chút, tôi lập tức biến lại ngay."

Nó liền vỗ cánh hai lần, màng sương mỏng hiện lên rồi lại mờ dần, không biết từ lúc nào trước mặt Lăng Trạch Bạch đã xuất hiện một thiếu nữ đáng yêu.

"... Tiểu Yên?"

"Ôi Chủ thần, anh vẫn còn nhớ tôi sao!" Tiên hạc đã biến thành Tiểu Yên lại kích động nhào tới, "Tôi thấy rất cảm động luôn đó!"

"Vừa rồi tôi ở bên cạnh cô, tại sao lại không nhớ tới cô?"

"Vừa mới bên cạnh tôi?" Tiểu Yên hoang mang buông anh ra "Chủ thần à, anh đã ngủ 8700 năm rồi đó. Mặc dù quãng thời gian đó tôi không có rời xa anh nhưng mà viễn cảnh tươi đẹp ở bên cạnh tôi mà anh nói lúc nãy thực chất chỉ có trong mơ mà thôi..."

"Được được" Lăng Trạc Bạch ngắt lời cô ấy "Cô mau nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là đâu? Chủ thần mà cô gọi nãy giờ là cái gì?"

"Chủ thần, anh bị mất trí nhớ hay sao vậy?" Tiểu Yên từ đâu lấy ra một mảnh khăn lụa lau đi nước mắt lưng tròng

"Anh xem, tôi chính là con hạc dưới trướng của anh, còn anh chính là thần ở đây, còn được biết đến như một vị thần tài năng nhất trong Thần giới suốt hàng nghìn năm. Hơn 8000 năm trước đã tu thành người, phải xuống nhân gian đầu thai..."

"Từ từ!" Lăng Trạch Bạch một lần nữa xen ngang "Cô nói tôi... là thần?"

"Đúng thế!" Tiểu Yên thản nhiên đáp.

"Sau đó, tôi luyện tập cực khổ... Rồi cuối cùng là tu luyện thành người sao?"

Tiểu Yên gật cái đầu nhỏ, căn bản cảm thấy chuyện này không có gì là không đúng cả.

"Tôi ?"

"Hả"

"Tôi đã là thần rồi, vậy sao lại còn muốn tu luyện thành người?"

Tiêu Yên chợt hiểu ra cái gì đó từ câu hỏi của anh, "Chủ thần chính là người tu luyện đó, nếu không thì mục đích tu luyện là cái gì?"

"Đương nhiên là ai cũng muốn tu, để trở nên bất tử bất diệt, phi tiên thành thần rồi."

Tiểu Yên hít một hơi thật sâu, "Chủ thần sao anh lại có thể có cái suy nghĩ sai lệch như thế này cơ chứ?"

Lăng Trạch Bạch thật không biết nói gì hơn.

"Chủ thần vất vả tu luyện hàng trăm hàng nghìn năm, cuối cùng cũng tu thành chính quả, vang danh thiên hạ."

"Sau khi Chủ thần tọa hóa xong, ban đầu tôi định an táng di thể anh nhưng thầy của anh lại nói rằng anh vẫn còn một mảnh hồn phách ở Tiên giới, sớm muộn gì cũng trở về đó lấy, cho nên tôi mới giữ lại thể xác của anh. Nhưng điều tôi không thể ngờ chính là sau mấy ngàn năm, thân xác của anh vẫn nguyên vẹn như vậy, không hề bị hư tổn thứ gì, đây chính là lí do khiến tôi càng tin vào lời của thầy, một mục chờ Chủ thần trở về."

Lăng Trạch Bạch có chút cảm động vỗ vai cô, "Thật hiếm thấy ai trung thành như thế. Vậy bây giờ người thầy này đang ở đâu? Tôi muốn gặp ông ta." Những điều khó hiểu này có lẽ chỉ có ông ta mới giải thích được.

"Ông ấy đang bế quan rồi, có lẽ trong thời gian ngắn anh không thể gặp trực tiếp với ông ấy được."

"Là như vậy sao..."

Tiểu Yên nhìn là có thể thấy được Trạch Bạch thất vọng đến nhường nào, cô nhanh nhảu chủ động nói: "Hay là tôi đưa anh đi một vòng xung quanh Tiên giới, biết đâu nhìn cảnh tượng quen thuộc, Chủ thần sẽ nhớ ra điều gì đó thì sao!"

Trạch Bạch gật đầu đồng ý, "Cũng tốt."

Khung cảnh các bức tượng thần tương tự như những mô tả mà Trạch Bạch đã thấy trong các tác phẩm văn học và phim truyện hình, sự khác biệt duy nhất chính là đa số họ đều đi bằng hai chân.

"Bọn họ... cũng là thần sao?" Trạch Bạch mơ hồ hỏi.

"Đương nhiên, tất cả các vị thần ở đây đều là thần" Tiểu Yên thấy câu hỏi này có chút kì lạ.

"Vậy bọn họ là loại thần gì vậy?"

"Anh là muốn hỏi tất cả bọn họ tên gì sao?"

"Ừ"

"Có nhiều vị thần như vậy, làm sao tôi có thể nhớ hết tên của từng vị thần được? Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị Cẩu cũng đều có thể là tên." Nói xong cô liền ôm chặt chân của vị thần đó, "Vị đại ca này, xin hỏi tên của anh là...?"

"Vương Nhị Cẩu."

Tiểu Yên buông tay ra khỏi chân người ta, lại vươn tay về phía Trạch Bạch, "Đến đây?"

Lăng Trạch Bạch nghĩ một lúc: "Cô có biết Jehovah không?"

"Tất nhiên, ông ta là một vị thần rất nổi tiếng ở phương Tây, thần nào cũng đều biết đến ông ấy, nhưng không phải vị thần nào cũng có thể nổi tiếng như ông."

"Vậy cô tin vào Đức Jehovah hoặc Đạo Do Thái sao?"

"Đó là cái gì? Không phải là một loại tín ngưỡng tôn giáo à?"

"Đúng vậy."

"Có rất nhiều vị thần thờ phụng và nghe theo Đức Jehovah, nhưng tín ngưỡng tôn giáo của mỗi người là khác nhau. Dù sao Jehovah cũng là thần, không phải là người."

"... Hả."

"Việc tín ngưỡng thần linh chỉ dành cho con người, có rất nhiều quốc gia chỉ sùng bái một vị thần, nhưng cũng có nhiều người sùng bái thần linh khác nhau trong một quốc gia."

"Ví dụ như?"

"Tôn giáo truyền thống một người giống như Napoléon, Nhà thờ Đông Phương, Thành Cát Tư Hãn giáo, đây đều là những giáo phái lớn nổi tiếng, có tín đồ ở khắp mọi nơi. Giáo huấn nhiều, người mới lại càng nhiều, đa số là những nam thần trẻ tuổi, có người tin vào EXO, có người tin vào TFBOYS."

Lăng Trạch Bạch "..."

"À mà, quan hệ giữa các tín đồ của hai môn phái này không tốt lắm. Chủ thần nếu hẹn đánh cờ thì tốt nhất không nên hẹn cả hai bên cùng lúc."

"Đương nhiên, đánh cờ mỗi lần chỉ được đánh với một người, dù sao thì cũng không phải là chơi đánh bài mà."

"Không phải, muốn đánh cờ vui vẻ nhất lại càng phải mời thêm nhiều thần." Tiểu Yên đột nhiên vỗ tay "A, phía trước chính là đại sảnh của TFBOYS kìa, chúng ta qua bên đó coi một chút đi."

Lăng Trạch Bạch bị cô kéo vào trong sảnh, anh ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây lại y như là bản sao của điện Tam Thanh – một bước tượng cao hàng chục mét ngồi xếp bằng, từ trái qua phải lần lượt là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và cuối cùng là Dịch Dương Thiên Tỉ, gương mặt ôn hoà xuất hiện sau làn sương khói. Người bên trái cầm bút, người ở giữa cầm cỏ bốn lá, người bên phải ôm cao giáo cơ.

Ở đây có mấy cô gái sùng bái tượng thần, họ lặng lẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt thành kính, trong miệng còn nói cái gì mà "Lâu đài thần kỳ trong truyền thuyết, canh giữ từng nụ cười, kích hoạt bùa chú, để lòng khao khát càng ngày càng cao. .. "

"Bọn họ đang thắp nhang sao?" Tiểu Yên không biết mùi nhang từ đâu ra "Mặc dù tôi rất tin tưởng Ngô Ngạn Tổ, nhưng phúc khí thi cử ở đây thật sự rất tốt."

Khoé miệng Lăng Trạch Bạch giật giật "Chúng ta không cần đi tiếp nữa."

"Anh cũng thật là, Chủ thần không cần phải thi đâu." Tiểu Yên tự tay thắp hương rồi dẫn Lăng Trạch Bạch đến ngôi đền EXO bên cạnh, ở đây cũng rất rộng lớn với hàng chục bức chân dung xếp thành hàng.

"Làm sao lại có đến 12 bức tượng lận thế?" Anh đếm một lượt rồi hỏi một cách thản nhiên.

"Vốn dĩ là 12 người mà"

Lăng Trạch Bạch chỉ vào bức tượng của Ngô Diệc Phàm mà nói "Hắn ta vẫn chưa rời đi sao?"

Vừa dứt lời, trụ trì đền liền nhảy ra, "Các ngươi đang nói cái gì vậy? EXO của chúng ta, từ khi lập ra đến nay đã có 12 người, chưa từng chia rẽ. Ở đâu ra lại có một vị thần ngỗ ngược như vậy, dám ở trong đền ăn nói bừa bãi, mau đuổi hắn ra ngoài!"

Cứ như vậy, Lăng Trạch Bạch và Tiểu Yên đều bị đuổi ra ngoài.

"Làm Chủ thần mà lại nói năng lung tung, không tôn trọng tín ngưỡng của các vị thần khác, huống chi là con người!" Tiểu Yên giáo huấn Chủ thần của mình.

"Tôi sai rồi" Lăng Trạch Bạch chân thành xin lỗi "Chuyến thăm quan hôm nay đến đây thôi. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại thế giới quan đảo lộn này."

"Cũng tốt, Chủ thần vừa mới tỉnh dậy nên đúng là cần nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy chúng ta mau trở về thôi"

Lăng Trạch Bạch trải qua đêm đầu tiên trên thiên đình trong tâm trạng rối bời với trí nhớ của mình.

Sáng sớm hôm sau, anh bị đánh thức bởi những tiếng nói ồn ào bên ngoài.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Anh gọi Tiểu Yên

Tiểu Yên, không, đó là một con hạc, vừa bay đến đã thở hổn hển, "Chủ thần, có rất nhiều thần ngoài cửa, họ đều nói rằng muốn đến thờ lạy anh"

"Tại sao?" Lăng Trạch Bạch cảm thấy bối rối vô cùng.

"Nghe nói đêm qua thành viên của giáo phái EXO mơ thấy điềm báo rằng, có một người trong EXO thật sự sẽ rời đi, hiện tại bọn họ chia thành hai phe rồi, đang đánh nhau gay gắt lắm. Một số người đã tách ra thành Tân giáo phái, họ dự định dỡ bỏ bức tượng đó và xây dựng một ngôi đền mới. "

Lăng Trạch Bạch: "..."

"Còn có cả những lời nói của Chủ thần hôm qua ở trong đền EXO, chẳng biết tại sao lại lọt hết ra bên ngoài, bây giờ các vị thần ngoài kia đều bảo anh là sứ giả của con người, họ đến xin bái kiến anh, vậy anh có muốn cho họ vào không?"

Lăng Trạch Bạch khóe miệng giật giật, nhiều thần như vậy, muốn ngăn cũng không ngăn được.

"Có thể vào, nhưng không thể vào quá nhiều một lúc. Cô đi phát cho mỗi người một tấm vé, đợi đến khi tôi gọi thì cho vào"

"Tuân lệnh!"

Người đầu tiên bước vào là trụ trì đền EXO, người đã thẳng tay đuổi Lăng Trạch Bạch ra khỏi đền ngày hôm qua.

"Ngày hôm qua tôi đã thất lễ với Chủ thần, thực sự xin lỗi anh."

"Không sao."

"Tôi đến đây để cầu một việc ."

"Việc gì?"

"Có điều gì mà anh muốn truyền đạt đến những tín đồ mộ đạo thông qua vị thần sứ giả như tôi không?"

"A, cái này..." Lăng Trạch Bạch hiểu ra gì đó "Cô làm tôi phải nghĩ lại đấy..."

Anh cố gắng nhớ lại những gì mình đã thấy trên các chương trình giải trí, cái gì mà, "Cô là thiên thần, cô có biết không?"

Trụ trì che ngực hài lòng hít một hơi thật sâu: "Thế hồ quán đỉnh, phát thần tỉnh ngộ*. Hóa ra EXO thực sự biết sự tồn tại của chúng tôi và không lúc nào là không chúc phúc cho chúng tôi. Cảm ơn Chủ thần!"

*Thế hồ quán đỉnh: đại khái là được khai mở.
Phát thần tỉnh ngộ: làm thần tỉnh ngộ.*

Lăng Trạch Bạch nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì đâu."

Vị trụ trì đó cuối cùng cũng đi rồi, mấy nữ thần tiếp theo đi vào cũng rất quen thuộc, hôm qua tôi hình như đã nhìn thấy họ trong sảnh đền TFBOYS.

"Sứ giả của con người, tôi rất hân hạnh được gặp anh."

"Thật không dám nhận, cô như vậy là muốn cầu xin cái gì sao?"

"Vâng, xin hãy cho tôi một lời khuyên."

Lăng Trạch Bạch lúc này mới ngượng ngùng, "À, hôm qua người của cô từng nói... Xin chào mọi người, chúng tôi là TFBOYS..."

Bọn họ liền bật khóc vì xúc động: "Thật muốn rơi nước mắt mà, tôi còn thấy cảm động từ tận đáy lòng đó. Không ổn rồi, bây giờ chúng ta mau trở về, khắc xuống tượng việc này, đặt ở giữa đại sảnh mới được!"

Họ chạy ra ồn ào suốt.

Các vị thần dần dần rời đi, một số các vị thần đến ồn ào cả buổi sáng làm Lăng Trạch Bạch không ngừng nghỉ, một số tin vào Putin; tin vào Obama; tin vào Kobe; còn có cả Steve Jobs.

Khi Lăng Trạch Bạch nghe đến Steve Jobs, anh ấy lại nhớ đến chiếc iPhone 5 xui xẻo đến đáng thương của mình, không biết nó có bị hư hỏng do sét đánh hay vì cái gì khác nữa.

Anh buồn bã thở dài: "Người mà anh tín ngưỡng... đã mất rồi."

Những người tin vào Steve Jobs nghe thế liền sững sờ vài giây, họ đều khóc rất nhiều, cuối cùng họ buồn đến mức không thể đi nổi, họ dìu nhau rời khỏi nơi này, còn Lăng Trạch Bạch thì lại cảm thấy băn khoăn khi nhìn thấy họ như vậy.

Cuối cùng sau khi tiếp hết những tín đồ đến thăm, Lăng Trạch Bạch, người đã ngồi một chỗ cả ngày đến ê hết cả mông, vội vàng nhân cơ hội này ra ngoài vận động cơ và xương của mình, trước khi đi ra ngoài, anh nghe thấy một bản nhạc buồn vang lên, tiếp đó lại thấy các vị thần mặc đồ trắng đứng xếp hàng dọc đường, vừa khóc vừa đi.

"Họ đang làm gì vậy?" Lăng Trạch Bạch hỏi Tiểu Yên ở phía sau.

Tiểu Yên méo miệng nói "Còn không phải là do buổi sáng Chủ thần nói người của bọn họ đã đi rồi sao. Cái này là bọn họ đang tổ chức tang lễ."

Lăng Trạch Băng đi theo các vị thần đó đến bàn thờ, mỗi tín đồ đến thờ cúng đều cầm trên tay một quả táo, khi đến tượng điêu khắc Steve Jobs, bọn họ vừa rơi nước mắt vừa cắn quả táo và đặt phần còn lại lên bàn thờ một cách cẩn trọng rồi rời đi.

Tểu Yên biến ra một quả táo "Chủ thần, anh muốn đi lên bái kiến ông ấy sao?"

"Tôi ở Munich," Ling Zebai cầm lấy quả táo mà cắn một miếng.

Lúc này, một vị thần đã nhìn thấy anh và hét lên: "Anh ấy là con của loài người!"

Mọi sự chú ý của các vị thần đều bị thu hút về phía anh, "Ngài là sứ thần của con người!" "Vị thần truyền tải phép vụ việc về con người!", "Thần chứng thực của con người!"

Không biết ai đã khởi xướng, tất cả các vị thần đều quỳ xuống và tôn thờ Lăng Trạch Bạch, lấy anh làm trung tâm, từng lớp từng lớp lan tỏa, giống như những gợn sóng các vị thần.

Lăng Trạch Bạch lại cắn thêm một miếng táo, đứng giữa gợn sóng được tạo bởi những vị thần, trông anh ta chẳng khác gì một cây sậy đơn độc. Anh nhướng mắt, thấy chỉ có một vị thần đang đứng đằng xa, lạnh lùng quan sát những chuyện đang xảy ra ở đây.

Không hiểu được vì sao Lăng Trạch Bạch lại muốn đến bắt chuyện với cậu ta. Anh nghĩ vậy và anh cũng làm như vậy, chưa kịp nhận ra thì anh đã giơ chân đi về hướng đối phương, ông trời có ý thức nhường chỗ cho anh, như thể nước đã chia làm hai nửa.

Đi tới trước mặt cậu ta, dáng vẻ và khí chất rất giống nhau làm Lăng Trạch Bạch nhớ lại, tên này hình như có quan hệ mật thiết với anh ở nhân gian.

Huyền Lâm.

Anh đọc thầm trong lòng.

"Cậu có tin ai không?" Anh hỏi.

"Tôi không tin người" Huyền Lâm thái độ kiên định như nhìn thấu sự đời

"Trên đời này không có người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro