Chương 3: Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mây

Beta: vẫn là Mâyy

Ba.

Huyền Lâm ở nhân gian không tin thần còn ở thần giới thì lại không tin người, Trạch Bạch nghĩ, thật đúng là rất tương xứng.

"Nếu như tôi nói, hiện tại có một người còn sống đang đứng trước mặt anh thì sao?"

"Con người? Còn sống? Ở đâu?"

Lăng Trạch Bạch trong nháy mắt bỗng tức giận. Không chừng bây giờ anh đã chết, không, ngay cả mình có phải là thần hay không anh cũng không rõ.

Tiểu Yên không biết từ nơi nào vụt tới, trong tay biến ra một tờ giấy và bút: "Em tin người! Huyền Lâm, anh chính là người đàn ông của em! Anh có thể kí tên cho em được không?"

Lăng Trạch Bạch phun ngay tại chỗ.

Huyền Lâm ghét bỏ lùi về sau một bước, tránh bị dính phải.

"Những lời như vậy không nên tùy tiện nói, nhớ chưa?" Lăng Trạch oán giận, anh đã từng là con người, nghe được câu này đương nhiên sẽ hiểu sai.

"Ồ? Tại sao vậy? Chẳng lẽ Huyền Lâm cũng là người đàn ông của Chủ Thần sao? Chủ Thần chuẩn bị nuôi dưỡng đàn ông? Hay là..."

"Câm miệng!" Lăng Trạch không thể nhịn được nữa, ra lệnh: "Nói nhảm một lần nữa thì trở về quét sàn!"

Tiểu Yên xoay người biến thành một con hạc, không biết từ đâu ra toàn bộ vóc từ chiếc mỏ nhọn đâm thành một cái nơ bướm.

"Thật sự xin lỗi." Lăng Trạch Bạch ngượng ngùng cười với Huyền Lâm, "Không có cách quản giáo."

Huyền Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn anh một cái, đưa tay lấy bút giấy ra khỏi lông vũ tiên hạc, ký tên của mình rồi lại nhét trở về.
Tiên Hạc kích động xoay vòng tại chỗ.

"Nếu như anh muốn tôi tin tưởng trên thế giới này có người, vậy chứng minh cho tôi xem đi." Trước khi đi, Huyền Lâm bỏ lại một câu như vậy. "Nếu như anh chứng minh không được, tôi liền nói rõ anh đang giả người. Đến lúc đó, tôi sẽ lật tẩy anh trước mặt chúng thần. Đây chính là kết quả của việc dùng chiêu bài lừa thần."

**

Lăng Trạch buồn bực ngồi ở sân trong. Bên chân anh có những đám mây trắng phiêu phiêu, cánh tiên hạc cầm chữ ký hưng phấn nhảy múa.

"Tiểu Yên." Lăng Trạch Bạch gọi cô.

Tiên Hạc lập tức ngừng nhảy, trượt đến bên cạnh anh: "Chủ Thần có việc gì ạ?"

"Tại sao thần lại muốn thành con người?"

"Chủ Thần vấn đề ngài hỏi... Tất cả thần đều muốn làm người, nhưng không phải muốn làm là có thể làm được."

"Vậy tại sao luôn muốn làm người?"

Tiên Hạc dùng cánh giữ cằm suy nghĩ một chút: "Đại khái bởi vì người thông minh rộng lớn, biết tất cả mọi thứ, pháp lực vô biên, tùy ý làm việc, có thể yêu đương, còn có thể chết."

"..." Tại sao Lăng Trạch Bạch lại cảm thấy mấy cái đầu tiên là từ thường dùng để miêu tả thần mà? Xem ra hai bên hiểu lầm nhau rất nhiều, nhưng...

"Thần không thể yêu sao?"

"Yêu đương chính là đại kỵ của thần, Chủ Thần có thể lén thảo luận với tôi, nhưng đi ra ngoài cũng không thể nói lung tung."

"Tại sao Thần không thể yêu? Ai đã ra quy định điều đó?"

"Bởi vì làm Thần phải cắt bỏ thất tình lục dục mà."

Lăng Trạch không nói gì: "Nhưng ta thấy thất tình lục dục của các ngươi một chút cũng không thua người mà."

"Đó là bởi vì hiện tại quản nhẹ hơn chứ trước kia tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà chỉ có tình yêu cho đến bây giờ cũng không được phép."

"Không cho phép yêu đương, vậy thần sinh sôi nảy nở như thế nào?"

"Hấp thu linh khí vạn vật sinh ra hoặc là sinh vật có linh tính như tôi tu luyện mà thành, Chủ Thần ngài đừng nó là ngay cả cái này cũng quên chứ?"

Lăng Trạch Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy không đúng, "Ngọc Hoàng đại đế và Vương mẫu nương nương chẳng lẽ không phải là một đôi sao?"

"Ai nói với anh điều đó? Bọn họ chỉ là phân biệt giữa hai ngôi vị hoàng đế và hoàng hậu mà thôi."

"Đại ngựa giống Zeus?"

"Mỗi lần ở với cư dân mạng phải chụp ảnh đăng Weibo."

"Nguyệt lão, Cupid, Venus?" Lăng Trạch Bạch không cam lòng.

"Nhân viên môi giới bất động sản."

Té! Ai nói những vị thần đó là trung gian của một cuộc hôn nhân tốt đẹp?!

"Được rồi." Lăng Trạch Bạch cảm thấy mình thế nào cũng không nói được cô, "Còn chết thì sao? Mọi người không phải đều khao khát cuộc sống vĩnh cửu sao, tại sao thần lại muốn chết?"

"Làm sao có thể có người khao khát cuộc sống vĩnh cửu. " Tiên hạc không tin, nói: "Cuộc sống vĩnh cửu không phải là rất nhàm chán sao. Sống lâu như vậy, còn không cho phép yêu đương, ai lại muốn sống? Thần đều muốn chết nhưng chết thật sự quá khó."

"Làm thế nào để thần có thể chết?"

"Chỉ có hai cách: một là vi phạm nghiêm trọng luật của thiên giới, phạt bị thiên hỏa thiêu chết, nhưng đó là cái chết rất mất mặt và thống khổ; hai là giống như Chủ Thần toạ hóa thành người. Hiện tại Chủ Thần đã biết, mọi người hâm mộ ngài đến mức nào chứ? Đáng tiếc ngài lại khởi tử hồi sinh."

Lăng Trạch Bạch nghe như thế nào cũng không thấy giống như lời tốt đẹp: "Ta khởi tử hồi sinh, ngươi không vui sao?"

"Từ góc độ hạc của ta thì có thể gặp lại Chủ Thần, đương nhiên rất vui." Tiên Hạc thành thật nói: "Nhưng từ góc độ Chủ Thần, ta đương nhiên hy vọng ngài có thể vui vẻ làm người, gặp một người khác, sau đó yêu đương oanh oanh liệt liệt, cuối cùng không hề tiếc nuối chết đi. Như vậy mới là một đời viên mãn."

Lăng Trạch Bạch không hiểu sao lại bị cảm động, "Những chuyện này đối với người mà nói không thể bình thường hơn nhưng với thần mà nói chính là không thể nào quên được."

Tiên Hạc vui vẻ biến thành bé gái, nhảy lên ghế đá, ngồi xuống bên cạnh Lăng Trạch Bạch.

"Chủ Thần, ngài cũng biết Huyền Lâm sao?"
"Biết những cũng không rõ lắm, cậu ta là thần gì vậy?"

"Anh ấy là một ngôi sao lớn trong giới giải trí! Đóng vai chính trong bộ phim "Vùng vô thần", cũng đã phát hành một số album, tôi siêu thích anh ta!"

"Không phải ngươi thích Ngô Ngạn Tổ sao?"

"Sao cả hai có thể giống nhau? Một là đức tin, một là thần tượng, một là con người trong thế giới tâm linh, một là thần sống."

Lăng Trạch Bạch: "... Ta lại quên mất."

"Huyền Lâm hát rất dễ nghe, ngài có muốn nghe không?"

"Anh ta hát bài gì?"

"Đã phát hành thì "Kim Cương Kinh", "Đại Bi Chú", "Đại Minh Chú", "Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh..."

"..."

Lăng Trạch Bạch: "Không, ta cảm thấy vẫn nên quên đi, ta không quá thích nhạc pop."

"Tại sao vậy? Thật sự rất dễ nghe đó. Ta đã mua album rồi, ta đảm bảo Chủ Thần nghe xong, cũng sẽ phụng anh ấy làm nam thần..."

*

Lăng Trạch Bạch vạn lần không nghĩ tới có thể gặp lại Huyền Lâm nhanh như vậy, hơn nữa lần này gặp lại cũng là trong một chương trình truyền hình ghi hình.

Huyền Lâm vẫn là bộ dáng người sống chớ gần, ngồi đối diện với Lăng Trạch Bạch. Mặc kệ là ở nhân gian hay thần giới, mỗi lần gặp cậu đều là bộ dáng này.

Lăng Trạch Bạch nhìn Huyền Lâm ở đối diện, trong lòng hàng trăm cảm xúc giao nhau.

Anh nhớ rõ lúc sấm sét bổ xuống, Huyền Lâm ở bên cạnh anh cách đó không xa, cũng không biết bị ảnh hưởng hay không. Anh chết nhiều nhất chỉ có Tiểu Yên sẽ chảy mấy giọt nước mắt vì anh, còn nếu Huyền Lâm chết, không biết có bao nhiêu nữ nhân trẻ tuổi đáng yêu muốn khóc thành chó.

Khi anh đang suy nghĩ lung tung, thần chủ trì đã mở đầu:

"Xin chào tất cả bạn bè khán giả, hoan nghênh xem chương trình đặc biệt "Đi vào mê tín dị đoan". Hôm nay chúng tôi mời hai vị khách quý hạng nhất đến đây, một người gần đây nhất cử thành danh, được mệnh danh là có thể nói chuyện với người, được ca ngợi là "con của người" Lăng Trạch Bạch, Lăng đại sư!"

Lăng Trạch Bạch gật đầu với thần chủ trì và khán giả, nghĩ thầm danh hiệu đại sư này đúng là đi tới đâu cũng được người biết tới.

"Một vị khác là ngôi sao nổi tiếng khắp thần giới, vị thần kiên định theo chủ nghĩa không người, tin tưởng vận mệnh là tiểu Thiên Vương trong giới giải trí – Huyền Lâm!"

Người hâm mộ của Huyền Lâm quả thực muốn làm bầu trời sụp đổ.

"Mọi người đều biết trước giờ Huyền Lâm chưa bao giờ lên chương trình mê tín như vậy. Cho nên hôm nay có thể mời anh ấy đến đây, tổ tiết chương trình chúng tôi vô cùng vinh hạnh, đồng thời cũng thấy rất kỳ lạ, xin hỏi Huyền Lâm, tại sao anh lại ngoại lệ đến đây?"

"Bởi vì anh ta." Huyền Lâm trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lăng Trạch Bạch, người phía sau tỏ vẻ áp lực thực lớn. "Tôi đã nói muốn trước mặt chúng thần, vạch trần bộ mặt thật của người này."

Tứ chi của Lăng Trạch Bạch đau nhức, sao lại có cảm giác như một chương trình mê tín dị đoan chuyển thành chương trình kinh dị, sóng lưng anh lạnh toát.

"Xem ra lập trường của Huyền Lâm tương đối kiên định, Lăng đại sư ngài thấy thế nào về chuyện này?"

Lăng Trạch cân nhắc một chút: "Rất nhiều thần không tin có người tồn tại nhưng mà là bởi vì họ không tận mắt nhìn thấy, bởi vì không nhìn thấy cho nên không thừa nhận, không khỏi quá mức duy tâm."

"Chỉ có thần mê tín mới có thể theo chủ nghĩa duy tâm." Huyền Lâm không hề nhượng bộ, nói: "Bên ngoài nghe đồn anh mấy ngàn năm trước tu luyện thành người, nhưng thân thể lại không toạ hóa. Bây giờ lại êm đẹp ngồi ở chỗ này, anh phải làm sao chứng minh được mình không phải ngủ ngàn năm, lúc tỉnh lại thì đi lừa gạt người khác?"

Lăng Trạch Bạch suy nghĩ một chút, đại khái chỉ có thể dùng chiêu đó, tuy rằng không biết có hiệu quả hay không.

"Tôi được người ban cho năng lực."

"Năng lực gì?"

"Tôi có thể cảm nhận được quá khứ và tương lai bằng cách chạm vào."

Khán giả không thể tưởng tượng nổi kêu lên, chỉ có Huyền Lâm vẫn khinh thường cười nhạo.

"Lại là bộ dáng này. Cái gọi là năng lực của người thật ra chỉ là lợi dụng điểm yếu của Thần, nói một chút lời vô nghĩa mà thôi. Chỉ có thần ngu muội vô tri mới tin."

Chủ trì thần hưng phấn cắt ngang bọn họ: "Nếu Lăng đại sư không ngại thì thể hiện cho chúng ta xem một chút được không?"

"Bởi vì ở nơi này người đối lập mạnh nhất với tôi chính là người bạn đối diện này." Lăng Trạch Bạch so sánh với Huyền Lâm, "Nếu có thể, tôi nguyện ý tự mình biểu diễn cho người khác."

"Đương nhiên." Huyền Lâm đứng lên, "Tôi cũng rất muốn biết, anh sẽ bịa quá khứ và tương lai của tôi như thế nào."

Lăng Trạch Bạch chủ động đi tới, vươn tay ra, Huyền Lâm hào phóng đặt tay phải lên.
Lăng Trạch nắm lấy tay anh, đại đầu trống rỗng, anh không khỏi ngây ngẩn cả người.
Toàn trường nín thở chờ Lăng Trạch Bạch tuyên bố kết quả nhưng đã một phút trôi qua rồi mà anh vẫn duy trì tư thế.

"Xin lỗi, tôi... Tôi có thể làm phiền đại sư không?" Chủ trì thần cẩn thận xen vào: "Xin hỏi..."

"A, xin lỗi." Lăng Trạch Bạch buông tay đối phương ra, "Vừa rồi tôi đã thất thần."

Khán giả la hét thích thú, liên tục trộn lẫn với tiếng trầm trồ khen ngợi: "Đại sư thật dí dỏm!", "Có được một bàn tay tốt của dầu!", "Nam nhân ta cũng muốn cho ngươi xem tay!"

Lăng Trạch vô cùng xấu hổ nắm tay thành quyền, che miệng ho nhẹ một tiếng, nhưng mà nhìn qua giống như chạm đến hôn môi Huyền Lâm, biểu tình của Huyền Lâm đối diện cũng trở nên rất kì quái.

"Tay trái nhìn quá khứ, tay phải nhìn tương lai, tôi có thể mạo muội mượn tay trái của anh một chút được không?"

Những lời này nói ra làm hiện trường sôi trào. Mọi người không biết đang hưng phấn cái gì, chỉ cảm thấy sờ xong tay phải rồi sờ tay trái, cho dù bị vạch trần cũng rất đáng giá.

Lăng Trạch Bạch cho rằng trải qua chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, Huyền Lâm nhất định sẽ từ chối, ai ngờ đối phương tuy đen mặt nhưng vẫn đưa tay trái tới.

Lúc này không thể để xảy ra chuyện nữa, Lăng Trạch Bạch nhanh chóng nắm bàn tay cậu rồi buông ra, nhanh như chuồn chuồn chạm nước.

Huyền Lâm cho rằng anh ta sẽ nắm không buông như vừa rồi, ai ngờ lần này còn chưa bắt đầu đã kết thúc, xúc giác còn chưa kịp cảm nhận đã biến mất, cũng sửng sốt một chút.

"Cậu có một người em gái..." Lăng Trạch Bạch vừa nói xong, liền nhớ tới thần giới không phải sinh sản thông thường, có thể không biết em gái là gì nên đặc biệt giải thích: "Chính là một bé gái tuổi còn nhỏ hơn cậu, hai người là tình anh em."

Sắc mặt Huyền Lâm lúc ấy liền thay đổi, cứng rắn nói, "Tôi biết em gái là gì."

Lăng Trạch Bạch gật đầu, ngay từ đầu anh chỉ nhìn thấy một điểm mà điểm nhìn thấy đầu tiên thường là chuyện để ý nhất trong lòng đối phương. Sau đó theo điểm này tiếp tục nhìn xuống mới có thể liên kết thành đường.

"Sau đó cô ấy... Chết rồi à?" Hai chữ cuối cùng Lăng Trạch Bạch nói rất nhẹ, ngay cả chính anh cũng không chắc lắm. Tiểu Yên không phải nói thần sẽ không dễ dàng chết sao? Nhưng những gì đã xảy ra đã nói với anh kết quả.

Anh nghi hoặc ngẩng đầu lên, ngay cả máy quay cũng không chụp được, chỉ có anh mới nhìn thấy được một vết nước mắt ở khóe mắt nam thần lạnh như băng này.

"Huyền Lâm, đại sư nói là đúng sao?" Thần chủ trì cũng không chắc ông có nghe nhầm không bởi vì giọng nói lúc sau quá nhỏ.
Đối tượng được hỏi nửa ngày cũng không trả lời, cuối cùng Lăng Trạch Bạch đột nhiên lớn tiếng cười ha ha, làm mọi người giật mình.
"Đương nhiên không phải là thật, tôi nói giỡn ha ha."

Khán giả tại hiện trường rất chán nản, có gì buồn cười chứ?

"Thật ra điều tôi thấy chính là lúc Huyền Lâm vừa mới xuất đạo, vốn đã nhận được một vai diễn quần chúng, nhưng lúc xem kịch bản lại diễn thành vai của nam hai. Kết quả bởi vì biểu hiện xuất sắc, cơ duyên trùng hợp bị đạo diễn thay đổi nhân vật."

Huyền Lâm chính là từ bộ phim đó, bằng vai nam thứ mà nhất cử thành danh. Có một chuyện ngoài ý muốn trùng hợp xảy ra trong quá trình quay phim. Sau này nam số hai không thể không đổi người, đạo diễn đột nhiên nhớ tới Huyền Lâm lúc trước bởi vì diễn chuỗi lời thoại này làm kinh diễm toàn phim trường.

Đoàn làm phim để bảo trì thần bí nên lúc tuyển chọn cũng không công khai với bên ngoài. Cho nên ngay cả fan cứng của Huyền Lâm cũng không biết, còn tưởng rằng vai diễn ban đầu đã là của anh.

"Ồ, phải không? Điều đó có thực sự đúng không?" Thần chủ trì vô cùng hoảng hốt.
Huyền Lâm giãy dụa nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: "Đúng vậy."

Khán giả trở nên xôn xao, đây chính là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến siêu năng lực, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Thế cục kế tiếp hoàn toàn nghiêng về một bên. Lăng Trạch Bạch bên này không ngừng có khán giả lên sân khấu cầu xin tương tác còn Huyền Lâm lại toàn bộ quá trình giữ im lặng, dường như trở thành cảnh nền.

Lúc Lăng Trạch Bạch dự đoán cho các thần khác, cũng thường len lén nhìn về phía đối diện. Nhưng dù anh nhìn qua lúc nào, tầm mắt âm trầm của Huyền Lâm vẫn rơi vào trên người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro