CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hậu trường, Giang Du ngẩn người nhìn cây đàn violon cùng anh vượt qua hai vòng thi. Hai lần hợp tác, Giang Du rõ ràng cảm giác được cây đàn này có sự liên kết với mình.

Nó như bạn đời của anh vậy, trong buổi diễn tấu dài vô tận, hai bên phối hợp rất ăn ý, liên tục dẫn đầu tiến vào vòng chung kết, mà anh cũng trở thành một trong những ứng cử viên cho vị trí quán quân năm nay.

Trước mắt, anh sắp lên sân khấu, ngón tay thon dài trắng nõn của Giang Du mơn trớn trên thân đàn, ánh mắt chan chứa dịu dàng và lưu luyến.

"Nếu em cứ nhìn nó mãi, tôi sẽ ghen đấy." Trong lúc Giang Du si mê nhìn người bạn già của mình, một giọng nam lãnh đạm trầm thấp vang lên phía sau, Giang Du thấy mình bị ôm vào trong vòng tay ấm áp.

Không cần quay đầu Giang Du vẫn biết người phía sau là ai, đưa tay gỡ cánh tay rắn chắc của người đàn ông ra, anh quay lại vỗ đầu hắn như dỗ con nít:

"Từng này tuổi còn ghen với một cây đàn, mà cây đàn này lại còn được anh tặng."

Đối với ngón tay vò loạn trên đầu mình, Kỳ Mục dung túng, còn có chút hưởng thụ cọ vào lòng bàn tay Giang Du:

"Sắp bắt đầu rồi, em có căng thẳng không?"

Giang Du cười gật đầu:

"Có chút, nhưng chờ mong và hưng phấn chiếm nhiều hơn. Lần này năng lực của các tuyển thủ rất mạnh, phát huy cũng vô cùng ổn định, làm em có cảm giác gặp kỳ phùng địch thủ."

"Đừng căng thẳng, em xuất sắc nhất trong mọi người, tin tôi đi." Giọng Kỳ Mục có vài phần lười biếng, nhưng Giang Du lại nghe được sự tự tin lớn lao.

Đúng lúc này, Giang Du nghe khúc nhạc trên sân khấu gần kết thúc, được nhân viên gọi đứng dậy, chuẩn bị lên sân khấu.

Tiếng đàn của người diễn tấu nọ kết thúc, im lặng một hồi, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều.

Trước khi bước lên sân khấu, Giang Du đột nhiên cảm giác tay mình bị người khác kéo lại, quay đầu liền đối diện với cặp mắt thâm thúy của Kỳ Mục, người đàn ông ấy nâng bàn tay anh đến bên môi, in lại một nụ hôn:

"Đừng lo lắng gì cả."

Giang Du cười khẽ gật đầu, hít sâu cất bước đi lên sân khấu.

Giang Du cúi chào khán giả và giám khảo xong, ánh đèn bốn phía chợt tắt, trong bóng tối chỉ còn lại một luồng sáng màu lam bao phủ toàn thân anh.

Anh mặc một bộ đồ vest màu đen phác hoạ thân hình thon dài, hai chân thẳng tắp đứng trên sân khấu, khuôn mặt và ngón tay dường như phát sáng.

Đặt đàn violon bên gáy, ánh mắt Giang Du trầm tĩnh, khép hờ đôi mi che giấu bụi sao bên trong.

Lần này là chủ đề tự chọn, Giang Du chọn《Beth Rhapsody》, bản nhạc này có độ khó vô cùng cao, biết Giang Du chọn bản nhạc này, thầy Ferrius một mực khuyên can, ngay cả bậc thầy Gino sau khi biết được cũng nhắn tin dò hỏi, nhưng Giang Du vẫn kiên trì với lựa chọn của mình.

Nói đến bản nhạc này, không thể không nhắc tới tác giả Patrice và Beth. Người này không quá nổi tiếng trong giới violon, trước năm hai mươi lăm tuổi ngay cả bản nhạc ông cũng chưa từng động vào, nhưng chính một người như vậy lại viết ra một bản nhạc kinh điển gây chấn động giới violon.

Phút chốc, trong đầu Giang Du như máy chiếu lướt qua hoàn cảnh sáng tác bản nhạc.

Patrice vốn là con trai của một thợ đóng giày, sau khi cha mất thì kế thừa tay nghề, sống dựa vào việc sửa giày cho người ta, cho đến một ngày, ngọn lửa chiến tranh đốt tới thị trấn nhỏ của ông, chiến tranh kéo dài đến hai năm, Patrice bị ép nhập ngũ, ông không thể không buông xuống dụng cụ sửa giày để đi tới chiến trường.

Từ ban đầu hoảng loạn, dần dần thành hờ hững và chết lặng, Patrice quen dần với tiếng súng và máu tươi. Nếu không gặp được Beth, Patrice chắc sẽ chết trong chiến dịch kia, hoặc sống sót sau cuộc chiến rồi về quê nhà tiếp tục làm thợ đóng giày.

Nhưng vận mệnh luôn khó đoán trước, trong một lần chiến đấu, đại đội của Patrice toàn thắng, bắt một đám quân địch làm tù binh. Trong đám tù binh đó, Patrice phải lòng người thiếu niên gầy yếu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quỹ đạo vận mệnh dần thay đổi từ sau lần ông gặp người thiếu niên tên Beth, vì để có cơ hội nhìn thấy y nhiều hơn, Patrice dùng trăm phương nghìn kế, tiêu tốn hết cả gia tài không lớn lắm mới được phái đi trông giữ tù binh này.

Đại khái là bị thiện ý của Patrice đả động, Beth dè dặt trở thành bạn bè với ông.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Patrice biết được Beth đã từng là một thiên tài violon, vốn dĩ tương lai xán lạn nhưng khi cuộc chiến xảy ra lại không thể không buông đàn violon, khiêng súng lên chiến đấu.

Có lẽ là vì ánh mắt yêu thích nồng nhiệt khi Beth nói về đàn violon, Patrice làm thợ đóng giày chưa từng trông thấy nó lại lần đầu tiên khát khao đàn violon.

Từng ngày trôi qua, tình cảm của ông và Beth dần dần sâu đậm, đáng mừng là, nghe nói hai quốc gia đang đình chiến, hơn nữa bước đầu đã đạt thành hiệp nghị, điều này có nghĩa cuộc chiến tranh giữa trời đông giá rét này sắp kết thúc rồi.

Patrice đầy vui mừng muốn báo tin cho Beth, lại được đồng đội báo tin, trước khi rút lui sẽ xử tử tất cả tù binh.

Khi mà trong lòng Patrice vẫn còn một chút ảo tưởng, cấp trên ra lệnh, ông và những binh lính trông coi khác sẽ cùng nhau chấp hành việc xử tử tù binh.

Một bên là mệnh lệnh của cấp trên, một bên là người yêu, cuối cùng Patrice chọn Beth, ông nói mệnh lệnh đó với y, hơn nữa quyết định giúp y chạy trốn.

Trong một đêm tuyết rơi nặng hạt, hai người tránh né lính tuần tra, chạy hai ngày hai đêm giữa trời đông giá rét mới thoát khỏi nơi quân đội đóng quân.

Hai người bỏ trốn rồi ẩn cư ở một ngôi làng nhỏ, tất cả có vẻ như đều tốt đẹp, tuy nhiên vì thời gian dài chạy trên nền tuyết lạnh lẽo, còn thiếu thốn lương thực và quần áo giữ ấm, Beth vốn gầy yếu càng suy sụp nghiêm trọng, vừa định cư xong, y đã ngã gục.

Beth ngày đêm ốm đau trên giường, Patrice lao lực mua được một cây đàn violon nửa cũ nửa mới từ một gia tộc âm nhạc lụi bại.

Sau này, chỉ cần Beth khỏe lên một chút thì sẽ kéo đàn violon cho Patrice nghe, khoảng thời gian ấy là những ngày ông hạnh phúc nhất.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuối cùng Beth vẫn không thể qua khỏi mùa đông. Y đi rồi, chỉ để lại cho Patrice một bản nhạc dang dở.

Ông chôn cất Beth, mang bản nhạc chưa hoàn thành cùng cây đàn violon trở về quê nhà, hoàn toàn đắm chìm vào việc học đàn violon và phổ nhạc.

Rốt cuộc, năm Patrice ba mươi sáu tuổi, ông phổ xong hơn một nửa bản nhạc của Beth và đặt tên cho nó là《Beth Rhapsody》, ngay lập tức bản nhạc khiến giới violon dậy sóng, một khúc thành danh.

Nhưng lúc ấy, Patrice lại tự sát bằng súng, di thư để lại chỉ có một câu: Mùa xuân tới, tôi lại phải đi.

Bởi vì đoạn đầu chứa cảm xúc quá nồng nhiệt và nặng nề, độ khó của diễn tấu càng vượt xa bài khó nhất thời đó, được xưng là bản nhạc violon khó nhất thế giới.

Trên thế giới người có thể diễn tấu hoàn chỉnh bản nhạc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn nói đến chuyện dung nhập cảm xúc và sự cộng hưởng, nhập hai làm một thì chỉ có ba người.

Nốt nhạc đầu tiên vang lên, như thả mình giữa vật đổi sao dời, thế giới một mảnh trắng xóa, dưới chân là băng giá, nhìn xa xa, ngàn dặm tuyết trắng.

Dưới ngón tay của Giang Du, gió lạnh cuồng loạn gào thét, như một người bước đi nơi băng thiên tuyết địa hoang tàn.

Tiếng đàn thong thả mà trầm thấp như khối băng va chạm nhau trong dòng nước, lan tràn toàn bộ thính phòng, khán giả dưới sân khấu cứng đờ, suy nghĩ trì trệ, mọi ý nghĩ trong đầu đều theo tiếng đàn cuốn vào chốn hoang vu.

Giai điệu càng lúc càng bất lực, càng ngày càng tuyệt vọng, phảng phất con người cô độc kia rốt cuộc không chịu đựng được nữa, băng tuyết vùi lấp anh, hy vọng dần dần tan biến, chỉ để lại lặng thinh vô biên.

Dư âm tiếng đàn dần biến mất, dường như tất cả đã bị chôn vùi, tiếng thở lúc hấp hối gần như sẽ tan đi vào thời khắc đó, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo đột nhiên biến đổi!

Tựa như điên cuồng muốn hủy diệt, tay trái Giang Du chuyển động nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Khán giả tức khắc lưng phát lạnh, toàn thân nổi da gà, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, tiếng đàn như tiếng thét chói tai, một tiếng thét kiêu ngạo, tuyệt vọng, điên loạn, như ma quỷ dưới địa ngục, kích thích trái tim mọi người.

Lên tới đỉnh điểm, tay Giang Du khựng lại, tiếng đàn chợt tắt, trái tim khán giả một lần nữa về lại trong lồng ngực.

Anh mở mắt nhìn dưới sân khấu, giai điệu mới vang lên, mỗi một điệu cách nhau vài giây, rồi dần dần hòa hoãn, từ từ liền mạch.

Giữa những lúc tạm dừng ngắn ngủi, băng tuyết tan rã, đàn cá tái hiện, thậm chí sóng biển cũng ấm áp, niềm hy vọng lần thứ hai được đánh thức, khi mọi thứ bắt đầu nảy mầm, diễn tấu kết thúc.

Giang Du đứng trên sân khấu, thời gian dài dùng động tác vừa nhanh vừa mạnh kéo đàn khiến tay anh bất giác run rẩy, suy nghĩ vẫn còn đắm chìm trong bản nhạc, một hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Dưới sân khấu khán giả im lặng trong thoáng chốc rồi tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn thính phòng, các giám khảo kích động đứng bật dậy, kích động vỗ tay giòn giã.

Ánh mắt Kỳ Mục không dời đi nổi, nhìn chăm chú người thanh niên tỏa sáng dưới ánh đèn, người này, một người rực rỡ lóa mắt như vậy, là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.

Trong góc thính phòng, Ngụy Khả Nhiên căm hận nhìn xoáy vào sân khấu, ánh mắt như rắn độc siết chặt Giang Du, còn ánh mắt Kỳ Cẩm Hoàn ngồi cạnh cậu ta nhìn về phía sân khấu tràn ngập si mê và hưng phấn, tình cờ quay đầu lại thấy được ánh mắt Ngụy Khả Nhiên, gã thầm hiểu rõ đồng thời cũng mất kiên nhẫn và chán ghét.

"Phía học viện âm nhạc, tôi đã tìm người giúp cậu viết thư đề cử, một tháng sau là phỏng vấn và thi lí thuyết, có thể đậu hay không còn phải xem cậu có bao nhiêu năng lực." Nói xong, gã đứng dậy, không thèm nhìn Ngụy Khả Nhiên dù chỉ một lần, không chút do dự rời đi.

Bị Kỳ Cẩm Hoàn trào phúng mà trong lòng chợt lạnh, Ngụy Khả Nhiên ngồi đờ ra, nhìn người thanh niên trên sân khấu đang cúi người cảm ơn, ác độc trong mắt càng thêm sâu nặng.

Chỉ cần cho cậu ta thêm chút thời gian nữa, chỉ cần có thể tiến vào học viện âm nhạc, cậu ta sẽ khiến Đường Tây mở to mắt ra mà nhìn, việc anh có thể làm, Ngụy Khả Nhiên cậu ta cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn anh!

Tuy rằng không biết tại sao kiếp này tính tình Đường Tây đột nhiên thay đổi lớn, khó đối phó hơn rất nhiều so với kiếp trước, nhưng chỉ cần cậu ta thuận lợi tiến vào học viện âm nhạc, cậu ta nhất định sẽ hoàn toàn đảo ngược tình thế, Kỳ Cẩm Hoàn là của cậu ta, chỉ có thể là của cậu ta mà thôi.

Đến lúc đó Đường Tây sẽ mãi mãi không còn cơ hội phản kháng nào nữa. Nghĩ vậy, tâm trạng Ngụy Khả Nhiên cuối cùng cũng tốt lên, chút oán khí vì bị bỏ rơi lại một mình cũng tiêu tan.


---------

Bình luận trên Tấn Giang và cả editor đều thấy tác giả vướng nhiều lỗi logic. Nhưng mà thôi, truyện sảng văn đọc giải trí, dùng não làm gì =)))))))

Nhân tiện, có ai chơi Honkai Star Rail không? Chỉ muốn khoe là tướng quân đã về với tui rồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro