CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán quân cuộc thi âm nhạc Tchaikovsky lần thứ 17 là một nghệ sĩ violon trẻ đến từ Trung Quốc, tin tức này vừa được công bố đã chiếm trọn trang đầu của truyền thông trong và ngoài nước.

Trên mạng bàn tán sôi nổi, nhất thời gần như tất cả mọi người đều thảo luận về cuộc thi này. Tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn của Giang Du làm cho chấn động, bất kể có thích nhạc cổ điển hay không, có thích violon hay không thì đều bị khúc nhạc ấy đả động, sôi nổi để lại bình luận trên trang web chính thức và trên mạng xã hội.

Nhưng đối với những bình luận trên mạng, bản thân Giang Du không quan tâm nhiều, vừa kết thúc lễ trao giải thì anh đã nhận được lời mời từ viện trưởng học viện âm nhạc Curtis và Juilliard.

Viện trưởng học viện âm nhạc Juilliard - bà Bonnie Beit dẫn giáo sư Andreev - một trong những cha đỡ đầu của âm nhạc cổ điển đến hứa hẹn, chỉ cần Đường Tây đồng ý học tập tại Juilliard thì sẽ được giáo sư Andreev nhận làm đệ tử thân truyền, học viện cũng sẽ cung cấp sự trợ giúp và tài nguyên tối đa cho anh, kèm theo một học bổng lớn.

Viện trưởng đương nhiệm học viện Curtis - ngài Victor thấy viện trưởng Juilliard ra điều kiện như thế, không khỏi nóng vội, sau khi thương lượng với giáo sư Gino, cắn răng ra điều kiện hậu hĩnh hơn, nếu anh tiếp tục ở lại học viện để đào tạo sâu, không chỉ sẽ được giáo sư Gino nhận làm đệ tử cuối cùng, dốc lòng dạy dỗ, mà ở phương diện thời gian cũng sẽ cho anh tự do hơn.

Nếu tương lai anh muốn tổ chức buổi hòa nhạc, nhà  trường sẽ cung cấp trợ giúp lớn nhất cho anh.

Giang Du cuối cùng vẫn chọn ở lại trường mình tiếp tục nghiên cứu, trở thành đệ tử cuối cùng của giáo sư Gino, coi như là đền bù nỗi tiếc nuối của nguyên chủ.

Xác định xong chuyện trường học, Giang Du bắt đầu đi theo giáo sư Gino học tập ngày đêm. Suốt một tháng trời qua lại các dàn nhạc nổi tiếng.

Ngày nay qua tháng nọ ngăn cách với thế giới bên ngoài, tuy rằng ngày nào cũng luyện đàn đến kiệt sức nhưng cũng khiến Giang Du có một cảm giác kì diệu hiếm có, làm cộng sự với những người ưu tú càng có lợi cho việc phát hiện điểm thiếu sót của mình, những nhạc công trong các dàn nhạc mà giáo sư Gino dẫn anh tới ai cũng là người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, hợp tác với họ, Giang Du phải nỗ lực hết mình mới không bị tụt hậu.

Cũng chính trong bầu không khí khẩn trương này, kỹ năng đàn của Giang Du có biến hóa về chất so với một tháng trước, kỹ năng thuần thục hơn và việc dung hòa cảm xúc cùng càng ngày càng thuận lợi.

Kết thúc một buổi diễn tấu long trọng, Giang Du rốt cuộc được giáo sư Gino phất tay, cho nghỉ một tuần.

Giang Du nhìn tiến độ nhiệm vụ, 93%. Trong vòng một tháng ngắn ngủn, Ngụy Khả Nhiên và Kỳ Cẩm Hoàn thành thật đến lạ kỳ, không làm ra chuyện xấu nào.

Ngụy Khả Nhiên vì để tham gia cuộc thi tuyển năm nay của Curtis, nguyên một tháng điên cuồng luyện đàn, một lòng hướng về đàn violon, gần như tẩu hỏa nhập ma, ngay cả Kỳ Cẩm Hoàn gạ gẫm cũng mặc kệ, có ký ức kiếp trước, cậu ta biết trước đề thi năm nay, chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định cậu ta có thể thuận lợi thi đậu.

Giang Du nhìn video được hệ thống chiếu, đó là video Ngụy Khả Nhiên một mình diễn tấu đàn violon, nghe xong, ngay cả Giang Du cũng không thể không thừa nhận, Ngụy Khả Nhiên ở phương diện đàn violon thật sự có chút tài năng.

Tuy rằng chưa đạt đến trình độ chuyên nghiệp nhưng vượt qua cuộc thi tuyển của Curtis hẳn là không thành vấn đề. Có thể biết được điều này từ cốt truyện do hệ thống cung cấp, sau khi nguyên chủ Đường Tây chết, Ngụy Khả Nhiên không chỉ thuận lợi thay thế nguyên chủ tiến vào Curtis mà còn được giáo sư Gino nhận làm đệ tử, mở nhiều buổi hòa nhạc, được nhiều người tán dương, được xưng là nghệ sĩ violon kiệt suất nhất đương đại, thanh danh tăng vọt, sự nghiệp không thể đong đếm.

Chỉ tiếc, có Giang Du ở đây, Ngụy Khả Nhiên muốn thuận lợi đạp nguyên chủ để đi lên thành công như kiếp trước, ha ha, nằm mơ đi.

——

Ngụy Khả Nhiên mặc vest màu đen, lưng đeo cây đàn violon năn nỉ mãi Kỳ Cẩm Hoàn mới cho cậu ta, nhẹ nhàng bước xuống xe, quay đầu lại nũng nịu nói với Kỳ Cẩm Hoàn trên ghế lái:

"Cẩm Hoàn, anh không đi cùng em vào à?"

Kỳ Cẩm Hoàn đè huyệt Thái Dương sáng giờ cứ giật giật, đối diện với cặp mắt ngập nước đầy mong chờ và khẩn cầu của Ngụy Khả Nhiên, cố ép xuống nỗi bất an trong lòng, gật đầu:

"Cậu đi vào trước đi, tôi đỗ xe rồi sẽ tới."

Không rõ tại sao, hôm nay gã luôn có cảm giác rất bất an, giống như có chuyện gì đó sắp thoát khỏi sự khống chế của mình, mà gã lại không thể làm gì, cảm giác này thật sự quá tồi tệ, Kỳ Cẩm Hoàn hoảng hốt, vung tay đập vào tay lái, còi xe vang lên chói tai.

Vô tư không biết gì, tâm trạng Ngụy Khả Nhiên rất tốt, dọc đường đi không ngừng quan sát kiến trúc trong trường, rất nhanh thôi cậu ta sẽ vào nơi này học tập, đây là nơi sự nghiệp của cậu ta bắt đầu cũng là bước đầu tiên đạp Đường Tây xuống, khiến anh vĩnh viễn khuất nhục.

Dựa theo địa chỉ trên thẻ dự thi, đi bộ ước chừng mười lăm phút mới tìm được chỗ phỏng vấn. Vốn dĩ, dựa vào thư đề cử mà Kỳ Cẩm Hoàn nhờ quan hệ rộng lấy được, thật ra cậu ta đã bước nửa chân vào cánh cửa Curtis, buổi phỏng vấn hôm nay chỉ cho có, cậu ta có tới hay không cũng chẳng sao cả.

Nhưng Ngụy Khả Nhiên lại không nghĩ vậy, mục đích của cậu ta không chỉ đơn giản là tiến vào Curtis, bức thư đề cử kia chỉ là một thẻ bảo hiểm mà thôi, điều cậu ta thực sự muốn là tỏa sáng rực rỡ trong buổi phỏng vấn này, từ đó lấy được sự ưu ái của giáo sư Gino!

Đúng vậy, từ ký ức đời trước, Ngụy Khả Nhiên biết rõ lần này trong số giám khảo sẽ có giáo sư Gino tham dự, cậu ta chỉ cần làm giống kiếp trước, diễn tấu bản nhạc《Elf Dance》đã luyện tập kĩ càng, nhất định sẽ được giáo sư Gino khen ngợi, hơn nữa phá lệ nhận cậu ta làm đệ tử.

Quán quân thì sao chứ, chẳng phải rất nhanh đã mai danh ẩn tích, chút bọt nước cũng không có đấy thôi! Nay cậu ta không thèm dùng tới phương pháp thô bỉ giết chết Đường Tây để lấy được thắng lợi, so ra, cậu ta thích đay nghiến trên tinh thần hơn, để Đường Tây tận mắt nhìn thấy mọi thứ anh lấy làm tự hào bị cậu ta nghiền nát, khiến anh hoàn toàn sụp đổ.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Ngụy Khả Nhiên cảm thấy hưng phấn rạo rực, không chờ nổi muốn xem thử gương mặt kinh ngạc của Đường Tây khi lần nữa nhìn thấy mình trong trường.

Các thí sinh trước đã thi xong, hoặc vui mừng hoặc thất vọng đi ra khỏi phòng, cuối cùng, Ngụy Khả Nhiên nghe thấy tên mình.

Cậu ta kích động đến mức ngón tay bất giác run rẩy, đúng lúc này Kỳ Cẩm Hoàn cũng đi tới, Ngụy Khả Nhiên vui vẻ làm động tác cố lên với gã, miệng mấp máy: Em nhất định sẽ cố gắng!

Kỳ Cẩm Hoàn gật đầu, nhìn Ngụy Khả Nhiên đi vào phòng phỏng vấn, bản thân đứng ở cửa, lơ đễnh xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, cái nhìn này làm gã đờ đẫn.

Cảm xúc bây giờ của Ngụy Khả Nhiên không khác gì Kỳ Cẩm Hoàn, ngón tay cậu ta cứng đờ, biểu cảm sượng trân, ngớ ra như một con rối không ai điều khiển, kinh ngạc đứng như trời trồng.

Cậu ta nhìn không chớp mắt chỗ nào đó ở hàng ghế giám khảo.

Mà người bị cậu ta nhìn chằm chằm lại không hề tức giận, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không cài hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh mượt mà, đôi chân dài vắt chéo, cơ thể nghiêng về phía sau tựa vào lưng ghế, một cánh tay thon dài trắng nõn vu vơ gõ nhẹ lên mặt bàn, từng cử chỉ đều tao nhã nhẹ nhàng, làm người ta chỉ nhìn thôi đã thấy vui tai vui mắt.

Thế nhưng, giây phút Ngụy Khả Nhiên nhìn thấy người nọ, cậu ta như bị ai đó đẩy thẳng xuống sông băng rét buốt, rõ ràng bây giờ là tháng tám mà trên trán cậu ta lại toát mồ hôi lạnh.

Từng cái gõ kia dường như không phải gõ lên mặt bàn mà là gõ vào trái tim cậu ta.

Chàng trai ngồi sau bàn giám khảo, một tấm biển đặt trước mặt, rõ ràng viết hai chữ to.

Đường Tây.



____________

Quay chơi chơi thôi ai ngờ nổ vàng thật =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro