CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành khách đến nước M xin chú ý, chuyến bay JJ0891 của quý khách sắp cất cánh. Vui lòng chuẩn bọ hành lý và xuất trình vé máy bay..."

Nghe thấy giọng ngọt ngào trên loa thông báo, Giang Du đang ngồi chờ máy bay liền đưa tay xoa thái dương nhức mỏi, lời thông báo quen thuộc đến mức anh còn chẳng cần nhìn cũng biết mình đang ở sân bay, lúc mà anh vẫn còn nổi tiếng, một nửa thời gian là dùng để ngồi máy bay.

"Sắp tải dữ liệu cốt truyện, xin ký chủ sẵn sàng tiếp nhận."

"Hoàn thành tải dữ liệu cốt truyện, lần tải này mất 3 phút 27 giây, vui lòng nhanh chóng kiểm tra nội dung dữ liệu."

Theo âm thanh điện tử của hệ thống, một số thông tin cơ bản về thế giới này ùa vào não Giang Du.

Xem xong tư liệu, Giang Du nhướng mày. Thân thể mà anh hiện tại đang sử dụng tên là Đường Tây, hôm qua vừa trải qua sinh nhật mười tám tuổi, sắp lên máy bay sang nước M đến học viện âm nhạc Curtis theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình.

Đường Tây có một người bạn thời thơ ấu tên là Kỳ Cẩm Hoàn, hai người cùng nhau lớn lên nên tất nhiên quan hệ rất tốt, nhưng ngay sau khi sinh nhật hôm qua kết thúc, Kỳ Cẩm Hoàn lại đột nhiên hôn "anh" hơn nữa còn dựa vào men say để tỏ tình với "anh".

Trước nay "anh" chưa từng ngờ tới Kỳ Cẩm Hoàn lại có tình cảm với mình, mà điều đáng sợ hơn là chính "anh" cũng không hề cảm thấy phản cảm với nụ hôn đó.

Tâm trí trở thành một mớ hỗn độn, Đường Tây vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không chút do dự thu dọn hành lý ra nước ngoài.

Sau khi Đường Tây đến nước M du học, Kỳ Cẩm Hoàn không từ bỏ ý định, chỉ cần có thời gian là sẽ bay đến kề cận bên Đường Tây, mấy thứ như email, gọi điện thoại, tin nhắn lại càng nối tiếp không ngừng nghỉ. Hơn nữa Đường Tây mới tới nước ngoài, đất trời xa lạ, lẽ dĩ nhiên sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại với Kỳ Cẩm Hoàn.

Tuy hai người chưa chính thức hẹn hò, nhưng cũng chỉ còn cách nhau một cánh cửa sổ giấy mong manh mà thôi. Vốn mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi Đường Tây tốt nghiệp đại học rồi về nước phát triển, chấp nhận lời tỏ tình của Kỳ Cẩm Hoàn, trở thành người thành đạt cả về sự nghiệp và tình yêu. Thế nhưng, nếu đúng là như vậy thì Giang Du cũng không cần ở đây làm gì.

Lúc Đường Tây học năm cuối, thầy đã xin cho "anh" một vị trí trong danh sách đào tạo chuyên sâu vô cùng quý giá. Cơ hội này là điều vô cùng cám dỗ với Đường Tây, nhưng nghĩ đến Kỳ Cẩm Hoàn ở Trung Quốc xa xôi, Đường Tây vẫn cắn răng từ chối lòng tốt của thầy mình. Ngày về nước cũng là bí mật, "anh" muốn cho Kỳ Cẩm Hoàn một niềm vui bất ngờ.

Không ngờ, niềm vui bất ngờ lại biến thành kinh sợ. Về đến Trung Quốc, những gì "anh" nhìn thấy là Kỳ Cẩm Hoàn đang làm tình với một thiếu niên có ngoại hình giống "anh" đến 80%.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Giang Du thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Thế là "anh" liền mua vé chuyến bay sớm nhất quay về nước M, chặn số Kỳ Cẩm Hoàn, dọn khỏi chỗ ở cũ. Mặc dù để lỡ cơ hội kia, nhưng nhờ thầy giới thiệu, "anh" đã đến một học viện âm nhạc khác chỉ sau Curtis để đào tạo chuyên sâu.

Trong khoảng thời gian này, Kỳ Cẩm Hoàn nhiều lần tới tìm Đường Tây, muốn giải thích chuyện hôm ấy, muốn được "anh" tha thứ. Dù Đường Tây luôn tỏ ra căm ghét và xa cách nhưng Kỳ Cẩm Hoàn không chỉ không từ bỏ ý định, trái lại còn càng lúc càng nhiệt tình.

Bị quấy rầy đến phát bực, rốt cuộc Đường Tây đành phải đồng ý về nước một chuyến, hoàn toàn chấm dứt quan hệ giữa hai người. Nhưng khi "anh" về, người chờ "anh" không phải Kỳ Cẩm Hoàn mà lại là thiếu niên gần giống mình.

Vì nền giáo dục Đường Tây nhận được suốt thời gian qua và lòng kiêu ngạo của "anh", đương nhiên "anh" không thể làm khó tên nhóc kia ở chốn đông người, cho nên khi tên nhóc đó khóc như hoa lê dính mưa muốn nói chuyện với mình, Đường Tây đồng ý.

Đường Tây không đời nào ngờ tới thứ đang chờ đợi mình sẽ là cái chết, thậm chí đến chết cũng không biết cậu nhóc đó tên gì, chỉ nhớ rõ bản mặt dữ tợn của cậu ta khi đâm con dao nhỏ vào người "anh".

Cuối tài liệu chỉ còn mấy dòng chữ ít ỏi, sau khi Đường Tây mất tích, người thân của "anh" dùng đủ mọi cách mà vẫn không tìm ra hung thủ. Còn Kỳ Cẩm Hoàn dường như đã hoàn toàn coi cậu nhóc kia thành thế thân của Đường Tây, không chỉ vô cùng cưng chiều cậu ta, thậm chí còn đăng ký kết hôn. Gã ba hoa rằng làm vậy là để tưởng nhớ Đường Tây quá cố, dùng "tình cảm chân thành" khiến cho bao người thổn thức.

Sau khi kết hôn, cậu nhóc kia cũng thích âm nhạc, liền nhập học ở học viện âm nhạc, tốt nghiệp xong cũng đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực này.

Vẫn là kịch bản người thắng cuộc đời, ngay cả trải nghiệm cũng tương tự, chỉ là đổi Đường Tây thành cái cậu Ngụy Khả Nhiên kia.

Xem xong tư liệu, Giang Du không khỏi tặc lưỡi, cảm giác bị thế thân chiếm chỗ thành công này khiến anh thấy rất quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất là Đường Tây thảm hại hơn anh.

Suy nghĩ này vừa bật ra thì đã bị giọng điện tử cắt ngang:

"Sắp tuyên bố nhiệm vụ tại thế giới thứ nhất."

"Nhiệm vụ 1: Ngăn cản Ngụy Khả Nhiên thế thân thành công."

"Nhiệm vụ 2: Không thể chết bất thường."

"Độ khó của nhiệm vụ: 2/10"

"Phần thưởng nhiệm vụ: Thế giới sơ cấp không có phần thưởng."

Âm thanh thông báo của sân bay lại vang lên, ghi nhớ nhiệm vụ của thế giới này, Giang Du chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, lười biếng vươn vai, xách vali đi tới cửa lên máy bay.

Lúc chuẩn bị lên máy bay, Giang Du bâng quơ nhìn về phía sau, quả nhiên có một dáng người cao lớn quen thuộc đứng cách đó không xa, Giang Du khẽ nhếch khoé môi, dứt khoát lên máy bay, không hề quay đầu nhìn người nọ lấy một cái.

______

Giang Du cầm tách cà phê, ngón ta mảnh khảnh nhẹ nhàng khuấy chiếc thìa cà phê màu trắng bạc, ánh mắt đặt lên màn hình máy tính, hiển thị một bộ hồ sơ lý lịch. Chủ nhân của hồ sơ đó không ai khác chính là Ngụy Khả Nhiên.

Ngoại trừ khuôn mặt thanh tú gần tương tự với Đường Tây, Ngụy Khả Nhiên trong hồ sơ này không hề có điểm nào nổi bật. Thi trượt đại học, cậu ta liền bỏ học rồi làm việc cho một tiệm bánh, tuy rằng có khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hoà đồng được với mọi người, tính cách u ám có khuynh hướng tự kỷ, không giỏi đối nhân xử thế.

Điều này khác một trời một vực với tư liệu hệ thống cung cấp. Từ tư liệu của hệ thống không khó để nhận ra Ngụy Khả Nhiên là người có tính cách trong sáng, ấm áp và tốt bụng, thành công thế chỗ Đường Tây.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể thay đổi tính cách của một con người chỉ sau một đêm? Ngay lúc Giang Du đang suy tư, điện thoại rung lên "brừ", anh nhìn thoáng qua cái tên nhấp nháy trên màn hình. Giang Du híp mắt nhấn nút chấp nhận.

Rát nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp:

"Tiểu Tây, có bận không?" Kỳ Cẩm Hoàn ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày lúc này mới giãn ra đôi chút."

"Ban đầu khá bận, nhưng nhận được điện thoại của anh rồi, em nghĩ cùng không bận lắm." Giang Du trả lời. Không thể không nói, Đường Tây có giọng nói rất hay, trong trẻo và thanh thoát làm người nghe thoải mái, hơn nữa Giang Du dùng ngữ điệu thân mật, cho dù là người khó tính cùng không đành lòng lớn tiếng với anh, khỏi nói tới Kỳ Cẩm Hoàn sắp cưa đổ Đường Tây.

Quả nhiên, Giang Du vừa dứt lời, liền nghe đầu bên kia điện thoại tiếng cười khẽ nam tính:

"Anh vừa mới xuống máy bay, giờ này khó gọi taxi, nếu đã không bận, em đón anh được không?"

"Đương nhiên là được, nhưng công ty anh dạo này rất bận rộn, cứ tới chỗ em mãi có sao không?" Giọng Giang Du ra vẻ quan tâm, như thể sợ Kỳ Cẩm Hoàn vì bay tới chỗ mình mà chậm trễ công việc, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua cái mặt vô cảm của anh trước.

Nghe người mình thích quan tâm mình, Kỳ Cẩm Hoàn dù là tay tình trường già đời cùng không khỏi cảm thấy ấm lòng, dịu dàng nói:

"Không sao, công ty có chú nhỏ lo rồi, không ai dám gây chuyện."

Ngón tay cầm điện thoại của Giang Du khẽ nhúc nhích.

"Ừm, vậy thì tốt. Nhưng chú nhỏ về lúc nào vậy?"

"Vừa về từ tháng trước, có chuyện gì sao?" Kỳ Cẩm Hoàn khó hiểu, dù sao thì trong ấn tượng của hắn Đường Tây và chú nhỏ Mục Kỳ của mình không tiếp xúc nhiều, sao lại đột nhiên hỏi thăm.

Giang Du chuyển điện thoại sang một cái tay khác:

"Không có gì, em nghe nói khoảng thời gian trước hắn mua được cây vĩ cầm mà đại sứ Donald trân trọng nhiều năm ở buổi đấu giá nước I..."

Chưa kịp nói xong đã bị Kỳ Cẩm Hoàn cười ngắt lời, gã khẽ khàng nói:

"Anh biết ngay em đột nhiên nhắc tới chú nhỏ là có chuyện, em yên tâm, chờ lần này anh về nước sẽ chào hỏi hắn, xem hắn có thể bán cây đàn kia cho anh không."

"Không làm phiền anh chứ?" Giọng Giang Du ngập ngừng, tựa như một đứa trẻ thèm kẹo nhưng sợ bị người lớn mắng.

Kỳ Cẩm Hoàn vui vẻ đồng ý. Cúp máy, Giang Du nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, không vội vã thay quần áo mà ung dung xem nốt tư liệu vừa rồi chưa đọc xong.

Mãi đến hai mươi phút sau, Giang Du mới nghiên cứu triệt để tư liệu đó, lười biếng vươn eo, thong thả thay đồ.

Đến sân bay, đã qua một tiếng kể từ lúc Kỳ Cẩm Hoàn gọi điện cho anh. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy đĩnh đạc kia, Giang Du xoa mặt, nét mặt lo lắng, thở dồn dập như vừa chạy một quãng đường rất xa.

Kỳ Cẩm Hoàn đợi ở sân bay cả tiếng đồng hồ không thấy bóng sáng Đường Tây đâu, vốn đã có chút không vui, nhưng ngẫm lại đây là người mà mình thích nhiều năm, chút không vui này cũng bị đè xuống. Đang lúc Kỳ Cẩm Hoàn chán nản, đột nhiên bả vai bị vỗ nhẹ.

Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Đường Tây, nhìn thấy cặp mắt đen láy kia phản chiếu ảnh ngược của mình, cơn giận dồn nén trong lòng vừa gặp Đường Tây liền tan thành mây khói.

Kỳ Cẩm Hoàn nắm chặt lấy tay anh:

"Trên đường không gặp phải chuyện gì chứ, đi đâu cũng phải chú ý an toàn, anh sẽ luôn chờ em."

Bị Kỳ Cẩm Hoàn cầm tay, Đường Tây giãy dụa rút tay mình ra, đưa gã cốc cà phê đang cầm trong tay:

"Chuẩn bị ra khỏi nhà mới nhớ ra lần trước anh nói trong điện thoại là muốn uống cà phê em pha, nên em có pha một ít cho anh nè, anh, anh muốn uống thử không?" Nói xong, vành tai ửng đỏ.

Nhìn Kỳ Cẩm Hoàn hí hửng nhận lấy cà phê anh uống còn thừa lúc nãy, coi như bảo vật mà nhấp một ngụm, sau đó khen không dứt miệng, Giang Du nghĩ, tên Kỳ Cẩm Hoàn này nhất định là một thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro