CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi rời khỏi sân bay, Giang Du nhìn thoáng qua đồng hồ tinh xảo đeo tay, bây giờ đã hơn mười một giờ tối, nhà hàng hai bên đường hầu hết đã đóng cửa.

Đi dạo một vòng, Giang Du bất đắc dĩ nhún nhún vai với Kỳ Cẩm Hoàn.

“Xem ra tối nay chúng ta phải bụng rỗng rồi.”

Kỳ Cẩm Hàn lại không để tâm lắm, vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại của gã reo lên, nhạc chuông kia đối với Đường Tây rất quen thuộc, chính là bản violon mà anh đã chơi trong lễ tốt nghiệp trước khi ra nước ngoài.

Ánh mắt hai người đều đưa về phía chiếc điện thoại, Kỳ Cẩm Hoàn lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ra hiệu Đường Tây chờ một chút rồi quay đi nghe máy.

Giang Du đương nhiên sẽ không bỏ qua nét hoảng loạn thoáng qua của Kỳ Cẩm Hoàn khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Gần như cùng lúc, tiếng thông báo máy móc của hệ thống cũng vang lên bên tai:

“Mục tiêu Nguỵ Khả Nhiên đã xuất hiện.”

Nhẩm tính thời gian, phải hơn hai tháng nữa Đường Tây mới tốt nghiệp về nước, mà căn cứ vào cốt truyện do hệ thống cung cấp, không khó đoán ra Kỳ Cẩm Hoàn và Nguỵ Khả Nhiên đã thông đồng với nhau từ lâu.

Chẳng qua, nghe hệ thống nói Nguỵ Khả Nhiên hiện đang ở nước M vẫn khiến Giang Du hơi bất ngờ. Anh thật sự không ngờ Kỳ Cẩm Hoàn lại có gan đưa theo tình nhân bé nhỏ của gã đến gặp Đường Tây.

Giang Du hạ mí mắt, liếc nhìn Kỳ Cẩm Hoàn nghe điện thoại, khoé miệng nhếch lên một vòng cung hoàn hảo, xoay người đi tới một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ven đường.

Mà bên này, Kỳ Cẩm Hoàn sa sầm cúp máy, Nguỵ Khả Nhiên ngu xuẩn đấy càng ngày càng ngang ngược, dám lén lút theo gã đến nước M, nếu không phải vì... Gã nghiến răng nghiến lợi, không dám nghĩ tiếp.

Gã quay lại, phát hiện Đường Tây đang đứng dưới ánh đèn đường, sắc vàng cam bao phủ anh, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, trong tay còn cầm hai cốc nước nóng bốc khói nhàn nhạt, dường như cảm nhận được ánh mắt của gã, thiếu niên ngẩng đầu nhìn, nở một nụ cười xán lạn.

Kỳ Cẩm Hoàn quả thực bị nụ cười ấm áp của Đường Tây làm choáng váng, chỉ cảm thấy cõi lòng mình nhũn cả ra, sải bước chạy về phía Đường Tây, ôm mỹ nhân vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm trong vòng tay, Kỳ Cẩm Hoàn chỉ cảm thấy lúc trước quả nhiên là mình bị mù mới làm ra chuyện có lỗi với Đường Tây, lúc đó gã điên rồi mới coi cái thứ như Nguỵ Khả Nhiên là thế thân cho Đường Tây.

Giang Du bị Kỳ Cẩm Hoàn ôm lúc đầu còn vờ vịt đẩy ra, nhưng gã lại còn ôm chặt hơn. Ở nơi mà Kỳ Cẩm Hoàn không nhìn thấy, Giang Du đảo mắt ngán ngẩm, cái tên Kỳ Cẩm Hoàn này là gấu đầu thai thành hay gì, sức lực lớn dữ vậy. Nếu là cậu trước kia chắc chắn sẽ đá văng gã.

Ngay lúc vẻ mặt Giang Du sống không còn luyến tiếc, khoé mắt đột nhiên bắt gặp một bóng trắng đứng cạnh cửa sổ kính sát đất của cửa hàng tiện lợi kia. Còn bóng trắng là ai, Giang Du thừa biết. Vậy nên cậu không giả vờ như lúc nãy nữa mà dùng sức đẩy Kỳ Cẩm Hoàn ra.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Cẩm Hoàn, Giang Du nhét cốc sữa nóng vào tay gã, giọng nói lo lấn chỉ cửa hàng tiện lợi:

“Cẩm Hoàn, hình như em quên ví ở cửa hàng kia rồi, phải vào tìm mới được.”

Nghe Đường Tây giải thích xong, nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, Kỳ Cẩm Hoàn không khỏi bật cười thành tiếng:

“Đúng là nhóc hay quên...” Đến khi nhìn thấy bóng người đứng trong cửa hàng, Kỳ Cẩm Hoàn rốt cuộc cũng không thể nói tiếp, im như gà bị bóp cổ.

Gã muốn ngăn Đường Tây lại, không để anh vào, nhưng Đường Tây đã chạy một quãng xa rồi. Nhìn thấy Đường Tây mở cửa, Kỳ Cẩm Hoàn thấy trái tim mình như sắp ngừng đập, không nhịn được chạy theo.

Nguỵ Khả Nhiên âm thầm quan sát thiếu niên có cùng độ cao với mình trước mặt, cẩn thận tính toán xem cậu ta đã bao lâu rồi không gặp lại người này. So với cậu ta, đường nét trên gương mặt anh thanh thoát hơn, từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục ưu tú khiến anh toát lên vẻ tao nhã và trí thức, mới nhìn đã khiến người khác có cảm tình.

Đáng tiếc, có nhan sắc và tao nhã thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, cuối cùng bị cậu ta đạp dưới chân. Chẳng qua lần này cậu ta sẽ không dùng thủ đoạn thô bỉ nữa. Nếu không phải kiếp trước còn trẻ tuổi nông nổi, xúc động nhất thời, sao cậu ta sẽ bị nắm thóp, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Nhưng không sao, cậu ta đã trọng sinh, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong lúc Nguỵ Khả Nhiên tự cho là ánh mắt mình rất kín đáo, Giang Du cũng quan sát mục tiêu từ đầu đến chân. Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy Nguỵ Khả Nhiên, Giang Du liền cảm thấy cậu ta có chút khác biệt với tư liệu do hệ thống cung cấp, nhưng nhất thời cũng không nhận ra khác chỗ nào.

Giang Du chỉ có thể tạm thời thu hồi tầm mắt, duy trì vẻ mặt ngạc nhiên chào hỏi Nguỵ Khả Nhiên:

“Xin chào, tôi là Đường...”

Nhưng chưa kịp nói xong, anh đã thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền cảm nhận được một lực mạnh kéo anh lại phía sau. Là Kỳ Cẩm Hoàn lao tới.

Lúc này biểu cảm Kỳ Cẩm Hoàn vô cùng mất tự nhiên, gã cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với Khả Nhiên:

“Khả Nhiên, sao cậu lại ở đây?”

Nguỵ Khả Nhiên vừa nhìn thấy Kỳ Cẩm Hoàn là đã biến sắc, vẻ mặt lã chã chực khóc, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, đôi mắt ướt át linh động nhìn Kỳ Cẩm Hoàn.

Nếu là ngày thường, nhìn thấy dáng vẻ này của Nguỵ Khả Niên, Kỳ Cẩm Hoàn nhất định sẽ thương tiếc ôm cậu ta vào lòng hung hăng âu yếm. Nhưng ngay bây giờ, gã bận che chở Đường Tây, lòng dạ đâu mà quan tâm Nguỵ Khả Nhiên.

Cảm giác được thái độ thờ ơ của Kỳ Cẩm Hoàn, Nguỵ Khả Nhiên không hề ngạc nhiên. Từ lâu cậu ta đã hiểu rõ người đàn ông này, cho dù gã ân ái mặn nồng với mình bao nhiêu, chiều chuộng mình bao nhiêu khi không có mặt Đường Tây, thì khi cậu ta với bạch nguyệt quang của gã phát sinh mâu thuẫn, gã vẫn không chút do dự vứt bỏ cậu ta.

Dù nói là không ngạc nhiên, dựa theo tuyến thời gian cậu ta trọng sinh, lúc này Kỳ Cẩm Hoàn chưa hoàn toàn buông bỏ bạch nguyệt quang trong lòng gã. Nhưng hai người ở bên nhau lâu như vậy, một Kỳ Cẩm Hoàn lúc nào cũng chiều theo ý cậu ta nay đột nhiên thay đổi thái độ, khó tránh khỏi khiến cậu ta khó chịu.

Cậu ta có lẽ đã hiểu vì sao lúc trước mình lại dùng thủ đoạn thô bỉ làm Đường Tây biến mất. Rốt cuộc thì thứ như bạch nguyệt quang vốn dĩ không nên tồn tại, càng không nên phá hoại tình cảm của cậu ta với Kỳ Cẩm Hoàn.

Ngay khi Ngụy Khả Nhiên đang cân nhắc mọi việc trong lòng, một giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai cậu ta.

“Cẩm Hoàn, hai người quen nhau à?” Giang Du như thể giờ mới hoàn hồn, nhón chân muốn lướt qua vai Kỳ Cẩm Hoàn nhìn Nguỵ Khả Nhiên đang bị gã che khuất.

Nghe thấy câu hỏi của Đường Tây, Kù Cẩm Hoàn bất giác cứng người, sau đó chậm rãi tránh ra, để Nguỵ Khả Nhiên lộ ra trước mặt Đường Tây, chỉ tay vào Nguỵ Khả Nhiên rồi giải thích:

“Ừ, cũng xem như là quen biết. Cậu ta là Nguỵ Khả Nhiên, là học sinh được công ty tài trợ, thành tích rất tốt.”

Nghe Kỳ Cẩm Hoàn nói nhẹ như lông hồng, Giang Du thầm hừ lạnh khinh thường, học sinh được công ty tài trợ? Loại học sinh được tài trợ trên giường luôn ấy hả?

Tuy vậy ngoài mặt anh lại nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay về phía Nguỵ Khả Nhiên:

“Ra là vậy, Khả Nhiên, chào cậu, tôi là Đường Tây, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tây. Chúng ta trông giống nhau như vậy, thật là có duyên.”

Thời điểm Nguỵ Khả Nhiên nghe Kỳ Cẩm Hoàn giới thiệu cậu ta, vẻ mặt từ điềm đạm đáng yêu biến thành rấm rức ngấn lệ. Lúc này nhìn bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra trước mặt mình, cậu ta nhút nhát nắm lấy, tông giọng run rẩy bồn chồn:

“Ừm, đúng là rất giống. Chào, chào cậu, cậu cũng có thể gọi tôi là Khả, Khả Nhiên.”

Nhìn hai bàn tay đang nắm nhau trước mặt, cùng với hai thiếu niên có ngoại hình tương tự nhau tám phần mười, cảnh đẹp ý vui này lại khiến tâm trạng Kỳ Cẩm Hoàn càng thêm tồi tệ. Ở góc độ Đường Tây không nhìn thấy, gã dùng ánh mắt cảnh cáo Nguỵ Khả Nhiên không được làm gì lộ liễu.

Bắt gặp ánh mắt của Kỳ Cẩm Hoàn, bàn tay của Nguỵ Khả Nhiên nắm lấy tay Đường Tây run dữ hơn, ngay cả thân thể cũng hơi run, cậu ta lí nhí:

“Ừ-ừm, ngài Kỳ, Tiểu Tây, giờ này không còn sớm, tôi về trước đây, bạn-bạn của tôi vẫn đang chờ.” Cậu ta nói như thể mình phải bị chịu ấm ức ghê gớm lắm, vành mắt cũng ửng đỏ.

Thấy bộ dạng kinh sợ đến độ lắp bắp của Nguỵ Khả Nhiên, Đường Tây kinh ngạc hỏi:

“Bạn của Khả Nhiên đứng ở cửa à, nhưng mà bọn tôi đi vào có thấy ai đâu.” Dứt lời, Giang Du nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, cuối cùng gật đầu chắc nịch, bổ sung: “Tôi nhớ là ngoài tôi với Cẩm Hoàn thì không còn ai, đúng không nhỉ, Cẩm Hoàn?”

Kỳ Cẩm Hoàn nâng bàn tay to lớn xoa mái tóc mềm mại của Đường Tây, bất đắc dĩ gật đầu đáp:

“Đúng vậy.” Thực ra lúc nhìn thấy Nguỵ Khả Nhiên rưng rưng nước mắt cố nén sợ hãi, gã đã nghi ngờ có phải mình nghĩ quá nhiều rồi không, trong khoảng thời gian Nguỵ Khả Nhiên đi theo gã, cậu ra vẫn luôn có biểu hiện vô hại, lá gan cũng nhỏ xíu.

Quan trọng nhất là, gã chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì về Đường Tây với Nguỵ Khả Nhiên, cho nên hẳn là cậu ta cũng rất sợ hãi khi gặp được Đường Tây. Nghĩ vậy, ánh mắt Kỳ Cẩm Hoàn nhìn Nguỵ Khả Nhiên không còn lạnh lùng như lúc đầu.

Nguỵ Khả Nhiên tất nhiên cảm nhận được chuyển biến của Kỳ Cẩm Hoàn, trong lòng biết dáng vẻ đó đã có tác dụng, cậu ta tiếp tục giả bộ đáng thương:

“Có lẽ, có lẽ bọn họ đi về trước rồi. Không-không sao, tôi tự đi về cũng được...”

Lời vừa dứt, tay liền cảm thấy ấm áp, Nguỵ Khả Nhiên ngẩng đầu chạm phải đôi mắt trong veo của thiếu niên trước mặt. Chỉ thấy Đường Tây nắm tay cậu ta đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, miệng còn lẩm bẩm:

“Đã trễ thế này, dù là con trai cũng không an toàn được, để bọn tôi đưa cậu về.”

Giang Du đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Kỳ Cẩm Hoàn vẫn đứng yên, vẫy tay gọi gã:

“Cẩm Hoàn, chúng ta đưa Khả Nhiên về đi, đã trễ thế này, đi đường không an toàn.”

Kỳ Cẩm Hoàn nhìn Đường Tây đang vẫy tay với gã, lại nhìn Nguỵ Khả Nhiên lúng túng đứng đằng sau, tuy rằng có hơi bất an nhưng vẫn gật đầu đồng ý:

“Được, đi thôi.”

Lý trí của gã rất rõ ràng việc không thể để Đường Tây cùng Nguỵ Khả Nhiên tiếp xúc nhiều hơn, nhưng nhìn thấy hai người hoà thuận đứng cạnh nhau như vậy, nghĩ đến Nguỵ Khả Nhiên chỉ vì muốn cho gã niềm vui bất ngờ mà một mình đi tới đất xa nước lạ, làm gì có chuyện bạn bè chờ đợi gì. Huống hồ an ninh ở nước M thực sự không bằng trong nước, nửa đêm một mình Nguỵ Khả Nhiên tìm khách sạn ngủ lại, gã cũng không yên tâm. Thôi, trước tiên cứ như vậy đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro