CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Giang Du bị cuộc gọi đến từ Kỳ Cẩm Hoàn đánh thức, mỗi khi mới ngủ dậy Giang Du đều vô cùng bực bội khiến hệ thống cảnh cáo mãi mới nguôi xuống, tâm bình khí hòa nghe máy.

Giang Du chỉ rửa mặt đơn giản, từ trong tủ lạnh lấy ra hai miếng phô mai thượng hạng và trái cây, lại rót một ly sữa bò, tùy tiện ăn cho qua bữa sáng.

Từ tủ quần áo lấy ra một áo sơ mi màu trắng rồi đội mũ, thêm một quần jeans năng động phá cách, sau khi ăn mặc chỉnh tề Giang Du nhìn lại mình, mặc dù đã nhìn vô số lần nhưng vẫn không khỏi ngẩn người, khuôn mặt này so với khuôn mặt cũ hết sức nam tính của anh hơi khác nhau. Đường Tây có làn da trắng nõn mịn màng, đường nét trên gương mặt cực kỳ tinh xảo, mặt mày tuấn mỹ và nhã nhặn.

Giang Du thu tầm mắt, nhìn vào danh bạ, thấy đến giờ liền gọi điện cho thầy giáo, hai người rất vui vẻ bàn luận về quá trình đào tạo chuyên sâu cho Đường Tây.

Gần như sau khi Giang Du cúp máy, cuộc gọi từ Kỳ Cẩm Hoàn lại tới, không đợi gã nói chuyện, Giang Du xoa ấn đường, thả chậm ngữ điệu nói:

“Cầm Hoàn, hôm nay em hơi đau đầu, chắc là phải thất hứa rồi, không thể mang hai người ra ngoài chơi được.”

Kỳ Cẩm Hoàn - vốn rất ức chế vì phải đợi hơn một tiếng - nghe thấy Đường Tây đổ bệnh đã nguôi giận ngay, gã cau mày quan tâm:

“Không sao, em có ổn không, có cần cùng anh đến bệnh viện không? Bây giờ anh qua chỗ em liền.”

Giang Du hạ thấp giọng, cố gắng khiến giọng mình khàn khàn suy yếu:

“Không sao đâu, anh đừng tới đây, anh thay em đi dạo với Khả Nhiên đi, cậu ấy không có người thân lại lần đầu tiên ra nước ngoài. Em không sao, có khi là do  tối qua trúng gió nên mới cảm lạnh, nghỉ ngơi một chút là ổn.”

Kỳ Cẩm Hoàn sao có thể thực sự mặc kệ người mình thích để quan tâm cảm nhận của một tên thế thân. Cho dù tối qua bọn họ nóng bỏng mấy lần liền, cho dù ngay lúc này Ngụy Khả Nhiên còn đang an vị trên giường mở to mắt rưng rưng nhìn gã, gã vẫn cự tuyệt:

“Ngụy Khả Nhiên bất ngờ có việc trong nước nên 12 giờ đã phải bay về rồi, em không cần lo, bây giờ anh qua chỗ em đây.”

Nghe Kỳ Cẩm Hoàn nói vậy, đáy mắt Ngụy Khả Nhiên xẹt qua tia lạnh, lúc ngẩng đầu nhìn gã thì hai mắt lại chan chứa nước mắt chực trào. Cậu ta bắt đầu thút thít như thể phải chịu thiệt thòi lớn lao lắm.

Giang Du tất nhiên nghe được, rốt cuộc Ngụy Khả Nhiên diễn cho anh xem đó thôi, nếu anh không hùa theo thì chẳng phải không nể mặt Ngụy Khả Nhiên lắm nào?

Cho nên Giang Du không phụ sự mong đợi của mọi người mà giả vờ thắc mắc, hỏi:

“Tiếng gì vậy?”

Kỳ Cẩm Hoàn lập tức quăng cho Ngụy Khả Nhiên một ánh mắt cảnh cáo.

“Không có gì, Tiểu Tây, em nghỉ ngơi cho tốt, ở nhà chờ anh, anh qua ngay.”

Nói xong, không đợi Đường Tây trả lời gã đã cúp máy. Ném điện thoại lên giường, Kỳ Cẩm Hoàn đi đến trước mặt Đường Tây, nheo mắt đánh giá cậu ta từ trên xuống, đột nhiên bật cười, trào phúng:

“Thế mà tôi lại không nhìn ra, cậu cũng thật hẹp hòi.”

Gã vẫy tay gọi Ngụy Khả Nhiên, kêu cậu ta lại gần, rồi vươn tay nắm lấy mặt cậu ta, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Ngụy Khả Nhiên, thưởng thức gương mặt lê hoa đái vũ lẫn hoảng loạn đó, lại nghĩ tới chuyện tối qua khuôn mặt này giống với Đường Tây, lần đầu tiên sinh ra chán ghét.

Thế thân chung quy cũng chỉ là thế thân, làm thế nào xứng với Tiểu Tây của gã được. Tay Kỳ Cẩm Hoàn dần siết chặt, khiến khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Ngụy Khả Nhiên đỏ một mảng, cuối cùng đến khi cậu ta xin tha mới buông tay.

“Cậu thông minh như vậy chắc cũng biết bản thân là gì nhỉ? Nhớ kỹ thân phận của mình, đừng mơ tưởng đến thứ không nên mơ, cũng đừng hòng tính kế em ấy.”

Kỳ Cẩm Hoàn vỗ nhẹ chỗ đỏ tấy trên mặt Ngụy Khả Nhiên, một ảnh mắt cũng không thèm để lại cho cậu ta, đứng dậy đi thẳng ra khỏi khách sạn.

Chỉ còn lại Ngụy Khả Nhiên một mình đờ đẫn ngồi trên giường, khuôn mặt đầy nước mắt một bên hơi sưng đỏ. Đột nhiên điện thoại cậu ta phát ra một tiếng chuông ngắn ngủi, Ngụy Khả Nhiên nhanh chóng mở điện thoại.

Đập vào mắt là một tin nhắn, người gửi là Kỳ Cẩm Hoàn, trong tin nhắn không hề có câu chữ nào, chỉ có một tấm vé may bay về nước, thời gian là trong ngày hôm nay, Ngụy Khả Nhiên đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó thoát khỏi không chế của cậu ta.

Bên này, Giang Du cũng không lo lắng Kỳ Cẩm Hoàn sẽ không tới, anh ngồi trước máy tính, thong thả điền đầy đủ phiếu rồi gửi cho thầy, sau đó đến kệ sách tùy ý cầm một quyển.

Ước chừng hai mươi phút sau, cửa được gõ vang. Giang Du khép lại quyển sách trên tay, xoa yết hầu, đợi thêm một thoáng mới ung dung đứng dậy, vẻ mặt suy yếu mở cửa.

Cửa vừa mở, Giang Du liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, giọng Kỳ Cẩm Hoàn trầm thấp dễ nghe vang lên trên đầu:

“Sao lại không chăm sóc bản thân cho tốt thế này, mau lên giường nghỉ ngơi đi.”

Giang Du được Kỳ Cẩm Hoàn đỡ nằm trên giường, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Kỳ Cẩm Hoàn, nở nụ cười ngại ngùng.

“Lại khiến anh lo lắng cho em rồi, em không sao.”

Kỳ Cẩm Hoàn duỗi tay sờ trán Giang Du, cảm xúc vốn căng thẳng nay được thả lỏng, giọng cũng hòa hoãn hơn:

“Không phát sốt, hẳn là tối qua bị cảm lạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi, anh đi nấu cháo cho em.”

Nghe vậy Giang Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước Đường Tây mới tới nước M, ăn đồ không quen lại thêm dạ dày không khỏe, cho nên Kỳ Cẩm Hoàn vì chăm sóc Đường Tây mà học vài cách nấu đồ dinh dưỡng đơn giản, cũng là loại chăm sóc này đả động Đường Tây.

Khi Kỳ Cẩm Hoàn đứng dậy sửa soạn vào nhà bếp, Giang Du đưa tay nắm lấy ngón tay gã, giọng hơi nũng nịu:

“Có anh ở đây, em không đói bụng, đừng đi nữa, ở bên em là được.”

Giang Du hiểu rất rõ ưu thế của cơ thể này, và anh cũng vô cùng am hiểu việc phát huy ưu thế đến tận cùng, bằng không làm sao anh chỉ dựa vào một khuôn mặt mà nổi tiếng nửa khoảng trời, hơn nửa còn nổi tiếng rất lâu, nếu không phải do vụ tai nạn đó...

Trong lúc Giang Du ngẩn người, Kỳ Cẩm Hoàn cũng bị câu nói kia của Giang Du làm sửng sốt. Lúc gã cúi đầu, thiếu niên kia đã ngượng ngùng rũ mắt, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Thuận thế nắm trọn bàn tay của thiếu niên, vừa định nói gì đó, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở một phong thư đặt trên bàn được đè xuống bởi một tờ giấy, khi nhìn nhìn rõ trên tờ giấy đó ghi gì, Kỳ Cẩm Hoàn chỉ cảm thấy trí tim mình nháy mắt mềm rối tinh rối mù.

Trên tờ giấy kia chỉ có toàn tên của mình, chữ viết mặc dù không quá sắc sảo, thậm chí có vài phần qua loa, nhưng lại chỉ ra rằng là chủ nhân viết trong vô thức.

Tuy nhiên chính loại hành động vô thức này lại khiến trái tim của Kỳ Cẩm Hoàn như ngâm trong nước ấm, như muốn tan ra.

Nhìn thiếu niên đơn thuần tốt đẹp trước mặt, Kỳ Cẩm Hoàn bỗng cảm thấy việc mình xem Ngụy Khả Nhiên như thế thân hoàn toàn là một chuyện vô cùng sai lầm. Tiểu Tây của gã tốt đẹp như vậy, sao gã lại như trúng tà muốn duy trì quan hệ với Ngụy Khả Nhiên ở trong nước…

Kỳ Cẩm Hoàn hoàn toàn không dám nghĩ tới khả năng chuyện này sẽ bị Đường Tây biết được, anh sẽ thương tâm tuyệt vọng đến thế nào. Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Cẩm Hoàn biết được cảm giác hối hận và sầu muộn.

Sau khi về nước, gã nhất định phải giải quyết tốt việc của Đường Tây.

_

____________

Lời tác giả: Kỳ Cẩm Hoàn không phải là công không phải là công không phải là công.

Editor: Đáng lẽ bộ này phải làm xong từ mấy năm trước, nhưng giờ mình mới đăng lên đây. Flop quá, mọi người ủng hộ mình nhé. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro