CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Khả Nhiên ngồi trên ghế chờ máy bay trong sân bay, nhìn tấm vé trong tay, đáy mắt hiện lên sắc tối.

Một lúc lâu sau, cậu ta đứng dậy rời khỏi sân bay, trong cái thùng rác ở góc tường là tấm vé máy bay bị xé thành nhiều mảnh.

Bên này, Giang Du nhìn Kỳ Cẩm Hoàn nấu cháo, không biết nghĩ cái gì mà ngẩn người.

Lúc Kỳ Cẩm Hoàn rời khỏi phòng bếp, đập vào mắt gã là hình ảnh này. Bước chân gã không dừng lại, đến bên mép giường Đường Tây, xoa tóc anh:

“Em nghĩ gì vậy?”

Dường như bị giọng nói của Kỳ Cẩm Hoàn làm kinh động, Đường Tây khẽ run lên, chén cháo trên tay suýt nữa thì rơi mất, anh ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Kỳ Cẩm Hoàn, nở nụ cười có phần gượng gạo: “Không có gì, chỉ là... Có việc muốn nói với anh.”

Tay Kỳ Cẩm Hoàn hơi khựng lại, nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng lưu luyến.

“Trùng hợp thật, anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

Giang Du không cần nghĩ cũng biết gã muốn nói gì, đơn giản chỉ là cuối cùng gã đã nghĩ thông suốt Đường Tây tốt đẹp biết bao, quyết định tạm thời vứt bỏ thế thân xác định quan hệ với anh.

Ánh mắt Giang Du trốn tránh, lại bị Kỳ Cẩm Hoàn giữ bả vai, đối diện với gã:

“Tiểu Tây, em còn nhớ câu anh nói trước khi em ra nước ngoài chứ?” Không chờ anh trả lời, Kỳ Cẩm Hoàn đã nói tiếp: “Lúc ấy em nói chúng ta vẫn còn trẻ, không phân rõ đâu là thích đâu là yêu, bốn năm qua không chỉ không khiến anh bình tĩnh lại, mà càng khiến anh mê muội em, Tiểu Tây, anh thích…”


“Cẩm Hoàn, đừng nói nữa.” Giang Du lên tiếng cắt lời gã.

Chỉ thấy lông mi thật dài của thiếu niên run rẩy, ánh mắt tràn ngập do dự và giãy dụa sau đó hoá thành kiên định, anh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Kỳ Cẩm Hoàn, chậm rãi và nặng nề lắc đầu, giọng khàn khàn lại vô cùng rõ ràng:

“Em xin lỗi.”

Kỳ Cẩm Hoàn chỉ cảm thấy mình đã nghe nhưng lại giống như chẳng nghe thấy cái gì. Gã thực sự có tình cảm với Đường Tây, gã tự nhận bản thân mình trước giờ không phải người tốt lành nhưng lại có thể vì Đường Tây mà thủ thân như ngọc suốt ba năm, nếu không phải Nguỵ Khả Nhiên đột nhiên xuất hiện…

Nhưng bất luận ra sao, Đường Tây là người duy nhất khiến gã rung động, dù là vẻ ngoài hay tài hoa hoặc là bối cảnh gia đình, Đường Tây chính là nửa kia tốt nhất mà gã chọn.

Mặc dù ngoài ý muốn có thêm Nguỵ Khả Nhiên, nhưng đó cũng chỉ là thứ đồ chơi giải sầu không thể đánh đồng với Đường Tây, gã với Đường Tây mới xứng đôi nhất, Đường Tây từ nhỏ đã nên thuộc về gã, từ đó đến nay Kỳ Cẩm Hoàn luôn cho là như vậy.

Bốn năm nay hai người đã trải qua nhiều chuyện, nếu nói Đường Tây hoàn toàn không có tình cảm với gã, có chết Kỳ Cẩm Hoàn cũng không tin, gã vẫn luôn cho rằng Đường Tây còn nhỏ nên chỉ cần gã chờ anh tốt nghiệp về nước rồi thì tình cảm của bọn họ sẽ như nước chảy thành sông.

Chỉ là Đường Tây vừa nói gì?

Quan hệ của hai người họ đã đi đến bến tàu, còn chưa kịp bước lên tàu tình yêu, đậu má Đường Tây cứ thế bất ngờ giơ chân đá gã rơi xuống biển??

Kỳ Cẩm Hoàn chỉ thấy trong đầu “ầm –” một tiếng, sét đánh giữa trời quang. Gã ngu ta một lát, run rẩy hỏi lại:

“Em đang đùa anh sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ này của gã, cặp mắt to tròn sáng ngời của Đường Tây phủ lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, khoé mắt đỏ ửng như ấm ức, trầm mặc thật lâu mới bình tĩnh lại:

“Cẩm Hoàn, em xin lỗi, chúng ta không hợp.”

Vốn dĩ Kỳ Cẩm Hoàn còn ôm một tia hy vọng nay trước bắt bỗng chốc tối sầm, nhưng nhìn thấy hốc mắt ửng hồng cùng đôi môi bị cắn rướm máu của Đường Tây, một tia lửa giận cũng không bốc ra được, như bị một tảng đá chặn ngang trong ngực, phun không được mà nuốt cũng không xong.

“Tại sao?” Câu nói gian nan thoát ra từ cổ họng của Kỳ Cẩm Hoàn.

Giang Du rũ mắt không nhìn gã:

“Không vì sao cả, chúng ta không hợp.”

“Đẹt con mẹ nó không thích hợp, chúng ta còn chưa từng chính thức ở bên nhau, sao em biết là không hợp? Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, yêu thích của em anh đều rõ ràng, em nói muốn ra nước ngoài theo đuổi ước mơ của mình, anh cũng ủng hộ em, ở nước ngoài gần bốn năm, chỉ cần em nói muốn gặp anh, gọi một cuộc điện thoại thôi là anh đã tới rồi, chúng ta không hợp? Chúng ta vô cùng hợp, Tiểu Tây, vì sao em lại phải lừa dối bản thân như vậy?!” Bị thái độ của Đường Tây chọc giận, Kỳ Cẩm Hoàn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh nữa.

Mà nghe giọng nói trách móc mưa rền gió dữ của gã, có vẻ Đường Tây không thể chịu được nữa, lệ trong hốc mắt cứ thế tuôn ra như vỡ đê nhưng lại không lên tiếng phản bác, mà chỉ trầm mặc lắng nghe, không nói không rằng.

Sau cơn bùng nổ ngắn ngủi, Kỳ Cẩm Hoàn nhìn Đường Tây rơi lệ đầy mặt, chung quy vẫn bại trận, gã duỗi tay ôm Đường Tây vào lòng.

Vùi đầu vào bả vai Đường Tây, giọng gã rầu rĩ:

“Tiểu Tây, em cho anh một cơ hội được không, cũng cho chúng ta một cơ hội.”

Giang Du bị Kỳ Cẩm Hoàn ôm vào lòng, ở góc độ gã không nhìn thấy thầm nhe răng trợn mắt, đậu má xương cốt sắp nát cả rồi, cứ tiếp tục như thế này thì anh khỏi cần lo bị Nguỵ Khả Nhiên đâm chết mà rất có thể là bị Kỳ Cẩm Hoàn siết chết thì đúng hơn.

Nhưng cho dù nội tâm đau thương nước mắt chảy thành sông, anh vẫn phải diễn đến mức đạo diễn quỳ mới thôi. Giang Du trong lòng Kỳ Cẩm Hoàn run lên mấy cái, thể hiện diễn xuất tuyệt vời từng đạt giải của bản thân, khóc nức nở, dục cự hoàn nghênh dùng nắm tay đấm nhẹ vào ngực Kỳ Cẩm Hoàn.

Kỳ Cẩm Hoàn bị từng đấm nhỏ của Đường Tây nện vào ngực, chỉ cảm thấy cục đá trong ngực càng cứng càng đau.

“Cẩm Hoàn, em không thể cứ chậm trễ anh, như thế rất vô trách nhiệm với anh.” Lời nói lẫn trong tiếng khóc của Đường Tây chui vào tai Kỳ Cẩm Hoàn.

Kỳ Cẩm Hoàn vội lau nước mắt Đường Tây, động tác nhẹ nhàng.

“Cái gì mà chậm trễ?”

Thút thít, Đường Tây rời khỏi vòng tay Kỳ Cẩm Hoàn, leo xuống giường đi đến bàn làm việc, rút ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đưa tới trước mặt Kỳ Cẩm Hoàn.

Kỳ Cẩm Hoàn nhìn nội dung của tờ giấy trước mặt, không nói lên lời. Tiếp tục đào tạo sâu, hai năm. Không tính đến các khả năng học thêm khác.

Gã đã đợi bốn năm, bây giờ còn phải đợi tiếp sao sao? Nhưng nếu không đợi, gã thực sự có thể từ bỏ Đường Tây? Từ bỏ cái người mà gã nâng niu trong lòng bàn tay?

Trong lúc nhất thời, Kỳ Cẩm Hoàn dao động và mê mang. Thật ra kết quả này trước đó gã cũng đã từng nghĩ tới, nhưng chung quy chỉ dám nghĩ, mà hiện tại, sự thật bày ra trước mắt, gã phải đưa ra sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục chờ đợi hoặc là bỏ cuộc.

Nhìn Kỳ Cẩm Hoàn biến sắc, Giang Du âm thầm cười nhạt, anh đoán trước được, Kỳ Cẩm Hoàn là một kẻ bạc tình đến tận xương tủy, làm gì có chuyện gã thâm tình được như gã biểu hiện, từ lúc Nguỵ Khả Nhiên xuất hiện đã rõ rồi.

Ban đầu Giang Du đã không tính chấp nhận Kỳ Cẩm Hoàn như nguyên chủ, đối với loại đàn ông như Kỳ Cẩm Hoàn mà nói, rốt cuộc thì thứ không chiếm được mãi mãi mới là tốt nhất, phải không nào.

Điều đầu tiên mà anh cần làm bây giờ chính là cho Kỳ Cẩm Hoàn một cái bánh mì lớn thật ngon, cho gã nuốt hết, như vậy mới đủ điều kiện xử lý Nguỵ Khả Nhiên.

Bởi vì nhiệm vụ của anh không phải là Kỳ Cẩm Hoàn, mà là Nguỵ Khả Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro