Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dư Hạ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ghế sô pha, sơn trên ghế sô pha da nâu cà phê đã bị hư hỏng và bong tróc, có vài chỗ bị lỗ mục. Nhìn xung quanh, bức tường loang lổ của căn phòng đầy những bức vẽ graffiti, có một số bức tranh khỏa thân của các ngôi sao khiêu dâm. Trong căn phòng có một chiếc giường nhỏ được kê dựa vào tường không biết chồng lên trên là tấm khăn trải giường màu gì.

Dư Hạ có chút bối rối không biết bên ngoài như thế nào. Cậu chống tay ngồi dậy, dưới thân như có thứ gì đó đè lên. Dư Hạ giật mạnh lôi ra một chiếc áo lót lớn màu đỏ lòe loẹt.

Cậu đưa tay lên ngơ ngác nhìn chiếc áo lót trước mặt mình. Ngay lúc này "cộp cộp" một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào.

Áo trắng ngắn tay, quần đen, người kia rất cao.

Dư Hạ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt đối phương, cậu mở miệng nói nhỏ:

"Xin chào, cho tôi hỏi đây là nơi nào?"

Mạnh Kiệt vừa mới tắm xong, mái tóc đã tẩy và bạc màu khô héo như rơm ướt nhẹp, hắn liếc nhìn Dư Hạ. Ngồi xuống bên chiếc giường nhỏ, chiếc giường sắt vang lên. Mạnh Kiệt bắt chéo chân, chiếc quần tây đen rộng thùng thình, lộ xương cổ chân và những hình xăm đen trên bắp chân.

Hắn lấy ra một bao thuốc lá từ trong ngăn kéo, châm lửa rồi hút một điếu. Ngậm trong miệng hút một ngụm rồi từ từ thở ra khói, sau đó Mạnh Kiệt nói:

"Đây là nhà của tôi, thấy cậu nằm trong tuyết như sắp chết liền đem cậu về nhà."

Dư Hạ nhìn người trước mặt rồi lại nhìn chằm chằm vào những hình xăm trên cánh tay, trên cổ và dưới cổ chân một cái, xác nhận đây không phải là địa ngục, cậu vẫn còn sống, song lại nhìn người đã cứu mình một mạng không phải là người thích nói chuyện.

Mạnh Kiệt dựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn bộ dạng co rúm lại của Dư Hạ, cười nhạo mốt tiếng gẩy gẩy điếu thuốc, lười biếng nói:

"Đã tỉnh lại thì cậu có thể đi được rồi."

Dư Hạ không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.

Mạnh Kiệt chậm rãi hút thuốc, Dư Hạ ngửi mùi thuốc lá liền ho khan một tiếng, cúi đầu nhìn quần áo trên người mình.

Mảnh vải đen không quá mềm che trên đùi cậu, Dư Hạ cố kéo nó xuống. Mạnh Kiệt nhìn động tác của cậu, lãnh đạm nói:

"Đó là quần áo của tôi, quần áo của cậu ướt hết rồi."

Dư Hạ mở mắt ra dường như chỉ tập trung vào khuôn mặt của Mạnh Kiệt. Cậu đột nhiên đứng dậy, chân trần đi đến chiếc giường nhỏ. Mạnh Kiệt ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn cậu, tầm mắt hơi dịch xuống thoáng thấy hai bắp đùi trắng nõn đến phát sáng.

Cậu đứng trước mặt hắn, hai tay buông xuống góc áo thun đen, vài sợi tóc đen bết vào má, hai mắt đỏ bừng trông thật đáng thương.

Mạnh Kiệt ngoẹo đầu, hắn nghe thấy Dư Hạ nói:

"Tôi bị mất trí nhớ."

Dư Hạ dừng lại, nắm lấy tay Mạnh Kiệt kéo mạnh. Mạnh Kiệt không để ý tới, thân thể bỗng ngã về phía trước, thuốc lá trong tay rơi xuống một nửa tro tàn. Hắn cảm giác được hai bàn tay thanh tú trơn bóng đang ôm chặt lấy mình, trong phòng yên lặng vài giây, lại nghe thấy Dư Hạ nói:

"Anh đã đem tôi về. Tôi lại mất trí nhớ nên ảnh phải chăm sóc tôi."

"Anh Kiệt! Hà Mộng, cô ấy lại tìm đến..."

Vào lúc này cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc nhuộm đỏ đi vào. Khi nhìn thấy hai người bên cạnh giường, hắn ngay lập tức im lặng, lúng túng đứng yên tại chỗ.

Cô gái tên Hà Mộng ăn mặc đẹp đẽ đứng ở cửa. Từ xa đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Dư Hạ liền hắt hơi, chưa kịp phản ứng thì vòng eo của cậu đột nhiên bị siết chặt. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng chỉ nhìn thấy quai hàm chặt chẽ cùng với yết hầu của Mạnh Kiệt.

"Cậu ta là ai?"

Giọng nói của cô gái kia như một quả bom dội xuống, Dư Hạ bị âm thanh ấy làm cho giật mình, theo bản năng muốn đẩy Mạnh Kiệt ra.

Hắn không chịu buông tay, ngược lại đem cậu ôm chặt vào lòng mà hỏi ngược lại:

"Cô nói xem?"

Trái tim Dư Hạ run lên, không để cho cậu suy nghĩ thêm, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một cơn gió thoảng qua, chợt nghe thấy một tiếng "bốp", người đang ôm cậu có hơi giật giật. Mạnh Kiệt buông cậu ra, chống tay trái xuống giường, bên gò má xuất hiện một vết đỏ, hắn hơi nhún lưng nói:

"Cô nháo đủ chưa?"

Mạnh Kiệt nói bốn chữ kia xong, Hà Mộng liền không chịu nổi nhìn người trước mặt rồi đột nhiên trượt người xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, một bên vừa khóc vừa nói:

"Mạnh Kiệt, em không muốn chia tay, em muốn được ở cùng anh."

"Chị Hà, em đã nói là không thể đi vào, không thích hợp, Mạnh Kiệt... anh ấy có người mình thích rồi."

Thanh niên tóc đỏ nắm tay cô gái gần như là kéo Hà Mộng đi, vừa kéo vừa nói.

Dư Hạ dường như đang xem một vở kịch. Người đã rời đi, vở kịch kết thúc, trong phòng yên tĩnh lại. Mạnh Kiệt quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt thú vị của cậu.

Hắn lạnh lùng nhíu chặt mày, nghe thấy Dư Hạ nói: "Vậy ... tôi là người mà anh thích?"

Mạnh Kiệt sửng sốt, người trước mặt nhảy ra khỏi giường, nhào tới trước mặt hắn, cười nói: "Tôi đói bụng, nhà anh có gì ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro