Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Duy giới thiệu hai bên với nhau, "Đây là tay trống của chúng tôi, Mục Duật."

Nói xong y chỉ chỉ vào người đang cầm máy chơi game kia nói: "Còn người là tay guitar kiêm phó chủ xướng Chu Lệ, hát không hay bằng tôi haha."

Dư Hạ gật đầu với phía họ, Mạnh Kiệt đứng ở phía sau vỗ vai cậu một cái, "Ngồi bên kia đi."

Dư Hạ bị hắn gọi như một chú cún con, Chu Lệ thả máy chơi game xuống, nghiêng đầu nhìn qua, nửa mở miệng nói nửa trêu đùa: "Mạnh Kiệt, anh giấu kĩ quá rồi đấy, em con mẹ nó còn tưởng rằng anh là trai thẳng ."

Mạnh Kiệt bước chân dừng lại, hắn ta thậm chí còn không phản bác. Nét mặt Chu Lệ trở nên có hơi kỳ quái, cậu ta ném thiết bị cầm tay lên ghế sô pha.

Dư Hạ dựa vào lưng ghế sô pha, Mạnh Kiệt liền đi lấy chai nước cho cậu.

Chu Lệ nhìn bọn họ rồi quay đầu đi, Trương Duy tiến đến bên cạnh cậu ta, nhỏ giọng nói: "Tao nói nè, anh Kiệt lần này không giống như lúc trước lắm."

Chu Lệ gương mặt lạnh lùng không lên tiếng.

Bởi vì là Tết Nguyên Đán, Mục Duật cùng Chu Lệ đều về quê một chuyến. Mấy ngày nay đều không có luyện tập vừa mới bắt đầu tất cả mọi người có chút ngượng tay. Chu Lệ vẫn hơi lơ đễnh, chơi không đúng mấy chỗ. Mạnh Kiệt cầm trống đánh "bùm". Chu Lệ lạnh lùng cởi cây đàn ghi ta xuống, buông một câu.

"Em không muốn luyện nữa."

Sau đó liền đi ra bên ngoài.

Dư Hạ dựa vào ghế cảm thấy buồn ngủ, bỗng nghe thấy tiếng động lớn vang lên. Thân thể chấn động, chai nước trong tay lăn trên mặt đất, mở to hai mắt, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Chu Lệ.

Chu Lệ còn không cầm lấy máy chơi game theo, cúi đầu mở cửa rời khỏi phòng luyện tập.

Bên trong phòng yên lặng một hồi, Mạnh Kiệt nửa thẳng lưng, chiếc dùi trống xoay giữa các ngón tay, hắn mím môi đứng lên. Tình cảnh có chút lúng túng, Mục Duật gãi gãi chóp mũi nói: "Chu Lệ thế này, nhỏ tuổi nhất nên có chút tùy hứng."

Dư Hạ căn bản chưa nắm rõ được tình hình. Mạnh Kiệt đã đi tới trước mặt, cậu ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mạnh Kiệt cau mày không biết nghĩ tới điều gì, sau hai giây im lặng hắn nói với Dư Hạ: "Tôi đi ra ngoài một chút."

Dư Hạ sửng sốt, không phản ứng lại, ánh mắt theo bả vai Mạnh Kiệt nhìn hắn mở cửa đi mất.

Bên trong căn phòng triệt để yên tĩnh, sắc mặt của Trương Duy không được tốt. Dư Hạ trong lòng cảm thấy kì quái còn chưa kịp lên tiếng, Trương Duy liền nói: "Cậu đừng để ý, Chu Lệ cậu ta..."

Dư Hạ ngắt lời y, "Cậu ta là thích anh Kiệt sao?"

Trương Duy sửng sờ muốn phủ nhận mà Mục Duật lại nói thẳng: "Chu Lệ thích Mạnh Kiệt từ khi thành lập ban nhạc mà anh ta vẫn luôn thích phụ nữ. Thỉnh thoảng cũng sẽ đưa bạn gái đến phòng tập, sẽ ngồi ở vị trí này."

Dư Hạ khẽ cau mày, nhích mông sang một bên.

Mục Duật thở dài nói: "Chu Lệ trước kia hẳn là sẽ buồn, nhưng mà chưa bao giờ thất thố như ngày hôm nay."

Chu Lệ tông cửa xông ra, vừa đẩy cửa nước mắt trực tiếp trào ra.

Cậu ta không đi xa, đứng ở cửa thang máy đợi hai phút liền thấy Mạnh Kiệt. Trái tim Chu Lệ thắt chặt, lập tức gọi Mạnh Kiệt. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc hoa râm của Chu Lệ.

Hắn đi về phía Chu Lệ, vừa tới gần cậu ta đã nói: "Anh không muốn cùng em giải thích sao?"

Mạnh Kiệt nghiêng đầu, Chu Lệ lại nói: "Ban đầu em tỏ tình với anh, anh đã nói với em rằng chỉ thích phụ nữ. Nhưng bây giờ cái người Dư Hạ kia là gì? Chuyện gì đã xảy ra? Anh và cậu ta nói chuyện yêu đương, anh là thích đàn ông sao?"

"Tôi không thích đàn ông." Mạnh Kiệt cau mày.

"Vậy anh..."

"Đêm nay còn có buổi diễn, cậu bây giờ rời đi buổi tối lại đến chứ?"

Chu Lệ sửng sốt, chậm rãi nói: "Anh tìm đến tôi chính là vì hỏi cái này?"

"Ừm."

"Vậy thì em nói cho anh biết em sẽ không làm, ban nhạc sẽ không chơi và buổi trình diễn em cũng không tham gia."

Chu Lệ mắt đỏ hoe, lồng ngực chập trùng trông hết sức kích động. Nhưng ánh mắt của Mạnh Kiệt dừng lên trên mặt cậu ta bất quá một giây liền quay đầu lại, tay chạm vào nút thang máy phía sau.

Mạnh Kiệt giơ tay lên, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay lướt qua tai Chu Lệ.

Cậu ta hô hấp hơi ngưng lại, tim đập nhanh hơn. Vừa nghĩ Mạnh Kiệt sẽ nói gì đó bên tai liền nghe một tiếng "ding", cửa thang máy mở ra, Mạnh Kiệt nói: "Tôi biết rồi, đồ vật của cậu tôi sẽ để Mục Duật hoặc là Trương Duy mang đến cho cậu."

Chu Lệ ngẩn cả người ra, trên mặt đều là nước mắt. Có thể Mạnh Kiệt không nhìn thấy vì vậy hắn liền không cần quan tâm đến.

Dư Hạ ôm gối dựa vào ghế sô pha, say sưa lắng nghe Trương Duy hùng hồ kể về lịch sử lãng mạn mà Chu Lệ theo đuổi Mạnh Kiệt.

"Lúc trước chỉ có hai người là tôi và anh Kiệt, về sau thì Chu Lệ thích anh Kiệt. Sau đó còn lôi kéo Mục Duật tham gia vào."

Mục Duật xua tay, "Tôi và Chu Lệ đều là học chuyên ngành âm nhạc, ngày thường cũng nhàn rỗi, có thể kiếm thêm chút tiền và tích luỹ kinh nhiệm biểu diễn."

Đang nói chuyện cánh cửa mở ra, không khí liền yên tĩnh trở lại. Mạnh Kiệt liếc nhìn bọn họ, đi tới bộ trống bên cạnh cầm lấy dùi trống xoay vài vòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế tròn, chống chân xuống đất nói: "Chu Lệ không chơi nữa."

"Thiệt hay giả?" Trương Duy kinh ngạc.

Mục Duật cũng sửng sốt, Mạnh Kiệt ngược lại là không biểu tình gì chỉ "Ừ" một tiếng.

Bọn họ không thể giả vờ như không biết mà luyện tập tiết mục. Luyện hơn một giờ, đem buổi biểu diễn buổi tối để qua sau. Mục Duật liền không chịu được nổi nữa, cầm túi Chu Lệ nói đi trước đi tìm cậu ta, hẹn gặp buổi tối biểu diễn ở quán bar sẽ đến.

Trương Duy nhìn Mạnh Kiệt do dự nói: "Anh Kiệt, em cũng đi qua cái."

Mạnh Kiệt không ngẩng đầu, phất phất tay.

Phòng luyện tập bên trong chỉ còn lại hắn cùng Dư Hạ. Mạnh Kiệt ngồi trước bộ trống, không nói một lời nào sau đó liền nghe "Leng keng" một tiếng, nhịp trống đột nhiên vang, là ca khúc mới mà Mạnh Kiệt mới sáng tác.

Mạnh Kiệt như là đang phát tiết, tiếng trống rơi xuống như mưa xối xả.

Dư Hạ trước đây chưa từng tiếp xúc qua rock and roll. Cậu sống đến bây giờ, xưa nay đều là rất quy củ, chưa bao giờ nhuộm tóc hay xăm mình, mà loại tình cảm quanh quanh quẩn quẩn kia càng chưa trải qua.

Cậu không biết Mạnh Kiệt có phải không quan tâm đến việc ban nhạc mất đi một người hay thực sự để ý đến mức độ không khiến hắn thoả hiệp.

Cơn mưa rào ngừng lại, Mạnh Kiệt rũ mắt nhìn chằm chằm mặt trống. Hắn thở hổn hển, chiếc gậy trống di chuyển dưới ngón áp út, ngón cái ngón trỏ nhặt mớ tóc gãy trên trán, ngẩng đầu lên, mồ hôi chảy theo dòng trên quai hàm căng cứng.

Dư Hạ nhìn chằm chằm gương mặt của Mạnh Kiệt, nuốt ngụm nước bọt, thời điểm xuất thần thì nghe Mạnh Kiệt nói: "Tôi không thể cho những thứ gì mà cậu ta muốn."

"Cái gì?"

"Cậu muốn, tôi cũng không cho được."

Mạnh Kiệt quay đầu đi, ngoài cửa sổ hoàng hôn giữa mùa đông chiếu rọi lên gò má của hắn, xương lông mày hơi nhô ra, ánh sáng chiếu xuống sống mũi, tạo thành một bóng nhỏ hai bên, làm cho toàn bộ đường nét trên gương mặt hiện ra rõ ràng.

Cậu nghĩ đến đêm đó, cái đêm mà cậu ngã vào trong tuyết. Cậu cũng không phải là không biết, nằm ở trong tuyết cậu nhìn tuyết rơi mềm mại, từng mảnh từng mảnh trên mặt, sau đó có người tới gần.

Ánh sáng rơi vào mắt cậu, cậu cố nhìn chỉ thấy một bóng người mờ ảo.

Càng lúc càng tiến lại gần hơn , cậu bị ôm vào lòng, ấm áp bao lấy khắp người. Cậu mở mắt nhìn người trước mặt, giống như một vị thần đến từ một thế giới xa xăm, có thể đưa cậu từ mảnh nước sôi lửa bỏng bên trong lôi ra ngoài.

Dư Hạ mỉm cười chạy tới, dưới ánh mặt trời lặng đứng ở trước mặt Mạnh Kiệt, nắm lấy tay Mạnh Kiệt ngón tay giao nhau, cậu nói: "Tôi cái gì cũng không muốn."

Cậu còn có thể muốn gì?

Tất cả những gì cậu muốn là sống một cuộc đời khác, trở thành một con người khác. Và nếu có thể, hãy trở thành một người như Mạnh Kiệt.

Nhưng cậu không còn kịp nữa, không còn cơ hội.

Vì vậy, cậu muốn ở lại đây, hết sức muốn ở lại, nhìn Mạnh Kiệt và cố gắng tưởng tượng ra một cuộc sống mà cậu không bao giờ có cơ hội trải nghiệm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro