Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Không khí trên bàn ăn bỗng nhiên cực kỳ yên tĩnh. Cô Ngô kinh ngạc há miệng nhìn cậu nhóc đang ôm chặt lấy bắp đùi Trần Túy, không biết nên nói gì.

Trước khi đến xem mắt với Trần Túy, cô ta có nghe người giới thiệu nói, Trần Túy không sống một mình, trong nhà còn có một đứa bé – là con trai của chị anh. Chị anh qua đời vào sáu năm trước, đứa cháu này vẫn luôn đi theo anh từ lúc đó.

Cũng vì tình huống như vậy, một người đàn ông có điều kiện tốt như Trần Túy mới nhiều lần gặp khó khăn trên con đường xem mắt.

Đương nhiên đây là suy nghĩ của cô Ngô trước khi gặp Trần Túy, sau khi gặp anh, cô ta cảm thấy bản thân anh không hề muốn đi xem mắt.

Trong lúc cô ta đang suy nghĩ linh tinh, Trần Túy và cậu nhóc ôm đùi anh ở phía đối diện vẫn đang nhìn nhau chăm chú. Trên mặt anh không hề có chút biểu cảm, thậm chí ngay cả vẻ bối rối cũng không có, như thể bây giờ người bị ôm bắp đùi gọi ba kia không phải là anh.

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn anh rồi lại xoay đầu lại, mở đôi mắt to tròn nhìn cô Ngô chăm chú: "Dì ơi, có phải ba con gạt dì nói con là cháu trai của ba không?"

"..." Trong khoảnh khắc ấy, cô Ngô không biết giữa hai từ "ba" và "dì" thì từ nào có sức sát thương lớn hơn.

Cô ta không nói gì, trái lại cậu nhóc rất hí hửng: "Dì ơi, dì đừng bị ba con lừa nha, con là con trai ruột của ba á!" Cậu nhóc vừa nói vừa xoay đầu lay lay chân anh: "Ba ơi, ba muốn dì này làm mẹ kế của con ạ?"

Cô Ngô: "..."

Một câu "mẹ kế" đã khiến cô ta tử trận toàn tập.

Dù lúng túng, cô ta vẫn lễ phép đứng lên cầm túi và áo khoác của mình, nói với Trần Túy: "Anh Trần, nếu anh còn có việc thì hôm nay chúng ta dừng tại đây đi."

Trần Túy cũng không giữ cô ta lại, chờ cô ta rời khỏi nhà hàng, anh mới cúi đầu nhìn bé con đang ôm đùi mình: "Con buông cậu ra được rồi chứ?"

Trần Nhất Nhiên không chút lưu luyến buông anh ra, đi đến chỗ cô Ngô vừa ngồi, đôi chân nhỏ nhắn nhảy lên ghế rồi ngồi xuống: "Cậu làm con thất vọng quá, đã nói là không khuất phục trước bà ngoại rồi mà? Vừa quay qua quay lại thì cậu đã vui vẻ chạy đến đây xem mắt."

Trần Túy không để ý đến việc cậu nhóc chất vấn anh, chỉ nói: "Chẳng phải đã nói hôm nay bà ngoại sẽ tới đón con sao, sao tự nhiên con lại chạy tới đây? Lúc nãy bà ngoại con còn nhắn tin hỏi cậu."

"Con nghe nói bọn họ ép cậu đi xem mắt nên chạy tới cứu cậu nè." Quỷ nhỏ Trần Nhất Nhiên chống cằm: "Con cảm thấy cái cô kia không hợp với cậu đâu, con không đồng ý cuộc hôn nhân này."

Trần Túy lạnh nhạt nhếch môi, đây không phải lần đầu tiên Trần Nhất Nhiên phá rối buổi xem mắt, bà ngoại của nhóc cho rằng nếu đích thân đến trường đón nhóc là có thể trông chừng nó, kết quả vẫn thua một nước: "Trần Nhất Nhiên, cậu nói con bao nhiêu lần rồi, không được chạy lung tung, không sợ bị lạc đúng không?"

"... Con làm vậy cũng vì cậu thôi mà." Trần Nhất Nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhìn như vậy thôi chứ người cậu nhóc sợ nhất vẫn là Trần Túy.

"Xin lỗi đã quấy rầy, món ăn của quý khách đến rồi ạ." Nhân viên phục vụ mang đĩa thức ăn tới, ngạc nhiên nhìn Trần Nhất Nhiên ngồi ở chỗ cô Ngô. Trần Nhất Nhiên ngẩng đầu lên, cười toe toét với cậu ta: "Anh ơi, cho em thêm một ly kem nha, em muốn vị sô cô la."

"Được, em chờ một lát nhé." Nhân viên phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn, xoay người đi nói với nhà bếp. Trần Nhất Nhiên nhìn thức ăn trên bàn, nói với Trần Túy: "Cậu ơi, hai người ăn ngon thế."

Trần Túy cầm nĩa lên, không thèm nhìn nhóc: "Cơm nước xong xuôi thì phải về nhà làm bài tập ngay đấy."

"... Biết rồi ạ." Trần Nhất Nhiên cúi đầu, làm mặt quỷ với đĩa thức ăn.

Còn chưa ăn cơm xong, mẹ Trần Túy đã gọi điện thoại tới, Trần Túy cau mày, Trần Nhất Nhiên nhạy bén ngẩng đầu lên, ậm ờ hỏi anh: "Bà ngoại gọi tới ạ?"

"Nuốt hết đồ ăn rồi nói." Nói xong, Trần Túy đứng dậy nhận điện thoại: "Mẹ à, có chuyện gì thế? Dạ, Trần Nhất Nhiên ở chỗ con. Không có gì, chỉ thấy không hợp nhau, khoảng thời gian này con bận nhiều việc, mẹ đừng sắp xếp mấy buổi xem mắt cho con nữa nhé. Vậy nhé, con cúp máy trước đây."

Thấy anh để điện thoại lên bàn, Trần Nhất Nhiên 'ực' một tiếng rồi nuốt đồ ăn trong miệng xuống: "Bà ngoại gọi tới hỏi tội cậu hả? Rõ ràng là do bọn họ lật lọng trước, đã nói không ép cậu đi xem mắt nữa rồi mà."

Trần Túy nhìn nhóc: "Cậu thấy bài tập của con hơi ít rồi nhỉ, để lát nữa cậu gọi cho cô Dương, bảo cô ấy giao thêm bài tập cho con làm."

"... Oa, cậu ơi, tôm này ngon thật! Để con bóc tôm cho cậu ăn!"

Nhìn nhóc con ân cần bóc tôm, khóe môi Trần Túy hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, không nói gì nữa.

Hai giờ rưỡi sáng, quán bar của Chân Điềm đúng giờ đóng cửa. Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, lúc Chân Điềm nằm trên giường đã là bốn giờ sáng. Như thường ngày, cô vừa ngã xuống gối đã ngủ, vốn tưởng rằng hôm nay có thể vui vẻ ngủ đến khi tỉnh dậy, không ngờ mới mười giờ sáng, quý bà Vương Thục Trân đã đứng ngoài cửa gọi với vào.

"Chân Điềm, con dậy chưa? Đã mười giờ rồi, hôm nay ông nội con hẹn ăn cơm trưa, cả nhà đều phải tới."

Chân Điềm đang ngủ mơ màng, bị bà làm ồn ào như vậy cũng phải tỉnh. Quý bà Vương Thục Trân ghé tai vào cửa nghe thử, phát hiện bên trong không có động tĩnh gì thì lại tiếp tục gõ: "Chân Điềm, ba và anh con đang chờ dưới lầu, mau dậy đi."

"..." Chân Điềm bị bà làm ồn đến đau cả đầu nhưng vẫn ôm chăn không nhúc nhích: "Mẹ, con không động đậy được."

"Con làm sao, sao lại không động đậy được?"

"Con bị giường phong ấn rồi."

"..." Quý bà Vương Thục Trân im lặng, nhìn cửa phòng đóng chặt rồi cười một tiếng: "Bị giường phong ấn đúng không? Được, mẹ thấy chắc chắn là do bia gây ra. Con còn đang ủ bia dưới tầng hầm phải không? Bây giờ mẹ đi đổ sạch cho con."

"Đừng mà mẹ ơi!" 'Người bệnh hấp hối' Chân Điềm ngồi dậy, nhanh nhảu vọt xuống giường: "Mẹ đừng động vào bia của con! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào con này!"

Cô mở cửa, mang dép "lạch bạch" đuổi theo sau, quý bà Vương Thục Trân quay đầu nhìn cô, cười híp mắt nói: "Phong ấn được giải trừ rồi hả? Mau đi rửa mặt đi rồi còn lên đường."

Chân Điềm phồng má mở to hai mắt nhìn bà, đi được mấy bước lại xoay đầu nói: "Mẹ đừng đụng vào bia của con đó nha!"

Quý bà Vương Thục Trân quăng cho cô một cái liếc mắt, xoay người đi xuống lầu.

Hôm nay là ngày nghỉ, khó khăn lắm cả nhà mới ở cùng nhau, nhìn Chân Điềm đi xuống lầu, Chân Hi nói với vẻ hài hước: "Lâu quá không gặp, mặc dù chúng ta sống chung một mái nhà nhưng anh sắp quên mất nhà này còn có người như em rồi."

"Haha, vậy mọi người đến nhà ông nội đi, đâu cần phải kêu em theo đâu?" Chân Điềm đi tới chỗ trống bên cạnh y rồi ngồi xuống, cầm ly sữa bò lên uống một ngụm.

Nghe hai người nói chuyện, ông Chân đang xem điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên bổ sung một câu: "Ông nội con chỉ muốn gặp con, Chân Hi có đi hay không không quan trọng."

Chân Hi: "..."

Chân Điềm cười hì hì đặt ly xuống bàn, nhìn Chân Hi rồi được nước lấn tới: "Ờ ha, từ nhỏ ông nội đã yêu thương em, anh ở nhà cũng không có địa vị gì."

Bỏ đi, bị vậy nhiều năm nên cũng thành thói quen rồi. Chân Hi tự an ủi bản thân.

"A, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất." Chân Điềm đứng lên, đi xuống tầng hầm: "Con mới ủ bia, để con mang đến cho ông nội nếm thử."

Khóe miệng Chân Hi giật giật: "Người ta toàn tặng thực phẩm chức năng cho ông nội, nào có ai tặng bia chứ?"

"Em nói cho anh biết, anh như vậy là không có hiểu biết." Chân Điềm quay đầu lại, khinh thường nhìn y: "Trung bình mỗi lít bia chứa khoảng một trăm đến hai trăm miligam polyphenol*, có tác dụng bảo vệ sức khỏe đối với hệ tim mạch con người, ngoài ra bia còn chứa nhiều vitamin B, có thể chuyển hóa năng lượng, duy trì chất lượng của giấc ngủ, còn có thể nâng cao trí nhớ. Điều quan trọng khi uống bia là nên uống lượng vừa phải, không thể uống say, anh có ăn nhiều cơm trắng hơn cũng không tiêu hóa được hết đâu."

*Polyphenol: là một hợp chất dinh dưỡng có hoạt tính chống oxy hóa mang lại vô số lợi ích tốt cho sức khỏe của con người.

"Hiểu rồi, sau này anh uống bia cũng có lý do chính đáng." Chân Hi làm dấu "OK" với cô.

"Bớt đi, mấy thứ đó có thể được bổ sung trong bữa ăn thường ngày, hơn nữa ai lại đi uống bia để bổ sung chất dinh dưỡng chứ." Chân Điềm hừ một tiếng, đi xuống tầng hầm lấy bia cho ông nội.

Ông nội Chân Điềm sống tại nhà cũ của nhà họ Chân, tuy nhà rất lớn nhưng bình thường con cháu không sống cùng ông, chỉ có hai người giúp việc chăm sóc cuộc sống thường ngày cho ông. Cũng may thân thể ông cụ cường tráng, bình thường nếu không có việc gì thì sẽ tập thể dục với chăm sóc hoa cỏ, lúc vui vẻ còn chạy đến công ty xem một chút.

Hôm nay cả nhà Chân Điềm đều tới, cô giúp việc cũng đặc biệt làm một bàn đồ ăn đầy ắp, phần lớn đều do ông cụ Chân dặn dò, tất cả đều là món Chân Điềm thích ăn.

"Ông nội, chúng con đến thăm ông đây!" Vừa xuống xe, Chân Điềm đã chạy vào vườn hoa để tìm ông nội cô, tiện thể ngắm những cây hoa cỏ do ông trồng; "Chà, hoa đỗ quyên này đẹp quá."

Thấy cô tới, cụ Chân cũng phải dừng việc cắt tỉa lá đang làm dở: "Thế nào, con thích không? Chờ lát nữa ông lấy cho con một cây, cho con mang về trồng nhé?"

"Được ạ, nhưng mà con sợ sẽ trồng chết nó mất."

"Để em trồng thì nó chết chắc." Chân Hi đi tới, cũng chào ông nội một tiếng: "Ông nội, ông không biết đâu, trừ bán bia ra thì con bé Chân Điềm kia chẳng làm được cái gì nữa cả. Ngay cả cây hoa này á, dù có lấy về thì chắc chắn cũng do mẹ con chăm sóc thôi."

"Anh nói gì thế? Ở đây không có chuyện của anh." Chân Điềm nhìn y bằng ánh mắt ghét bỏ: "Em biết rồi, anh thấy ông nội tặng hoa cho em nên ghen tị chứ gì."

"..." Đúng là y đang ghen tị đấy thì sao.

"Đúng rồi ông nội, lần này con lại ủ bia mới, có mang tới một ít, lát nữa ông nếm thử xíu nha?"

Cụ Chân cũng là một người thích bia, hứng thú nói: "Được chứ, chắc chắn phải nếm thử rồi, bia do Điềm Điềm nhà chúng ta ủ tốt hơn mấy loại bán bên ngoài nhiều."

Chân Điềm cười haha: "Ông nội nói gì cũng đúng hết."

Chân Hi: "..."

Ba ông cháu trò chuyện trong vườn hoa một hồi thì cô giúp việc đến mời họ dùng cơm. Trên bàn ăn, cụ Chân chưa ăn được bao nhiêu mà chỉ quan tâm đến chuyện của cháu trai: "Đúng rồi, Chân Hi, thứ sáu tuần tới con dùng cơm chung với con gái chú Tôn nhé."

Nghe vậy, chân mày Chân Hi hơi nhíu lại. Đây không phải ăn cơm mà là đi xem mắt trá hình.

Y đau khổ nhìn ông nội: "Ông nội, con mới từng này tuổi, ông quan tâm đến chuyện cưới xin của con sớm vậy làm gì? Con nghĩ mọi người nên quan tâm đến Chân Điềm hơn đi, dù gì con cũng đã yêu qua một người, còn nó vẫn là chó độc thân từ trong bụng mẹ tới tận bây giờ."

Chân Điềm bưng chén cơm, đá y một cú ở dưới bàn.

Cụ Chân không thèm đếm xỉa đến Chân Hi: "Điềm Điềm à, con không cần quan tâm đến chuyện đó, Điềm Điềm nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, tuýp đàn ông nào mà không tìm được? Cho dù con bé không tìm được ai thích hợp thì cũng không sao, dù sao ông cũng đã để lại hết nhà, xe và cổ phần công ty cho con bé, một mình con bé cũng có thể sống thoải mái."

"Ông nội tốt nhất!" Chân Điềm gọi một tiếng ông nội đầy ngọt ngào.

Chân Hi ở bên cạnh không vui: "Ông nội, ông thiên vị quá đi mất, con cũng là cháu ruột của ông mà."

Cụ Chân hừ lạnh, nói: "Thiên vị? Con đã là phó tổng giám đốc của công ty, em gái con còn chẳng có gì cả."

"Đúng vậy!" Chân Điềm ở bên cạnh hùa theo ông nội.

Chân Hi bĩu môi, nói: "Đó là do nó không muốn vào công ty làm, chẳng phải sau này tiền để mở quán bar cũng do ông nội cho sao?"

Cụ Chân nhìn anh: "Ơ hay, phó tổng giám đốc như con ở công ty oai phong lẫm liệt như thế, tất cả mọi người thấy con đều phải kính cẩn gọi con một tiếng 'giám đốc Chân', còn em gái con chỉ mở một cái quán bia nhỏ mà con cũng ghen tị? Người làm anh như con cũng ích kỷ quá đi mất."

Chân Hi: "..."

Chân Điềm ngồi bên cạnh lén làm dấu chữ "V" với y, Chân Hi giận đến mức muốn đạp lại cái chân vừa đạp mình nhưng rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn. Chân Điềm đang lén nghe nhạc, nghe thấy điện thoại di động reo, cô đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên: "Con đi nghe điện thoại."

Cô đi đến chỗ khác, nhấn nút trả lời: "Xin chào."

"Xin chào, xin hỏi cô có phải là Chân Điềm không ạ?"

"Đúng rồi, xin hỏi anh là?"

"Tôi là phóng viên của đài truyền hình ABA, muốn mời cô nhận phỏng vấn, xin hỏi cô có thời gian không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro