Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

"Phỏng vấn?" Chân Điềm có hơi ngạc nhiên, lại hơi hồi hộp: "Phỏng vấn tôi cái gì thế?"

"Là thế này, trước đây đài truyền hình chúng tôi có làm một phóng sự về bia, sau khi phát sóng nhận được phản ứng rất tốt. Do vậy, chúng tôi quyết định làm một chủ đề liên quan đến bia. Chủ yếu là giới thiệu ngành công nghiệp bia ở thành phố A. Chúng tôi biết quán bar của cô ở hẻm Thanh Nam rất nổi tiếng, đặc biệt là về mảng bia. Hôm trước tôi có khảo sát thì độ hài lòng của khách hàng đối với quán của cô là cao nhất. Cho nên nếu được thì chúng tôi có thể mời cô tham dự bài phỏng vấn nhỏ được không? Không mất nhiều thời gian của cô đâu."

"Ồ, vậy à..." Phải mất một lúc Chân Điềm mới tiêu hóa xong lời nói của phóng viên kia: "Xin hỏi chương trình của mọi người là gì?"

"'Tin sáng quan trọng'."

"Vậy có phải đến lúc đó sẽ được chiếu trên tivi không?"

"Đó là đương nhiên rồi."

Chân Điềm suy nghĩ, đồng ý: "Được, vậy phỏng vấn ở đâu?"

"Cái này thì không thành vấn đề. Nhưng tốt nhất vẫn nên ở trong quán của cô, như vậy chúng tôi cũng có thể chụp ảnh và quay video."

"Được chứ, năm giờ chiều là tôi mở cửa, vậy bốn giờ rưỡi tôi đến."

"Vậy chúng ta hẹn vào bốn giờ rưỡi chiều mai, cô xem có được không?"

"Được." Chân Điềm kết thúc với đối phương xong, cúp điện thoại rồi quay lại chỗ ngồi. Quý bà Vương Thục Trân thấy cô quay về, dùng nụ cười kênh kiệu chứa đựng sự hưng phấn nhìn cô, hỏi: "Sao đấy? Ai gọi con đấy?"

Chân Điềm cười hì hì nói: "Mẹ, cái thời sự buổi sáng mẹ thường hay xem tên gì?"

"'Tin sáng quan trọng', sao thế?"

Chân Điềm giơ điện thoại trong tay lên, quơ quơ trước mặt bà: "Vừa nãy con nhận được cuộc gọi của phóng viên. Họ bảo là muốn phỏng vấn con, xong còn chiếu trên thời sự nữa đó ạ."

Quý bà Vương Thục Trân sửng sốt một lúc: "Thật không vậy? Không phải là lừa đảo nào đó chứ?"

"Không phải lừa đảo đâu ạ, người ta còn hẹn chiều mai đến quán của con nữa!" Chân Điềm vừa nói vừa đắc ý đứng lên: "Bình thường mẹ ôm khư khư cái tivi có lợi ích gì đâu, vẫn là con lợi hại nhất phải không?"

Quý bà Vương Thục Trân: "..."

Nhìn nó đắc ý chưa kìa.

Cụ Chân tò mò hỏi: "Điềm Điềm, bọn họ phỏng vấn con về cái gì?"

"Dạ, họ bảo là muốn làm một chuyên đề về bia. Bởi vì quán bar của con rất được chào đón cho nên muốn mời con làm một cuộc phỏng vấn nhỏ."

Cụ Chân vui tươi hớn hở gật đầu, nhìn về phía Chân Hi: "Con nhìn em gái con có bản lĩnh chưa kìa."

"..." Như vậy cũng có thể nói bóng nói gió đến y? Chân Hi "Khụ" một tiếng, hỏi Chân Điềm: "Thời sự buổi sáng còn đi quảng bá bia nữa à? Không phải là lừa đảo thật chứ?"

Lời này làm quý bà Vương Thục Trân không thích nghe: "Chương trình của 'Tin sáng quan trọng' người ta rất phong phú. Ngoài việc phát sóng các sự kiện trong nước và quốc tế, còn rất nhiều mảng: thời tiết, du lịch, thể thao, cuộc sống. Một cái cũng không bỏ sót thì làm về bia có sao đâu? Lần trước người ta còn làm về chuyên đề thời thượng nữa kìa."

"..." Lợi hại lợi hại, hèn gì ngày nào mẹ y cũng xem cái chương trình này.

Quý bà Vương Thục Trân cầm đũa lên, được mấy giây lại bỏ xuống. Sau một hồi mất tự nhiên, bà nhìn Chân Điềm: "Cho nên con có thể gặp người dẫn chương trình của họ hả?"

Chân Điềm nháy mắt với bà như tên trộm: "Sao thế, mẹ muốn con giúp mẹ xin chữ ký hả?"

Quý bà Vương Thục Trân hừ một tiếng: "Chỉ có con nít mới đi xin chữ ký, có ngon thì con mang người thật về nhà đi."

"Con..." Chân Điềm hơi ngừng lại, không kiêu căng lớn lối như vừa nãy nữa: "Con đúng là không có cái bản lĩnh này."

"Ôi, mẹ còn tưởng con lợi hại lắm." Quý bà Vương Thục Trân rốt cuộc cũng cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm.

Chân Điềm nhỏ giọng lầm bầm đôi câu, cũng nâng chén cơm lên ăn.

Trong đài truyền hình ABA, Trần Túy vừa mới họp xong. 'Tin sáng quan trọng' muốn làm một chuyên đề về bia, anh cũng hiếm khi nhận được nhiệm vụ phỏng vấn. Ngồi trở lại ghế, anh cầm danh sách phỏng vấn vừa rồi mới nhận được xem một tí. Hàng đầu tiên viết về quán bia Tipsy Cat, tên bà chủ là Chân Điềm.

Giống như sợi dây nào đó trong trí nhớ vang lên, chân mày Trần Túy khẽ động: "Chân Điềm?"

Cái tên này nghe hơi quen.

"Trần Túy, không đi ăn cơm à?" Đặng Lệ Dương đi tới bên cạnh Trần Túy, một tay đặt lên bả vai rồi nhìn tờ danh sách trong tay anh: "Đối tượng cậu phỏng vấn? Nhìn tên hình như là nữ đấy."

"Ừ." Trần Túy cất danh sách phỏng vấn đi, cầm áo khoác đứng lên: "Đi thôi."

Đặng Lệ Dương đuổi theo anh, không chịu bỏ qua đề tài: "Bà chủ quán bar, nghe cũng hơi ngầu. Thế nhưng nghe tên lại có hơi ngọt."

Trần Túy nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh tò mò về cô ấy lắm à? Chi bằng anh đi phỏng vấn đi?"

"Không, nếu bề ngoài cô ấy không đẹp thì còn được, nhưng nếu bề ngoài đẹp thì Miêu Miêu nhà anh lại cãi nhau với anh đấy."

Trần Túy hừ cười: "Anh định kết hôn với Lý Miêu à?"

"Đừng đừng, cậu đừng nói tới hai chữ này." Đặng Lệ Dương vừa nghe đến hai chữ 'kết hôn' thì đau đầu liền: "Ở nhà cô ấy thúc giục anh cũng được đi, nhưng anh không muốn ở đài truyền hình cũng bị giục cưới."

Trần Túy nhìn hắn: "Đặng Lệ Dương, sớm muộn gì anh cũng phải đứt gánh."

"Được, người đàn ông độc thân như cậu nên lo cho mình trước đi."

Hắn mới vừa nói tới đây, MC thực tập mới tới của đài truyền hình thì lộ vẻ mặt ngượng ngùng đuổi theo sau bọn họ, len lén nhìn Trần Túy: "Hai vị tiền bối chuẩn bị đi ăn cơm trưa ạ? Em đi chung được không?"

"Đương nhiên là..." Đặng Lệ Dương còn chưa nói hết câu, Trần Túy đã trừng mắt với hắn: "Hai quan lớn như tụi anh ăn cơm chán lắm, hay là em đi ăn chung với mấy cô gái khác trong đài đi, anh mời! Đi thôi đi thôi!"

Cho dù hắn nói mời nhưng MC thực tập kia cũng chẳng còn tươi cười nữa mà là mang theo thất vọng rõ ràng. Đặng Lệ Dương nhìn đến đau lòng, lại không biết nói gì cho phải. Sau khi đi với Trần Túy được một đoạn, hắn mới nói lời thành khẩn: "Cậu nói xem suốt ngày cậu nghiêm mặt như ông già cho ai nhìn? Mấy cô bé trong đài rất sợ cậu. Vất vả lắm mới có người dũng cảm hơn chút, phải, lại bị cậu dọa chạy rồi."

Trần Túy không thèm quan tâm, nói: "Hình như là do anh từ chối cô ấy."

"... Còn không phải là do cậu trừng anh hả!" Đặng Lệ Dương giận không có chỗ trút giận. Trần Túy tới đài truyền hình cũng lâu rồi, nói cậu ta tính tình không tốt thì cũng không phải. Cậu ta làm việc nghiêm túc có trách nhiệm, có trách nhiệm, phối hợp với đồng nghiệp rất ăn ý. Nhưng tất cả nụ cười của cậu ta đều cho khán giả ở trước tivi, vừa rời khỏi trường quay thì bề ngoài lạnh nhạt nhìn có hơi đáng sợ.

Hắn quan sát tường tận Trần Túy trong thang máy một hồi, sau đó lắc đầu thở dài nói: "Có cái mặt cũng như không."

Trần Túy không để ý đến hắn nữa, cửa thang máy mở xong đi thẳng ra ngoài luôn.

Bốn giờ rưỡi chiều hôm sau, đúng giờ Trần Túy đi đến hẻm Thanh Nam. Lúc này vốn dĩ quán bar chưa mở cửa nên anh dựa theo địa chỉ tìm được vị trí của Tipsy Cat. Nói tới đây thì Trần Túy cũng thường xuyên đến hẻm Thanh Nam uống bia, nhưng mà lần đầu tiên anh tới quán này. Tipsy Cat rất nổi tiếng ở hẻm Thanh Nam, nhất là trong phái nữ, quán này có tỷ lệ khách nữ cao nhất trong tất cả các quán bar ở hẻm Thanh Nam.

Cũng chính vì thế mà Trần Túy mới không chọn uống bia ở đây.

Không ngờ lần đầu đến nơi này là vì có nhiệm vụ phỏng vấn.

Mặt tiền của Tipsy Cat không lớn nhưng ngược lại bảng hiệu rất nổi bật: trừ logo thiết kế rất tỉ mỉ ra, bên cạnh còn vẽ một chai bia, một con mèo nhỏ say khướt, là con gái hẳn sẽ thích mấy hình ảnh đáng yêu như này.

Trần Túy dừng trước cửa nhìn một hồi, đẩy cửa vào.

Nhân viên trong quán đang chuẩn bị trước khi mở cửa quán. Nghe có người bước vào thì nói với anh: "Xin lỗi anh, nửa tiếng nữa chúng tôi mới mở cửa."

Trần Túy lấy thẻ nhân viên của mình ra, nói với cậu ta: "Tôi là đài truyền hình ABA, đã hẹn với bà chủ các cậu xế chiều hôm nay tới phỏng vấn."

Chân Điềm đã thông báo với nhân viên trong quán, nói xế chiều hôm nay có đài truyền hình tới phỏng vấn. Còn đặc biệt dặn dò hôm nay bọn họ ăn mặc đẹp một chút. Nhân viên trong quán nghe Trần Túy nói như vậy, vô thức sửa lại tóc tai, cười thân thiết với anh: "Chào anh chào anh, chào mừng chào mừng. Bà chủ của chúng tôi đã tới rồi, để tôi đi gọi chị ấy ra!"

Trần Túy nhìn cậu ta chạy đi, còn mình thì đi tới quầy bar ngồi xuống. Trong lòng âm thầm đánh giá mấy loại bia trên tủ.

Anh uống bia cũng lâu rồi, bản thân tự nhận mình có hiểu biết rất nhiều với bia. Nhưng với tủ bia của Chân Điềm có mấy loại anh không biết tên loại bia đó là bia gì. Phía dưới tủ bia có hai hàng vòi nước rất dài, có thể rót ra được nhiều loại bia khác nhau.

Mặc dù gọi là quán bar nhưng có thể ban đầu người chủ muốn quán nhắm tới khách hàng nữ, cho nên trang trí trong quán cũng khá là Indie, thậm chí còn dùng cả màu hồng nữ tính để trang trí.

Cũng hơi thú vị.

Chẳng bao lâu, Chân Điềm đi theo nhân viên trong quán ra. Cameraman cũng mang dụng cụ bước vào trong.

Nghe tiếng người tới, Trần Túy lập tức đứng lên. Ánh mắt nhìn về hướng của bọn họ. Chân Điềm hơi lo lắng đi tới trước quầy bar, nhìn sang phía người đàn ông có vóc người rất cao đang đứng cách đó không xa.

Anh mặc âu phục phẳng phiu, phối hợp với một cái cà vạt sọc chéo cùng màu. Chân Điềm vẫn luôn cảm thấy âu phục là đồ tốt, nhưng không phải ai mặc vào cũng tỏa ra khí chất được. Ở trong thế giới thực, phần lớn đàn ông mặc âu phục đều không giống với chủ tịch độc tài, mà giống như bán bảo hiểm hơn.

Nhưng người đàn ông trước mắt này, không thể phủ nhận là anh rất hợp với âu phục.

Phát hiện cô đi ra, anh giương mắt nhìn lại. Một ánh mắt đã khiến cho trái tim Chân Điềm đập nhanh mấy nhịp.

Chân Điềm cũng từng thấy trai đẹp nhưng người này không giống với những người khác. Vẻ ngoài của anh giống như... đàn anh đó ở trường cấp ba vậy!

Chân Điềm dừng chân, sững sờ tại chỗ. Trần Túy đứng trước quầy bar nhìn cô, nhấc chân đi về phía cô: "Chào cô, tôi là người dẫn chương trình của ABA, Trần Túy."

... Trần Trần Trần Trần Túy? Ngay cả tên cũng giống đàn anh đó quá vậy!

Trái tim Chân Điềm còn đập nhanh hơn lúc nãy, cô cố gắng nói từ từ, vừa hưng phấn vừa căng thẳng nói: "Anh thật sự là đàn anh đó hả? Anh còn nhớ em không, em là Chân Điềm, là phóng viên nhỏ đó ạ!"

Trần Túy nhìn cô, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì lóe ra trong đầu mình ngày hôm qua rồi. Anh hiếm khi nở nụ cười thế này, giọng điệu hài hước nói: "Tôi nhớ rồi, chính là phóng viên nhỏ theo dõi tôi."

"Ể..." Mặc dù đàn anh nhớ mình là một điều rất vui vẻ, nhưng loại chuyện theo dõi này... Chân Điềm có hơi lúng túng, vội vàng chuyển đổi đề tài: "Bây giờ đàn anh đang làm phóng viên ạ?"

Trần Túy nói: "Tôi là người dẫn chương trình, thỉnh thoảng cũng phỏng vấn đôi chút."

"À à." Trái tim Chân Điềm vẫn còn đập "bịch bịch bịch". Cô mời Trần Túy ngồi xuống quầy bar, cười ha hả nói: "Đàn anh, em nghĩ em còn chút chuyện phải xử lý. Anh chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay!"

"Được." Trần Túy nhìn cô chạy đi, một lát sau mới thu hồi ánh mắt.

Chân Điềm chạy thẳng một mạch về phòng nghỉ, liều mạng dùng tay quạt cho mình. Nhịp tim đập nhanh giống như nó không phải của cô, cô cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho quý bà Vương Thục Trân.

"Sao đó con?"

Giọng nói trong điện thoại vừa truyền tới, Chân Điềm không đợi được nữa mà nhanh chóng hỏi: "Mẹ, người dẫn chương trình mẹ siêu thích, cái thời sự buổi sáng á, tên là gì ạ?"

"Trần Túy á, sao thế?"

"..." Chân Điềm yên lặng khoảng chừng ba giây mới gân giọng hét: "Vậy sao mẹ không nói cho con biết sớm chút! Mẹ nói sớm thì con cũng không đến nỗi trở tay không kịp như bây giờ! Tim con không chịu nổi nữa rồi!"

Quý bà Vương Thục Trân nghe tới hoang mang: "Con đang nói gì đó? Con không có hỏi mẹ thì sao mẹ nói cho con biết được?"

"Trời ạ, con chưa từng thấy người bịp con gái như mẹ, tạm biệt!" Chân Điềm thở hồng hộc cúp điện thoại, đổ tất cả sai lầm lên người quý bà Vương Thục Trân. Trần Túy còn chờ bên ngoài, Chân Điềm vô thức đi qua đi lại. Trong miệng lẩm bẩm tự nhủ: "Bình tĩnh một chút, Chân Điềm! Mày là một con người trưởng thành rồi, tình cảnh nào chưa từng gặp? Không phải chỉ là một đàn anh thời cấp ba thôi ư, mày có thể làm được! Cố lên!"

Sau khi tiếp hơi cho mình xong, cô lấy son môi trong túi xách ra, nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro