Đúng tám giờ, bữa tiệc chức mừng học sinh lớp 10 vừa lúc kết thúc
Không để các học sinh đeo cặp lên lưng đứng dậy, chủ nhiệm lớp Trần Lệ lại lên tiếng khiến mọi người trở lại vị trí ban đầu
"Tôi còn không định lên tiếng tuyên bố kết thúc, vậy mà các cậu liền chuẩn bị a? Cũng là một lớp, thật là, lần cuối cùng trước khi mọi người chia lớp, đều cùng ngồi một chỗ, vậy mà không biết trân trọng"
Các nam sinh hi hi ha ha đẩy nhau ngồi xuống, cùng nhau chế giễu các bạn học đang sốt ruột
Nguyễn Âm Thư ngẩng mặt lên, hai đôi mắt lấp lánh nhẹ nhàng chớp chớp, chuyên chú nhìn về phía Trần Lệ
Trần Lệ nhìn cô với ánh mắt ôn nhu và sạch sẽ, cười một tiếng "Ngày mai mọi người liền phải căn cứ vào thành tích điểm mà chia lớp, lại lần nữa học một lớp học mới. Rất nhiều bạn học cũng học vào năm ban, hơn nữa sau này lớp học cũng sẽ không thay đổi gì quá lớn"
"Thời gian lớp mười một bắt đầu, hy vọng các em sẽ sớm thích nghi được thầy cô và bạn bè mới, không nên quá buông lỏng, tiếp tục cố gắng, có vấn đề gì có thể đến tìm thầy"
"Tốt lắm, hôm nay bữa tiệc kết thúc, mọi người nhớ sáng mai tới sớm một chút, nhớ dọn bàn của mình đi đấy"
Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay như sấm, các nam sinh lôi kéo nối đuôi ra ngoài, còn không quên cười nói câu gặp lại thầy
Nguyễn Âm Thư đắm chìm vào thế giới của mình, tìm một hộp nhỏ bỏ những cây nến và diêm còn dư bỏ vào, sau đó ôm cái hộp cùng bạn đi ra khỏi chỗ ngồi
Cô đi tới bục giảng, nhếch miệng cười "Gặp lại thầy sau"
"Chờ một chút"
Không nghĩ tới Trần Lệ sẽ gọi mình lại, long my Nguyễn Âm Thư cau lại, ánh mắt lại quay về chỗ cũ
Vẫn luôn là vậy, bất kể nội dung người khác nói không phải là điểm chính, chỉ cần tự thuật đối tượng bao gồm là mình, Nguyễn Âm Thư cũng sẽ ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt trong veo kèm theo sự nghiêm túc nhìn về phía người nói, cẩn thận lắng nghe
Thành tích của cô rất tốt, luôn ổn định trước khi vào cấp ba, được dạy dỗ cũng tốt, tính cách mềm nhu khả ái, trong lớp thầy cũng chưa có lúc nào không thích cô
Mỗi lần chỉ muốn nhìn cô, dù là không nói gì hay nói cái gì, Trần Lệ cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, nhìn tiểu cô nương nhàn nhạt cười một tiếng, cảm thấy uất ức trong long cũng bay đi
Trần Lê sờ đầu cô "Lớp một chúng ta là lớp trọng điểm, trừ một hai tên là thiếu gia nhà giàu ra, tất cả đều là thành viên nghiêm túc học tập. Thầy đặc biệt thích em, hy vọng lên lớp mười một cũng nghiêm túc giống vậy, cuối cùng nhất định có thể cho chúng ta thấy một tương lai vẻ vang"
Đáy mắt của Nguyễn Âm Thư có nét cười, thanh âm kết hợp với giọng mũi, cũng rất khẳng định
"Vâng, em sẽ"
Trần Lệ lại cùng cô và Lý Sơ Từ trò chuyện đôi câu, hai người lúc này mới rời khỏi phòng học
Cô cùng Lý Sơ Từ từ lúc ngồi cùng bàn đã bắt đầu quan hệ rất tốt, ở cùng một lớp cho đến mấy năm học, lớp mười một bắt đầu tổ chức thi cử để chia lớp, căn cứ vào thành tích để có thể chia học sinh thích hợp, may mắn hai người bọn cô lai cùng một lớp
Ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu chia lớp đi học, trước khi chia tay, Trần Lệ liền mượn phòng học để tổ chức tiệc, coi như cho là tổng kết năm lớp mười
Trước khi bắt đầu dạ tiệc mọi người cũng đã dọn sách vở, cũng vì vậy vừa kết thúc là có thể lập tức đeo cặp về nhà
Nhưng buổi chiều Nguyễn Âm Thư bận bịu đưa bài thi, trong lớp chỉ còn lại một mình cô chưa thu dọn sách vở
Lý Sơ Từ phải chạy tới lớp học thêm, Nguyễn Âm Thư cùng cô nói lời từ biệt sau liền một mình chạy tới lớp học
Một là nghe nói trường cấp ba này rất nổi tiếng, lực lượng thầy giáo rất mạnh, cũng giàu có, lại bởi vì số lượng học sinh đông đảo, cao trung ba lớp đều phân ra ba tầng lầu
Bởi vì lớp mười một học sinh ngày mai mới chia lớp, người đã sớm đi hết, đèn trên trần thuận thế đều tắt, trời tối nhanh hơn, từ xa nhìn lại đơn giản là một mảnh đen nhánh
Cô có chút nổi da gà, lúc vội vàng xuống lầu, quên mang theo đàn pin, thật may dạ tiệc bố trí nhiều cây nến cùng diêm quẹt mà cô mang theo
Cô nhờ ánh sáng của ánh lửa trên diêm, đốt cây nến
Ngọn nến vì đã làm nổi bầu không khí có chút mùi hoa cỏ, rất xinh đẹp, màu lam nhạt cao thể, bên cạnh còn dán rất nhiều giấy cô vừa gấp
Điểm này miễn cưỡng có thể thấy mọi vật, ngọn lửa run rẩy chập chờn theo hướng gió, Nguyễn Âm Thư không dám thở mạnh, một tay ôm hộp, một tây bưng cây nến, thấp người, từ từ tiến lên
Lớp 10/5 ở lầu ba, phải đi hai tầng mới có thể đến
Đến tầng hai, cô đi lên tầng ba được hai ba bước, chợt nghe thấy được giọng nói, ở nơi này ở hướng bên trên
"Đưa cho tao cái bật lửa từ trong rượu Vodlka ném sang đây, con mẹ nó mày muốn bị ăn đánh?"
Giọng nói rất nhạt, tựa như thờ ơ, nhưng lại ở trong câu lại thêm trọng âm, cuối cùng âm tiết nặng thêm vài phần, tràn đầy sự tức giận chiếm lấy
Cô trong lúc nhất thời sững sốt, không dám thở mạnh
Điều chỉnh lại hô hấp đi lên mấy bước, cô nhìn thấy khúc quanh trên cầu thang có một người đang ngồi, cả người bị bóng tối che mất, chỉ có thể nhìn thấy màn hình điện thoại di động phát sáng, cùng với chop mũi cũng bị chiếu sáng
Bên kia điện thoại di động nói gì cô không nghe được, chỉ nghe được giọng nói của người ở cầu thang đáng gắn từng chữ một "Vậy bây giờ tao muốn hút thuốc lá, mài nói làm sao bây giờ?"
Cho dù cách một khoảng cách, cô cũng có thể cảm giác được quanh thân người đó rất ngang bướng cùng với lệ khí, bọc thêm mấy phần không kiên nhẫn cùng với sự nóng nảy
Nhìn người này trắng trợn có dáng diệu đặc biệt của riêng mình, cô trong long mơ hồ được cái tên
Dẫu sao trường học quản rất nghiêm, trừ các nữ sinh thích nhất thảo luận nam sinh, còn có ai có thể dám hút thuốc đánh nhau, loại này không bao giờ tuân theo quy luật, tựa như đang đùa giỡn vậy
Cô từ nhỏ ngoan thuận, đi học trễ đều rất ít, tình huống như vậy bình thường chẳng qua là đứng xa xa cùng bạn xem qua mấy lần, một mình đơn độc gặp.... hay được gọi là lần đầu
Cô có chút khẩn trương, cổ họng phát khô, sự bất an từ trong lồng ngực bắt đầu lớn dần, không biết mình nên làm gì tiếp theo
Chốc lát, bên trên truyền tới âm thanh của bật lựa, nhưng cuối cùng một tia lửa cũng không có
Cái bật lửa bị hư
Trình Trì phiền não xoa xoa tóc, nửa người duỗi ra ở dọc theo vách tường bên, một tay khác ở trên đùi gõ, giống như đang chờ đợi cái gì đó, bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng sốt ruột
Người bên kia điện thoại di động không dám lên tiếng, qua một lúc lâu mới không biết xấu hổ cười "Mài cũng đâu phải không biết là hôm qua tao uống rất nhiều sao, cộng thêm lại đánh một trận, mài cũng biết tao lúc ấy đang nổi nóng"
"Được rồi"
Cái bật lửa bỗng nhiện được đậy lại, nghe một chút giống như đang đưa dao cởi ra, Nguyễn Âm Thư bị sợ hết hồn, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại
Trình Trì cau mày, không hứng thú liền kết thúc đề tài "Chỉ toàn nói nhảm"
Anh đem cái bật lửa hư ném qua một bên, vừa cúi đầu, liền thấy Nguyễn Âm Thư đang đứng gần đây
Nữ sinh gầy nhỏ, bị bọc ở trong đồng phục học sinh rộng rãi càng lộ vẻ gầy yếu, ngũ quan mờ nhạt dưới ánh sáng màu vàng nhạt có chút tinh xảo, đôi mắt đen trong veo thu hút người khác
Hết lần này tới lần khác cô thật giống như còn có chút bị giật mình, giống như thấy một thợ săn bỗng nhiên xông ra từ rừng sâu, cặp mắt kia mờ mịt nhìn anh nháy mắt mấy cái, ánh mắt lại rơi xuống ánh sáng ở dưới tay, phe phẩy
Lên một chút, rồi lại xuống
Trình Trì nhíu mày một cái
Cô có lửa?
Anh nhìn cô chăm chú, cho nên ngay cả ánh mắt cũng lười di chuyển một nửa
Nguyễn Âm Thư trong long bắt đầu hoang mang, bây giờ không chỉ là khẩn trương, còn có một chút sợ hãi
Bị anh nhìn giống như đang nhìn con mồi chằm chằm vậy, khả năng cô chạy trở về không lớn, hơn nữa người ra cũng không làm cái gì, cô chạy mất giống như không quá tôn trọng
Chuyện có thể làm bây giờ, chỉ có thể nhắm mắt lên lầu
Cô một tay bám chặt đi lên, một tay nắm thật chặt cái hộp trong tay, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rõ rang vang vọng ở cầu thang
Anh còn đang nhìn mình chằm chằm, cô có thể cảm giác được kia hình như có gai ở trong ánh mắt vậy
Đi tới chỗ cua quẹo, cô nghiêng người quay lại, nhìn chỗ của anh ở cầu thang ngừng một giây, lúc này mới có dung khí nhấc chân lên lầu
Cô rõ rang có đếm cách anh bao nhiêu bậc thang, hết sức cố gắng để cho thời gian lúc này trôi qua nhanh một chút
Bốn bước
Ba bước
Cô ngừng thở
Anh sẽ không mở miệng nói chuyện chứ ?
Hai bước
Một bước
Cô còn cách anh một bậc thang
Người ở bên phía đối diện vẫn còn nói nhảm "Ài, chúng ta tối hôm qua còn đánh cuộc. Nói là suy nghĩ xem rốt cục ai có thể chân chính thu phục được mài chứ? Thảo luận ba giờ, kết quả là... cái rắm. Mọi người đều nói mài quá độc ác, ai có thể để cho mài nộp khí đầu hàng chứ."
"Còn nữa, tao hôm qua bồi bạn gái tao đi dạo cửa hàng tổng hợp thấy được một thứ, tao cảm thấy tổng kết quả thật là quá thích hợp, cái kia nhà thiết kế nói mỗi người đều là một thanh khóa, mài nói xem con mẹ nó mài lúc nào, mới gặp được người có thể liền mở ra. Chìa..."
Bên kia "chìa khóa' còn chưa kịp nói xong, Trình Trì liền buông thõng con mắt, lạnh lùng cúp điện thoại
Cầu thang bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, ở bên cạnh nhân vật nguy hiểm để cho cô càng them sợ hãi
Chân của Nguyễn Âm Thư mềm nhũn, liền muốn nhanh chóng lập tức chạy lên, nhưng còn chưa kịp đi ngang qua chỗ anh
Cảnh tượng đông cứng lại, anh phủ lên một bức lãnh cảm cùng với giọng nói khan khan, bỗng nhiên lên tiếng "Này"
Một chữ đủ làm cô đóng đinh tại chỗ, tim cô chợt ngừng đập
Thiếu niên hạ thấp bản thân, cục xương ở cổ họng lăn, trong thanh âm mang sự kiềm chế cùng bản năng ngoan ngoãn phá lệ sự phách lối kia
"...Cho mượn hộp quẹt"
Rõ rang là mượn, là thỉnh cầu, nhưng trong miệng người này nói ra, lại nghe thành mười phần ra lệnh
Cô nuốt nước bọt, hàm rang run rẩy, đem ngọn lửa duy nhất đưa tới trước mặt anh
Trình Trì ẩn trong bóng tối rốt cục cũng nâng cánh tay lên, khớp xương của hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc bỏ vào lửa, rồi sau đó từ đỉnh đầu, khói từ trong trung tâm ngọn lửa bay lên, lẻ tẻ lửa sắc từ khói cuốn chỗ lít nhít lan tràn ra
Mượn ánh sáng nhạt ki, cô thấy rõ đường cong của gò má anh, sống mũi thẳng tắp, mắt lộ ý lười biếng, hơi kéo căng hàm, toàn vẹn nét đẹp đều là tự nhiên, đẹp mắt giống như những anh chàng thiếu niên từ trong bộ manga bay ra
Lông mày anh hơi cau lại, ngậm điếu thuốc nhẹ hít một hơi, cộng thêm ánh lửa khiến anh càng trở nên quyến rũ
Nhìn làn khói một chút, cô liền vội vã cầm cây nến chạy chậm lên lầu, tách tách tiếng bước chân giống như đang bộc phát con nai đang chạy thục mạng
Trình Trì định quay đầu, chợt nghe thứ gì đang rơi xuống, men theo âm thanh, một giấy thủ công đã được gấp sẵn đánh rơi bên cạnh anh
Chiếc giấy thủ công này có hình dạng.... là một chìa khóa
Anh ngẩng đầu nhìn hướng cô vừa rời đi, giật mình hồi lâu, chợt cúi thấp đầu cười nhẹ
..........
Chiều hôm qua, toàn bộ lớp mười một cũng đang ăn mừng cùng kỷ niệm trước khi chia lớp, đều không dọn dẹp gì cả, nhiệm vụ dọn bàn đổi lớp học cứ thế mà kéo dài tới sáng nay
Sáng sớm, toàn bộ lớp mười một lầu một vô cùng náo nhiệt
Nguyễn Âm Thư cùng Lý Sơ Từ vừa mới tới lớp 10/5, đã nhìn thấy một nam sinh đang dọn bàn
Nguyên lớp trưởng có ngoại hình rất tốt, thường hay chú ý và hỗ trợ những nữ sinh có thể lực yếu, đi từ trên xuống dưới mấy lần, lúc này mồ hôi đầm đìa chạy tới chỗ Nguyễn Âm Thư giúp bọn cô
"Chờ rất lâu rồi đúng không? Hai cậu phải đi sang lớp một sao?"
"Ừ" Nguyễn Âm Thư từ trong cặp sách cầm ra hai tờ giấy đưa cho "Lát nữa mới bắt đầu học, cậu trước tiên lau mồ hôi đi"
Bốn người bên cạnh chậm rãi nói chuyện phiếm, đến cửa lớp một, lớp trưởng nhắm hai mắt hít sâu một hơi "Học sinh trọng điểm lớp quả nhiên không giống nhau, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi thơm"
Lời nói chưa dứt xong, có nữ sinh cầm một bó hoa, đỏ bừng mắt từ trong lớp một đi ra
"..."
Lớp trưởng lên tiếng ho khan, cứng rắn đổi chủ đề "Đúng rồi, hai cậu mau chọn chỗ ngồi đi, ngồi ở đâu?"
Nguyễn Âm Thư đứng ở cửa nhìn bên trong một chút, không biết mới vừa nãy phát sinh chuyện gì, bên trong còn ồn ào, giờ phút này thấy cô, không biết thế nào lại truyền tới một trận hoan hô
Mọi người cũng đến rất sớm, phòng học cũng đã không còn mấy chỗ, cô lại muốn cùng bạn bè ngồi một chỗ, tìm một vòng, chỉ còn lại tổ thứ ba vị trí đằng sau là còn chỗ trống
Nguyễn Âm Thư đang nhìn, bất thình lình đối mắt với ánh mắt khác, tầm mắt tràn đầy thoải mái nhưng lại mang theo mấy phần sắc bén, giống như cười nhưng không phải cười, nổi bật hơn là không khí lành lạnh xung quanh
Lại là anh
Tối hôm qua đúng lúc cầu thang mượn cô ngọn lửa
Có lẽ mọi người cũng phát hiện các cô đã có ý định muốn ngồi đâu, không kiềm được mà đồng loạt nhìn tới
Trình Trì ngồi ở hàng cuối cùng, phía trước có hai hàng còn chỗ trống
Nguyễn Âm Thư âm thầm quyết định, bắt đầu dọn bàn
Ai cũng biết cô lúc này là thủ khoa năm nay, vì vậy bên cạnh Trình Trì là Đặng họa cũng thần bí kề kề lại, nhỏ giọng nói "Mài đoán xem cô ấy trực tiếp ngồi trước mặt chúng ta, hay là cách một hàng? Tao cảm thấy, cơ hội tốt như vậy, ai lại buông tha vị trí ngồi trước Trình đại thiếu gia chúng ta được chứ..."
Lời nói còn chưa dứt, Nguyễn Âm THư cũng đã ngồi xuống chỗ hàng thứ ba đếm ngược
Hai người cách nhau một hàng, tựa như không dài cũng không quá ngắn
Đặng Hạo nghẹn lời một chút, rút cổ về "Xem ra vị bạn học này đối với cơ hội này không quá chút hứng thú"
Trình Trì cúi đầu, ánh mắt không biết rơi ở nơi nào
Sau một lát chuông vào học vang lên, tiết thứ nhất là tiết ngữ văn của thầy Ân Tiệp
Anh nhìn cô từ đầu giờ đến cuối giờ vẫn đang chăm chú nhìn về phía bục giảng, thỉnh thoảng viết ghi chép, rất là nghiêm túc chuyên tâm
Sau khi tan lớp, Ân Tiệp nhìn thành tích cùng biểu hiện tổng kết của lớp một chút, chọn Nguyễn Âm Thư đại diện của lớp, cười nói "Nghe nói em ở trong lớp thành tích rất tốt, mỗi lần thầy thấy em đều đang làm bài tập"
Sau khi tan lớp, thầy còn giao bài tập, nói là hôm nay muốn kiểm tra bài "Khuyến học", bắt buộc học sinh phải thuộc long hai đoạn
Học sinh hết thảy đều rất nghiêm túc, thầy giáo cũng là tốt nhất, yêu cầu cũng là cao nhất, ngày thứ nhất mới vào phải bắt đầu học thuộc lòng
Bất quá thi vào lớp một này đều có biểu hiện rất tốt, bài thi cũng chỉ dựa vào những sách giáo khoa, cho nên chuyện xui xẻo này không tính là quá khó khan, lục tục có người đến tìm Nguyễn Âm Thư để kiểm tra
Đến buổi chiều lúc tan học, người trong lớp tới kiểm tra cũng đã tan dần, còn dư lại mấy người chưa tìm cô
Cô có danh sách lớp học, những người đã kiểm tra xong liền đánh phía trên tên, chưa kiểm tra liền lấy bút chì vẽ vòng tròn
Cô đang kiểm tra cuối danh sách, thấy "Trình Trì" đã bị cô khoang tròn, đúng lúc thời điểm ấy người nọ tựa như có thể cảm giác được, chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh cô, đầu ngón tay chỉ vào tên mình trên tờ giấy
"Này"
Trước hay sau đều cùng một giọng, mang mấy phần bá đạo
"Giúp tôi trốn cái này..." Đầu ngón tay lại di chuyển về phía trên, ung dung thong thả rủ xuống "Đổi lại..."
Nói xong câu này, anh chuẩn bị rời đi, đi được mấy bước, dường như là nghĩ đến cái gì đó quay đầu lại, nhìn vê hướng cô hơi giương cằm lên, hỏi thăm cùng với nụ cười trên môi
"Vất vả rồi"
Lời editor :Ahihi là truyện đầu tiên mình tự edit một mình, hy vọng mọi người có thể vui vẻ đọc và đương nhiên cũng đừng quên follow và thả "sao" cho mình nhé <3 yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro