Chương 2 :Nghĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái này được gọi là "Vi phạm thông báo" không thể nào giải thích được, Nguyễn Âm Thư trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu đi nhìn phía cửa

Lúc này tiểu thiếu gia tồi tệ kia đã sớm biến mất, đại khái là yên tâm trốn học, hoặc là coi việc này chỉ là hoạt động giải trí thường ngày, dù sao cũng không cần thuộc long

Cũng không biết rốt cuộc có thể hay không, lại mà vào được lớp một này

Bất quá... cô đêm đó không đoán sai, người tựa vào bên tường hút thuốc lá quả nhiên là Trình Trì

Cô trước kia tuy chưa thấy qua anh, nhưng anh ở trong giờ học thường hay nói chuyện với ai đó, cô nghe được nhiều, dựa vào cảm giác cũng có thể nhận ra

Nguyễn Âm Thư cầm bút lên viết một chút, sau đó có người đi tới trước mặt cô "Còn kiểm tra thuộc long sao?"

Đem tờ giấy để ở bên, cô cười "Có thể nha"

Kiểm tra xong phần thuộc long đã là sau tan học được bốn mươi phút, lao công cũng đã sớm chuẩn bị về, Nguyễn Âm Thư lại là người cuối cùng ra về

Cô mỗi ngày đi học đều do mẹ đưa đón, mà cô ở trong lớp trước sau đều rất bận, cho nên mẹ Nguyễn cũng biết được thói quen cô hay ra trễ

Mới vừa ra khỏi liền thấy có nam sinh kia đang chờ cô ở cửa, nhìn Nguyễn Âm Thư khóa cửa "Cùng đi đi"

Ra đến cổng trường, vừa lên xe mẹ Nguyễn liền lập tức khẩn trương hỏi "Nam sinh kia là ai?"

Dẫu sao ở nhà cô con gái này sống rất tốt, từ nhỏ đi học liền bắt đầu nhận được thư tình, sau đó rất nhiều các nam sinh tới làm quen. Nhà sợ cô đi nhầm một bước rồi lại yêu sớm, cũng chỉ có thể đem cô quản chặt một chút

Nguyễn Âm Thư đưa tay ra sau lưng, lục lọi cày dây an toàn, nở nụ cười yên tâm "Đọc sách xong thì tình cờ gặp bạn học, thuận đường mà"

Mẹ Nguyễn lúc này mới hài long hừ một tiếng "Được rồi, con trai Âm Thư muốn tìm, cũng phải tìm ưu tú nhất"

............

Sau khi về nhà, Nguyễn Âm Thư căn bản không cần người thân bận tâm, tự ý trở về phòng làm bài tập, làm xong bài thì nghe đĩa tiếng Anh, chuẩn bị bài cho tiết học ngày mai muốn hoa mắt, lúc này mới đi tắm ngủ, thói quen cuộc sống hằng ngày tốt đến đáng sợ

Ngày thứ hai đến trường đúng giờ, cô mua chén bún, ăn xong liền đeo cặp chuẩn bị vào lớp

Mẹ Nguyễn theo thói quen dặn dò "Ở trường này có hai địa vị, hay lẫn vào với nhau. Con ở trường học nhớ cách mấy đứa nhà giàu ra một chút"

Cô nói xong, cùng mẹ Nguyễn tạm biệt, đang đem đồ vật bỏ vào thùng rác, đúng lúc lại nghe được một tiếng huýt sáo

"Nha, Trì ca của chúng ta hôm nay tới sớm như vậy a?"

Ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc "Một đêm không ngủ, đánh xong một trận liền tới, có thể không sớm sao?"

Cô suy nghĩ một lúc, nhớ lại giọng nói này giống như cậu bạn ngồi bên cạnh Trình Trì, tên là Đặng Hạo

Nhìn thấy Trình Trì cũng ở đây, Nguyễn Âm Thư bắt đầu mang cặp sách, tỉnh bơ nhích sang bên cạnh gần một chút

Trình Trì ở trên cao kiêu ngạo nổi tiếng với bên ngoài, cô lại quá mức ôn nhu trong hoàn cảnh trưởng thành, không có một chút giống nhau

Người đứng ở cửa tiếp tục nói "Cái này được nấu mấy bữa tối trước, còn ăn được không?"

"Cút mẹ nó đi" Đặng Hạo giống như coi thường, đi lên một bước "Có thể hay không mài còn nói sao"

Bên này huyên náo, học sinh ở cổng cũng coi như có như không khồng them liếc tới

Nguyễn Âm Thư vô cùng ít thức đêm, một mặt là thói quen sức khỏe của thân thể, thỉnh thoảng thức đêm liền cảm thấy không thoải mái, mặt khác chính là được mẹ Nguyễn từ nhỏ dạy dỗ, thức đêm đối với da không tốt

Nghĩ như vậy, bước chân của cô chút chậm lại, giờ phút này, lại vừa vặn có một bóng người xuất hiện bên trong phạm vi tầm mắt của cô

Trình Trì quá mức nổi bật, hầu như đều có những ưu điểm mà cô có thể nghĩ ra, tỷ lệ tốt, trời sanh mang thêm một khí phách người khác khó mà có được

Cô bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ kỳ quái, dạng này giống như cụ già đã nhiều tuổi, cũng không biết suốt đêm có ngủ nhiều hay không, dưới mắt vẫn còn quầng thâm đen

Cô nghiêng đầu, ánh mắt liếc anh từ trên xuống dưới, nhìn về phía mắt của anh

Giống như có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, cô mới nhìn xuống mấy giây, Trình Trì cũng giương mắt nhìn tới

Hai tầm mắt đụng thẳng

Từ ánh mắt của anh cô có cảm nhận được sự nóng rực, bị bắt nên quá xấu hổ nên vàng tai cô có chút ửng đỏ, không thể làm gì khác nắm chặt quai cặp sách nhanh chóng đi vào lớp, cũng không quay đầu

Rõ rang là cô quan sát anh trước, nhưng lại giống như anh làm chuyện xấu trước, Trình Trì buồn bực vàng tai có chút giật, nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô dần biến mất

Cô có vẻ cao một mét sáu, bởi vi xương nhỏ, thoạt nhìn rất nhỏ con, đồng phục học sinh trên người cô giống như cái áo chắn gió cho cô khỏi bay đi, vô duyên vô cớ lại khởi dậy mong muốn được bảo vệ cô

Đặng Hạo đưa tay ở trước mặt Trình Trì quơ quơ "Nhìn cái gì vậy? Sao thất thần quá vậy"

"Không có gì" Anh thu hồi ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt như thường "Mệt mỏi"

...............

Nơi này Lý Sơ Từ vẫn còn nói chuyện Nguyễn Âm Thư về "Tình trạng"

"Cái gì? Suốt mâ đêm không ngủ ngay cả vầng thâm cũng không có? Đây là thần chú gì vậy? Tớ hâm mộ muốn chết"

Đâu chỉ, không chỉ không có vầng thâm, da cũng cũng không có tỳ vết nào

Đây là "Thẩm mỹ đêm" đúng không

Nguyễn Âm Thư sớm đã cầm bài thi ra đọc, phụ họa câu "Tớ cũng thấy vậy"

Lý Sơ Từ buồn cười bóp mặt cô, tay cảm thấy giống như đang bóp cao su trắng nõn còn nguyên, đàn hồi còn mềm nhũn

"Cậu hâm mộ cái gì, da của cậu non đến nỗi bóp ra được nước đúng không?"

"Đó là do tớ ngủ sớm"

"Thôi đi, cậu đừng chớ gì tìm lý do, định an ủi chúng tớ bằng những lời này sao?" Lý Sơ Từ lấy bài tập ra, còn nói "Bất quá, gương mặt của Trình Trì quả thật có giá trị quá cao, cũng không thể không nhìn ra trường học rất nhiều nữ sinh vì anh ta mà điên cuồng"

Tiết tự học đã sớm bắt đầu, Ân Tiệp lại giao nhiệm vụ học thuộc long, bọn cô liền vùi đầu vào sách mà học thuộc

Cho đến khi tiết tự học kết thúc, chuông tiết học đầu tiên lại vang lên, đến tiết thứ hai thì Trình Trì cùng với Đặng Hạo mới vào lớp

Trình Trì khoác áo khoác lên sau vai, ngay tại giờ học cũng không coi ai ra gì mà vào lớp, người đứng trên bục giảng cũng không them để ý tiếp tục giảng bài, tựa như chỉ cảm thấy một đoàn không khí

Rõ rang cùng cô cùng nhau vào trường, cũng không biết tại sao bây giờ mới trở về lớp học

Vừa ngồi xuống, anh liền đem áo khoác đắp lên người, ngăn trở ánh mặt trời từ bên ngoài sau đó bắt đầu ngủ, thẳng đến Nguyễn Âm Thư ra lấy nước cũng không có hành động nào

"Mặc dù đêm mất ngủ, nhưng hình như ngủ quá nhiều rồi đấy" Lý Sơ Từ cầm ly nước "Tớ nghĩ suốt ba năm học kia thường hay làm là ngủ mất"

Nguyễn Âm Thư càng cảm thấy khác thường "Vậy cậu ta làm sao vào được lớp một?"

Nếu như nói lúc chia lớp lớp mười còn mang một chút ngẫu nhiên, cộng thêm cô ngày đó đến ngày dì cả nên phát huy không tốt, nên mới đến lớp 10/5. Nhưng đến lớp mười một chia lớp hoàn toàn khác, lớp một là được trường học coi trọng nhất, càng phải giữ người xuất sắc lại chứ

"Bởi vì nhà có tiền, đám vô học kia được vào đây đều nhờ vào tiền, đưa càng nhiều lại càng không chút kiêng kỵ, hai năm trước trường học đang tu sửa, nhà Trình Trì cùng Đặng Hạo trực tiếp đầu tư vào, nhà Trình Trì đầu tư chủ yếu là tòa nhà lớp mười một chúng ta ấy"

Cùng hai lỗ tai nghe được những chuyện bất đồng ngoài cửa sổ kia, Lý Sơ Từ đối với những thứ này có thể nói là biết như trong long bàn tay, chưa có chuyện nào mà cô không biết

Lý Sơ Tư kể lại "Ủng hộ trường học với số tiền lớn như vậy, đem cậu ta đến một lớp học tốt là điều đương nhiên"

Nguyễn Âm Thư biết "Cho nên trường học mới nhắm mắt nhắm mở nhìn bọn họ, chỉ cần không thái quá thì cũng làm như không nhìn thấy"

"Đúng, dẫu sao trường học chúng ta lợi hại, phụ huynh muốn đưa học sinh đến trường quá nhiều, thành tích không đủ, liền có money tới góp" Ngón tay Lý Sơ Từ chà xát với nhau, làm động tác có tiền trong tay

Hai người đùa giỡn đi tới chỗ rót nước, phát hiện lớp năm vừa mới xong tiết thể dục đi lên, nơi đó quả thật có rất nhiều bạn học cũ đang vừa uống nước vừa nói chuyện phiếm

Hai người bọn cô đi tới, phát hiện đề tài trung tâm lần này là "Sáng nay Trình Trì ngồi ở sân banh một tiết học"

Anh quả nhiên là nhân vật quan trọng, nói bát quái mười phần thì có bảy phần đều nói đến anh

"Bạn của tớ nói thấy anh từ đầu giờ đến cuối giờ, rất đẹp trai ấy, nhìn rất nhiệt huyết trưởng thành xem qua không? Chính là cảm giác đó"

"Mặc dù đẹp trai nhưng lại quá khó để đến gần, lạnh nhạt giống như một khối bang, dáng dấp lại... có vẻ có vài điểm xấu xa, a, khó hiểu thật ấy"

"Thu lại, nước miếng sắp sửa chạm đáy chai rồi kìa"

"Cũng tiếc nuối, bình thường thấy cậu ta đều hiện một vẻ mặt quá âm u, hoàn toàn không dám chọc"

"Đúng á, cậu trông cậy vào cậu ta sẽ nhìn cậu mà cười sao? Loại người này chỉ có thể là loại trêu chọc các nữ sinh vừa mắt, lúc đó mình mới thành kẻ bại trận"

"Hình như cậu ta học lớp một" Có người chuyển hướng tới Nguyễn Âm Thư "Âm Thư, hình như cậu ta học cùng một lớp à"

Nguyễn Âm Thư gật đầu, đang muốn rót nước, chai nước lại bị người khác lấy "Tớ tới giúp cậu đi lấy, da cậu mịn màng nhạy cảm thế kia, tớ thật sự sợ cậu bị cháy da mất"

Tính cách của cô tốt, lúc ở lớp 10/5 thường hay dạy mọi người làm đề, lúc thầy giao nhiều bài tập cũng sẽ đi yêu cầu điều chỉnh lại, lại thêm tính cách quá hiền, có thể giúp thì sẽ giúp, tính khí cũng tốt, phần lớn thời gian đều cười vui bẻ, thuộc về loại người không có long dạ nguy hiểm, đặc biệt càng khiến nhiều người yêu thích

Lâu ngày cô là được mọi người cưng chiều, mọi người đều thích cô, che chở cô, giống như là em gái nhặt nuôi, việc nặng vĩnh viễn không tới đến lượt cô, việc lau bảng cũng không để cô làm, cô xin lỗi, liền sao chép thời khóa biểu cho mọi người, thường xuyên chỉnh sửa lại bài vở cho mọi người

Hà Nghiên lấy long bàn tay đặt lên gò mà của cô "Ai da, A Âm của chúng ta thật mềm, đặc biệt là dễ bóp

Cũng cảm giác đừng nhìn vẻ mặt thiếu nữ của cô, nhưng chỗ nên có thịt đều có, chỗ không nên cũng không có, cảm giác không có thịt dư, khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xắn, lại bất ngờ khả ái

"Ai nói mặt tròn mới yêu, khuôn mặt của A Âm mà cười một tiếng, ai mà không tan chảy là tớ liền nướng hắn cho đến khi hắn tan chảy thì mới thôi"

"Cậu cũng quá máu lạnh rồi" Có người chắp tay "Nghiêng tỷ"

Nguyễn Âm Thư nhắc nhở "Lạc đề tài"

"A đúng, nghe nói Trình Trì cùng lớp với cậu" Hà Nghiêng bỗng nhiên nghiêm túc "Cậu thề một cái đi, A Âm của chúng ta cũng không thể để cho cậu ta khi dễ, cậu cách xa cậu ta một chút"

Nếu như vừa ý muốn khi dễ cô, Nguyễn Âm Thư loại này không có chút khí thế nào, tính cách lại quá ngây thơ, nếu không cẩn thận thì lỗ chết

Làm sao mọi người không yên tâm cô được chứ?

Nguyễn Âm Thư mím môi, bật cười "Các cậu không nói tớ cũng biết, sẽ không cách cậu ta quá gần đâu"

"Vậy thì tốt, một là sợ cậu bị cậu ta khi dễ, người nọ rất bá đạo, chửi nhau cũng rất lợi hại, hai là... chủ yếu sợ cậu ta theo đuổi cậu, chúng ta là loại học sinh nghiêm tục học hành mà tiến lên, không thể yêu cái loại này được"

"Nói không đúng chút nào" Có người vì Trình Trì phản bác "Trình Trì theo đuổi con gái sao? Không bao giờ"

Chuông vào học vang lên, Nguyễn Âm Thư nhận chai nước từ tay bạn, kết thúc cuộc trò chuyện của mấy bạn học cũ

Còn có nam sinh ở lớp 5 đứng tại chỗ nhìn cô quay lại lớp, trong mắt hơi có chút chần chừ rồi lại thôi, bước chân cũng không thể nào di chuyển được

Bạn bè cười "Không bỏ được a? Không bỏ được thì cố gắng vào lớp một đi, cùng cậu ấy học cùng một lớp"

"Cậu cho là thi được vào lớp một dễ lắm sao? Còn chưa nói sau khi tớ vào lớp một, khẳng định cũng không có ích lợi gì"

"Biết mình đuổi không kịp là được, đi thôi, cậu còn biết lượng sức mình"

"..."

................

Hôm nay tiết cuối cùng là giờ ngữ văn, mọi người rối rít bắt đầu chuẩn bị, chỉ bất quá chuẩn bị đồ đều không giống nhau

Phần lớn mọi người đều chuẩn bị trước khi bắt đầu học, Trình Trì và Đặng Hạo lại chuẩn bị lúc.... Tan học

Nhắc tới cũng kỳ lạ, Trình Trì người này trong giờ học trước sau như một tâm tình, đại đa số lúc tiết học buổi chiều liền đi, nhưng hôm nay lại quá bất thường,mặc kệ Đặng Hạo thúc giúc thế nào, anh cũng không cử động một chút

Cuối cùng lớp học bắt đầu được nửa giờ, Ân Tiệp lại cho mọi người học tiếp đoạn thứ ba của bài "Khuyến học"

"Nghe bạn học đại diện nói rất nhiều bạn học buổi trưa cũng đã học thuộc xong rồi, rất đáng khen, còn dư lại mấy phút mọi người hết sức tập trung, cố gắng nắm chắt"

"Cái này là đoạn thứ ba? Hai đoạn đầu kia tao đều không kiểm tra" Đặng Họa kiêu căng cười khúc khích nói "Tao đời này đều không kiểm tra cái gì về môn ngữ văn"

Anh chỉ là cảm thấy quá nhàm chán, lấy cùi chỏ chọc Trình Trì "Mài thử đi"

Hỏi xong cũng cảm thấy cái vấn đề mà mình vừa nói quá khùng, Trình Trì làm sao có thể học thuộc long

"Tao?" Trình TRì cúi đầu nhìn màn hình điện thoại có chữ MVP, ngón tay buông lỏng một chút "Tao kiểm tra"

"Cái gì?" Đặng Hạo giật mình "Mài kiểm tra lúc nào? Tao làm sao không biết? Mài nói thật đi, mài làm sao có thể học thuộc long, mài CMN ngay cả sách giáo khoa ngữ văn còn không mang"

Trình Trì quét mắt nhìn một cái, Đặng Hạo lập tức kết thúc tiếng cười, an tĩnh như gà

Anh nhìn lên bục giảng một cái, nhìn thiếu nữ đang đứng trên kia, gò má hiện lại nụ cười khó lường "Tao để cô ta giúp ta trốn bài"

"Mài lúc nào rảnh rỗi như vậy?" Đặng Hạo hồ đồ "Bình thường đừng nói đến thuộc bài, bài tập mài đều không nhìn qua, cũng không có người quản mài, mài bây giờ làm sao còn có nhàn nhã chú ý tới mấy chuyện này?"

Bọn họ đã lăn lộn trong cuộc sống nhiều quần áo đẹp, được sủng tới tận trời, mặc dù cũng không biết quan niệm này đã bắt đầu thành hình từ khi nào

"Hơn nữa, cô ấy tốt như vậy mà nói chuyện với mài sao?" Đặng Hạo cảm giác hôm nay trên trời có rất nhiều dấu chấm hỏi, trong đầu đầy nghi ngờ

Anh vẫn không nhúc nhích gì, vẫn nhìn Nguyễn Âm Thư cầm lấy danh sách từ trên bục giảng đi xuống chỗ ngồi

Đặng Hạo nhìn Trình Trì một cái, thán phục "Hắc, quả thật không bị khoanh tròn"

Trình Trì nhếch môi, không kịp lên tiếng, Đặng Hạo tiếp tục nói "Cô ấy gạch chéo tên hai chúng ta"

"..."

Trình Trì duy trì tư thế không nói cái gì, hết giờ học cũng không ôộng một cái, cho đến cuối cùng chỉ còn lại Nguyễn Âm Thư cùng bọn họ hai người, anh mới đứng dậy, Đặng Hạo theo sát phía sau

Đi tới cửa, Trình Trì dừng bước chân "Mài đi trước đi"

"Làm gì ?"

"Có mấy lời muốn nói cùng...." Anh ngừng lại một chút "Đại diện lớp nói"

"Cái này cùng chúng ta cũng không liên quan, mài cần gì phải bám cô ấy để cho mài nhớ cái gì chứ?" Đặng Hạo cau mày "Còn nhớ khẩu hiệu chúng ta sao, vui đùa là chuyện quan trọng nhất, học tập thì dẹp mẹ đi"

Kiên nhẫn Trình Trì gần như đã cạn, lời ít ý nhiều "Cút"

Đặng Hạo nhìn người đang muốn lên cơn, vội vàng như làn khói mà chạy đu

Nguyễn Âm Thư đeo cặp sách đi ra, phát hiện chỗ cửa có người

Phát hiện người đó là Trình Trì, cô có chút luống cuống, cúi mắt nhìn xuống đất, suy nghĩ vẫn như lần trước mà nhanh chóng rời đi, nhưng cùng lần trước nhưng....

Cánh tay người này nâng lên, tay ung dung đặt tại khung cửa, chặn cô ở cửa

Anh cúi đầu, cứ như vậy mà cúi người xít lại gần cô, ánh mắt lại mang thêm ý cười, giọng nói trầm trầm

"Này"

"Nghe nói cậu cho tôi một cái gạch chéo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro