Chương 3 :Nghĩ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị dọa không thể tránh kịp, bất ngờ không kịp đề phòng bị anh kéo lại gần, có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của anh, còn có chop mũi kia còn có nốt ruồi màu nâu rất nhỏ

Giống như một bức tranh quá chi là bình thường, như vô tình lại bị giọt mực đen rớt xuống đúng vị trí đó

Trình Trì cong môi, chân mày nhướng lên "Nhìn đủ rồi?"

Cô lúc này mới lấy lại tinh thần, theo bản năng mà lùi lại phía sau hai bước, cặp mắt nai so với bình thường mở to hơn chút, không nháy mắt nhìn anh, nhưng rõ ràng mang theo chút sợ hãi

Anh như vậy mà yêu cái chiêu gây rắc rối, cô quả thật rất sợ anh tìm phiền toái tới chỗ mình

Cặp mắt lớn có chút sáng, cái gì cũng không che giấu được, toàn bộ đều bị đối phương nhìn ra giống như có chữ trên mặt vậy

Bị cô nhìn giống như bị nhìn thấu, anh có chút sinh ra một cổ giống như bị thất bại chưa bao giờ có được, mặc dù chỉ là trong nháy mắt

Anh khôi phục rất nhanh, đuôi mắt chút nâng lên "Giải thích một chút?"

Cô hiển nhiên bị sự việc xảy ra quá bất ngờ, có chút bối rối, tròng mắt đen nhánh có chút ấm ướt, giọng nói nhẹ nhõm, còn có chút chưa bình tĩnh "Giải thích cái gì?"

"Tại sao cậu lại cho tôi cái gạch chéo?"

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ lại một chút, tính khí tốt bụng nói "Cậu quả thật không kiểm tra, có phải hay không?"

"Nhưng tại sao người khác không kiểm tra là bị khoanh tròn, nhưng tôi lại là một cái gạch chéo?" Yết hầu trong cổ họng bắt đầu hoạt đồng "Huống chi, tôi từng nói với cậu giúp tôi trốn bài kiểm tra lần này"

Cô đứng một hồi cố gắng lựa từ để nói, rồi sau đó khẽ cắn đôi môi màu hồng nhạt của mình "Là như vậy, người khác bị khoanh tròn, là bởi vì bọn họ không đến tìm tớ, tớ không biết bọn họ là đang từ từ học hay là cái gì, bởi vì có người học tốc độ chậm một chút, tớ có thể bỏ qua, dù sao thầy cũng phải mỗi ngày kiểm tra..."

"Nhưng là cậu, là cố ý đến tìm tớ cho cậu... đi cửa sau. Như vậy tình huống chính là cậu khẳng định không học, kiểm tra không cần phải nhất định sẽ nói với tớ, coi như không có thời gian cũng có thể hẹn tớ thời gian khác. Nếu như cậu không kiểm tra, thì tớ chỉ có thể gạch chéo tên cậu"

"Chờ cậu tới khi kiểm tra, tớ sẽ đổi tên cậu"

Mặc dù ở trạng thái nghiêm túc trần thuật, nhưng giọng của cô rất mềm, có chút ôn nhu, hơn nữa lúc nói chuyện lại có thói quen nháy mắt, giống như một động vật nhỏ bé hướng về phía anh mà lè đầu lưỡi

Đúng lúc có dáng vẻ này, rất có chút đáng yêu

Trình Trì vẫn là dựa lưng khung cửa, không kiềm chế được mà cười một tiếng

Nguyễn Âm Thư kỳ quái nhìn anh, ngón tay khẩn trương cuộn lại thành quyền "Cậu cười cái gì?"

Cô nói sai sao?

"Không, cảm thấy cậu nói rất có lý" Anh ngồi dậy "Có lý có chứng cớ, làm người khác phải tin tưởng"

Mặc dù cảm giác về người này cả ngày cũng không giải thích được, nhưng anh là đang khen cô

Cô gật đầu một cái, khóe miệng cong lên, ôn nhu nói "Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy"

Nhìn cô rất giống có cảm giác được thành tựu vậy, lúc nãy còn rất buồn bực sợ hãi giờ đây lại phai nhạt rất nhiều, lại còn dám tiếp lời của anh mà cười

Anh gõ cửa một cái, giống như nhạy bén, càng giống như đang trêu chọc "Cậu không sợ tôi?"

Lúc trước ở cầu thang, anh bất quá phải tìm cô cho mượn hộp quẹt, cô cũng bị sợ tay chân run lẩy bẩy, tựa như linh hồn chuẩn bị lìa ra khỏi xác

Mới vừa nãy anh chỉ là giang tay chặn cửa không cho cô ra ngoài, cô giương mắt trong nháy mắt thể hiện sự kinh hoảng sợ hãi, thật giống như anh tựa như chuẩn bị ăn thịt cô

Lông mày cô khẽ thu lại, ngẩng đầu nói "Sợ"

Anh nhìn về phía cô, đang đợi lý do

Ai ngờ cô càng đứng đắn mím môi "Sợ giúp cậu trốn bài, sau đó bị phát hiện mà phạt tớ chạy mấy vòng"

"..."

Bên này đang đọc diễn văn, thang lầu phía sau đúng lúc cũng truyền tới một âm thanh cực nhỏ

Đặng Hạo cùng một đám bằng hữu rúc lại góc tường, nghe lén bọn họ nói chuyện phiếm, hận lỗ tai lúc này được dài ra mấy thước

Vốn là Đặng Hạo chuẩn bị rời đi, nhưng là Trình Trì trước sau đều là thủ lĩnh của mấy con nhà giàu này, anh không có ở đây, mọi người cũng không biết nên làm gì, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Trình TRì hôm nay cũng thật là nghịch thiên phá lệ, liền đi tới nơi này nghe lén tại góc tường

Sau khi nghe xong, Đặng Hạo nhỏ giọng thầm thì "Trình Trì có phải uống lộn thuốc hay không, bình thường không bao giờ quản mà hôm nay lại tích cực như vậy? Còn cùng một nữ sinh trò chuyện tới hai mươi phút?"

Có người đạp mông anh "Mài thì hiểu cái gì chứ, là có ý từ hiểu không?"

Đặng Hạo trực tiếp bị đá ra, đặt mông ngồi trên đất "Biến ngay, con bà nó"

Toàn bộ thang lầu quanh quẩn mấy câu thô tục, Đặng Hạo cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, đang chuẩn bị xuống lầu thì lại thấy Trình Trì cúi mắt lạnh lùng nhìn anh

Đặng Hạo khổ sở cọ xát nghiếng rang "Tao.. nếu tao nói tao dẫn bọn này đi tới nơi này ngắm trăng, mài có tin không?"

Trình Trì lạnh nhạt không cười "Mài cảm thấy thế nào?"

"..."

................

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Âm Thư cùng Lý Sơ Từ hẹn cùng nhau ở trường học ăn điểm tâm, vừa vào phòng ăn, phát hiện Lý Sơ Từ quả nhiên đã ngồi ở chỗ chờ

Cô nhìn sang, lại ở chỗ bên trong cùng hàng thấy được Trình Trì

Anh hôm nay mặc đồ đen, cùng theo mái tóc đen nhánh sẵn kia, đang khoang tay, duỗi chân nhắm mắt nghỉ ngơi

"Thư Thư" Lý Sơ Từ vẫy tay về phía cô "Cậu muốn ăn cái gì?"

Nguyễn Âm Thư đã sớm suy nghĩ xong, vui sướng nói "Mình muốn ăn mì nước"

Cô buổi sáng rất thích những thứ có nước, tương đối khá thoải mái

Cô đã mua xong, đúng lúc đang rút đôi đũa, một bên lại có người có mùi cam nhẹ nhàng nhào tới, mang theo một chút mùi thuốc lạ

Cảm nhận được lồng ngực rỗng rãi của anh, Trình Trì tiến lên một bước, lười biếng đứng ở cửa sổ

Không biết lúc nào đã đứng sau lưng cô

Người ở bên trong hỏi "Bạn học muốn cái gì?"

Anh đưa một tờ tiền, một chữ nói ra, có ý kéo dài "Cũng là mì nước"

Sau đó lúc cô ăn đồ ăn, mơ hồ nghe được bên kia có người cùng Trình Trì nói "Tôi cũng là mì nước ~" Bị đối phương đánh một cái trên mặt bàn "Buồn nôn chết mất rồi, lại là kéo dài câu nữa chứ, bộ bao nhiêu năm không ăn đồ ăn rẻ tiền này à"

"Vậy là Trình thiếu gia của chúng ta đột nhiên hôm nay làm sao bỗng nhiên ăn mì a~"

"Mài thì hiểu cái gì" Người nọ cười một tiếng, nói không rõ rang "...Đói bụng chứ sao"

Ăn xong mì nước, đi tới quầy bán đồ ăn vặt mua sữa bò đúng lúc lại đụng phải bạn học, Nguyễn Âm Thư cười nghiêng đầu "Thật đúng dịp"

Nhiên bạn học đáp "Không khéo, chúng ta đến xem Trình Trì"

Nguyễn Âm Thư :?

"Cậu ta rất khi đến sớm, cũng rất ít ở phòng ăn cùng với sân banh, đều ở những nơi yên tĩnh chúng ta không thể tìm ra đâu" Ánh mắt của bạn học lóe sự hung phấn "Không đánh nhau cậu ta cũng đẹp trai lắm á"

Nguyễn Âm Thư nhìn theo "Xa như vậy có thể nhìn thấy cái gì"

"Xa xa nhìn cũng có thể có soái ca không, cậu ta lại không thể để cho chúng ta đứng lại gần mà thưởng thức" Bạn học nói

Cô không giải thích được, nghĩ đến việc anh không chỉ một lần xít đến gò mà của mình, có chút hoảng hốt khi bị người ta gọi một cái "A Âm, cậu có nghe qua Kiều Nhất Chiến chưa?"

Cô sững sốt một chút "Cái gì?"

"Kiều Nhất Chiến, biệt danh của Trình Trì"

Bây giờ vẫn cảm thấy đúng là quá mới mẻ

"Kiều Nhất Chiến?" Cô dở khóc dở cười "Không biết còn tưởng là Đại tướng quân ở đâu, đánh giặc còn có mang biệt hiệu, còn có cái tên Kiều Nhất Chiến sao?"

"Đó là dĩ nhiên, lúc này trường Trung Lai đến gây chuyện, mang theo hơn ba mươi người, Trình Trì bên này chỉ có mười. Đánh rất tàn bạo, các dụng cụ ghế bay loạn xạ, đất đầy máu, cảnh sát thiếu chút nữa cũng đi tới"

"Trình Trì đánh nhau rất lợi hại, lại là loại người ác không sợ chết, cứ thế mà đuổi theo ba mươi người, sau đó trường Trung Lai cũng không qua gây chuyện nữa. Bởi vì đánh nhau ở đường Kiều Nhất, cho nên chúng ta mới đặt là Kiều Nhất Chiến"

"Sau đó lại đánh nhau mấy lần, một cao thủ phá phách cứ như vậy mà vững vàng, côn đồn nghe tên cậu ta đều phải nhường nhịn ba phần"

Như vậy, cách thế giới mình quá xa, giống như là đang nhìn một cảnh phim hành động, biết có lẽ nó là sự thật, có thể cũng chưa từng nghĩ tới, nó sẽ ở bên cạnh mình mà phát sinh

Có loại cảm giác thật vi diệu

Bạn học phát giác được cô thất thần, chọc chọc gò má của cô "Sao vậy, bị sợ à? Có thể hiểu được, dù sao cậu cũng ngoan như vậy, khẳng định cảm thấy mấy người đó rất đáng sợ"

Cô bất thình lình hỏi "Vậy cậu ta sẽ bị thương sao?"

"Dĩ nhiên là sẽ, đánh nhau cơ bản đều là thiệt hai bên, nếu không thì đi quậy đỡ ngứa tay chân một chút mà"

Lại nói chuyện một trận, bọn họ đi lên lầu tự học sớm, lần này Trình Trì cũng không vào trễ như hôm qua, không bao lâu cũng đi vào

Nghỉ ngơi một lúc, Nguyễn Âm Thư sờ mặt bàn "Nguy rồi, quên mua sữa tươi"

"Buổi sáng nói chuyện high quá mà" Lý Sơ Từ cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh đang đi mua đồ "Triệu Bình, giúp tớ mua ly sữa bò lên đây đi"

Triệu Bình đem sữa bò tới, Nguyễn Âm Thư còn chưa kịp đâm thì làm rơi ống hút

"Vậy cậu dùng của tớ đi" Triệu Bình đem ống hút từ sữa bò của mình còn chưa dùng

"Không cần, bọn tớ lại đi lấy..."

Cậu không nói để cô nói xong, liền giúp cô lấy ống hút đâm vào hộp sữa, Nguyễn Âm Thư suy nghĩ "Vậy cậu dùng cái gì?"

"Không sao, tớ có thể xé ra rót vào trong ly uống" Mặt Triệu Bình có chút đỏ "Tớ có mang theo ly"

Sau khi xác nhận cậu có mang theo ly, Nguyễn Âm Thư cùng cậu nói cám ơn "Tớ ngày mai giúp cậu mua, xin lỗi a"

"Không sao"

Trình Trì tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bọn họ "Cậu tới mình đi", giữa chân mày chữ Xuyên (=III= kiểu giống vậy nek) càng ngày càng sâu, cả người áp suất thấp, Đặng Hạo xoa xoa cánh tay kêu "Lạnh quá a"

Trình Trì vẫn giữ hơi lạnh nhiều giờ, rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện "Mài một ngày nhiều nhất uống mấy ly sữa bò?"

Đặng Hạo không giải thích được, nhưng vẫn ngoan ngoãn phân tích "Tầm ba ly...?? Đến đó là tao quá sức rồi, uống nữa là tao ói mất"

Vì vậy sáng sớm hôm sau, ở quán Internet, Đặng Hạo đang ngủ trên ghế salon đột nhiên bị người khác bắt đứng lên, lần đầu tiên cuộc đời đến trường sớm

Sau đó Trình Trì mang cậu vào quầy bán đồ ăn vặt, mua năm ly sữa bò

Đặng Hạo cảm giác tinh thần của mình đang trong tình trạng hỗn loạn "Làm sao vậy, hôm nay sao ngài lên mở long lương thiện đi quyên góp sao?"

"Im miệng"

Trình Trì đem toàn bộ sữa bò đặt lên trên bàn cô, ba ly cho cô, một ly cho Triệu Bình, còn một ly để ngừa vạn nhất

Anh không nghĩ hôm nay còn phá lệ mà những việc ồn ào thế này

Làm xong những thứ này, từ hôm qua trong người còn khó chịu phiền nào đến giờ rốt cục mới có thể ôn hòa

Đặng Hạo nhìn vui vẻ "A Trì thân yêu, đưa sữa đến cửa?"

Trình Trì nhìn cậu một cái, anh lập tức không dám nói nhiều nữa, cộng thêm thân mệt nhọc, gục xuống bàn không bao lâu liền ngủ say, dĩ nhiên là bỏ lỡ biểu tình của Nguyễn Âm Thư khi thấy một bàn đầy sữa bò

Lý Sơ Từ thấy cũng phải tỉnh táo "Ai đưa đây, để lấy lòng cậu sao?"

Bên trong Nguyễn Âm Thư còn mang theo chút kinh ngạc "Ai lại đưa nhiều sữa bò như vậy để lấy lòng như vậy?"

Cô ngẩng đầu quan sát lớp học một lần, bất ngờ lại đối mắt với tầm mắt của Trình Trì, lại tỉnh táo một chút cảm thấy không phải là anh, đành xoay người

Có thể là ai mua nhưng quá nhiều uống không hết đi

Cũng không biết là ai cho, cô cũng không dám uống

Vì vậy năm ly sữa bò cứ như vậy đặt ở mép bàn, cứ để đó suốt một ngày không ai đụng đến

Tan học, lúc Đặng Hạo đá banh phát hiện trạng thái của Trình Trì "Hôm nay tâm tình của Trì ca bỗng nhiên không đúng a, tại sao còn cho tao đi chơi đá banh chứ"

"Mài CMN giống heo ngày ngày đều ngủ thế, dĩ nhiên tinh thần đang tốt" Có người nhạo bang cậu

Trình Trì không lên tiếng, từ trong hộp lấy chai nước suối ra, ngồi yên một chỗ ở sân banh

Vị trí này vừa vặn nhìn thẳng vào lớp một, anh ngẩng đầu là có thể thấy rõ ràng bên trong lớp xảy ra chuyện gì, lúc này người đều đã đi hết, phòng học trống rỗng giờ chỉ còn lại Nguyễn Âm Thư cùng... Triệu Bình

Triệu Bình có lẽ đang học thuộc long, an vị ngồi chỗ bên cạnh Nguyễn Âm Thư, thỉnh thoảng cùng cô nói đôi câu, sau đó đem sách của mình đẩy qua, cô ngược lại cũng thấy giúp người khác là niềm vui, kiên nhẫn chỉ cậu từng câu, sau đó lại trả về nói tiếp mấy câu

Anh vừa đá banh lúc lơ đãng liếc một cái, liền thấy cô đang cười, ánh sáng của mặt trời lúc chạng vạng tối chiếu vào gò má của cô, bên trên có thêm một lớp sáng mờ nhạt, nổi bật nhất là cả người cô lại trắng nõn sáng long lanh, đơn thuần không tì vết

Cảm giác cả người đều không dính dơ bẩn hay bụi đời của xã hội

Cô thật giống như đối với ai cũng như vậy, ngay cả đối với người mình không biết cũng cười vui vẻ, hiền lành lại rộng lượng

Nhưng đối với người ngoài, cái loại đó là tự nhiên cảm giác thân thiết, đối với anh thì chưa bao giờ có

Chỉ cần thấy anh, cặp mắt kia liền không có chút tự chủ mà có chút sợ hãi

Anh càng ngày càng phiền não, tự mình đứng lên không nói gì, có một quả banh lăn đến bên chân anh, anh cũng vậy mà đá cước một cái, quả bóng rổ liền bay ra xa ở ngoài

Có người ở sau lưng kêu tên anh "Này, mài đá banh hay là chơi bóng rổ vậy? Ài ài ài, làm gì đi?"

Anh thấp giọng nói, quay đầu, có mồ hôi từ trên trán dọc xuống cổ áo

"Tao đi đây một chút"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro