Chương 4: Nghĩ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trình Trì đứng ở cửa sau của lớp một, đang nghe được Nguyễn Âm Thư đang chia sẻ kinh nghiệm học thuộc cùng với Triệu Bình

"Hỏi tớ làm sao để học nhanh sao? Ừ... thật ra thì tớ sẽ chia một đoạn thành mấy đoạn nhỏ sau đó đi tới kiểm tra, như vậy trong trí nhớ ít nhất cũng sẽ nhớ chút gì đó"

"Còn nữa, tớ có thói quen là xem sách trước khi bắt đầu học, đầu tiên đọc nhiều lần, khi nào đọc thấy thuận miệng rồi sau đó bắt đầu học, cũng không bắt tay vào kiểm tra ngay"

Triệu Bình ngượng ngùng cười "Cám ơn cậu, thật ra điểm thành tích của ngữ văn của tớ rất kém, nếu như giống được như cậu giỏi ngữ văn như vậy thì quá tốt"

Nguyễn Âm Thư cười, dọn dẹp lại đồ đạc

Nhìn bộ dáng của hai người chuẩn bị đi, nhưng lúc Triệu Bình dọn cặp sách thì lại bắt đầu tán gẫu

"Đúng rồi, trước nghe nói bên kia trường Lục Cao muốn mời cậu qua, còn mở rất nhiều học bổng, tại sao cậu vẫn ở lại đây vậy? Lục Cao với đây cũng không khác biệt lắm"

"Ừ, nhưng là người nhà lại thấy ở đây tốt hơn bên Lục Cao" Nói tới chỗ này, cô đột nhiên nghĩ tới Trình Trì, lại dè dặt không ác ý gì bổ sung một câu "Nói chung phải xem tình hình chung quanh"

Mỗi một trường học không thể tránh khỏi có chút hỗn loạn, trường học này có thể nói có chút ít, còn bên Lục Cao phải nói quá hỗn loạn

"Bất quá bên Lục Cao quả thật có chút đáng sợ, côn đồ quá nhiều" Triệu Bình tiếp tục mở đề tài "Liệu đây là nguyên nhân sao?"

Trình Trì đứng ở cửa, lãnh đạm khoang tay

Rất tốt, còn có thời gian trò chuyện

Nguyễn Âm Thư bỏ sách vào cặp "Cũng bởi vì ba mẹ tớ cũng ở gần đây làm việc"

Bởi vì mẹ Nguyễn đối với việc giáo dục trẻ vô cùng để ý, cho nên từ nhỏ liền hay mang cô ở lại bên cạnh mình, thuận lợi chăm sóc

Triệu Bình gật đầu một cái, lại muốn nói cái gì đấy, vừa quay đầu liền thấy Trình Trì đang đứng dựa vào khung cửa

Anh ở trong trường học được nổi danh là bá vương, mặc dù không tàn báo đến nỗi lời đồn, nhưng ít ra nhờ uy danh bên ngoài, không ai dám chọc tới

Mà giờ khắc này, người này đang cau mày nhìn mình, giữa chân mày còn có chữ "Xuyên(III)" biểu đạt anh đang cực kỳ khó chịu, tròng mắt xưa nay mang theo lệ khí, tựa hồ tùy thời sẽ tức giận một cái

Cả người Triệu Bình rụt một chút, vốn đang muốn ở lại cùng Nguyễn Âm Thư nói mấy câu, vào lúc này cũng chỉ muốn rút lui

Trình Trì hất càm, ra hướng bên cạnh, tỏ ý cậu tốt nhất đừng nói bậy cái gì, đi nhanh lên một chút

Triệu Bình cũng là học sinh giỏi, học sinh giỏi ngoan ngoãn đối với loại thiếu niên bất lương không thể nói lý lẽ này, không thể không kinh sợ được

Cậu muốn gọi Nguyễn Âm Thư, nói là cô đi trước đi, ngón tay vừa đưa ra một nửa, Trình Trì ở cửa híp mắt một cái, cậu lập tức sợ hãi ngừng động tác lại

Triệu Bình thu ngón tay về, chậm rãi nói "Cái đó... Âm Thư, tớ đi trước nha, nhà còn có chút chuyện"

"Được" Dù sao cậu có ở đó hay không cô cũng không hề hấn gì "Tạm biệt"

Triệu Bình vui vẻ "Được rồi, ngày mai gặp lại"

Triệu Bình tang nhanh tốc độ bước ra cửa chính, mặc dù có chút không bỏ được, nhưng nghĩ tới ngày mai có thể gặp lại, trong long liền bị sự mừng rỡ thay thế

Nguyễn Âm Thư còn đang sửa sang bàn của mình và Lý Sơ Từ, dọn dẹp xong cũng từ cửa chính đi ra ngoài, căn bản không thấy Trình Trì

Cho đến khi cô khóa cửa chính, chuẩn bị quay người ra phía sau, đi được nửa đường bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, Trình Trì đang khoanh tay đứng ở đằng kia nhìn cô

Nắng chiều tựa như vàng, lưu loát chảy xuôi một chỗ, anh tùy ý lại bất đồng đứng dưới ánh mắt trời, màu áo đen in chiếc vuốt nanh của cá mập thể hiện sự xa xỉ, hung mãnh nhưng lại buồn tẻ

Rất kỳ quái, cô bỗng nhiên nghĩ tới con nhím, lại nghĩ tới bầy mãnh thú, dùng rang nanh để che giấu sự yếu ớt cô độc ở bên trong

Ý nghĩ này không giải thích được, vì vậy cô lắc đầu một cái, muốn cho mình chớ ở trong não suy nghĩ vở kịch điên cuồng gì đó, trên tay vẫn cầm chìa khóa theo động tác của cô mà kêu vài tiếng vang

Cô chậm rãi đi tới

Tay của anh đã ướp lạnh nhờ chai nước suối, động lại vài giọt nước rơi xuống sàn nhà, nếu yên tĩnh một chút nữa, có lẽ có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống

Lúc cô đi tới trước mặt anh, Trình Trì vừa vặn lên tiếng, ánh mắt rơi đúng vào chìa khóa trên tay cô "Tại sao lại là cậu đi khóa cửa?"

Cô không nghĩ tới anh sẽ mở miệng, nháy mắt "A" một tiếng

"Không phải là thường học sinh trực lớp hay người của trường sẽ khóa cửa sao, làm sao mỗi lần đều là cậu?"

Lẽ nào cô không biết người quá tốt sẽ bị khi dễ, người khác cũng có thể đem công việc của mình giao cho cô

"Bởi vì tớ ra trễ mà" Cô nhỏ giọng nói "Sợ bọn họ chờ tớ, tớ nghĩ tớ nên dứt khoát khóa cửa sẽ tốt hơn, dù sao thì tớ cũng là người cuối cùng rời đi"

Chân mày anh hơi giãn ra, lại có chút cảm giác nóng, lấy quần áo phẩy phẩy một chút

Nguyễn Âm Thư nhìn anh đứng chỗ này không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, lúc muốn khóa cửa lễ phép hỏi một câu "Cậu không phải đi rồi sao, tại sao lại trở lại? Có đồ quên cầm đi sao?"

Động tác Trình Trì dừng lại, ngón tay thon dài khẽ đặt lên xương quai

Anh đây nên nói thế nào đây, anh cũng không biết tại sao mình phải tới đây

Nhìn ra động tác anh đang dừng lại, cô cho là anh đang suy tư, tính khí tốt đẩy cửa ra sau mở ra lần nữa "Không có chuyện gì đâu, không cần phải cảm giác xin lỗi, quên đồ gì thì đi lấy đi, sau khi cậu lấy xong tớ lại khóa cửa, chờ cậu một chút không hề hấn gì"

Người ta đã nói đến đây, Trình Trì đi bên trong mấy bước, thầm nghĩ chắc chắn sẽ có mấy đồ vật sẽ rơi trong phòng học, coi như anh không có đi, thì ít nhất tên Đặng Hạo kia cũng sẽ quên

Nguyễn Âm Thư tốt bụng mở đèn cho anh, ánh đèn chiếu xuống, mặt bàn của bàn hàng cuối cùng trống trơn, sáng bóng như mới, ngay cả một sợi tóc cũng không có

Trình Trì đi tới nhìn ngăn kéo một chút, không có, liếc xuống đất chỗ mình, vẫn là không có gì cả

"..."

Mẹ, làm sao hôm nay ngay cả rác rưởi cũng không có

CMN

Nguyễn Âm Thư cũng đi theo anh bước vào, hiển nhiên cái gì cũng không thấy, thanh âm mang chút chần chừ "Cậu... có quên thứ gì sao?"

Giọng nói cô chậm rãi từ tốn, giống như là sợ chạm đến chuyện thương tâm gì của anh, cẩn thận từng ly từng tí một giống như một viên kẹo đường, mềm dẻo khiến trái tim người khác cảm thấy có tia ngọt ngào

Trình Trì rũ mắt, không yên long suy nghĩ miên man, không trả lời

Sau đó Nguyễn Âm Thư khóa cửa, xoay người muốn xuống lấu thì bị người khác gọi lại "Này"

Cô quay đầu nhìn anh, sắc mặt đen thui giống như viên trân châu "Sao thế?"

Gọi lại cô là hoàn toàn theo bản năng hành động của anh, anh cũng không biết mình rốt cục muốn gọi cô để làm gì

Vì vậy một hồi sau, anh phiền não gãi đầu một cái, đem chai nước suối trong tay đưa ra "...Uống nước không?"

Những giọt nước lạnh cứ theo khớp xương ngón tay của anh mà chảy dọc xuống

Nhưng ngoài dự liệu của anh, đối mặt với cái giá không giải thích được, cô cũng không có dùng ánh mắt như đang nhìn bệnh nhân thần kinh mà nhìn anh, chẳng qua là cười một tiếng, ngón tay trắng nõn kéo quai cặp sách một chút

"Không sao, tớ không khát. Cậu uống đi, nhìn cậu khỏe thế nhưng lại chảy nhiều mồ hôi kìa"

Cô thật giống như vẫn còn sợ anh, rụt rè, làm thế nào cũng không có cách nào khiến người khác cảm thấy xúc phạm

Sau khi Nguyễn Âm Thư đi, Trình Trì mở nắp chai uống một liền hết nửa chai, mới có thể cho anh thanh tỉnh một chút

Anh đem chai ném vào thùng rác, nhỏ giọng mắng

Điên rồi sao, quá điên khùng

.................

Ngày tiếp theo buổi chiều, các thầy giáo rốt cục cũng bắt đầu lương thiện, bắt đầu nói về bài thi chia lớp

"Vốn là không định nói, nhưng là bọn thầy cô cảm thấy đề thi lần này là một kiệt tác, cơ sở đề cao hay dễ đều làm được, luận văn cũng rất hay"

Hai tiết học vừa vặn đủ nói về một bài thi, chuông tan học vang lên đúng lúc Ân Tiệp bắt đầu những luận văn xuất sắc nhất "Tổng cộng có bốn bài rất ưu tú, Nguyễn Âm Thư là người viết tốt nhất, nhất định phải xem và tham khảo"

Tổng cộng hai tờ giấy chứa bốn bài luận văn, học sinh lớp mỗi người đều có một phần

Với việc phát những luận văn ưu tú và xuất sắc cho học sinh xem, là một việc rất thường lệ

Người hàng thứ nhất cứ cầm một cái rồi lại truyền ra sau, Nguyễn Âm Thư nhận phần của người ngồi trước, vừa vặn còn đúng cho 4 người

Cô quay đầu, tựa hồ còn đang do dự có nên đưa cho Trình Trì cùng với Đặng Hạo hay không, hai người bọn họ không bao giờ nhìn những thứ này, hơn nữa đúng lúc mình lại ở cùng hàng với bọn họ

Cô đang chuẩn bị thu tay lại thì lúc này Trình Trì chợt đưa tay ra

Đuôi mắt Nguyễn Âm Thư run rẩy "Cậu muốn không?"

Nam sinh nhàn nhạt giật khóe môi "Muốn"

Cô đưa tay tới, làm gì cũng không đủ để cô với tới, không còn biện pháp nào ngoài cách đưa đến tận bàn học của anh, người đang chuẩn bị đứng lên

Người này vốn là đã có một thân thể cao làm ưu thế, nghiên người cái, dễ dàng cầm được tờ giấy trong tay cô

Khóe miệng của anh càng mở rộng càng lớn

Nguyễn Âm Thư thất thần

Người này tuyệt đối là cố ý

Cố ý, biểu hiện cho là tay mình rất dài

Cô tức tối quay mặt lại, để lại cho anh một cái ót đằng tức giận, nhưng trời sinh cô là động vật mềm yếu, một chút cũng không hung ác, ngược lại không thèm để ý nữa

Trình Trì không kiềm được liền cười ra tiếng

Đặng Hạo bị tiếng cười trăm năm mới có một lần của anh mà ngẩng đầu lên, thấy vật trên tay anh, cười hắc hắc "Ca ca cầm cái này làm gì? Tao hôm nay mang theo một đống giấy, không cần cái này đâu"

"Mài có thể cút đi để dùng đống giấy đó" Trình Trì đẩy đầu cậu ra "Vô học đều là rác rưởi, cút"

Đặng Hạo thật là vô tội :?

Nhưng là rất nhanh cậu lại nghi ngờ, bởi vì anh dù sao vốn là bọn rác rưởi vô học liêm sỉ đó, lần trước còn cầm bài thi để lau bàn

Sau một lát, có người ở cửa sau kêu Trình Trì đi ra ngoài chơi "Trì ca! Tới rồi, đi ra ngoài vui vẻ đi"

Kêu nửa ngày mà có người không thèm để ý, Đặng Hạo cũng thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn cái, con mẹ nó Trình Trì vậy mà đang nhìn luận văn ưu tú

Cố nén nội tâm đang cực kì kích động, Đặng Hạo vui vẻ, nhìn người đang trốn tiết học kia, mắng một câu "Kêu cái con mẹ nhà ngươi, người ta đang đọc bài luận văn đấy"

Thật ra là vốn là Trình Trì bất quá là vì muốn nói chuyện với cô nên mới thuận tay lấy, chỉ định liếc sơ một cái, nhưng đập vào mắt ba chữ "Nguyễn Âm Thư" ba chữ ngay ngắn đẹp đẽ, ngay cả độ cong cũng không có một chút xấu xí

Chữ của cô giống như cô vậy, tuy không chút cảm thấy bị tấn công chút nào, nhưng điều gì đó lại khiến người ta phải để ý tới, đưa mắt nhìn xuống, cảm giác trước mặt xuất hiện một phiên bản nhỏ khác của cô, mặt mũi tràn đầy đứng đắn

Bất trí bất giác, lại đọc đến câu cuối cùng

Đặng Hạo nét mặt không thể tin nổi "Trình thiếu gia, ưu tú luận văn đẹp mắt lắm sao?"

Nói xong, cậu cũng muốn tiến tới nhìn một chút, Trình Trì lại lần nữa đạp cậu trở về "Mài xem thì biết cái gì"

Đặng Hạo: ???

Tiếp, lại dựa vào suy đoán của Đặng Hạo, Trình Trì một mực ngồi lại sau khi tan học, không biết là đang chờ cái gì

Sau một lát, mọi người bắt đầu dọn dẹp sách vở, Nguyễn Âm THư nghĩ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua, cảm giác mình thật giống luôn là người cuối cùng ra về, liền chuẩn bị hôm nay ra sớm một chút

Mặc dù có thể mẹ Nguyễn còn chưa tới, nhưng cô có thể đi ra trước mua nước uống và đọc sách

Nghĩ như vậy, Nguyễn Âm Thư rất nhanh liền thu dọn xong, nghiêng đầu cùng Lý Sơ Từ nói "Hôm nay chúng ta cùng đi ra cổng trường đi"

"Được a, cậu hôm nay cũng ra sớm đấy ha ha ha"

Mà Trình Trì nhìn cô mấy ngày trước đều là cuối cùng rời đi, hôm nay cảm thấy chắc chắn cũng sẽ giống vậy, ai ngờ mới nhấc mắt lên liền thấy cô đứng lên

Khi Nguyễn Âm Thư chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, người phía sau cuối cùng cũng ngồi không yên, hành động trước khi suy nghĩ "Không ở lại?"

Cô sợ run rẩy nói "Tại sao... lại ở lại?"

Anh tựa hồ cảm thấy không được đãi ngộ bình thường, lại có chút khó chịu "Vậy cậu ngày hôm qua sao lại ở lại?"

Nguyễn Âm Thư suy nghĩ một chút "Bởi vì ngày hôm qua có người tìm tớ học thuộc bài mà"

Màu mắt hổ phách của anh hơi chìm xuống, nói "Vậy hôm nay tôi cũng tìm cậu học thuộc bài"

Đặng Hạo mở to mắt, nhìn Trình Trì, đã hoàn toàn sợ ngây người

Trình Trì con mẹ nó đang nói cái gì vậy??

Nguyễn Âm Thư rõ ràng cũng có chút không tin, chân mày cau lại nhỏ giọng hỏi "Có thật không?"

Đầu lưỡi của anh trong cổ họng bắt đầu cứng lại, lười biếng khẽ cười một cái "Thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro