Chương 5: Thật ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh tóc đuôi ngựa lấy ra một đơn tuyên truyền, giống với đơn tuyên truyền của hai nàng.

“Tìm được cái này rồi.”

Lúc này người trong phòng 308 và 309 cũng đi ra, bọn họ có tổng tám người chơi, hai người một phòng.

Tất cả đều tìm được đơn tuyên truyền giống nhau, quy tắc bên trên cũng y hệt.

Manh mối trong phòng có lẽ chỉ có như vậy, muốn lấy được manh mối khác hẳn phải tách ra tìm kiếm.

Anh Thái nhìn đơn tuyên truyền, rồi nhìn thoáng qua Bạch Trà và Tiêu Hiểu, nói:

“Hai người đến phòng bếp kiểm tra xem.”

Nói xong cũng mặc kệ hai nàng có đồng ý hay không, chỉ Mã Vĩ Biện cùng Chung Mãn.

“Hai người thì kiểm tra tầng hai.”

Còn hai người nam đeo kính bị hắn sắp đặt kiểm tra tầng một.

Đương nhiên hắn không bỏ qua đồng đội ban nãy của mình, hắn chỉ vào Vương Húc Minh nói: “Cậu hãy đi xem xét từng vòi nước ở nhà vệ sinh.”

Vương Húc Minh nhìn hắn, dễ tính gật đầu.

Những người khác thì nhìn hắn giận dữ nhưng cũng không dám nói gì, cũng có người mang ý đồ lấy lòng, khung cảnh y hệt như lúc ban đầu.

Bạch Trà thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn mà theo Tiêu Hiểu xuống tầng.

Nhà trọ này không có thang máy, nàng vừa đi vừa nhìn hành lang tầng hai.

Tối đến nỗi hầu như không nhìn thấy cái gì.

Tiêu Hiểu cũng thấy như vậy, cô nhanh chóng kéo Bạch Trà lại gần mình.

“Trong trò chơi điều quan trọng trọng nhất là sống sót, sau đó mới đến thăm dò cốt truyện phó bản. Dù vậy, loại phó bản chuyện ma này đa số đều không cần thiết phải thăm dò, chỉ có một số ít phó bản mới buộc người chơi phải tìm hiểu cốt truyện để có thể vượt qua.”

Tiêu Hiểu nói, cảm nhận được tay Bạch Trà lạnh băng liền thở dài.

“Cũng không biết phải nói cô may mắn hay là xui xẻo... Trong tình huống bình thường loại phó bản này chỉ cần tìm ra quy tắc, sau đó chúng ta sống sót ở đây ba ngày là có thể vượt qua.”

Nghe qua có vẻ không cần nhiều thể lực, nhưng tình huống thực tế thì khó nói.

Bạch Trà nghiêm túc nghe, trông như vì được giúp đỡ mà nảy sinh cảm xúc dựa vào, y hệt một chú gà con theo mẹ, thân mật nói: “Chị Tiêu, vậy nghĩa là ba ngày sau nếu chúng ta rời khỏi nhà trọ, cũng có thể rời khỏi phó bản này đúng không?”

Tiêu Hiểu có chút cứng ngắc, lại hơi tức giận vì nàng quá dễ tin người.

Vì vậy mà dạy bảo nàng một chút: “Cô không cần phải coi tôi là người tốt, khi cô gặp nguy hiểm thì tôi chạy từ lâu rồi, trong phó bản này chỉ cần không giết cô thì cũng đã đủ tốt, đừng có mà dễ dàng tin tưởng người khác như thế!”

Bạch Trà chớp chớp mắt, đôi mắt hơi cong lên.

“Em hiểu mà, nhưng mà chị Tiêu đối xử với em rất tốt, chị yên tâm, em biết rõ thân thể mình như thế nào, nếu gặp nguy hiểm chị cứ chạy đi, đừng lo cho em.”

Thiếu nữ vốn đã có giọng nói dịu dàng, giờ lại mang chút âm thanh mệt mỏi của bệnh tật, nghe càng có vẻ mảnh mai yếu ớt.

Tiêu Hiểu càng thêm cứng ngắc.

Phản ứng của cô được Bạch Trà thu vào tầm mắt, nụ cười của nàng trở nên chân thành hơn.

Dù vậy cũng không có ai có thể phát hiện.

Tiêu Hiểu chuyển đề tài, nói: “Sau khi đạt đủ điều kiện vượt qua phó bản, phó bản sẽ lập tức dịch chuyển cô ra ngoài, điều kiện của chúng ta là sống sót ở đây ba ngày, lúc cô tiến vào không nghe lời nhắc sao?”

Tất nhiên Bạch Trà không nghe được, nhưng nàng nói một cách tự nhiên: “Lúc em tiến vào còn đang bị bệnh nên không nghe được rõ.”

Tiêu Hiểu thở dài, thời điểm tiến vào mọi người đều thức dậy trên giường của nhà trọ, chỉ có duy nhất Bạch Trà là bị hôn mê.

“Hệ thống nhắc nhở rằng sống sót ba ngày ở nhà trọ là có thể thoát khỏi trò chơi.”

Trong khi nói chuyện hai người đã đến phòng bếp.

Phòng bếp nằm ở vị trí cuối cùng của tầng một, đi vòng qua quầy lễ tân là thấy được phòng ăn, đằng sau phòng ăn chính là phòng bếp.

So với tưởng tượng thì phòng bếp sạch sẽ và tươi sáng hơn, trông có vẻ ấm áp, thậm chí còn đang nấu một nồi canh thơm lừng, khiến người ta có cảm giác đói bụng.

Trên thớt là một miếng thịt to trông giống thịt lợn.

Tiêu Hiểu sờ dạ dày của mình.

“Đói quá.”

Lúc chưa đi đến phòng bếp không cảm thấy đói khát, hầu hết các phó bản đều không có cảm giác như vậy, chỉ có loại phó bản đặc thù cần người chơi ăn uống thì mới cảm thấy đói bụng.

Trong miệng cô liên tục tiết nước dãi.

Bạch Trà không cảm thấy đói, vốn dĩ bị bệnh sẽ không muốn ăn uống gì, nếu trong trạng thái bình thường có lẽ nàng còn ngửi thấy thịt thơm, nhưng giờ thì nàng còn có cảm giác hơi buồn nôn.

Vì vậy nàng liền nôn khan hai tiếng.

Lúc này Tiêu Hiểu mới chuyển tầm mắt từ nồi canh thịt sang nàng, cảm giác đói khát cũng giảm bớt.

Cô lập tức nhận ra thịt có vấn đề.

Sắc mặt Tiêu Hiểu có chút phức tạp nhìn Bạch Trà, hóa ra bị bệnh vẫn có tác dụng riêng.

Trong hốc mắt Bạch Trà tràn ngập nước mắt sinh lý, dạ dày quay cuồng khó chịu, cánh môi đã tái nhợt giờ lại thêm chút tím nhạt, trái tim cũng trở nên yếu ớt.

[Lần đầu tiên tôi thấy có người nhìn thấy thịt là nôn ở phó bản này]

[Thể nào cũng chết thôi, thân thể yếu ớt như vậy ông đây nhìn ngứa mắt, từ bỏ đi em gái, chết sớm siêu thoát sớm, lấy con dao bên cạnh rạch một phát ở cổ là xong]

[Thật là, sống như vậy không khổ sao]

Bạch Trà không để ý đến đống bình luận, người bình luận không nhiều nên cũng không ảnh hưởng tầm mắt, ít ra có thể thử tìm hiểu tin tức.

Nàng suy nghĩ một chút về bình luận đầu tiên.

Sau đó, nàng cười ngại ngùng, lộ ra biểu cảm thấp thỏm hỏi: “Lần đầu tiên ở phó bản này là như thế nào? Phó bản này được chơi đi chơi lại nhiều lần rồi sao?”

Tiêu Hiểu thấy nàng nói chuyện với người xem, muốn nói lại thôi.

Phát sóng này...

Người xem đều không phải là người tốt gì.

Trong hiện thực còn có rất nhiều anh hùng bàn phím, nói gì đến trong trò chơi mạng sống lúc nào cũng treo lơ lửng này.

[Hừ, cô muốn lấy tin tức từ bọn tôi á?]

[Cũng không phải là không được, cô ăn thịt trong nồi thì tôi sẽ nói cho cô biết]

[Ha ha ha ha, cô ta ban nãy còn suýt nữa nôn ra, yêu cầu này khó quá đấy]

Đống bình luận đầy ác ý không ngoài dự đoán xuất hiện.

Trong lòng Bạch Trà không một gợn sóng, dù cho biểu diễn bên ngoài đơn thuần vô hại, trong thâm tâm nàng vẫn hiểu rõ những logic này.

Nàng đi đến hướng của nồi thịt.

[Quao, cô ta vậy mà đi thật]

[Ha ha ha ha ăn đi ăn đi, cô ăn thật tôi liền thưởng tích phân cho cô]

[Anh cũng thật là, người không còn thì thưởng tích phân làm gì]

Bạch Trà mở nắp nồi.

Mùi hương nồng đậm bên trong phát tán ra ngoài.

Ánh mắt Tiêu Hiểu dính ở nồi canh thịt, đi tới theo bản năng.

Trong mắt cô hiện lên vẻ tham lam, miệng không ngừng nuốt nước miếng.

“Ọe...”

Bạch Trà không khống chế được, nôn ra nước vào nồi canh.

Nàng không ăn cái gì nên chỉ nôn được ra nước, nhưng nhìn thế nào cũng không phù hợp mỹ quan.

Ít ra ánh mắt Tiêu Hiểu lập tức trở nên tỉnh táo.

Cô dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Bạch Trà.

Hiện giờ không biết nên nói cảm ơn hay hỏi nàng có ổn không.

“Thật ngại quá, làm bẩn nồi canh rồi.” Bạch Trà che miệng nói xin lỗi, sâu trong mắt lại hiện lên tia thích thú.

“Sẽ không có gì xảy ra chứ.”

Quy tắc nói đồ ăn vô cùng sạch sẽ không phải sao.

[?]

[Hình như cô ta trông hơi giả tạo? Chắc không phải cố ý đúng không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro