Chương 4: Poster tuyên truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hiểu đánh giá Bạch Trà.

Một nữ sinh nhu nhược gió thổi qua là có thể ngã, trên mặt lúc này còn ửng hồng, nhìn qua là biết còn đang bệnh.

Dưới tình huống này, người mới tiến vào phó bản quả thật là tìm chết.

Nếu Bạch Trà là người mới thì nàng thực sự thông minh.

“Tôi là người mới.” Bạch Trà nói nhỏ, “Kỹ năng của tôi là sửa chữa cấp bậc một lần.”

Tiêu Hiểu nhíu mày, kỹ năng rác rưởi này có lợi ích gì?

Mà, đối với tình huống vừa rồi quả thật có ích, nhưng tổng thể mà nói vẫn là vô dụng.

Cô không nghi ngờ kỹ năng có vấn đề, dù sao kỹ năng là do trò chơi tạo dựa vào từng người, hoa hòe lòe loẹt gì cũng có.

“Cũng rất thông minh, nếu không với bộ dạng này... Thôi, tìm manh mối trước, loại phó bản chuyện ma này có thể tìm thấy tin tức trên giấy.”

Trong lúc nói chuyện Tiêu Hiểu đã bắt đầu kiểm tra đồ vật.

Bạch Trà ngồi vào mép giường, mở tủ đầu giường liền thấy một đơn tuyên truyền.

“Là cái này đúng không?”

Tiêu Hiểu đi tới xem xét cùng nàng.

Mặt trước đơn tuyên truyền có bối cảnh là các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, phía sau sau là một pho tượng lớn bằng với mấy chục tầng tòa nhà.

Pho tượng trông như là tượng Phật, nhưng lại dày đặc tà khí. Giống như pho tượng ban nãy trên quầy lễ tân, và pho tượng Bạch Trà nhìn thấy trước khi tiến vào trò chơi.

“Đúng rồi. Ban nãy cô nói pho tượng là manh mối, giấc mơ báo mộng của cô như thế nào?” Tiêu Hiểu hỏi khi nhìn thấy pho tượng.

“... Chính là cái đơn tuyên truyền này, tôi cũng không biết nó là manh mối gì.” Bạch Trà ho khan hai tiếng.

Tiêu Hiểu dường như đang suy nghĩ điều gì.

“Cô rất thông minh, nhưng nhìn qua thân thể thì...” Ánh mắt Tiêu Hiểu lóe chút ghét bỏ.

“Về sau ra ngoài rèn luyện sức khỏe nhiều hơn đi.”

Nói xong, cô lật đơn tuyên truyền nhìn vào mặt sau.

Đầu Bạch Trà choáng váng, không cùng cô tranh xem manh mối mà cúi đầu sờ sờ trán.

Quá nóng, nàng thậm chí còn không cảm thấy lạnh nữa.

Lên đến 39 độ.

Đôi mắt Bạch Trà ảm đạm, nàng đứng dậy.

Tiêu Hiểu đang chú ý xem đơn tuyên truyền, thấy nàng đi tới nhà vệ sinh liền nhíu mày theo bản năng.

“Cô làm gì vậy?”

“Tôi định lấy nước lau qua người một chút, tôi phát sốt, nhiệt độ cơ thể quá cao.” Bạch Trà gian nan nói, tai đã nghe không quá rõ ràng.

Tiêu Hiểu lập tức nhíu mày ghét bỏ, trong phó bản còn bị bệnh?

“Theo lý thuyết vào phó bản sẽ không bị bệnh, trừ khi có nguyên nhân đặc thù như quy tắc trò chơi.”

Nói xong, cô nhìn vào đơn tuyên truyền theo bản năng.

“Trước tiên đừng đi, cô xem xem trên đơn này đề cập đến một quy tắc trong nhà vệ sinh.” Cô chỉ vào một hàng chữ nhỏ.

[6. Nếu quý khách phát hiện nước trong nhà vệ sinh biến thành màu đỏ, xin đừng sợ hãi, đóng vòi nước lại, sau đó dùng điện thoại bàn trong phòng liên hệ nhà trọ xử lý.]

Bạch Trà gắng gượng nhìn, cũng may hàng năm đều bị bệnh nên đã quen, nếu không đầu óc không hoạt động nổi.

Nàng nhìn về phía các quy tắc khác.

[Quy tắc nhà trọ như sau, xin quý khách tuân theo các quy tắc]

[1. Nhà trọ không có quầy lễ tân(*), nếu quý khách phát hiện quầy lễ tân xuất hiện, đừng để lộ ra, xin hãy dùng điện thoại bàn trong phòng liên hệ nhà trọ xử lý.

2. Nhà trọ có tổng cộng ba tầng, nếu quý khách phát hiện nhiều hơn một tầng, xin hãy quay lại tầng một, sau đó đi lên lần nữa.

3. Nhà trọ ban đêm rất yên tĩnh, nếu quý khách phát hiện có âm thanh kỳ lạ, chắc chắn là do ngài bị ảo giác, xin đừng làm phiền người khác.

4. Nhà trọ có phòng bếp, thịt bên trong rất tươi mới, xin quý khách yên tâm ăn.

5. Nhà trọ không có phòng vệ sinh riêng, chỉ có phòng vệ sinh và tắm rửa.

6.Nếu quý khách phát hiện nước trong nhà vệ sinh biến thành màu đỏ, xin đừng sợ hãi, đóng vòi nước lại, sau đó dùng điện thoại bàn trong phòng liên hệ nhà trọ xử lý.

7. Chìa khóa cửa chính của nhà trọ nằm ở quầy lễ tân, nếu quý khách phát hiện bên ngoài cửa chính là tượng Phật, xin hãy lập tức đóng cửa, không cần đi ra ngoài.]

Bạch Trà sờ vị trí sưng đau ở cổ họng, trả lại cho Tiêu Hiểu đơn tuyên truyền.

“Tôi xem xong rồi, giờ tôi đi lau người hạ nhiệt độ đã.”

Tiêu Hiểu hơi do dự, cũng đứng dậy.

“Tôi đi cùng cô, cô thật sự cần rèn luyện sức khỏe đấy, quá yếu đuối.” Trên mặt Tiêu Hiểu vẫn là vẻ ghét bỏ, nhưng cơ thể thì lại nhanh chóng giúp nàng mở cửa nhà vệ sinh.

Bạch Trà khựng lại một chút, cười cảm kích với Tiêu Hiểu.

Phòng vệ sinh trông rất bình thường, Bạch Trà mở vòi nước, không có màu đỏ, cũng có nước ấm.

Nàng dùng khăn nhúng vào nước ấm, lau chân tay lộ ra bên ngoài, sau đó là trán, cổ, sau tai, dưới nách, lòng bàn tay, cuối cùng mặt không đổi sắc nhấc váy liền thân lên, cởi tất ra lau đùi và bàn chân.

Trong lúc đó, nàng nhìn qua chỗ bình luận.

[Đang làm hành động riêng tư, đã che chắn màn hình]

Trên màn hình chỉ có hàng chữ hồng nền đen.

Bạch Trà trong lòng nhẹ nhõm, cũng tốt là cái phát sóng trực tiếp này không chiếu tất cả mọi thứ ra.

Chẳng qua vẫn còn đống bình luận trào phúng nàng.

[Cạn lời, cơ thể yếu như vậy còn không công khai thân phận, làm một chém kết thúc luôn cho xong]

[Chết cười, cô ta cũng may mắn phết, gặp được người chơi thánh mẫu, bản thân lại có kỹ năng sửa đổi cấp bậc, nhưng mà kỹ năng này còn có tác dụng gì khác sao?]

[Bỏ bỏ, xem người khác đi]

Tiêu Hiểu ở một bên khoanh tay nhìn, cau mày chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi.

Bạch Trà thuần thục như vậy hẳn là ma ốm, tình huống như vậy ở phó bản có thể sống được bao lâu?

Lau người xong, Bạch Trà vốn định đặt một chiếc khăn ướt lên trán, nhưng do dự một chút liền thôi.

Không phải là do vòi nước có vấn đề, mà là để giữ khăn thì nàng phải nằm xuống.

Nơi này vô cùng nguy hiểm, dựa vào độ ấm khi lau người hẳn cũng có thể giảm nhiệt độ xuống 38,5 độ.

Như vậy là được.

Nàng không thể để Tiêu Hiểu chờ mãi.

Tiêu Hiểu cũng không nói nàng nên nghỉ ngơi hay gì, kiểm tra một vòng trong phòng.

Ngoại trừ đơn tuyên truyền thì không còn gì khác.

“Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem.”

Bạch Trà ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Hiểu muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc lắc đầu.

Hầy, giúp đỡ đến mức này đã là giới hạn lòng tốt của cô, còn sống sót được không thì phải dựa vào bản thân nàng.

Yếu đuối nhu nhược lại còn bị bệnh, tính cách cũng quá ngoan ngoãn đơn thuần, thật đáng tiếc.

Nhưng ở trong trò chơi này, mạng sống của bản thân vẫn quan trọng hơn.

Đi ra cửa phòng, Bạch Trà mới nhìn thấy số phòng của hai người.

306.

Một tầng này tổng cộng có chín phòng, các nàng ở bên trái, phòng cuối phía trái hành lang là 305, đối diện là 304, phía bên phải là 307.

Lúc này cửa phòng 307 chậm rãi mở ra, bên trong là Chung Mãn cấp C3 cùng nữ sinh tóc đuôi ngựa cấp B9.

Chung Mãn thấy Bạch Trà liền dừng lại theo bản năng.

Bạch Trà cười thân thiện với hắn.

Bởi vì bị bệnh mà hốc mắt nàng hơi hồng, ánh mắt cũng như phủ một tầng sương mù so với bình thường.

Chung Mãn nhấp môi, quay đầu đi.

Bạch Trà không để bụng, nàng chỉ đang diễn theo thói quen, rốt cuộc thì cơ thể yếu đuối vẫn là sự thật.

Vì sao không thể lấy nó làm vũ khí cơ chứ?

Nàng ôn nhu hỏi: “Mọi người tìm được manh mối gì chưa?”

(*) Từ gốc là "trước đài", vẫn chưa rõ nghĩa nên dịch tạm là quầy lễ tân. Sai thì sẽ chỉnh lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro