Chương 3: Nguy cơ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh cấp C3 ở bên cạnh gã đầu trọc nói nhỏ.

Nếu giả sử như gã đầu trọc A8 là người chơi cấp cao nhất, vậy nam sinh cấp C3 chính là người chơi cấp thấp nhất.

Bạch Trà đảo tầm mắt quanh từng người.

Chuyện này là như thế nào?

Trừ khi nàng không phải đang ở cấp bậc của người mới, chẳng hạn như Vu Trinh Trinh trước kia đã từng chơi qua trò chơi, nàng bị coi là thế thân mà tiến vào nơi này có lẽ cũng sẽ được chuyển giao cấp bậc của cô ta.

Hoặc là không tính nàng vào cùng với những người ở đây, vậy thì cấp bậc của bọn họ hiện giờ đang cân bằng.

“Những người khác thì sao? Cấp của cô là gì?” Gã đầu trọc lại nhìn về hướng Bạch Trà.

Bạch Trà đang mở giao diện không cần nhìn kỹ cũng thấy được vô số bình luận hiện lên.

[Hahaha, xem ra cái người mới bị anh Thái chú ý này sắp chết]

[Có chút thông minh cũng vô dụng thôi, tuy rằng vừa mới ăn may qua được ban nãy, nhưng giờ hẳn cô ta đến cả cấp bậc cũng không biết là cái gì]

[Tôi cược người mới này sẽ chết trong vòng nửa tiếng]

Bạch Trà yên lặng, cắn cắn môi nói: “Tôi cũng là C3."

Nói xong nàng nhìn thoáng qua nam sinh cấp C3.

Đối phương tất nhiên vô cùng khiếp sợ.

“Không thể nào, tôi là C3! Chẳng lẽ ở đây còn người nào khác cấp A8?”

Ánh mắt Bạch Trà lộ vẻ ủy khuất, cúi đầu không nói câu gì.

[Ồ, cô ta vậy mà dám nói dối]

[Ngu ngốc, nhìn bộ dạng yếu ớt đó mà sống được đến cấp C? Mà cũng có khả năng, với bề ngoài xinh đẹp của cái người mới này hẳn sẽ dùng cơ thể trèo lên được hì hì]

[Tôi tò mò lúc người mới này bại lộ thân phận anh Thái sẽ giết nàng kiểu gì]

Bạch Trà không bị ảnh hưởng bởi đống bình luận, ngược lại hy vọng bọn họ có thể nói nhiều hơn để nàng tìm ra một chút tin tức.

Gã đầu trọc được gọi là anh Thái nhìn qua nhìn lại hai người cấp C3, cuối cùng quay sang hỏi những người khác.

“Mấy người còn lại tự giới thiệu đi.”

Còn lại ba người, một nam cấp A5, đối ứng với nam đeo kính cấp B3.

Một người khác là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, cô cấp B9 nên không cần có người cân bằng. Còn lại người đàn ông mặc áo hoodie đen nhìn có vẻ bình thường là A6, đối ứng với người phụ nữ tóc ngắn.

Vì vậy...

Mọi người đều nhìn vào Bạch Trà tự xưng là cấp C3.

[Hahahaha, tôi biết ngay là cô ta sẽ bị vạch trần mà]

[Vậy mà có loại người dối trá như thế này, thà trực tiếp thừa nhận bản thân là người mới sau đó ôm đùi không tốt hơn sao]

[Cái người mới này xong rồi, bề ngoài đẹp vậy tôi còn muốn nhìn thêm một chút]

“Thú vị.”. Anh Thái đứng dậy sau đó đi đến chỗ Bạch Trà kéo nàng lên.

“Mày nói dối.”

Trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn, không biết khi nào trong tay hiện lên một cây rìu.

Cây rìu kia nhìn thoáng qua vô cùng cũ nát, lưỡi rìu còn sót lại vô số vệt máu cũ đã sớm khô đen.

Biểu cảm của Bạch Trà trở nên sợ hãi, nhưng nàng không hoảng loạn.

Nàng tỏ vẻ vô cùng chân thành, cật lực giải thích: “Tôi thật sự là cấp C3.”

Nàng không biết gã đầu trọc được gọi là anh Thái này rốt cuộc tại sao muốn giết người mới, nhưng nàng không muốn chết.

Nàng sử dụng kỹ năng.

Hoa lừa dối lv.0

“Mau mở giao diện của mày cho tao xem!”

Thân thể Bạch Trà run rẩy bấm vào giao diện của bản thân, nhưng trên thực tế nội tâm nàng rất bình tĩnh.

Nàng vừa suy nghĩ kích hoạt kỹ năng liền ngay lập tức nhận được thông báo nhắc nhở của hệ thống.

[Sử dụng kỹ năng thành công

Lời nói dối: Tôi là người chơi cấp C3.

Lời nói dối đã có hiệu lực.

Số lần còn được sử dụng kỹ năng: 2]

Giao diện cá nhân được mở ra hiện lên một hàng mới.

[Tên họ: Bạch Trà

Cấp bậc: C3

Thông tin riêng tư của cá nhân không được hiển thị, chỉ có người chơi mới có thể tự xem xét]

Giao diện của Bạch Trà dưới góc nhìn của người khác có rất nhiều cái bị tô đen, chỉ có riêng mình nàng mới nhìn được.

Bao gồm nội dung cấp bậc được thông báo ở phần sau.

[Thời gian hiệu lực của lời nói dối còn: 00:01:59. Sau khi kết thúc sẽ khôi phục lại cấp F..... Tính toán sai lệch.... Đang khởi động lại tính toán.... Thông tin người chơi khác biệt.... Hiệu lực của lời nói dối sẽ kéo dài đến hết phó bản, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ.]

Bạch Trà hơi rũ mắt.

Quả nhiên...

Nàng bị thay thế với Vu Trinh Trinh.

Như vậy có nghĩa là nàng có thể trở về sau khi phó bản này kết thúc?

Hiện giờ suy nghĩ nhiều không có ích lợi gì.

Sau khi kiểm tra giao diện của nàng, anh Thái có chút thất vọng thu hồi lại rìu.

Hắn đánh giá Bạch Trà, khinh thường nói: “Vậy mà cô leo được được lên cấp C3? Dựa vào mặt sao?”

Bạch Trà không nói gì, chỉ yên lặng co rúm cơ thể.

Người phụ nữ tóc ngắn nhìn lại Bạch Trà, mở miệng: “Anh Thái, tôi thấy không cần phải làm mất thời gian nữa, có hai người cấp C3 nghĩa là có một người nói dối, giao diện của cậu đâu?”

Nam sinh cấp C3 vội mở cho mọi người xem giao diện của bản thân.

[Họ tên: Chung Mãn

Cấp bậc: C3

Thông tin riêng tư của cá nhân không được hiển thị, chỉ có người chơi mới có thể tự xem xét]

Cả hai người đều là cấp C3.

Sắc mặt anh Thái trở nên khó coi.

Sau đó, đột nhiên hắn vung rìu chém vào hướng Bạch Trà.

Trái tim Bạch Trà nảy lên, nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ, chủ yếu là có muốn tránh cũng không tránh kịp.

Lưỡi rìu dừng ngay trên trán Bạch Trà.

Giữa trán Bạch Trà truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách.

“Hừ!” Anh Thái không nhìn được phản ứng bản thân muốn thấy liền bực bội thu hồi lại rìu.

“Mở hết giao diện của mấy người cho tôi xem!”

Bạch Trà chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể có chút đứng không vững liền vịn sô pha ngồi xuống.

Trải qua sự kiện như vậy đã khiến lưng nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, không khí xung quanh vẫn luôn lạnh lẽo nhưng nàng không còn cảm thấy đau đầu, có lẽ là vì thân nhiệt đã lên đến 38,7 độ.

Thân nhiệt quá nóng khiến nàng mất đi cảm giác đau, chỉ còn thấy nặng nề chóng mặt.

Bạch Trà nhắm mắt lại, dùng tay day day trán để khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Gã gọi là anh Thái kia hẳn không phải người tốt, luôn muốn xác định nàng có phải người mới hay không, xác định được liền động thủ, nhưng lại không nhắm vào người chơi cũ.

Nếu như có quy tắc để người chơi không tàn sát lẫn nhau, vậy chẳng người mới càng nên được bảo vệ hay sao?

Cũng có thể là do hiệu quả kỹ năng của hắn.

Tạm thời chưa thể xác định được, nàng dời tầm mắt vào giao diện thông tin cá nhân của những người khác.

Giao diện của bọn họ không có vấn đề gì.

Sắc mặt của anh Thái ngày càng khó coi.

Bọn họ còn chưa kịp tìm manh mối trong phó bản, người chơi đã có vấn đề.

Nam mặc áo hoodie gọi là Vương Húc Minh, hắn mở miệng nói: “Hiện giờ rối rắm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng có khả năng là phó bản kéo hơn một người chơi cấp thấp, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra.”

“Mọi người hãy đi tìm manh mối trước, lề mề ở chỗ này lâu sẽ chết, đừng quên là chúng ta chỉ có ba buổi tối để điều tra, nếu đến đêm thứ ba mà không thể thông qua phó bản...”

Anh Thái khó chịu nhìn hắn nhưng cũng không nói gì.

Người này cấp bậc A6, cứng đối cứng không có lời.

“Vậy hãy phân nhóm, hai người một nhóm.” Hắn nhất định phải là người dẫn đầu, bởi vậy mà cường ngạnh nói trước.

Vương Húc Minh không có ý kiến.

Bạch Trà ngay lập tức bắt tay người phụ nữ tóc ngắn tên Tiêu Hiểu.

“Hai người chúng ta đi cùng nhau.”

Tiêu Hiểu không mở miệng, anh Thái liếc nhìn các nàng nhưng cũng không ngăn cản.

Nhìn là biết Bạch Trà là một kẻ chuyên kéo chân sau, trong quá trình tìm manh mối sẽ gây nguy hiểm, tất nhiên hắn sẽ không kéo theo loại người này.

Anh Thái chỉ vào Vương Húc Minh nói: “Vậy tôi và cậu đi cùng, những người khác tự phân chia.”

Nói xong hắn liền xoay người rời đi.

Vương Húc Minh cười cười, đứng dậy theo hắn.

Tiêu Hiểu cũng đứng dậy, nói: “Hay là mọi người quay lại phòng mình điều tra xem.”

Bạch Trà yên lặng đi theo nàng, quay trở lại căn phòng kia một lần nữa.

Tiêu Hiểu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén.

“Cô rốt cuộc có phải người mới hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro