Chương 2: Thu thập tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trà vừa đi theo người phụ nữ, vừa nhìn lại vào giao diện của bản thân.

Có một vài bình luận trôi qua, đa số là cá cược xem nàng sẽ sống được bao lâu, nhìn rất ngứa mắt.

Cũng may giao diện có thể tắt được.

Vừa tắt xong nàng lại nhìn vào trang chủ của chính mình.

[Kỹ năng mới đã tạo thành]

[Kỹ năng như sau:

1.Thố ti hoa lv.0 (thố ti hoa nhu nhược, chỉ có thể hấp thụ dưỡng chất của kẻ mạnh mà tồn tại)

Số lần còn được sử dụng trong phó bản: 1

2. Hoa lừa dối lv.0 (lời nói dối được lặp đi lặp lại sẽ biến thành sự thật)

Số lần còn được sử dụng trong phó bản: 3 ]

[App Quỷ Vực chúc ngài thuận lợi tồn tại, sinh hoạt vui vẻ!]

Bạch Trà hơi nhướng mày, nhìn lại thật kĩ hai kỹ năng kia.

Bỗng nàng yên lặng cười một chút.

Thú vị.

Kỹ năng mà trò chơi này tạo thành, quả thật... Rất hiểu nàng.

Nếu tất cả điều này không phải là mơ, tất nhiên nàng có thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực.

Vậy thì hẳn là do cái pho tượng kia đã đẩy nàng đến cái nơi kì lạ này.

Vu Trinh Trinh...

Trong lúc Bạch Trà suy nghĩ, người phụ nữ kia đã dừng chân.

Đây là một nhà trọ có chút cũ nát.

Nàng vừa đi theo người phụ nữ xuống dưới tầng, hiện tại đang ở trong đại sảnh.

Trên quầy lễ tân của đại sảnh có một pho tượng, nàng nhìn thấy pho tượng chớp mắt, lập tức cỗ khí cực kỳ lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể nàng.

Bạch Trà mất nhiều sức lực mới dời được tầm mắt, cảm giác đau đớn vùng ngực cũng dần biến mất.

Trong đại sảnh có bàn ghế sô pha, hiện giờ đang có năm nam một nữ ngồi trên ghế.

Cộng với nàng và người phụ nữ vừa đến, có tổng cộng tám người.

Bạch Trà nhìn thấy người đầu trọc duy nhất trong tám người. Đó là một tên đàn ông cao lớn, diện mạo hung ác, ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo cảm giác ghê tởm khó chịu.

Biểu cảm của nàng không thay đổi nhiều. Không khó để nhìn ra địa vị của hắn trong nhóm người này rất cao, bên phải là một nam một nữ mang vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn, bên trái là người đàn ông vẻ mặt giận giữ nhưng không dám nói gì.

Còn lại hai người đàn ông tạm thời chưa thể đánh giá.

Bạch Trà quyết đoán đi theo người phụ nữ kia.

Chưa biết mọi chuyện tiếp theo như thế nào, nhưng cô ta là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Nếu nơi này quả thật là một cái game kinh dị gì đó, vậy thì với thân thể của nàng chỉ có chết sớm.

Người phụ nữ tóc ngắn liếc nhìn nàng một cái, cũng không nhiều lời.

Gã đàn ông đầu trọc mở miệng:

"Theo sát như vậy làm gì?" Biểu cảm của hắn không có ý tốt, thanh đao đổi qua đổi lại giữa hai tay, ánh mắt vẫn đảo quanh cả người Bạch Trà.

"Người mới?" Vẻ mặt hắn dữ tợn, trên mặt không chút ý cười.

Bạch Trà không nói gì, đi theo người phụ nữ ngồi ở góc sô pha.

Người phụ nữ tóc ngắn cũng không trả lời, chỉ nói: "Đủ người rồi".

Gã đàn ông đầu trọc lại nhìn thoáng qua Bạch Trà rồi thu hồi tầm mắt.

"Vậy bắt đầu đi, mấy người trước kia đã điều tra qua đúng không? Đem tin tức các người biết chia sẻ một chút."

Nói xong đầu trọc chỉ vào Bạch Trà.

"Cô đến cuối cùng, cô nói trước đi."

Trong nháy mắt tầm mắt của mọi người đều tập trung vào nàng.

Bạch Trà cảm thấy vô cùng căng thẳng, cổ họng đau nhức, nơi này thật sự rất lạnh lẽo, bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến cho khuôn mặt vốn đã không có chút huyết sắc của nàng càng thêm tái nhợt.

Nữ tóc ngắn bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên vốn định mở miệng, nhưng nghĩ lại thì hành động đó chẳng khác nào bao che lộ liễu. Hơn nữa người này vừa là ma ốm, vừa là người mới, không nhất thiết phải vì nàng mà đắc tội với người khác.

Chẳng qua, chần chừ một chút liền nghe thấy Bạch Trà ho khan hai tiếng, khàn khàn mở miệng:

"Tôi không biết nhiều lắm, chỉ biết pho tượng trên bàn kia có lẽ là manh mối mấu chốt."

Âm thanh nàng vừa nhỏ vừa yếu, nói cũng rất chậm, nhưng nhìn chung không tìm được sơ hở gì.

Gã đầu trọc thu hồi ánh mắt dính nhớt trên người nàng.

"Quả thật không phải người mới, chẳng qua bộ dạng này... Hừ, nếu kéo chân sau ở phó bản cấp A này thì cô tốt nhất nên chờ chết!"

Bạch Trà lập tức cúi đầu không nói, nhìn giống như đã bị dọa sợ.

Người phụ nữ tóc ngắn mở miệng: "Tôi điều tra được đây là phó bản cấp A3 "Nhà trọ ma quái", qua tìm hiểu phó bản này có xác suất thông qua rất thấp, chỉ có 20% tìm được quy tắc, sau đó dù có tuân theo hay không đều sẽ chết."

"Nhưng mà..." Cô dừng lại một chút, kỳ thật có hơi nhiều người, chẳng qua cô vẫn tiếp tục nói: "Tôi chỉ là người chơi cấp B1, không hiểu vì sao lại đến phó bản cấp A3, trong tình huống bình thường không phải phó bản sẽ không chọn người chơi quá ba cấp nhỏ sao, vậy thì ít nhất cũng phải là B9 nên tới đây."

Ánh mắt Bạch Trà hơi lấp lóe, trong lòng thầm phác họa ra cách vận hành trò chơi.

Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh nam đeo kính cũng mở miệng nói: "Phó bản cân bằng, như vậy nghĩa là có khả năng đã có người mạnh vào đây, nếu cô là B1, cấp bậc đối ứng với cô chỉ là A6, tôi là B3, cấp bậc đối ứng cũng chỉ là A5, cùng lắm..."

Cô mờ mịt nhìn thoáng qua nam đầu trọc nói: "Anh Thái là A8, cấp bậc đối ứng thấp nhất là C3, ở đây hẳn là không có ai mạnh hơn anh Thái, mấy người ai là C3~C5?"

Đầu óc Bạch Trà đau muốn chết, nhưng bệnh tật từ năm này qua năm nọ khiến nàng tập thành thói quen làm việc trong ốm đau.

Nàng đang nhanh chóng thu thập tin tức.

1.Phó bản cùng người chơi có cấp bậc dựa theo ABCD, có khả năng còn có cấp khác, mỗi cấp chia làm chín cấp nhỏ.

Nàng yên lặng mở giao diện nhìn thoáng qua, xác định rằng giao diện của bản thân không hề có những thứ đó.

Chuyện này hẳn là liên quan đến việc nàng là người mới.

Nhưng cũng có khả năng là do nguyên nhân khác.

Cũng là điểm thứ 2, trước khi tiến vào phó bản hẳn sẽ được báo trước.

Nàng tiến vào đây là do giúp Vu Trinh Trinh lấy đồ chuyển phát nhanh, dựa vào biểu hiện của cô ta, không thể không biết trong hộp hàng có gì, có khả năng cô ta tìm thế thân dựa vào huyền học.

Cho nên khi nàng tiến vào trò chơi này, nếu không nhờ nữ tóc ngắn âm thầm nhắc nhở thì nàng căn bản sẽ không biết phó bản này là gì.

3. Vấn đề cấp bậc, một cái phó bản sẽ cân bằng, người chơi cấp thấp nhất vào đây sẽ không thấp hơn ba cấp nhỏ so với cấp của phó bản, với tiền đề là không có người chơi cấp cao hơn cấp của phó bản tiến vào.

Mà người chơi cấp cao hơn so với phó bản, cứ nhiều hơn một cấp nhỏ so với thì giới hạn cấp thấp nhất sẽ giảm ba cấp nhỏ.

Cũng chính là, dưới tình huống bình thường trong phó bản cấp A3, người chơi cấp cao nhất là A3, người chơi cấp thấp nhất B9, vì A3 và B9 nằm trong phạm vi ba cấp nhỏ nên phó bản không cần tự cân bằng.

Nhưng nếu có một người chơi cấp A4 tiến vào, vậy giới hạn thấp nhất của phó bản sẽ từ B9 thành B6, A5 đối ứng B3, A6 đối ứng C9, B1, B2, nữ tóc ngắn là B1, tức là sẽ đối ứng với A6 trong phạm vi ba cấp nhỏ.

Vấn đề tiếp theo, nàng cấp mấy?

Giao diện của nàng căn bản không tìm thấy thông tin cấp bậc. Hơn nữa nàng chưa quen thuộc với trò chơi, nhưng lại không có cách nào dò hỏi.

Cấp bậc của trò chơi này nếu thấp nhất là D thì hẳn là D1, mà cấp bậc đối ứng là S3.

Nhưng nếu bên trên còn có cấp S, vậy thì hẳn là cũng có S9.

Dựa theo tính toán cấp bậc đối ứng, S9 hẳn là đối ứng với F1, hoặc là F0. Nếu vậy thì người mới sẽ là cấp 0.

Tóm lại sẽ có bảy cấp bậc.

Trong lúc nàng vừa tính toán xong trong đầu, nam thanh niên áo hoodie mở miệng:

"Tôi... Tôi là C3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro