Chương 1: Pho tượng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạch Trà, cậu... Có thể giúp tôi cái này không?"

Bạch Trà đang ở trong ký túc xá sửa luận văn, nghe thấy vậy liền nhìn về phía người bạn cùng phòng Vu Trinh Trinh.

Giọng điệu của Vu Trinh Trinh có chút ấp a ấp úng.

"Giúp cái gì vậy?" Bạch Trà ôn nhu hỏi.

"Mấy ngày nay tôi có chút không khỏe, cậu có thể giúp tôi lấy đồ chuyển phát nhanh được không?"

Nói xong Vu Trinh Trinh lại hoảng loạn: "Bỏ đi, tôi vẫn nên tự mình đi lấy..."

"Không ngại, đúng lúc tôi cũng định đi siêu thị mua vài thứ, cậu đưa tôi mã hàng là được.". Bạch Trà cười nói.

Trạng thái của Vu Trinh Trinh mấy ngày nay quả thật không tốt lắm. Suốt mấy đêm liền không ngủ được, sắc mặt cô tái nhợt đến dọa người.

Bởi nguyên nhân thân thể mà Bạch Trà vẫn luôn ngủ không ngon, nửa đêm hôm qua thấy Vu Trinh Trinh ngồi thẳng người nhìn tường chằm chằm, nàng cũng cảm thấy khó hiểu.

"Nếu như cơ thể không thoải mái tốt nhất cậu vẫn nên đi bệnh viện một chuyến, sức khỏe là quan trọng nhất."

Bạch Trà sờ mái tóc dịu dàng nói, sau đó nàng cầm điện thoại ra khỏi ký túc xá.

Vu Trinh Trinh nhìn bóng dáng nàng rời đi, môi run run, hốc mắt đỏ lên.

Cô cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng cũng run rẩy chia sẻ mã hàng cho Bạch Trà. Sau đó vùi đầu vào chăn khóc lớn.

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!

Vu Trinh Trinh điên cuồng xin lỗi trong lòng.

Cô không biết khi biết sự thật Bạch Trà sẽ cảm thấy như thế nào, nhưng nàng hiền lành như vậy, hẳn là sẽ không trách cô đúng không?

Cô thật sự...không còn cách nào khác.

Bạch Trà mở ô, không nhanh không chậm đi đến siêu thị.

Trời hôm nay đầy mây, vương chút mưa bụi mùa hạ. Mưa vô cùng nhỏ, bởi vậy rất ít người đi đường mở ô giữa thời tiết mùa hè này.

Nhưng nàng không thể không làm vậy.

Dù cho dính chỉ một chút mưa nhỏ, nàng liền ngay lập tức bị bệnh sau khi về phòng.

Nàng bẩm sinh có thể chất yếu, lại không có điều kiện. Cơ thể nàng chỉ mới 20 nhưng chẳng khác gì người già 80 tuổi sắp gần xa đất trời.

Dạo này Vu Trinh Trinh có chút kỳ lạ, nhưng nàng không bận tâm.

Thà giúp đỡ bằng hành động còn hơn nhiều lời. Người ta chưa sẵn sàng kể, nàng không nhất thiết phải dò hỏi tới cùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, ít ra nàng cũng cũng có thể ra ngoài đi bộ, khiến cơ thể năng động hơn một chút.

Siêu thị ngày nào cũng đông đúc náo nhiệt, không thiếu học sinh đi lấy hàng chuyển phát nhanh.

Đến lượt Bạch Trà, nàng nói ra mã hàng.

Một cái hộp có cảm giác kì lạ được chuyển tới nay nàng.

Nàng chụp một tấm ảnh gửi cho Vu Trinh Trinh.

"Giờ tôi chuẩn bị về, cậu còn cần cái gì không?"

Hỏi một câu khách sáo như vậy, thật ra nàng nghĩ nếu là người hiểu chuyện hẳn sẽ từ chối.

Vu Trinh Trinh dĩ nhiên là người hiểu chuyện, nhưng cô vẫn nhắn:

"Cậu có thể giúp tôi mở hàng xem đồ bên trong được không?"

Chậc

Bạch Trà dù không muốn vẫn phải đồng ý.

Nguyên tắc sinh hoạt của nàng 20 năm qua là vậy. Từ nhỏ nàng hiểu rằng thân thể mình yếu đuối, nàng lại chỉ có một mình. Mọi người xung quanh sẽ vì cảm thấy thương tình mà giúp đỡ.

Nhưng sự giúp đỡ đó không phải là không có giới hạn.

Tiền đề là nàng phải biểu hiện với người khác rằng bản thân vô cùng ôn hòa, vô hại.

Nhất định không được thể hiện ra lòng tự tôn, mẫn cảm do thân thể yếu đuối bệnh tật tạo thành.

Càng không thể vì được người khác giúp đỡ mà cảm thấy là điều dĩ nhiên, nàng phải trả ơn họ.

Chẳng qua, trước giờ chưa từng có ai hỏi nàng có cần giúp đỡ hay không. Nàng chưa bao giờ được nói lời từ chối.

Nếu biểu hiện không tốt, những thiện ý tưởng rằng tốt đẹp ấy sẽ biến thành: "Quả nhiên không có cha mẹ nên không được dạy dỗ tốt, tính tình thật kì quặc, người ta đã giúp mà còn không biết cảm kích?" , "Mọi người cũng chỉ có ý tốt cho mày thôi, mày cần gì phải nhạy cảm vậy." , "Cô ta là thân thể không tốt nên tính cách cũng xấu, không cần phải để ý đến người như vậy".

Vậy ra là nàng không biết tốt xấu.

Thiện ý của những người này cũng thật tốt đẹp.

Bạch Trà mượn con dao mở hàng chuyển phát.

Bên trong là một pho tượng.

Nàng có chút kinh ngạc.

Bởi vì pho tượng này nhìn thế nào cũng thật quỷ dị.

Nó trông giống một pho tượng Phật, ngồi trên đài sen, tay để Phật ấn, mà biểu tình lại không giống như nên có trong tượng Phật.

Nó bày ra biểu cảm đầy ác ý, âm lãnh nhìn trừng trừng vào nàng.

Bạch Trà rùng mình theo bản năng, dường như không khí xung quanh lạnh lẽo hơn rất nhiều, âm thanh cũng tựa hồ biến mất.

Chỉ còn có pho tượng ở ngay trước mắt là tồn tại.

Tròng mắt tượng Phật hơi giật giật, nàng cảm giác áp lực đè mạnh bốn phía, hít thở không thông, dường như có một cái gì đó đánh dấu nàng.

Cảm giác này giống như bị thủy triều lạnh lẽo đập mạnh vào mặt, khuôn mặt nàng lập tức trắng bệch, trái tim nàng điên cuồng nảy lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Theo bản năng nàng muốn lấy tay che ngực áp chế nhịp tim, nhưng cơ thể không tài nào động đậy.

Bên tai nàng vang lên tiếng nỉ non quỷ dị tưởng như tụng kinh, nhưng nếu cẩn thận nghe thì hoàn toàn không phải.

Âm thanh kia rõ ràng đang thấp giọng gọi nàng.

"Bạch Trà Bạch Trà, Bạch Trà Bạch Trà..."

Âm thanh càng lúc càng lớn, trái tim Bạch Trà đập nhanh như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác xé rách đau đớn khiến nàng hoàn toàn mất đi ý thức.

......

Bạch Trà không biết mình khôi phục ý thức khi nào, chỉ thấy bản thân như rơi vào hồ băng vừa ướt vừa lạnh.

Sự lạnh lẽo này làm nàng dần thanh tỉnh ý thức.

"Hừ, rút cuộc cũng tỉnh? Thật là, mau nhanh lên đuổi theo!" Một giọng nữ bực bội vang bên tai nàng.

Bạch Trà cử động cơ thể, chỉ kịp nhìn thấy bóng người phụ nữ rời đi.

Nàng nhìn thoáng qua căn phòng, đây không phải ký túc xá của nàng, cũng không phải là bệnh viện.

Trông nó giống như một cái khách sạn nhỏ.

Bạch Trà ngồi dậy, cơ thể càng thấy nặng nề mệt mỏi hơn so với bình thường, đầu cũng hơi đau. Nàng sờ trán phát hiện mình phát sốt, nhưng có vẻ không cao, chỉ khoảng 37,5 độ.

Trung bình một tháng nàng sẽ phát sốt 2 3 lần, bởi vậy không cần nhiệt kế cũng có thể chuẩn xác đo ra nhiệt độ cơ thể.

Chẳng qua nàng không để ý đến việc đó, so với cơ thể thường xuyên bị bệnh, hiện tại nàng đang ở chỗ nào mới là điều quan trọng.

Ngay lập tức, một hàng chữ cái lơ lửng bay qua.

[Quao, người mới này lớn lên thật xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là loại sống không lâu]

Bạch Trà bất động thanh sắc nhìn qua.

Đây là... Một cái giao diện công nghệ cao?

Nàng tò mò chạm thử vào một chút.

[Tên họ: Bạch Trà

Tuổi: 20

Giới tính: Nữ

Đang đo lường nhân vật tạo kỹ năng, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi]

Trò chơi?

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cơ thể đã hung hăng bị đẩy ra.

Người phụ nữ sắc mặt bực bội ban nãy đang đứng bên ngoài.

"Đã bảo cô nhanh chóng đuổi kịp mà? Chẳng lẽ là người mới?"

Bạch Trà ngước nhìn lên, bởi vì phát sốt mà trạng thái bệnh tật trên mặt hiện rõ.

Ban nãy khi nhìn qua giao diện, trong lòng nàng đã có vô số suy đoán.

Cho nên nàng nở nụ cười ôn nhu, sợ hãi hỏi: "Xin hỏi nơi này là đâu vậy?"

Người phụ nữ lập tức đen mặt đánh giá nàng.

"Đm, bên trong cấp A vậy mà có người mới"

Cô mất hết kiên nhẫn, xoay người bỏ đi, nhưng do dự một chút lại quành lại, giọng điệu lạnh lùng.

"Không muốn chết thì theo tôi, nói ít thôi, đừng có để tên đầu trọc bên ngoài biết cô là người mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro