Chương 2: Nạn nhân: Hoắc Tòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ chính trong tiểu thuyết chưa viết xong là sao?

Công chính là Hoắc Tòng nghĩa là gì, mà Hoắc Tòng vừa chết ở chương mới nhất?

Mượn công trên mạng nghĩa là sao?

"Công" là một loại "đồ" mượn được hả?

Thế giới quan của Giang Tây Đường cũng giống như các phụ huynh độc giả nghĩ, hoàn toàn sụp đổ.

Rồi cậu dành ra hơn một tiếng mới hiểu đầu đuôi câu chuyện trong các thông tin của chữ viết.

1: Cậu là nhân vật chính thụ xinh đẹp yếu ớt trong tiểu thuyết "Mỹ nhân yếu ớt nằm không cũng thắng trong vô hạn lưu", Hoắc Tòng là công chính, họ là một đôi. Tiểu thuyết dùng góc nhìn của cậu để miêu tả cậu vượt qua thế giới vô hạn lưu có khủng hoảng cận kề như thế nào, mặc dù ngốc nghếch nhưng cậu được vẻ xinh đẹp nên đã khiến Hoắc Tòng chú ý, không làm mà cũng có ăn hết phó bản này đến phó bản khác.

2: Tiểu thuyết "Mỹ nhân yếu ớt nằm không cũng thắng trong vô hạn lưu" là tiểu thuyết chưa có kết, bút danh của tác giả là "Văn Tâm", hiện tiểu thuyết đang có 240 nghìn chữ, chương mới nhất vừa update là chương 42, thời gian cập nhật là hai tháng trước. ở chương mới nhất, Hoắc Tòng không chạy thoát được ô nhiễm của tà thần, chết trong phó bản với những người chơi khác, mà cậu là nhân vật chính thụ, vì số người chết trong phó bản bị vượt mức, cậu "may mắn" chỉ mất ý thức hôn mê, trời xui đất khiến nhặt được mạng, trở thành "góa phu nhỏ có công vừa mất".

3: Các phụ huynh đều đã từng đọc tiểu thuyết này, là các bạn đọc rất thương cậu, tự gọi là phụ huynh. Dùng lời nói dễ hiểu là, phụ huynh là độc giả, họ đến từ thế giới 3D, mà cậu là nhân vật 2D thuộc về tác phẩm tiểu thuyết trong thế giới 3D. Bây giờ bởi vì cậu đã chọn thêm "Hệ thống thí sinh", phá vỡ bức tường thứ tư, nên mới thành công sống lại từ trong "tiểu thuyết", còn có cơ hội được tiếp xúc với thế giới 3D.

...

Thông tin các phụ huynh tiết lộ rất nhiều, Giang Tây Đường cảm giác như mình đã hiểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, huyệt thái dương đau nhức, lại cảm thấy mình chẳng biết gì.

Chẳng còn cách nào, cậu chỉ có thể vừa giơ tay xoa, vừa cố gắng tiêu hóa đống tin tức thoạt trông rất hoang đường này.

Qua một tiếng nữa, Giang Tây Đường cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu được những thông tin của chữ viết, trả lời họ.

"... Hoắc Tòng." Điểm chú ý đầu tiên của Giang Tây Đường là trên người Hoắc Tòng, dường như cuối cùng cậu đã nhận ra ẩn ý đằng sau bốn chữ "Hoắc Tòng đã chết", im lặng đỏ mắt, đồng tử xanh lam rơi xuống giọt lệ nóng.

Giọng nói của cậu cũng dần nức nở, trên ngũ quan xinh đẹp là vẻ vờ mịt khờ dại, không biết đang hỏi ai: "Sao Hoắc Tòng lại chết được? Sao anh ấy lại chết được chứ... Anh ấy là người chơi đứng đầu bảng danh sách chiến lực trong trò chơi mà..."

Giang Tây Đường không tin Hoắc Tòng chết, cậu thậm chí còn không vào nổi top 1000, nhưng Hoắc Tòng lại là cái tên đứng đầu bảng danh sách.

Tất cả người chơi gặp Hoắc Tòng đều sẽ kính trọng gọi y là Hoắc thần... Hoắc Tòng chính là tồn tại có thể sánh với "Thần" trong lòng đông đảo người chơi.

Đây là nhận thức chung, không có bất kì ai ý kiến.

Giang Tây Đường cũng không có ý kiến khác, cho nên trong lòng cậu, Hoắc Tòng như là ngọn núi lớn giữa những tầng mây.

Cậu dựa vào ngọn núi lớn này để sống sót, ngẩng đầu lên, cần cổ trắng tuyết căng một góc 180 độ cũng không thấy được đỉnh núi.

Nhưng bây giờ kẻ yếu đuối là cậu không chết, Hoắc Tòng lại chết rồi... Dù cho như nào đi chăng nữa, Giang Tây Đường cũng không hiểu.

Đôi mắt ướt đẫm của cậu mờ mịt nhìn màn hình, muốn tìm câu trả lời từ các độc giả: "... Tại sao?"

Các phụ huynh thấy mỹ nhân nhỏ xinh đẹp khóc đỏ cả mắt, sắp nát cả lòng, vội vàng an ủi Giang Tây Đường rối rít, kêu cậu đừng khóc.

[ Bé cưng, đừng khóc, mẹ nhìn con khóc mà sót lòng. ]

[ Hôn hôn vợ, là do công chồng trước của em xúi quẩy, không liên quan gì đến em đâu! ]

[ Bé cưng đừng buồn, dù Hoắc Tòng có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là nhân vật trong truyện, nội dung muốn y chết thì y sẽ chết, không ai cản được đâu. ]

Hoắc Tòng chết vì nội dung truyện?

Giang Tây Đường đã tìm được đáp án từ các chữ viết, nhưng lại càng mơ hồ hơn: "Mọi người đã nói Hoắc Tòng là công chính, tôi là thụ chính, bọn tôi là một đôi không phải sao? Vậy thì bọn tôi phải bên nhau đến kết thúc chứ? Tại sao nội dung lại để cho anh ấy chết, còn tôi thì sống?"

Hai nhân vật chính, chọn một trong hai, tất nhiên phải chọn nhân vật mạnh mẽ hơn, bỏ đi bên yếu ớt.

Trong tiềm thức Giang Tây Đường vẫn nghĩ mình không bằng Hoắc Tòng, cho nên nếu phải chọn một trong hai, cậu nghĩ chắc chắn Hoắc Tòng phải là người sống sót.

Hoắc Tòng sống, cậu mới sống được.

Hoắc Tòng chết, chắc chắn cậu cũng chết.

Vấn đề Giang Tây Đường hỏi, trong mắt các phụ huynh lại là dễ thương ngốc nghếch.

Tiểu thuyết này là chủ thụ, thụ chính chết, không có góc nhìn của thụ, tiểu thuyết sẽ sụp đổ, không có ý nghĩa tồn tại. Nhưng nếu công chết, lúc sau còn sáng tạo được hàng nghìn hàng vạn người lên chức công.

[ Bé cưng, con mới là nhân vật chính tuyệt đối, Hoắc Tòng chỉ có thể coi là thứ chính thôi, là nền cho con. ]

[ Bọn chị thích là vợ, là em, bọn chó đàn ông đầy rẫy ra, thiếu một người cũng không ít, thêm vài đứa cũng chả nhiều. ]

[ Trong truyện gốc, cho dù tên đó chết thì em cũng không chết đâu vợ ơi. ]

Giang Tây Đường: ...???

Đôi mắt ửng hồng của cậu từ từ trợn to, hoàn toàn không hiểu.

Nói Hoắc Tòng là chồng cậu, cậu với y là một đôi, chính là những độc giả này. Nói Hoắc Tòng chết cũng chẳng sao, cũng là những độc giả này.

Dường như họ thật sự không hề buồn bã vì cái chết của Hoắc Tòng, điều duy nhất họ quan tâm là cậu, chỉ có cậu.

Giang Tây Đường có phần thương cảm, lại thấy khủng hoảng trong âm thầm. Bởi vì trong mắt cậu, cái "yêu" của những kẻ tự xưng là phụ huynh này quá trống rỗng, quá xa lạ.

Cậu không hiểu vì sao họ không thích Hoắc Tòng ưu tú mà lại chỉ yêu cậu.

Cậu làm sao mà so sánh được với Hoắc Tòng? Điểm gì của cậu xứng đáng được họ thiên vị hơn?

Là bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu?

Giang Tây Đường biết mình quá đẹp, nhưng cho dù xinh đẹp đến mấy, chẳng lẽ lại không hơn một sinh mạng đang tàn lụi?

Giang Tây Đường luống cuống siết chặt vạt áo, muốn tìm một loại cảm giác có thể giúp cậu thấy an toàn.

Cậu rất sợ cảm giác mất khống chế như giẫm lên mây này.

Các phụ huynh nhìn được vẻ bất lực trong mắt vợ xinh đẹp, cũng không chọc cậu nữa, nói ra lí do Hoắc Tòng chết.

Một lí do nghe như thể chỉ đang tán chuyện, nhưng sự thật chính là sự thật.

[ Bé cưng thông minh quá, vấn đề vừa rồi em hỏi cũng là điểm mấu chốt đấy. Vốn Hoắc Tòng là công chính được tác giả xác định ở phần giới thiệu rồi, theo logic thì sẽ không chết, còn có thể bên em tới cuối cùng. Nhưng, nhưng mà ở giữa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ]

[ Chính xác mà nói, Hoắc Tòng chết không phải do nội dung, y bị tác giả tiểu thuyết Văn Tâm say rượu lên cơn, viết chết. ]

Khi Hoắc Tòng tử vong là vào một đêm bình thường, dựa vào câu trả lời của Văn Tâm, đó là một đêm mưa, vì chia tay với bạn trai nên cô ta đã mượn rượu giải sầu nghe mưa rơi. Không biết uống mấy chai bia mà cô ta say, bắt đầu lên cơn.

Là một tay viết, cách lên cơn khi say của Văn Tâm khác người bình thường, cô ta không khóc không ồn ào, chỉ vào phòng ngủ viết tiểu thuyết. Khi đang chóng mặt, Văn Tâm chỉ nhớ mình tắt đèn phòng ngủ, mở file trong laptop ra, rồi cô ta dặt tay trên phím gõ.

Sáng hôm sau, khi Văn Tâm hoàn toàn tỉnh lại, mới nhận ra mình rốt cuộc đã làm gì: Cô ta say rượu lấy ra 20 chương đã cập nhật, từ chương 42 đến chương 62, một phát xóa sạch, rồi viết lại chương 42, tải lên.

Ở chương 42 bản mới nhất, cô ta viết Hoắc Tòng chết, để lại Giang Tây Đường sống cô đơn.

Văn Tâm tỉnh rượu rồi biết mình đã làm gì, không chịu được đả kích vừa thất tình vừa mất 20 chương truyện, thẳng tay drop truyện không viết nữa.

[ Bé cưng, đây chính là lí do thật sự khiến Hoắc Tòng phải chết. ]

[ Nghe điêu thật đấy, nhưng đây là tình huống thật, chính vì điêu như vậy nên chỉ đành nói Hoắc Tòng xúi quẩy, sinh ra làm công chính nhưng lại không có mạng công chính. ]

Giang Tây Đường sau khi nghe: "..."

Cậu im lặng một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng, rõ ràng là vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này trong giây lát.

Nói thật, điêu, rất điêu.

Còn chẳng thà Hoắc Tòng chết vì nội dung kịch bản như vậy!

Các phụ huynh biết tư tưởng của Giang Tây Đường không thể thay đổi nhanh như vậy, cũng khó mà bình tĩnh chấp nhận sự thật về việc Hoắc Tòng tử vong. Nhưng họ cũng biết rõ, rằng Giang Tây Đường phải chấp nhận nó, từ suy nghĩ đến việc rời khỏi thế giới của bản thân.

Từ giây phút Giang Tây Đường bị "Ngục Văn Tự" lựa chọn, cậu đã không còn là nhân vật thụ trong quyển tiểu thuyết "Mỹ nhân yếu ớt nằm không cũng thắng trong vô hạn lưu" nữa, cậu đã "sống" dậy.

Hoắc Tòng bất ngờ chết đi, y đã vĩnh viễn chết trong tiểu thuyết.

Hai người họ đã không còn chung một con đường, từng là hai người 2D bị sinh tử chia lìa, thì nay ở thế giới thật lại càng khó gặp lại nhau hơn.

[ Vợ ơi vợ, bây giờ em đã thoát được tiểu thuyết rồi, trở thành một thí sinh. Em và bọn tôi mới là người bị ràng buộc chung một con đường, Hoắc Tòng giờ chỉ là quá khứ thôi. ]

Các phụ huynh đều thật lòng yêu Giang Tây Đường, vì muốn để Giang Tây Đường chấp nhận thực tế, họ đều dùng sự thật và nói lí lẽ, thái độ cũng là dỗ dành và nâng niu, không một ai mất kiên nhẫn cả.

Giang Tây Đường mới đi ra từ thế giới tiểu thuyết vĩ độ thấp, cậu là bé cưng hàng thật giá thật ở thế giới cấp cao, lại còn là một bé cưng xinh đẹp, dỗ kiểu gì cũng không quá đáng!

"Tôi..."

Tình yêu nhiệt thành của các phụ huynh không những không khiến thái độ của Giang Tây Đường mềm đi, mà ngược lại, nó hoàn toàn khiến cậu hoảng sợ.

Giang Tây Đường như một con mèo con kinh hoảng, vừa xù lông vừa lùi về phía sau, cậu muốn tìm chỗ trốn, nhưng lại không có chỗ để né tránh, cắn môi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch.

Trong mắt Giang Tây Đường, dòng chữ các phụ huynh gõ ra lại lạnh lẽo như lưỡi dao.

Cậu và Hoắc Tòng đã sống với nhau suốt bốn phó bản, quan hệ không hề hời hợt, họ lại còn là cặp nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết.

Bàn về ràng buộc, chắc chắn ràng buộc giữa cậu và Hoắc Tòng sâu sắc hơn. Cho dù, cho dù Hoắc Tòng đã chết, thì sự thật cũng là vậy.

Cho nên Giang Tây Đường không hiểu tại sao các phụ huynh này lại tự tin như vậy, cho rằng ràng buộc của cậu với họ sẽ sâu sắc hơn, rõ ràng họ mới biết nhau chưa tới nửa ngày, mà trước khi tới đây, họ còn cách cả một chiều không gian...

Giang Tây Đường mím chặt môi, mặc dù dòng chữ các phụ huynh gõ ra tràn đầy tình yêu với cậu... Nhưng nhìn thái độ của họ đối xử với Hoắc Tòng, như mây trên trời nhìn bùn dưới đất, cao cao tại thượng, tùy ý đánh giá, khiến cậu khó khăn có cảm giác như thỏ chết cáo buồn.

"Nhưng tôi... sợ lắm... vẫn sợ lắm..."

Giang Tây Đường không thông minh, ngoại trừ hai tag xinh đẹp và yếu ớt cậu chẳng có gì đặc biệt cả, hoàn toàn không. Không ai bảo vệ cậu, khi đối mặt với điều sợ hãi thì chỉ biết lùi về phía sau, không có cách nào khác cả.

Đúng là ngại ngùng, sau khi giằng co với các phụ huynh mười phút, Giang Tây Đường nâng bàn tay nhỏ xinh lên xoa đôi mắt sưng đỏ, bật khóc thành tiếng: "Tôi muốn Hoắc Tòng... Có thể, có thể để anh ấy sống lại không? Tiểu thuyết chưa viết xong, mới đến chương 43 mà..."

Giang Tây Đường nghĩ rất đơn giản, dù sao cậu và Hoắc Tòng cũng là nhân vật trong tiểu thuyết, nếu không được thì tìm một lí do có thể khiến Hoắc Tòng sống lại ở chương 43.

Chẳng phải chỉ là vài câu chữ sao? Ví dụ như: Hoắc Tòng có một đạo cụ hồi sinh, y dùng đạo cụ cao cấp đó chạy trốn thành công khỏi phó bản, trở về trạm trung chuyển của trò chơi.

Giang Tây Đường trắc trở nói lên ý tưởng của mình, làn da trắng ngần đã thành màu đào vì khóc, nhìn tươi ngon mọng nước, tỏa ra mùi thơm mê người, là dáng vẻ rất dễ ăn ngọt ngào.

Bé xinh đẹp yếu ớt, khi khóc lên càng sinh động kiều diễm, rất quyến rũ.

Các phụ huynh thấy vậy, người mềm tim cũng mềm theo. Bé Đường của họ đẹp, rất đẹp, cũng rất hiền lành, dáng vẻ ngốc nghếch đưa ý kiến cũng đáng yêu biết bao!

Hoàn toàn phù hợp với khẩu vị mỹ nhân ngu ngốc yếu đuối của họ!

Ai có thể đành lòng nhìn cậu khóc thảm thương như vậy?

Các phụ huynh lại vội vàng dỗ ngọt, nói không phải là họ không đồng ý, mà là cách này không thể nào làm được.

Sáng sớm một tháng trước "Ngục Văn Tự" đã tiếp quản tiểu thuyết "Mỹ nhân yếu ớt nằm không cũng thắng trong vô hạn lưu", hiện giờ ngay cả tác giả Văn Tâm cũng không thể tiến hành bất kì chỉnh sửa gì với tiểu thuyết.

Tháng đầu tiên sau khi say rượu viết chương 42, Văn Tâm chủ động drop truyện, không muốn viết nữa. Mà vào tháng tiếp theo, cô bị ép phải drop, muốn viết cũng không được.

Các phụ huynh dùng chữ viết dịu dàng nói với Giang Tây Đường: Bé Đường, một tháng trước, Ngục Văn Tự ra thông báo, bọn tôi cũng biết em sắp tới, bọn tôi vẫn luôn chờ em.

Giang Tây Đường đã nhìn thấy từ ngữ xa lạ đó nhiều lần, cậu không nhịn được hỏi: "Ngục Văn Tự là gì?"

Các phụ huynh: Bọn tôi sống ở thế giới 3D, đó là thế giới 4D tồn tại ở vĩ độ cao hơn, bọn tôi gọi thế giới đó là "Ngục Văn Tự".

Hả?

Giang Tây Đường nghe mà mơ màng, thế giới gì cơ.

2D, 3D, 4D?

Tại sao thế giới lại giống búp bê matryoska, phức tạp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam