Chương 22: Lúm đồng tiền hàng SSSR limited của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lính bó tay chịu chết với ngài Khoe Chim đang trong trạng thái không hiểu lời của người bình thường, cũng không dám bắt y lại, chỉ đành dùng thân xác tay trần mắt thịt của mình chặn lại, giang hai tay ra cản ngài Khoe Chim.

Nhân cách chính của ngài Khoe Chim là ngài Hà, nếu đầu óc của nhà khoa học thiên tài mà bị tổn thương chỗ nào thì ai gánh nổi trách nhiệm này?

Anh lính cũng không hiểu, bình thường ngài Khoe Chim chỉ biết chạy, sao hôm nay tự dưng lại quấn lấy người ta, chẳng lẽ là hoạt động buổi chiều hả. Nhưng mà, anh ta lại nhớ sáng nay ngày Khoe Chim đã chạy hơn hai mươi vòng, còn chưa ngừng lại, anh ta nghĩ, có lẽ hôm nay ngài Khoe Chim đã khác thường từ lúc đầu rồi.

"Vợ ơi... huhuhuhu... Vợ... Vợ!"

Ngài Khoe Chim bị anh lính chặn lại mạnh bạo, y giương nanh múa vuốt một lúc cũng không tới được trước mặt Giang Tây Đường, thậm chí không có nổi một ánh nhìn của cậu, chợt khóc òa gào thét như đứa trẻ bị cướp đồ chơi.

Y không ngừng nức nở, cơ thể run rẩy mãnh liệt, da thịt lõa lồ trắng tới bất thường lại mang vẻ đẹp mỏng manh điên cuồng.

Mắt y trào lệ, nhanh chóng rơi xuống vùng dưới, đã kết thành một lớp băng mỏng vì bầu không khí lạnh giá: "Vợ..."

Bây giờ ngài Khoe Chim hoàn toàn giống một kẻ điên không thể khống chế được.

Đầu anh lính đau sắp nứt luôn rồi, anh ta nhìn ngài Khoe Chim nắm lấy báng súng của mình, lại quay đầu nhìn người đàn ông cao to hờ hững mặt vô cảm sau lưng, sau khi nhận thấy mình chắc chắn không kiểm soát nổi hoàn cảnh này, anh ta cuối cùng cũng gượng gạo để trống được một tay, nhấn vào bộ đàm treo tay cánh tay, dùng ngôn từ đơn giản nhanh chóng báo cáo từ đầu đến cuối mọi chuyện.

Chẳng mấy chốc, nhờ phúc của ngài Khoe chim, Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân trực tiếp vượt cấp, gặp thẳng lãnh đạo căn cứ.

*

Căn cứ phái dị năng giả có thể "ngừng" người lại tới, "ngừng" ngài Khoe Chim trước rồi cưỡng chế kéo đi luôn.

Bên trong căn cứ chia ra thành khu mặt đất và khu tầng ngầm.

Cực hàn đã tới, người trong căn cứ đa số đều dọn xuống khu tầng ngầm, làm giảm thiểu tổn thương mà cực hàn mang lại.

Dị năng giả có thể bất động phải dùng dị năng bốn năm lần suốt dọc đường mới miễn cưỡng kéo được ngài Khoe Chim tới trước mặt lãnh đạo căn cứ.

Trưởng căn cứ mới hơn bốn mươi mà tóc đã bạc hơn nửa đầu, còn bị trọc một khoảng trên đỉnh. Vẻ mặt ông ôn hòa, nhưng dường như vì nhíu mày suốt một thời gian dài mà giữa ấn đường đã hằn xuống chữ "1" rất sâu, khiến mặt ông thoạt nhìn có một loại khổ cực tận cùng.

"Thiếu phụ nữ?"

Sự chú ý của trưởng căn cứ đều nằm trên người ngài Khoa Chim, ngay giây phút ông nhìn thấy ngài Khoe Chim, trong đôi mắt mang theo cảm xúc phức tạp, căm phẫn và buồn khổ, nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Ông phẩy tay với cấp dưới, xoay đầu không nhìn vẻ mặt điên khùng khóc nước mắt nước mũi tèm lem của ngài Khoe Chim nữa: "Cứ tìm một ả nào đó lên giường cho y, xem thử một chút."

Người bên cạnh cúi xuống thì thầm vài câu, ánh nhìn của lãnh đạo căn cứ rơi xuống dây thường xuân quấn nửa người dưới của ngài Khoe Chim, bồi thêm một câu: "Chờ y lên giường rồi thì lấy cây xuống."

Mặc dù ngài Khoe Chim đã trần truồng quen thân rồi nhưng căn cứ trưởng vẫn muốn giúp ngài Khoe Chim che một chút?

Nhiệt độ ở khu tầng ngầm quả thật dịu hơn trên mặt đất nhiều.

Nguyên Quy Vân chờ mọi người kéo ngài Khoe Chim đi mới vỗ nhẹ lên lưng của Giang Tây Đường, lặng lẽ nhắc nhở. Giang Tây Đường nghe tiếng thút thít của ngài Khoe Chim xa dần mới ngước mặt lên, đuôi mắt đã hơi ửng hồng.

Chỉ là người xa lạ xung quanh quá nhiều, Giang Tây Đường nhanh chóng liếc mắt một vòng, cuối cùng vẫn cẩn thận nhìn lên gò má của Nguyên Quy Vân.

"Muốn chơi máy học tập không?" Nguyên Quy Vân hỏi.

Căn cứ trưởng ngắm nghía lá cây cấp dưới đưa trong tay không nói một lời, Nguyên Quy Vân cũng xem đám người đó như không khí, hai phe tạm thời đạt thành hòa bình về mặt trao đổi.

Giang Tây Đường nhận thấy rất nhiều ánh nhìn xung quanh đang quan sát mình, cho dù cậu đeo khẩu trang không lộ mặt, nhưng vẫn cảm thấy như đang trong lò nướng vậy.

Cho nên, vì để có thêm cảm giác an toàn, Giang Tây Đường nhỏ giọng dạ một tiếng, quyết định nghe theo đề nghị của Nguyên Quy Vân, đưa tay ra nhận máy học tập.

Rõ ràng lãnh đạo căn cứ mới là chủ nhà ở đây, nhưng Nguyên Quy Vân cứ giữ thái độ thản nhiên, mà thiếu niên mắt xanh trong ngực hắn lại không coi ai ra gì bắt đầu chơi game, khiến họ trở thành bên yếu thế.

Sự im lặng bây giờ bị phá vỡ một lần nữa, vẫn là vì chuyện của ngài Khoe Chim.

"Căn cứ trưởng, ngài Khoe Chim, anh ta..." Vẻ mặt của người tới báo cáo vặn vẹo một giây, cuối cùng vẫn nói: "Khóc ghê quá, không cứng được. Tay vịn được tìm tới để giúp... cũng không được, còn khóc dữ hơn, mà cũng giãy mạnh mẽ hơn."

Tất cả mọi người im lặng một giây: "..."

"Đừng bảo là chim của Khoe Chim bị đông cứng nên hỏng rồi nhé?" Có người nói ra suy đoán.

Vẻ mặt của căn cứ trưởng đen sì: "Đi tìm một dị năng giả trị liệu được, chữa cho y."

Nói xong, căn cứ trưởng ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông điển trai có dáng người hoàn hảo, khí thế mạnh mẽ che kín tai lộ ra ngoài của thiếu niên trong ngực, ý ghét bỏ rõ ràng chẳng cần miêu tả.

Căn cứ trưởng: "..."

Rồi tiếp tục qua năm sáu phút sau, người nọ lại tới báo cáo: "... Vẫn không cứng được, hơn nữa, anh ta còn dọa hai người phụ nữ sợ tới ngất đi, mấy cô đó cũng nghĩ ngài Khoe Chim trở thành tang thi rồi."

Căn cứ trưởng: "..."

"Hu hu hu... Vợ... Vợ ơi..."

Điều kỳ quái hơn nữa là ngài Khoe Chim lại vật lộn với đống dây thường xuân chạy về đây.

Người đằng sau thở hồng hộc, vừa căng não vừa thất tha thất thểu kêu: "Không được rồi... ngài Khoe Chim biết dùng dị năng... bọn tôi không cản được!"

Nhân cách chính của ngài Khoe Chim là ngài Hà, là một dị năng giả cấp 6, hệ tinh thần. Nếu không có tinh thần mạnh mẽ, dị năng hùng mạnh, khi ngài Khoe Chim chạy nude trong cực hàn thì đã bị cóng ngu người rồi.

Mọi người nhìn ngài Khoe Chim vừa khóc chạy vừa luôn miệng gọi vợ, ánh mắt dồn dập nhìn về căn cứ trưởng, chờ chỉ thị tiếp theo.

Ở đây có nhiều người như vậy, có thể ngăn được ngài Khoe Chim.

Nhưng hình như bây giờ ngài Khoe Chim đang lên cơn, có nhất thiết phải ép buộc dùng cách bạo lực để chặn y không?"

Trong chốc lát không ai dám làm bừa, ngài Khoe Chim lập tức chạy tới trước mặt Giang Tây Đường với một đường không trở ngại. Nguyên Quy Vân lạnh lùng ngước mắt lên, trực tiếp phun ra một tiếng nhỏ nhẹ: "Quỳ."

Sợi chỉ màu đen đột nhiên trồi lên từ dưới chân ngài Khoe Chim, trói chặt chân y lại. Ngài Khoe Chim không kịp né tránh, trực tiếp khuỵu hai gối xuống, rồi mấy sợi chỉ đen lại xuất hiện, trói chặt cổ tay y lại, cố định cả người y chắc chắn trên sàn nhà, không thể động đậy.

Nhưng kể cả vậy, ngài Khoe Chim vẫn khăng khăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Tây Đường, khóc lóc gọi vợ.

Người của căn cứ: "..."

Giang Tây Đường bị kêu, thật sự không thể điềm nhiên như không cúi đầu chơi được nữa, cậu ngẩng đầu, vừa mới liếc mắt sang đã vô ý đối diện một giây với tầm nhìn ngài Khoe Chim, có loại cảm giác sắp bỏng tới nơi.

... Không giống như nhìn một con người, mà như đang thấy một con chó điên.

Có lẽ đây là mục đích của Nguyên Quy Vân khi trói chặt ngài Khoe Chim ngay tại đây, dù sao thì lần này hắn cũng không che đôi mắt xanh của công chúa lại.

Mắt của ngài Khoe Chim đã đỏ hồng vì khóc: "Vợ..."

"... Bây giờ có đưa cho y một bộ quần áo để mặc được không?"

Cảm giác này quá quái dị, Giang Tây Đường chỉ liếc mắt thôi cũng không nhìn nổi.

Đôi mắt xám tro của Nguyên Quy Vân nhìn về người đàn ông cách ngài Khoe Chim gần nhất.

Người nọ cũng thấy đúng là cay mắt, lặng lẽ cởi áo phao của mình xuống, cởi tiếp áo gile, tiếp tục cởi chiếc áo mỏng bên trong, phủ lên người ngài Khoe Chim không thể nhúc nhích.

Người đàn ông mặc lại áo, nhận thấy mọi người đều khó hiểu nhìn mình, trầm lặng hai giây, giải thích: "Tôi không chịu lạnh giỏi lắm." Cho nên người nọ muốn giữ lại áo phao cho mình.

Bầu không khí khá căng thẳng, chỉ có ngài Khoe Chim đầu óc có vấn đề, vẫn còn cố chấp với vợ của mình.

Loại chuyện này sẽ khiến bất cứ ai suy diễn.

Căn cứ trưởng cuối cùng cũng lên tiếng bắt đầu, ánh mắt đục ngầu mỏi mệt nhìn thẳng về Giang Tây Đường, áp lực vô cùng: "Mạo muội hỏi một câu, cậu là người yêu của Tiểu Hà sao?"

Giang Tây Đường: "... Bọn tôi không biết nhau."

'Vậy tại sao Tiểu Hà chỉ đuổi theo cậu gọi vợ?" Căn cứ trưởng không buông tha, tiếp tục truy hỏi.

Vấn đề này, Giang Tây Đường cũng không trả lời được, cậu có biết gì đâu.

Có lần một thì sẽ có lần hai, Giang Tây Đường vô thức ngước mắt nhìn Nguyên Quy Vân.

Nguyên Quy Vân bắt được tín hiệu của công chúa, lại trả lời giúp cậu: "Có thể y bị vọng tưởng, giống Quý Vô Phong bên căn cứ thứ nhất."

Vừa dứt lời, đội trưởng của tiểu đội Liệt Hỏa, vội vã tới trễ.

Tống Thành được căn cứ trưởng cho người gọi tới, lí do tất nhiên là vì anh ta là người của căn cứ trưởng có thể nhận ra lá cây giữ ấm này là lá cây của dây thường xuân biến dị.

"Đường Đường!" Vừa mới vào, ánh mắt của Tống Thành không thèm che giấu mà rơi trên người Giang Tây Đường, nở nụ cười dịu dàng trên mặt.

Nếu Nguyên Quy Vân đã đồng ý suy nghĩ của công chúa tới căn cứ, tất nhiên hắn đã chuẩn bị để gặp lại Tống Thành.

Hắn thấy Tống Thành, nên bình tĩnh bồi thêm một câu: "Tống Thành, đội trưởng tiểu đội Liệt Hỏa có thể làm chứng cho bọn tôi, người bị bệnh vọng tưởng đúng là quá nhiều."

"Vợ huhuhu..." Ngài Khoe Chim khóc lóc khiến mắt y như tỏa sáng, nhìn rất trong sáng sạch sẽ.

Tống Thành nghe lời này của ngài Khoe Chim, lại nhìn y đang quỳ rạp xuống, lập tức hiểu hết mọi chuyện.

Có dị năng giả thì thầm tóm tắt cho Tống Thành mọi chuyện trước mắt.

Tống Thành nghe xong, lập tức ném đao xuống đất, đá một cú khiến trường đao trượt thẳng một đường, dừng lại bên cạnh ngay "mảnh đất" của ngài Khoe Chim.

"Trưởng căn cứ, đây là tiểu thiếu gia tôi vừa gặp đã yêu, vẫn chưa theo đuổi được." Tống Thành dùng chất giọng nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: "Theo như tôi biết, ngài Hà không có người yêu nhỉ? Nếu như có, ngài Khoe Chim cũng sẽ không đổi bốn bạn giường trong một buổi chiều, chỉ chọn những người số khổ cần cứu giúp, phải không?"

Đúng, trong lời nói ẩn chứa dao.

Cũng đúng, cho dù người này là tình nhân của y, có lẽ bây giờ cũng đã bị bắt rồi.

Không ai có thể chấp nhận nhân cách thứ hai của Hà Tất – Ngài Khoe Chim... Hỗn loạn, phóng đãng, tự kỷ, điên khùng, bây giờ lại thêm một điều: Mít ướt.

Xương sống thẳng tắp của trưởng căn cứ vô thức còng xuống. Sao mà ông ta không biết được? Nhưng vẫn chỉ âm thầm ôm hy vọng một chút thôi.

"Ngài Hà là một khoa học gia vĩ đại rất rất xuất sắc, y kỷ luật, trung thực, khiêm tốn, có thiên phú và cũng chẳng thiếu nỗ lực... Khuyết điểm duy nhất cùng lắm chỉ là vài bệnh chung của thiên tài mà thôi. Tóm lại, y không phải là dáng vẻ mà mọi người thấy bây giờ."

Đến lúc này, thứ căn cứ trưởng để ý nhất lại là nhận thức của Nguyên Quy Vân và Giang Tây Đường đối với Hà Tất.

Nguyên Quy Vân cũng không vì mấy lời này của lãnh đạo căn cứ mà thả lỏng cho ngài Khoe Chim, hắn chỉ nói một câu: "Tôi không quan tâm anh ta là người như thế nào, cho dù là kiểu người gì, sự vật nguy hiểm nào, đều phải cách xa tiểu thiếu gia ra. Nếu căn cứ trưởng gọi Tống Thành tới rồi, chắc hẳn cũng đã biết, vậy để tôi nói tóm gọn thôi."

"Tôi mang tới lá cây của dây thường xuân biến dị, yêu cầu dùng vật đổi vật, tôi cần nơi ở sạch sẽ hơn và một dị năng giả có thể phóng điện."

Ánh mắt căn cứ trưởng nặng nề đối mặt với Nguyên Quy Vân một lúc, lại nhìn về phía Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường chớp chớp đôi mắt xanh trong suốt, trong thoáng chốc, căn cứ trưởng như nhìn thấy bầu trời rộng lớn trước tận thế.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của cậu, bây giờ sẽ sắp xếp, nhưng mà, cậu phải thả Tiểu Hà ra."

Nguyên Quy Vân rũ mắt: "Y vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn lao tới."

Căn cứ trưởng trả lời: "Cậu yên tâm, lần này tôi sẽ cho người trông chừng nó. Còn về việc làm phiền mấy cậu, đến lúc đó tự thân Tiểu Hà sẽ tới cửa xin lỗi."

"Vậy thì khỏi."

Có một nhân cách thứ hai cứ khóc lóc đòi vợ, Nguyên Quy Vân cũng chẳng ôm chút chờ mong gì với nhân cách chính cả.

Không biết căn cứ trưởng đã cân nhắc như thế nào, xếp chỗ ở cho họ tại một căn nhà nhỏ trong khu mặt đất, khu tầng ngầm thì là loại nhà lều mới tính, cái gì cần thì có hết.

Xem qua hai căn nhà, Nguyên Quy Vân quyết định sống ở căn nhà nhỏ khu mặt đất.

Khu tầng ngầm mặc dù ấm hơn khu mặt đất, nhưng vì được xây dựng sau tận thế nên điều kiện cơ sở vật chất không bằng nhà trên đất.

Ở lâu còn ngửi được mùi tanh của bùn đất.

Không phải nơi công chúa nên ở.

Còn về một yêu cầu khác, chân trước Tống Thành vừa đi, chân sau căn cứ đã phải một dị năng giả hệ lôi cấp 4 tới. Cô là một nữ sinh có đôi mắt to, đầu trọc, hai má vàng vọt, vì quá gầy nên nom cằm rất nhọn.

Dường như nữ sinh đã quen với việc chủ động giải thích, vừa mới gặp, cô đã nói ra lí do đầu mình trọc.

"Vì khi chưa thức tỉnh dị năng, tôi bị người nhà đã hóa tang thi đuổi theo cắn vào tóc, bắt đầu có chứng sợ tóc, nên đã cạo sạch rồi."

Giang Tây Đường vểnh môi nghe, thầm nghĩ đừng tin, kết quả ngoài miệng vẫn không nén được bèn nói: "Nhìn cô như vậy cũng ngầu lắm."

"Thật hả? Cảm ơn nha! Căn cứ chưa bảo tôi tới để làm gì, hai anh muốn tôi làm gì?"

"Dị năng của cô, có thể bắn pháo hoa không?" Giang Tây Đường mở to mắt đầy chờ mong.

Nữ sinh đầu trọc nghi ngờ tai mình: "... Bắn pháo hoa?"

Giang Tây Đường nghiêm túc gật đầu.

Nữ sinh rướn cổ lên nhìn xung quanh một vòng: "Có tang thi hả?"

"Hả?" Bây giờ thì người ngơ ngác lại là Giang Tây Đường, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lắc đầu: "... Không có mà."

"Vậy thì sao bây giờ nhỉ?" Nữ sinh trọc nói: "Tôi chỉ biết phóng điện nổ vỡ sọ tang thi, lúc đó não chúng sẽ văng tung tóe khắp nơi, nhìn giống cảnh bế mạc xinh đẹp của pháo hoa lắm."

Giang Tây Đường: "..."

Giang Tây Đường lặng lẽ đưa tay, kéo lấy vạt áo của Nguyên Quy Vân, giọng nói trở nên khiếp sợ trong âm thầm: "Tôi không muốn kiểu... pháo hoa như vậy."

"Ha ha ha ha ha ha!"

Nữ sinh đầu trọc cố gắng chống chọi với ánh mắt chết chóc của người đàn ông cao to kia, cười chảy cả nước mắt: "Nhóc đáng yêu, chị trêu cưng thôi, chị cũng không biết bắn pháo hoa đâu."

Nguyên Quy Vân cầm tay công chúa, nói với trọc: "Không biết bắn pháo, vậy cô biết phóng sấm sét không?"

Nữ sinh trọc lau lau nước mắt: "Cái này thì, mấy người muốn xem hả? Hình như cũng đâu có gì hiếm đâu."

Mười lăm phút sau, nữ sinh trọc yếu ớt vịn tường rời đi, lầm bầm trong miệng: "Đúng thật là, trêu bé đáng yêu thì phải trả cái giá quá lớn... Nhưng hình như mình đã lâu lắm rồi không cười? Có vẻ tính tới tính lui thì vẫn coi như xứng đáng."

Nguyên Quy Vân để nữ sinh đầu trọc đó bắn sấm sét trong không trung.

Chờ đến khi cô gái đó đi rồi, hắn lấy ra một sợi chỉ vàng từ hư vô, đưa cho Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường không hiểu gì, khi đưa tay nhận sợi chỉ, cậu nghe thấy giọng nói tao nhã quyến rũ của Nguyên Quy Vân: "Công chúa đừng lo, nhìn này, pháo hoa đây."

Trong nháy mắt khi Giang Tây Đường chạm vào sợi chỉ, đầu chỉ lập tức nổ lên vệt màu tím nhạt, giống hệt như lúc pháo hoa nở rộ.

Xinh đẹp và mộng mơ, nhưng lại có thể cầm lấy được.

Giang Tây Đường lập tức bị vẻ đẹp của pháo hoa đặc biệt này cuốn hút, đôi mắt xanh cũng ẩn hiện ra màu tím nhạt huyền ảo.

"Làm như thế nào vậy? Ma thuật sao? Là ma thuật đúng không!"

"... Em sờ thử được không?"

Giang Tây Đường rất phấn khích, cậu cẩn thận nắm sợi chỉ, chỉ sợ dùng sức quá mạnh sẽ khiến đóa pháo hoa này tan biến.

Đôi mắt xám tro của Nguyên Quy Vân cũng bị pháo bông màu tím soi rọi một chút sắc thái nhạt nhòa.

"Tất nhiên, đây là pháo hoa của công chúa."

"Vậy em sờ nha?"

Giang Tây Đường dè dặt dùng đầu ngón tay chạm lên ánh sáng màu tím: "Không đau nè? Mềm quá!"

Pháo hoa có thể chạm vào, chỉ thuộc về một mình cậu.

"Cái này cứ như là bó hoa đầu tiên em nhận được."

Giang Tây Đường rất rất thích đóa hoa này, hai tay cậu nâng pháo hoa lên, còn vui vẻ xoay vài vòng tại chỗ, lần đầu tiên cười vô cùng xán lạn, ngay cả lúm đồng tiền ẩn giấu bên má phải cũng lộ ra.

"Daddy, em sẽ coi chiếc pháo hoa đặc biệt này, là quà sinh nhật em nhận được ở tuổi 18!"

Nguyên Quy Vân hỏi: "Tại sao không phải là tuổi 19?"

Giang Tây Đường đáp: "Vì sinh nhật tuổi 19 còn chưa tới mà."

Dừng một chút, Giang Tây Đường lại tự tin nói: "Đề 04 vừa mới ra nè, em chắc chắn sẽ được full điểm!"

[ 04: Đề đọc hiểu ]

Tiểu Minh bỗng dưng rất muốn ngắm pháo hoa.

Không chờ được dù chỉ một giây thôi.

Bởi vì nghe nói pháo hoa cũng như tình yêu vậy:

Chỉ cần dừng lại một giây thôi.

Không nắm được, sẽ tiêu tan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam