Chương 21: Nhà khoa học thiên tài, nhưng là ver trần truồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong trường thi.

Đêm cực hàn, bên ngoài tuyết chất đống đã biến thành lớp băng trong suốt vừa cứng vừa lạnh.

Khi Giang Tây Đường thức dậy, Nguyên Quy Vân đã tỉnh từ lâu, cơ thể cao lớn của hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Chờ Giang Tây Đường lập cập mặc quần áo tử tế xong, bò dậy từ trên giường, cậu cũng bắt chước ngó cái đầu bù xù nhìn ra ngoài cửa sổ, bấy giờ mới biết Nguyên Quy Vân đang nhìn gì.

"Phụt."

Giang Tây Đường không ngờ vừa tỉnh thôi đã thấy hình ảnh hài hước kì dị như vậy, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Vì mặt tuyết đã bị đóng băng, tang thi lêu lổng dưới tầng rất hợp logic không ngừng lắc lư lảo đảo vì trượt chân. Có tang thi nằm bò ra trên mặt băng không ngừng ngọ nguậy, nhưng cho dù nó cố gắng đến mấy thì cũng không thể bò dậy được, như thể bị chập mạch vậy.

"Công chúa, rửa mặt thôi." Nguyên Quy Vân nghiêng người nhường chỗ, chờ Giang Tây Đường ngắm đủ rồi mới lên tiếng nhắc nhở.

"Nước ấm ở đâu ra vậy?"

Khi Nguyên Quy Vân mang ly nước đã được đun ấm và nước súc miệng cho Giang Tây Đường, cậu cầm chiếc ly ấm áp bằng hai tay, thật sự là sợ ngớ người.

Cậu vừa mới tỉnh nên còn hơi lơ mơ, bây giờ lại càng mơ màng hơn nữa.

"Lấy một ít nước tuyết bên ngoài, dùng bật lửa đun sôi." Nguyên Quy Vân bình tĩnh như thường nói.

Giang Tây Đường: ??? Sao mà thấy phi lí quá vậy?

Vì không khí quá lạnh, Giang Tây Đường lo nước sẽ bị nguội mất làm uổng công của Nguyên Quy Vân, cũng không định hỏi kĩ hơn, lê dép bông bịch bịch chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nguyên Quy Vân còn chuẩn bị khăn ấm cho Giang Tây Đường lau mặt, chờ cậu lau mặt xong, hắn lại lấy ra hai lọ body mist có mùi khác nhau, cho công chúa chọn.

Giang Tây Đường: "... Mùi đào, để em tự xoa."

Tối qua Nguyên Quy Vân vẫn không như vậy, hai người tùy tiện ăn vài miếng bánh quy và uống ít nước khoảng, rồi cởi quần áo ngủ luôn.

Trải qua một đêm, Nguyên Quy Vân đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng là mức độ tận tình chăm sóc đã được nâng cấp rồi!

Vấn đề này, mãi đến khi Giang Tây Đường uống xong lon cháo bát bảo ấm nóng rồi mà vẫn chưa nghĩ ra.

Nguyên Quy Vân cũng không giải thích, hắn hơi cúi người, kiễn nhẫn giúp công chúa đeo găng tay, xong việc lại tiếp tục lấy khẩu trang bông và khăng quàng từ trong vali da ra.

"Công chúa, nếu không có vấn đề gì thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ về nhà máy dược phẩm trước, rồi sẽ tới một căn cứ con người."

"Căn cứ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, công chúa muốn đi đâu?"

Giang Tây Đường nghĩ ngợi, nói: "Căn cứ thứ ba đi, bọn Tống Thành ở đó."

Giang Tây Đường vẫn luôn thấy biết ơn tiểu đội Liệt Hỏa đã cứu mình lúc đầu, cậu có cảm giác căn cứ có tiểu đội như vậy hẳn là sẽ không quá tệ.

Còn về căn cứ thứ nhất, ổ sói! Căn cứ thứ hai, dối trá!

Nguyên Quy Vân gật đầu nói được, rồi lôi tai thỏ trên mũ của công chúa ra khỏi khăn quàng, bắt đầu sắp xếp lại vali.

Giang Tây Đường bị bọc như một bé cánh cụt tròn xoe, nâng tay cũng thấy tốn sức, hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn ở bên cạnh.

"... Cái chăn này, mang đi được không ạ?"

Giang Tây Đường liếc mắt nhìn một vòng, đột nhiên nhấc chân lên, lạch bạch chạy tới bên giường ôm lấy chiếc chăn lông dành cho trẻ em mà cậu lấy ở khách sạn tối qua. Chăn màu vàng nhạt, bên trên còn thêu hình gà con đáng yêu.

Nguyên Quy Vân không nói được hay không, trực tiếp thò tay cầm lấy.

Giang Tây Đường nhìn ngón tay thon dài của Nguyên Quy Vân nghiêm túc gấp lại chăn, cậu chợt cắn nhẹ môi, hạ giọng thì thầm: "Cảm ơn ạ... daddy ơi."

Nguyên Quy Vân hơi bất ngờ nhướn mày, khi ngẩng đầu thì chỉ thấy bóng lưng vụng về như chạy trối chết của công chúa, và lời nói cuống quít theo sau.

"Ừm, để em xem thử băng bên ngoài đã tan chưa nhé...!"

Đến khi Nguyên Quy Vân sắp xếp vali xong xuôi, đứng dậy, công chúa vẫn còn đang đứng bên cửa sổ thành thật nhìn băng bên ngoài đã tan hay không.

"Công chúa."

Nguyên Quy Vân đứng tại chỗ, đôi mắt xám thoáng qua ý cười vui vẻ nhẹ nhàng, khẽ hỏi: "Băng tan chưa?"

Giang Tây Đường gượng gạo xoay người, mắt láo liên trái phải, chỉ không dám nhìn Nguyên Quy Vân: "Hình như là... hơi tan một xíu? Nhìn không rõ lắm."

"Ừ, nơi này cách mặt đất hơi xa. Bây giờ daddy mang em đi xuống nhìn, được không nào?"

Giọng Nguyên Quy Vân vốn đã tao nhã và hào nhoáng giờ lại mang theo vẻ vương vấn, Giang Tây Đường nghe hắn tự xưng là daddy, âm thanh cuốn hút khiến cậu rung động tới mức đỏ tai!

"Anh, anh... anh cố tình ghẹo em..." Giang Tây Đường không nén được lùi về sau một bước, rồi dùng gương mặt chỉ lộ ra mỗi cặp mắt lên án nhìn Nguyên Quy Vân.

Nguyên Quy Vân nhìn vẫn đoan trang trước sau như một: "Công chúa hiểu lầm tôi rồi."

Giang Tây Đường xoắn xuýt đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng lại dùng sức dậm chân, thẹn quá hóa giận đưa bàn tay trắng nõn kéo khẩu trang xuống, đôi mắt xanh ướt át mở to: "... Ê ê... ê!"

Ê ê ê = tức giận.

Nguyên Quy Vân không ngờ Giang Tây Đường thật sự có thể dùng ê ê ê mà hắn từng nhắc tới, không nhịn được cười nhẹ, đưa tay ra với cậu: "Công chúa, tôi không nói nữa. Đi thôi, phải xuống tầng rồi."

Khi xuống tầng, Nguyên Quy Vân ngừng một chút ở tầng bán dãy quần áo, lục lọi tìm một đôi giày trượt băng mà mình đi được, quấn một lớp chỉ vàng quanh lưỡi trượt.

Cho nên, một lát sau, trên tầng cao tòa nhà đối diện, một người đàn ông cầm ống nhòm đang canh gác chợt trợn to hai mắt, kêu to một tiếng kì dị.

"Vãi chưởng mẹ tôi ơi! Đờ mờ thần tiên hạ phàm đó hả?!?"

Người bạn đang xếp quần áo ngẩng đầu với vẻ mặt ba chấm: "Hả? Ăn cơm? Thực phẩm tươi ăn cơm? Mày coi tang thi thành thực phẩm để ăn hả? Vãi, mày bị thái nhân cách à? Cách xa bố mày ra!"

"Mày nói cái đéo gì vậy, không phải thực phẩm tươi ăn cơm mà là thần tiên hạ phàm!"*

(*): Thần tiên hạ phàm (shén·xiān xiàfán) = Thực phẩm tươi ăn cơm (shēng xiān xiàfàn). À thì nghe cũng giống giống...

Người đàn ông đang canh gác đổi giọng nói bằng tiếng phổ thông, nhét ống nhòm vào tay bạn mình, để anh ta nhìn nhanh một chút.

Người đồng đội ngơ ngác cầm, rồi lại ngơ ngác nâng ống nhòm nhìn về phía dưới: "Đệt? Thứ đồ chơi gì mà vèo cái đã biến mất rồi?"

Anh ta chỉ thấy một vật thể mờ ảo giống vali, vèo một cái đã biến mất trong phạm vi ống nhòm có thể thấy.

"Không phải đồ chơi, là thần tiên hạ phàm! Tao bảo mày rồi, nãy tao nhìn rõ lắm!" Người đàn ông kia kích động hoa tay múa chân tỏ ý cho tình huống lúc đó: "Một người đàn ông còn cường tráng cao lớn hơn mày, nhìn lưng cũng thấy đẹp trai hơn mày, một tay ôm ai đó không thấy mặt nhưng mặc dày lắm, tay kia thì kéo theo vali siêu to, quan trọng là... Không biết dưới chân hắn đi giày trượt băng của hãng nào mà đi như bay trên băng luôn, tốc độ đó còn nhanh hơn cả lái xe! Giống hệt siêu nhân trong phim í!"

"Mày nói thật à? Không nhìn nhầm?"

Người nọ vỗ ngực đảm bảo: "Hoàn toàn không nhầm!"

Hai người hai mắt nhìn nhau, người bạn lại cầm ống nhòm lên nhìn về hướng người đàn ông kia rời đi: "Cái hướng này... đừng nói là hắn đi tới nhà máy đã bị dọn hết rồi nhé?"

Họ lại giương mắt nhìn nhau, há miệng nói đồng thanh: "Hay là đuổi theo nhìn thử?"

"Đằng nào thì cũng vơ vét xong hết đồ rồi. Ngộ nhỡ mà kéo được hắn vào nhóm, hoặc là hỏi được giày trượt băng đó kiếm ở đâu, cuộc sống của tụi mình sẽ đỡ hơn một chút. Ít ra thì khi cực hàn lại tới thì bọn mình lấy hàng cũng nhanh hơn người khác một chút, giảm thiểu nguy cơ chết rét ở ngoài, mày thấy sao?"

Hai người ăn nhịp với nhau, vội vàng kêu một đồng đội khác vẫn đang vơ vét đồ đi thử vận may một chút, đuổi theo ngó thử!

"Chờ tao tí, vẫn còn một đôi tất đen, chờ tao xỏ xong đã!"

*

Cửa nhà máy dược phẩm, hai người tuyết nhỏ được Nguyên Quy Vân đắp hôm qua đã không còn bóng dáng.

Cửa nhà máy mở to, trên cửa vẫn còn lá của dây thường xuân.

"... Nguyên Quy Vân, chúng ta quay về đây làm gì?"

Tới nơi rồi Giang Tây Đường mới nhớ để hỏi vấn đề này, giọng nói cậu ẩn giấu dưới khẩu trang và khăn quàng, nghe có vẻ buồn rầu trẻ con.

Giang Tây Đường chỉ nghĩ được đến nhóm người Tống Thành, cậu nhìn nhà máy đã trống trơn, khó hiểu hỏi: "Bọn họ, phải rời khỏi đây từ hôm qua rồi chứ?"

Nguyên Quy Vân đứng ở cửa, chỉ nhìn thoáng qua rồi thả vali xuống, đưa tay nắm một túm lá cây dính trên cửa.

"Họ đi gấp quá." Nguyên Quy Vân nói, tỏ ý công chúa sờ lá cây thử.

Giang Tây Đường vất vả đưa ngón út ra khỏi bao tay gấu nhỏ, vừa mới chạm vào đã kêu lên kinh ngạc: "Nóng vậy?! Lá cây của dây thường xuân nóng lên ư?!"

"Nhiệt độ của lá cây sẽ không thay đổi, công chúa thấy nóng là vì nhiệt độ trong không khí bên ngoài quá thấp."

Nguyên Quy Vân vứt lá cây đi, lại nhét ngón út đang nhô ra của công chúa vào bao tay, rồi mới kéo theo vali vào nhà máy.

Khi Giang Tây Đường đang mơ mơ màng màng, hình như cậu đã biết được Nguyên Quy Vân trở về là vì những lá cây của dây thường xuân này.

Xử lí mấy con tang thi lặt vặt chạy vào trong nhà máy xong, Nguyên Quy Vân nhìn xung quanh một lúc, lại nhìn lá cây xanh mướt rụng đầy đất, nói với Giang Tây Đường: "Dây thường xuân kia đã chết rồi, nếu không có tuyết rơi che đường, chẳng mấy mà nơi này sẽ bị tang thi lang thang xung quanh chiếm đóng."

Dù sao thì tang thi có thể ăn lá cây của dây thường xuân.

Giang Tây Đường cũng không thấy bất ngờ với kết quả này, chỉ là trong phút chốc, cậu thấy hơi thổn thức.

Nhưng mà, cậu nghĩ lại một chút, cảm thấy đây không nhất định là kết cục xấu nhất đối với dây thường xuân biến dị: "Loài người quá phức tạp, nó không chơi nổi con người, chẳng thà cứ trở về làm thực vật một lần nữa đi."

Nhắc tới dây thường xuân, Giang Tây Đường lại nhớ đến việc mình bị những tình cảm chân thành đó lừa gạt.

Nhớ lại khi đó dây thường xuân còn khóc ghê hơn cậu, tính ra cũng là bị lừa khổ hơn cậu.

Nguyên Quy Vân đã đoán được kết cục của dây thường xuân từ trước, hắn đưa tay phóng ra vài sợi chỉ vàng xâu lại những lá cây này, cuối cùng dùng cách vòng vèo quấn quanh trên vali.

"Những lá cây này có tác dụng giữ ấm bằng nhiệt độ ổn định. Cho dù là loại căn cứ nào cũng sẽ rất cần chúng."

Nguyên Quy Vân định bụng mang mấy lá cây này để mình có công trạng, sau khi vào căn cứ, hắn sẽ cho công chúa sự đãi ngộ cao nhất.

Đây cũng là một trong những lí do Nguyên Quy Vân tạm thời không theo Tống Thành nữa, hắn đã tìm thấy thứ thay thế, tiểu đội Liệt Hỏa có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Lá cây có rất nhiều trong nhà máy, Nguyên Quy Vân không định mang hết đi mà chỉ muốn lấy một ít hàng mẫu, còn mấy thứ dư lại sau khi căn cứ loài người nhặt được thì tất nhiên sẽ càng nhiệt tình hơn với hắn.

"... Khụ... Khụ..."

Đột nhiên, trong nhà máy yên tĩnh vang lên tiếng ho khan đứt quãng.

Nguyên Quy Vân đang chuẩn bị dẫn công chúa rời khỏi đây, nghe được tiếng ho thì dừng chân, đôi mắt xám liếc xung quanh một vòng.

"Có người sao?" Giang Tây Đường cảm thấy giọng nói bất chợt vang lên đó không phải nam không phải nữ, thậm chí già trẻ cũng không giống, có một loại âm u kì dị. Cậu không nén được sự sợ hãi, ngốc nghếch nắm lấy cổ áo dạ màu tro của Nguyên Quy Vân.

"Không có người."

Lúc Nguyên Quy Vân vừa mới vào hắn đã kiểm tra một lần, chắc chắn không có ai cả.

Tiếng ho này có lẽ không phải do người sống phát ra.

Nguyên Quy Vân vừa khẽ dỗ Giang Tây Đường để cậu không sợ, vừa đi đến bên phải góc tường, chỗ này chất đống lá cây rất dày, hoàn toàn khác với những nơi xung quanh.

Sau khi tìm được chỗ phát ra âm thanh, phản ứng đầu tiên của Nguyên Quy Vân là dùng tay che kín mắt công chúa.

Trên tay Nguyên Quy Vân đeo một chiếc găng nửa ngón màu lông chuột, đây là do công chúa mãnh liệt yêu cầu nên hắn mới mang. Hắn bọc công chúa thành chim cánh cụt béo ú, nhưng bản thân hắn lại chỉ mặc một bộ quần áo đầy qua loa, như thể hắn có thể chất kháng rét 100% vậy.

"Là... là thứ... gì vậy?" Giang Tây Đường vừa sợ vừa tò mò, cậu nắm lấy mu bàn tay Nguyên Quy Vân, nhưng cũng không dám kéo tay hắn xuống để tầm nhìn trở lại.

"Công chúa chắc chắn phải biết?" Nguyên Quy Vân hỏi.

Tiếng khụ khụ kia dường như lại vang lên.

Trái tim Giang Tây Đường ngứa ngáy vô cùng, cậu nghĩ một lúc, gật đầu chắc chắn.

Nguyên Quy Vân: "Đó là tiếng do một xác khô phát ra."

Giang Tây Đường: "..."

Cậu không nói gì, nhưng bàn tay đang nắm lấy Nguyên Quy Vân lại siết chặt hơn.

"Ừ, chắc là bà của dây thường xuân rồi."

Nguyên Quy Vân nói một câu, cứu rỗi bàn tay bị chiếc găng mềm nhũn bóp chặt.

Nghe thấy thân phận của xác khô là bà của dây thường xuân, có lẽ vì đã biết nó, Giang Tây Đường bỗng không còn sợ như vậy nữa.

"... Khụ... Khụ... Tất... Tất..."

"Khụ... Tất..."

Thậm chí còn có một chút "dũng khí".

Có thể nuôi được một dây thường xuân thích xem phim truyền hình 8h như vậy, chắc là bà cụ sẽ không xấu xa lắm nhỉ?

"Hình như bà ấy không ho, daddy."

Giang Tây Đường đang mải nghĩ, trong lúc vô tình lại gọi tiếng "daddy".

Điều này chứng tỏ trong tiềm thức của cậu rất thích gọi cách xưng hô này, vừa có cảm giác mới mẻ vừa có cảm giác an toàn, có điều chỉ mới gọi một lần đã tự xấu hổ rồi.

"Ừ."

Nguyên Quy Vân đáp lại, lặng lẽ hỏi tiếp theo chủ đề của Giang Tây Đường: "Công chúa đoán được bà ta đang nói gì không?"

"Tất? Khụ... Tất? Khụ là sao?"

Giang Tây Đường nhăn gương mặt xinh đẹp lại, trầm tư một lúc, chợt lóe lên linh cảm, vui vẻ ngước mứat nhìn Nguyên Quy Vân: "Tất, không phải Khụ Tất, làm gì có Khụ Tất chứ? Nó là Hà Tất nhỉ!"

(*): Khụ = ke, Hà = hé

"Hà Tất? Có vẻ là tên của một người." Nguyên Quy Vân đồng ý với suy nghĩ của Giang Tây Đường, cũng nói thêm một câu bổ sung.

Một thi thể đã bị phơi khô từ lâu nhưng vẫn lẩm bẩm gọi "Hà Tất", loại chấp niệm này có khả năng cao nhất là tình cảm giữa người với người.

"Ừm... em hiểu rồi, nếu Hà Tất là tên, vậy có lẽ đó là một người rất quan trọng đối với bà của dây thường xuân, nên sau khi chết bà ấy mới nhớ mãi không quên như vậy..."

Nguyên Quy Vân nhìn xác khô bị lá cây thường xuân bọc kín, nói: "Nhưng thi thể này đã chết được ba năm rồi. Nếu không phải là thi thể biết nói, vậy đây là lời trăng trối mà dây thường xuân biến dị để lại."

Đám người tiểu đội Liệt Hỏa đi quá gấp, ngay cả giá trị thực sự của lá cây thường xuân cũng không biết, tất nhiên cũng không có thời gian nghe di ngôn của một cây thực vật biến dị.

Nếu Nguyên Quy Vân không nhằm vào lá cây, mang theo công chúa trời xui đất khiến nghe được lời di ngôn này, có lẽ dây thường xuân biến dị cũng không đợi được ai cả, trở thành người câm.

"Người dây thường xuân quan tâm nhất hẳn là bà cụ nhỉ? Nhưng tên Hà Tất này hình như không phải là tên phụ nữ dùng... Á!"

Giang Tây Đường còn chưa nói dứt lời đã bị chuỗi tiếng ồn ầm ầm loảng xoảng vang lên cắt ngang, cơ thể cậu giật mình sợ hãi run rẩy, hét lên một tiếng.

Nguyên Quy Vân ôm Giang Tây Đường, đôi mắt xám trở nên sắc nhọn trong nháy mắt, nhìn về phía cửa nhà máy.

"Đừng sợ, có người va phải cửa thôi."

Nguyên Quy Vân từ tốn vỗ lưng công chúa, chờ công chúa bình tĩnh lại mới bình tĩnh đi về cửa.

"Cụ nhà mày, tao ngã sắp chết rồi đấy, sao tài lái xe của mày vẫn nát như vậy hả?"

"Do đường trơn quá thôi, không phải do kỹ thuật của tao tệ! Ây dồi ôi dậy nhanh lên, ba lô, đồ trong ba lô rơi ra hết rồi, nhặt nhanh lên đừng làm bẩn nó..."

Giọng nói của hai người bỗng im bặt, người đồng đội cuối của họ bây giờ đang điên cuồng đạp xe đạp lao tới, vài giây sau, chiếc xe chợt phanh gấp, lốp sau văng lên cao mười cm rồi mới nặng nề hạ xuống.

Nhóm ba người nhìn người đàn ông tỏa ra phong thái mãnh liệt, một kẻ gượng gạo kẹp hai chân trên xe đạp, hai tên khác đang mải nhặt đồ cũng khựng tay tại chỗ.

Giang Tây Đường vô thức dùng đôi mắt xanh ngây thơ trong sáng nhìn đồ vật rơi tán loạn trên đất: "..."

Một đống quần lót ren, tất đen, áo ngực màu đỏ màu hồng, còn cả chiếc còng tay màu bạc kì lạ và vài món đồ chơi không rõ...

Khi Nguyên Quy Vân muốn bịt mắt công chúa lại thì đã không còn kịp nữa.

Nguyên Quy Vân: "..."

Bầu không khí tại hiện trường còn lúng túng hơn cả băng bên ngoài, vừa lạnh vừa gượng.

Một luồng gió lạnh thổi tới, chiếc áo ngực với màu đỏ diễm lệ còn đón gió, lộn mèo.

Tất cả mọi người: "..."

Thì ra bầu không khí xấu hổ còn có thể sánh bằng băng của cực hàn, thậm chí còn lạnh hơn.

Mặc dù Giang Tây Đường đã bị che kín mắt, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn khắc sâu vào trong võng mạc của cậu.

Đến khi Giang Tây Đường muộn màng hiểu ra những thứ mình vừa thấy rốt cuộc là gì, mặt cậu dần dần ấm lên, nóng hổi, thậm chí còn có khuynh hướng nóng toàn thân.

"Daddy..." Giọng Giang Tây Đường run rẩy, thì thầm: "Chúng ta gặp biến thái sao?"

"Không sao, công chúa. Biến thái rồi cũng chết thôi."

Nguyên Quy Vân dùng chất giọng rất điềm đạm để nói ra lời tàn bạo đến cùng cực.

Người đàn ông thoạt nhìn bình tĩnh nhàn nhã, bên môi như thể đang cười, nhưng nhóm ba người lại nhận ra sát ý nồng nặc, không khí xung quanh họ dường như cũng biết thời thế, lập tức rời xa họ.

Hơi thở họ bắt đầu dồn dập khó khăn, hàm răng run rẩy mãnh liệt.

Rầm—Người đàn ông mặt rỗ đang kẹp chân trên xe đạp là người đầu tiên không chịu được, chiếc xe đổ ập xuống, người cũng quỳ bò ra đất.

"Hảo hán! Đại ca!"

Gã mặt rỗ quỳ xuống đất, rặn ra bốn chữ từ cổ họng.

Hai tên nhặt quần áo nghe thấy giọng gã mặt rỗ thì chợt tỉnh hồn, cũng bắt đầu rối rít nối đuôi xin tha: Quỳ xuống, hai tay khép lại, lạy nọ lạy kia, rồi lại khóc.

"Hảo hán! Đại ca! Anh hùng à!"

"Đừng giết tụi em, oan quá mà, bọn em không phải biến thái đâu, bọn em đều là người tốt hết, thật sự siêu tốt, không phải biến thái đâu!"

"Bọn em tới từ căn cứ thứ ba, là người của căn cứ thứ ba, thật sự không phải biến thái đâu, còn mấy bộ đồ gợi cảm này cũng không phải bọn em dùng, đấy là cho ngài Khoe Chim dùng đó! Hảo hán chắc là phải biết ngài Khoe Chim ở căn cứ thứ ba đúng không? Anh ta là người nổi tiếng vang danh lẫy lừng mà!"

"Anh ta mới là thằng biến thái, không phải tụi em." Nom gã mặt rỗ trông đến là thành thật, nhưng bán đứng đồng đội thì thản nhiên như không: "Nếu đại ca muốn giết biến thái, bây giờ tụi em có thể dẫn đường cho anh đi luôn."

Người của căn cứ thứ ba?

Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân: "..."

Căn cứ thứ ba dù có bốn năm đội ngũ nổi tiếng tàm tạm như tiểu đội Liệt Hỏa, chắc là cũng sẽ bị nhóm ba người này nói xấu gần hết nhỉ?

Lực sát thương của tên biến thái không rõ cũng quá lớn rồi.

Hơn nữa, bây giờ là tận thế. Trong ba lô của họ có mang theo gì thì Giang Tây Đường cũng sẽ không ngạc nhiên, nhưng vậy mà họ lại mang theo: một đống đồ dùng tình thú sexy.

À, còn bảo là cho ngài Khoe Chim dùng? Ngài Khoe Chim lại còn là người nổi tiếng?

Giang Tây Đường bắt đầu cảm thấy, cái căn cứ thứ ba này có lẽ hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cậu.

Nguyên Quy Vân hoàn toàn thờ ơ với một loạt hành động cầu xin, giải thích của nhóm ba người này.

Hắn chỉ nhìn gương mặt Giang Tây Đường, khẽ hỏi: "Công chúa?"

Giang Tây Đường thì lại lọt tai lời giải thích của họ, cậu khụ một tiếng, nắm tay Nguyên Quy Vân, nhỏ giọng nói: "Mọi người cứ... nhặt đồ lên trước đi."

Nhóm ba người này cũng đã lăn lộn thành tinh trong tận thế hết rồi, họ đã biết người đàn ông đó chỉ nghe lời thiếu niên trong ngực từ lâu, biết thiếu niên mắt xanh kia mới thật sự có quyền quyết định sống chết của họ.

Họ vội vàng túm lấy lối thoát này, điên cuồng gật đầu nói dạ dạ dạ, lập tức ném đống đồ gợi cảm rải rác vào trong ba lô.

"Công chúa, còn đi căn cứ thứ ba không?" Nguyên Quy Vân hạ tay xuống, thì thầm hỏi.

Giang Tây Đường bối rối một lúc, vẫn quyết định chọn căn cứ thứ ba.

Nếu bên trong căn cứ thứ ba có biến thái thật, vậy hai căn cứ còn lại chắc cũng phải có chứ? Ít nhất trong căn cứ thứ ba còn có tiểu đội của Tống Thành.

Nguyên Quy Vân không hỏi lại nữa, mấy chuyện nhỏ như này mà hắn còn hỏi ý kiến của công chúa, tức là muốn nghe theo.

"Đại ca, các anh muốn đi căn cứ thứ ba hả? À thì, đúng là trùng hợp quá nhỉ? Bọn em là người của căn cứ thứ ba, bọn em dẫn đường được đó!"

Thấy người đàn ông và thiếu niên không rõ mặt đều nhìn mình, nhóm ba người cố hết sức nở nụ cười he he đầy nhiệt tình.

Kết quả, người đàn ông cường tráng lại nói một câu khiến họ ngơ ngác tại chỗ.

"Xung quanh đây không bán đồ cho người trưởng thành, chỉ ở khu trung tâm thương mại mới có." Nguyên Quy Vân nheo mắt: "Mấy người cố tình theo đuôi nhưng chỉ có mục đích là dẫn đường cho tôi sao?"

Nhóm ba người quỳ xuống, gã cầm ống nhòm lúc đầu nói: "... Thần tiên thần tiên, xin tha mạng cho tụi em, bọn em chỉ nghĩ muốn thử vận may nên mới đi theo ạ, muốn xem thử có hỏi được giày trượt băng thần tiên đi là của hãng gì không, làm thế nào để tăng tốc xoẹt xoẹt là bay lên được!"

"..." Giang Tây Đường nghe mà khó hiểu nhíu mày, vô cùng nghi ngờ: "Tại sao anh lại gọi... vệ sĩ của tôi là thực phẩm tươi?"

"Xin lỗi, tiểu thiếu gia, khẩu âm của nó bị đặc giọng quê quá, không phải 'thực phẩm tươi' mà là 'thần tiên' ạ."

Đồng đội độc ác thụi gã đặc giọng quê, trợn mắt tỏ ý gã đừng có gọi thần tiên thần tiên gì nữa, ai nghe được cũng nhầm thành thực phẩm tươi, chẳng phải là cố tình gây sự à?

Rốt cuộc là bao giờ mới thức thời như gã được chứ? Nghe thiếu niên mắt xanh nói người kia là vệ sĩ của cậu, lập tức biết điều gọi thiếu niên là tiểu thiếu gia, chắc chắn không lệch vào đâu được.

"... Phụt, xin lỗi nhiều, tôi không cố ý muốn cười đâu."

Biết gã nọ gọi thần tiên chứ không phải là thực phẩm tươi, điểm cười của Giang Tây Đường bất ngờ bị chọc trúng, cậu muốn nhịn nhưng hoàn toàn không ngưng được.

"Iêm là người miền núi, có giọng địa phương cũng thường hoy, iêm không ngại bị cười, hahaha."

Bầu không khí vốn đang căng thẳng nhưng lại vì chất giọng địa phương mà khó hiểu trở nên bình thường hơn một chút.

Nhóm ba người thấy Giang Tây Đường đơn thuần, dễ nói chuyện, dứt khoát nói mấy lời tiếp theo với Giang Tây Đường.

Họ nói, họ thật sự không có ý xấu gì, chỉ muốn hỏi xem giày trượt băng đó lấy ở đâu, rồi sau đó họ tiện thể muốn kéo các cậu vào nhóm, cùng làm việc.

"Đừng thấy bọn tôi giống biến thái, nhưng cuộc sống mà, đốt đèn rồi cũng không tìm được đâu, còn phải tranh việc với người khác."

Vào nhóm, cũng tức là đi kiếm đồ R18 cùng với họ?

Giang Tây Đường không cần hỏi ý kiến của Nguyên Quy Vân đã trực tiếp lắc đầu nói cảm ơn ý tốt của mọi người, họ không cần.

Còn về giày trượt băng... cậu nhìn về Nguyên Quy Vân.

"Đã được dị năng cải tiến, tốc độ tăng cao, còn lấy được hay không thì mấy người không mua được. Cho dù có giày thì cũng không biết trượt đâu."

Câu nói đầu tiên của Nguyên Quy Vân đã khiến nhóm ba người bỏ đi suy nghĩ muốn xì tiền, hắn vừa mở miệng, họ lại bắt đầu hồi hộp.

"Bọn tôi muốn đi căn cứ thứ ba, mấy người muốn dẫn đường đúng không?"

"Vâng, bọn em dẫn đường, dẫn đường cho!"

Nguyên Quy Vân che kín khăn choàng trên cổ cho công chúa, kéo theo vali, khẽ nói: "Đi cùng họ rồi tiện thể nói chuyện một chút dọc đường nhé? Chúng ta vừa đi ra từ căn cứ thứ nhất, không quá quen thuộc với căn cứ thứ ba, chỉ là có người quen ở trong thôi."

*

Trên đường tới căn cứ thứ ba, nhóm ba người nói chuyện lặt vặt, chủ động báo cáo cho họ thông tin cơ bản về căn cứ thứ ba.

Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ ít người trong căn cứ là có dị năng, đa số là người bình thường không có gì cả.

Dị năng giả đa số sẽ tham gia hội đồng minh dị năng, trực thuộc sự quản lý của quân đội chính phủ.

Tất nhiên cũng có vài thành phần cứng đầu, muốn tự khởi nghiệp, tự làm việc của mình, không hợp tác với quân đội.

Về các mặt thế lực, thế lực của căn cứ thứ ba được chia ra các nhóm lớn là thế bốn chân: Hội đồng minh dị năng, phái quản lý với lãnh đạo căn cứ đứng đầu, quần thể người bình thường tạo thành, cuối cùng là quần thể hỗn hợp.

Về phía công trình của căn cứ thì cũng coi như tạm được.

Lãnh đạo của căn cứ thứ ba khá là "cộng đồng", cũng tức là tương đối quan tâm đến sự sinh tồn của người bình thường, nên người bình thường ở đây cũng tạm gọi là nhìn được. Nhưng có thể sống cũng là sống rồi, sống không được thì chết, không quá khác so với những căn cứ khác.

...

Cuối cùng lại nói đến "ngài Khoe Chim" nổi tiếng, cũng chính là nhân tố hung thủ thật sự khiến Nguyên Quy Vân và Giang Tây Đường hiểu nhầm nhóm ba người là biến thái.

Nói ngài Khoe Chim siêu nổi tiếng cũng không hề thái quá, tiếng tăm của y gần như truyền khắp các căn cứ, trong ba năm tận thế đúng là càng truyền càng hot, thậm chí có không ít người tới căn cứ thứ ba vì là fan của y.

"Đã từng nghe nói, nhưng cái tên này nghe không đứng đắn tí nào, không nghe nữa." Nguyên Quy Vân bắt đầu lừa người.

Nhóm ba người suýt nữa đã bay cái mạng vì ngài Khoe Chim, bây giờ họ cũng không thèm quan tâm cái "không nghe" của Nguyên Quy Vân, chuyện họ muốn làm nhất bây giờ là phổ cập khoa học cho cậu về tên này.

Ngài Khoe Chim vốn là một nhà khoa học thiên tài.

Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, y đúng thật là một nhà khoa học thiên tài, nhưng khổ nỗi là, y bị virus tang thi hậu tận thế ép tới phát điên rồi.

Khắp cả nước ai cũng nói y là nhà khoa học thiên tài có khả năng nghiên cứu ra huyết thanh tang thi nhất, cũng không biết có phải do áp lực quá lớn hay không mà vừa mới tận thế được nửa năm thôi, nhà khoa học thiên tài này đã điên rồi. Tinh thần của y chia ra nhân cách thứ hai: Ngài Khoe Chim.

Ngài Khoe Chim thích xuất hiện nhất vào thời điểm thiên tai xảy ra, cởi sạch quần áo, trần truồng chạy quanh căn cứ.

Sương sương có lẽ sáng nào cũng lõa thể chạy mười lăm vòng thì mới dừng lại được.

Chiều tới, y sẽ thu gom rất nhiều quần áo đặc biệt, rồi làm hoạt động thể thao đặc biệt... Khụ, bây giờ, sẽ có người có lòng cướp của dâng lên đồ chơi R18 và người bò lên giường.

Dù nhà khoa học thiên tài đã chia ra nhân cách thứ hai, nhưng y vẫn là người có khả năng chế tạo huyết thanh virus lớn nhất hiện tại, y vẫn được quân đội tạo điều kiện chẳng thiếu cái gì, tất nhiên cũng không thiếu những người bình thường có nhu cầu làm hàng mua bán.

Sau khi biết cuộc đời của ngài Khoe Chim, Giang Tây Đường im lặng hồi lâu, không biết phải nói gì, cũng không thể dùng ngôn từ đơn giản để phán xét người này.

Nhưng Nguyên Quy Vân lại hỏi một câu: "Khi y trần truồng chạy loanh quanh, không ai quản hả?"

Gã mặt rõ gãi đầu, thành thật nói: "Ban đầu thì có, nhưng ngài Khoe Chim luôn tìm đường chết, rồi dần dà mọi người cũng không quan tâm nữa, ai cũng quen nhìn cơ thể thả rông của y rồi."

Thấy thời gian tiểu thiếu gia im lặng quá lâu, gã nói giọng địa phương trong nhóm ba người cười bảo: "Iêm thấy cũng oke phết mà, khi sống mà thấy được người khác nổi điên suy cho cùng vẫn tốt hơn chuyện mình tự nổi điên nhiều."

... Đây chính là ánh mắt của đa số người thời tận thế nhìn về ngài Khoe Chim.

Trước tận thế, ngài Khoe Chim là khoa học gia thiên tài được quốc gia chứng nhận, nghe bảo còn từng đạt giải thưởng lớn quốc tế gì đó, nghiên cứu các thứ, đăng tải luận văn, có lẽ suốt cả đời của một con người bình thường còn không đọc hiểu đề tài luận án.

Nhưng một nhà khoa học thiên tài như vậy, lại cũng bị tận thế ép tới phát điên.

Mọi người nhìn cơ thể lõa lồ với ngài Khoe Chim như thế nào? Đa số người đều thấy được dáng vẻ tương lai của mình: Nếu bản thân họ cũng bị tận thế ép điên, có lẽ cũng là như thế này nhỉ? Trở thành một kẻ điên chỉ thích trần truồng.

Nếu như trong xã hội lúc bình thường, hành động thả rông chạy loạn này của ngài Khoe Chim có tên gọi là biến thái, vậy thì đổi lại trong thời tận thế đổ nát, nó đã trở thành một hoạt động nghệ thuật phổ biến được mọi người chấp nhận.

Một thế giới nuôi dưỡng người của thế giới đó.

Dù Giang Tây Đường đến từ tiểu thuyết vô hạn lưu, cậu cũng từng trải qua các phó bản khủng bố, nhưng cậu không thể nào giống người của căn cứ thứ ba, cậu không thể thản nhiên bình tĩnh nhìn cơ thể lõa lồ của ngài Khoe Chim được.

"Tên của y là do ai đặt?"

Khi sắp tới căn cứ thứ ba, Nguyên Quy Vân lại hỏi một câu liên quan đến ngài Khoe Chim.

"Là tự thân bố Hà đặt tên đấy, rồi mọi người dần dần cũng gọi theo."

Bố Hà?

Sau khi Giang Tây Đường nghe được cái tên này, cậu chợt tỉnh táo hơn: "Bố Hà là ai? Họ Hà hả?"

Người đàn ông đạp xe đạp đang ngồi sau ôm ba lô, lạnh nên khụt khịt mũi, gã vừa ôm chặt chiếc ba lô bị hỏng khóa vào lòng, vừa tiện mồm đáp: "Bố Hà là ngài Khoe Chim đó, cái từ đó nói như thế nào nhỉ... là chủ nhân cách."

"Tên đầy đủ là gì?" Nguyên Quy Vân chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía gã.

"Tên đầy đủ? Tôi không biết... Bố Hà cũng là do mọi người gọi, hình như là tôn xưng với nhà khoa học."

Nếu như không có ngài Khoe Chim, chắc chắn nhóm ba người này không thể tiếp xúc tới dạng nhà khoa học cao cấp như bố Hà.

"Biết anh ta bao nhiêu tuổi không?"

"... Cụ thể thì chịu, hơn hai mươi tuổi? Y không tới ba mươi đâu, đại ca à, nếu anh thấy hứng thú với ngài Khoe Chim, chờ đến khi vào căn cứ rồi thì chắc là sẽ thấy y ngay thôi. Đến lúc đó tự anh nhìn thử là sẽ biết liền à."

Nguyên Quy Vân liếc mắt nhìn thoáng qua rồi thôi.

Ba tên này chỉ dám bàn luận trắng trợn về nhân cách thứ hai "ngài Khoe Chim" thôi, còn chủ nhân cách "bố Hà" dưới trạng thái bình thường thì có lẽ họ không biết thật, hoặc biết gì đó nhưng hoàn toàn không dám bàn tán thêm.

"Chắc là sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?"

Giang Tây Đường thì thầm bên tai Nguyên Quy Vân.

"Có đề thi mới không?" Nguyên Quy Vân hỏi.

Giang Tây Đường lắc đầu, từ sáng đến giờ vẫn chưa xuất hiện đề thứ [ 04 ].

"Vậy thì không phải lo. Căn cứ thứ ba ở ngay trước mặt rồi, sự thần bí của nó cũng sẽ chấm dứt thôi."

Cửa căn cứ thứ ba, có các dị năng giả canh giữ.

Người mới vào căn cứ phải nói thông tin cá nhân, còn phải kiểm tra, chờ ở khu cách ly ba tiếng.

Cực hàn quá lạnh lẽo, cả dị năng giữ không chịu được, cóng tới mức dậm chân.

"Đại ca." Nhóm ba người rõ ràng biết người canh cửa, còn rất quen nhau, bước lên nói chuyện vài câu rồi mới lấy ra chứng minh cư dân của căn cứ thứ ba phát cho.

"Lần này về sớm nhỉ... Đằng sau là?"

Ánh nhìn của dị năng giả quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi vào chiếc áo khoác kaki phong phanh của Nguyên Quy Vân.

Mặc ít thế này không sợ lạnh à?

"Dị năng giả, được bọn em giới thiệu nên tới đây, đúng không?"

Nhóm ba người cười xòa với bảo vệ, lại quay mặt cười với Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường nhìn gương mặt gầy gò, vàng da, tràn đầy nếp nhăn, dãi gió dầm sương mà còn phải nặn ra nụ cười gượng gạo, tự dưng thấy chạnh lòng, mím chặt môi.

Nguyên Quy Vân nhạy cảm nhận ra cảm xúc của công chúa dao động, khẽ hỏi: "Công chúa thấy sao?"

Giang Tây Đường ngước mắt nhìn Nguyên Quy Vân, chọn tuân theo cảm xúc: "Vâng, bọn tôi được họ giới thiệu tới đây."

Giọng Giang Tây Đường hạ xuống, nụ cười trên mặt nhóm ba người mới chân thật hơn một chút.

"Ồ... vị này mặc kín quá nhỉ, giấu cả tay luôn, mắt lại có màu xanh, chẳng lẽ là tang thi cao cấp sao?"

Kết quả dị năng giả đó cũng không thả lỏng ánh mắt đang quan sát, mà lại càng soi mói kĩ hơn, thầm thấy hơi nghi ngờ.

Bây giờ thì chỉ biết trách Nguyên Quy Vân bọc công chúa quá kín thôi, lại còn ôm suốt cả một đường, cứ như Giang Tây Đường không biết đi bộ vậy.

Người trong tận thế tự lo thân còn chưa xong, lấy đâu ra tổ tông yếu đuối như thế này chứ?

"Đại ca à, tiểu thiếu gia này sao mà là tang thi được? Nãy cậu ấy còn nói chuyện mà, ai chả nghe thấy, cho dù mặc dày như thế nào đi chăng nữa thì đằng nào khi vào căn cứ rồi thì chả phải kiểm tra cách ly đúng không?"

Dị năng giả bảo vệ nghe nhóm ba người nói mà không nhịn được phẩy tay: "Tao biết rồi, khi nói thì đừng lại gần tao thế, gào điếc cả tai rồi! Tụi mày cố tình gây sự với tao hả? Không nghe được chuyện có tang thi mắt xanh tuyết xuất hiện ở căn cứ thứ tư, cắn chết không biết bao nhiêu người à! Tao cũng phải bảo vệ căn cứ, phải có trách nhiệm với mọi người chứ!"

Nhóm ba người lại nịnh bợ mất một lúc, dị năng giả kia nghe sướng cả tai rồi mới giơ tay lên, lấy sổ đăng ký và bút ra: "Được rồi, mấy người giới thiệu đi, nếu như xảy ra vấn đề gì thì đến lúc đó tụi mày không trốn tránh trách nhiệm được đâu. Ký tên rồi vào khu cách ly hết đi."

Nhóm ba người vốn là người của căn cứ thứ ba, trong tay có chứng minh cư dân.

Sau khi chứng minh được rõ ràng trên người mình không có vết cào cắn của tang thi, nửa tiếng sau là được rời khỏi khu cách ly.

Lúc sắp đi, người đàn ông thật thà nói một tiếng cảm ơn với Nguyên Quy Vân, cũng cảm ơn Giang Tây Đường.

Đề cử một dị năng giả vào căn cứ sẽ được khen thưởng.

Khi họ sắp đi, Nguyên Quy Vân nói: "Lần sau, nếu bảo tài lái xe của mình tệ thì nhớ phải giữ nguyên cái tệ đó đi."

Nhóm ba người lập tức im bặt, lần này họ hoàn toàn phục rồi.

"Cảm ơn... nếu như muốn biết thông tin gì thì cứ tới phòng 467 khu C tìm bọn em nhé."

Để lại những lời này, nhóm ba người rời đi.

"Em muốn xuống." Giang Tây Đường chờ nhóm ba người đi hẳn, im lặng một lúc rồi bất chợt lên tiếng.

"Công chúa muốn ngồi lên vali không?"

Giang Tây Đường kiên định lắc đầu.

Nguyên Quy Vân chiều theo mong muốn của công chúa, thả cậu xuống.

Sau khi hai chân Giang Tây Đường chạm đất, cậu qua loa sải rộng tứ chi, bắt đầu nghiêm túc căng mặt ra, bước trái bước phải.

Cậu càng đi càng vội vàng, dường như đang kiềm nén cảm xúc gì đó, không cho nó bộc phát.

Đôi mắt xám của Nguyên Quy Vân lặng lẽ ngó Giang Tây Đường, gọi một tiếng: "Công chúa?"

Giang Tây Đường nghiêm túc nói: "Bây giờ em muốn im lặng một chút."

Nguyên Quy Vân gật đầu, không nói gì nữa.

Giang Tây Đường lại bắt đầu bước đi trái phải, tai thỏ trên đầu cũng lắc lư sang xung quanh, có một loại tức giận đầy đáng yêu.

Đi một lúc, Giang Tây Đường cũng nóng cả người, cậu kéo khẩu trang xuống để thở, để lộ ra gương mặt trắng nõn đang ửng hồng.

"Nguyên Quy Vân ơi?"

Giang Tây Đường chợt dừng bước.

Nguyên Quy Vân: "Ơi? Tôi đây."

"... Không có gì, chỉ là em muốn gọi thôi."

Giang Tây Đường lại đi, nhưng cậu đi đi lại lại, chẳng hiểu sao càng thấy giận hơn, dậm mạnh chân, dùng nắm đấm gấu con đấm vung vào không khí để trút ra.

Nguyên Quy Vân thấy cảnh này, thật sự không nhịn được nữa, bật cười: "À."

Giang Tây Đường đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt có chút hung dữ.

Nguyên Quy Vân thì thầm: "Xin lỗi, công chúa, nắm đấm đấy của em hơi thiếu khí thế một chút."

Một chút sao? Phải là vô cùng chứ.

Giang Tây Đường mím môi, chợt thấy hơi nản lòng, tủi thân hỏi: "Câu nói vừa nãy của anh, có ý gì?"

"Họ cố tình đâm xe vào cửa để thu hút sự chú ý của chúng ta, đúng không?"

Khi Nguyên Quy Vân vừa nói xong, ba người kia lại có biểu cảm như vậy, Giang Tây Đường đã có đáp án trong lòng từ lâu. Nhưng cậu muốn nghe chính miệng Nguyên Quy Vân xác nhận lại mới cam lòng.

"Quần áo bị rơi ra ngoài chắc là ngoài dự đoán." Nguyên Quy Vân bình tĩnh nói: "Túi ba lô mà họ đeo bị hỏng khóa rồi, có vẻ chỉ kéo được một nửa thôi."

Giang Tây Đường siết chặt tay, lại từ từ thả lỏng: "..."

"Công chúa tức giận vì điều đó sao?" Nguyên Quy Vân hỏi.

Giang Tây Đường vô thức phồng má: "Cũng không hẳn là tức giận, em chỉ hơi bực bản thân, không hiểu gì, lại... lại bị lừa rồi."

Tại sao có nhiều người lừa đảo như vậy? Tại sao lại nhiều kẻ nói dối như vậy?

"Thế giới này chính là như vậy, người đơn thuần hiền lành có lẽ có, nhưng chắc chắn đa số sẽ trở thành tang thi bên ngoài."

Nguyên Quy Vân hỏi Giang Tây Đường: "Công chúa thấy tâm hồn xấu xa, hay là vẻ ngoài khó coi thì sẽ tốt hơn?"

Giang Tây Đường nghĩ một lúc, suy nghĩ rơi vào mờ mịt.

Bởi vì thực sự rất khó để chọn, cuối cùng, Giang Tây Đường lại nảy ra một lựa chọn mới giữa màn sương dày đặc này.

"Sao lại không được vừa có tâm hồn đẹp, vừa có vẻ ngoài xinh xắn chứ? Không được có cả hai sao?!"

"Được chứ." Giọng điệu của Nguyên Quy Vân mang theo ý tứ sâu xa: "Vậy công chúa phải trở thành người đưa ra lựa chọn, chứ không phải người bị lựa chọn."

Giang Tây Đường nghe lời này, cảm giác tự ti lập tức tràn ra toàn thân.

Cậu cắn môi, cũng không còn là ngọn lửa nhỏ vừa bị lừa dối tình cảm nữa, cúi gằm cái cổ vừa mới ngẩng lên: "Em sao? Có lẽ, em nghĩ là em sẽ chọn vẻ ngoài đẹp... Em khá hợp với cái này."

"Ừm, cũng được mà, vẻ đẹp của công chúa đúng thật là hiếm có trên đời."

Nguyên Quy Vân không đánh giá gì về sự lùi bước của Giang Tây Đường, mà hắn lại đồng ý, khuyến khích Giang Tây Đường tự tin với vẻ ngoài của mình.

Nếu có một ngày, công chúa nảy sinh nghi ngờ với sắc đẹp của mình, đó mới là một vấn đề lớn.

"Thời gian vẫn còn dài, công chúa muốn chơi máy học tập không?"

Nguyên Quy Vân lấy ra máy chơi.

Giang Tây Đường khó hiểu cảm thấy máy học tập có tên mới là mồi câu, cậu vừa nhận vừa nói: "... Cảm ơn daddy."

Ba tiếng sau, không có bất ngờ gì xảy ra, cách ly kết thúc.

Người lính canh giữ ở cửa khu cách ly rụt lại súng tiểu liên hướng về hai người, rồi dùng ánh mắt ngờ vực nhìn người đàn ông cao to một tay nắm vali, một tay ôm thiếu niên mắt xanh đi tới trước mặt mình.

Vẻ ngoài và thể lực này có thể sánh với lính đặc chủng cấp đặc biệt.

"Có chuyện gì hả?" Quân nhân đó không nhịn được hỏi.

"Tôi là Nguyên Quy Vân, muốn gặp lãnh đạo của căn cứ."

Nguyên Quy Vân vừa nói vừa lấy ra lá cây của dây thường xuân, ném cho người lính: "Dựa vào cái này."

Theo logic thì người lính đó phải né tránh lá cây bay về phía mình, nhưng chẳng hiểu sao gã chỉ có thể trơ mắt nhìn lá cây rơi xuống mu bàn tay của mình.

Một giây sau, mu bàn tay truyền tới một cảm xúc nóng hổi ấm áp, khiến vẻ mặt của sĩ quan trở nên bất ngờ hoảng sợ.

"Đây là gì?"

Nguyên Quy Vân đáp lại qua loa: "Một chiếc lá với nhiệt độ ổn định không bị cực hàn ảnh hưởng."

Người lính không thể tin được lặng đi một lát, dặn dò với đồng đội vài câu rồi dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Nguyên Quy Vân: "Anh đi với tôi, tôi chỉ có thể mang anh đi gặp cấp trên của tôi thôi."

Nguyên Quy Vân gật đầu, tỏ ra hiểu rõ.

Cấp bậc là một loại quy tắc, dù sao cũng phải gặp từng cấp từng cấp một.

Người lính cất súng đi, ra ý Nguyên Quy Vân đuổi theo.

Kết quả hai người vừa mới đi không được bao lâu, Nguyên Quy Vân bất chợt bảo Giang Tây Đường nhắm mắt lại.

"Là ngài Khoe Chim sao?" Giang Tây Đường nhắm mắt rồi rất tò mò, lén lút run rẩy lông mi, nhưng vừa mới mở ra một kẽ hở xíu xiu thì lại nhìn thấy gò má điển trai của Nguyên Quy Vân.

"Công chúa muốn nhìn lắm sao?" Nguyên Quy Vân khẽ hỏi.

Giang Tây Đường lập tức chột dạ, cậu vô thức nở nụ cười gượng, lại nghĩ đến mình đang đeo khẩu trang, Nguyên Quy Vân không thấy được, thế là không tự chủ mềm giọng: "Daddy..."

Mà quân nhân bên cạnh đã rớt cả mắt dưới đất: Công chúa, daddy? Đây là quan hệ hỗn loạn gì vậy trời?

Bấy giờ, ngài Khoe Chim đã chạy tới trước mặt họ.

Nguyên Quy Vân kéo lá cây thường xuân đang quấn quanh vali xuống, ném lên người gã trần như nhộng kia.

Dây thường xuân vừa mới chạm phải da của y là nhiệt tình che đi nửa thân dưới. Ngài Khoe Chim đột nhiên phanh gấp tại chỗ, mở to hai mắt sờ sờ, chợt run người, muốn nhào tới.

"Vợ...!"

Nguyên Quy Vân kéo vali chặn trước mặt, ngăn lại người đàn ông lõa lồ phi qua, nghiêng đầu hỏi sĩ quan: "Đây là lễ đãi khách của căn cứ thứ ba sao?"

Sĩ quan nhức đầu đỡ trán: "Xin lỗi... chỉ là hiểu lầm thôi."

Nguyên Quy Vân nói: "Nếu không thì anh gọi cấp trên của mình tới đây đi, bây giờ đồ đã trên người y rồi."

Ngài Lưu Chim vẫn nhiệt tình nóng bỏng nhìn Giang Tây Đường: "Vợ...!"

Mặc dù Giang Tây Đường không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng.

Cậu lập tức hết tò mò, mà còn chủ động nghiêng đầu, chôn mặt lên mặt Nguyên Quy Vân.

Lại nữa rồi! Người chủ động gọi cậu là vợ, có phải là não có vấn đề không vậy! Có phải là không phải người không vậy!

Cậu không muốn gặp nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam