Chương 20: Đường Đường phải có tên trên bảng vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ muốn gọi Nguyên Quy Vân là cha của Giang Tây Đường thật ra cũng không phải vừa mới có, cậu đã có suy nghĩ này từ trước rồi, nhưng vì vẫn luôn đắm chìm trong những tư tưởng mờ mịt nên không nói ra.

Ai bảo Nguyên Quy Vân không hề có tính xâm lược với Giang Tây Đường chứ, lại còn cứ dùng cách như ông bố bỉm sữa chăm lo cho con với cậu?

Khi cảm giác an toàn và bảo vệ không mang tính mập mờ, cảm xúc "tình thân" sẽ có môi trường phù hợp để nảy sinh.

Giang Tây Đường có kiểu suy nghĩ này, cũng không khó hiểu.

Nguyên Quy Vân lại mang vẻ mặt phức tạp, rõ ràng đây là lần đầu hắn gặp phải loại chuyện này.

"Cứ thử chơi qua màn này đi? Tôi nghĩ cậu sẽ thích kiểu game cho trẻ con này."

Nguyên Quy Vân trực tiếp đưa tay ra cởi cúc áo sơ mi cao nhất, ánh đèn pin chiếu trong phòng không soi sáng hoàn toàn ngũ quan điển trai của hắn, nửa mặt hắn chìm vào bóng tối trong gian phòng: "Còn về vấn đề bố, chờ tôi dọn phòng xong thì mình nói một chút."

"À à... vâng."

Giang Tây Đường vẫn giơ máy học tập lên, vô dùng ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói thêm gì nữa.

Nguyên Quy Vân vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Giang Tây Đường chớp chớp mắt, nghe máy học tập phát ra tiếng nhắc nhở mới vội vã hạ máy xuống, cậu hơi bối rối mím môi, ra vẻ đưa tay chọc chọc dâu tây.

Đến khi cảm giác được Nguyên Quy Vân không nhìn nữa, tiếp tục dọn phòng, Giang Tây Đường mới nặng nề thở ra một hơi, đôi chân không chạm tới đất cũng lắc lư một cái.

Vừa nãy chắc chắn là cậu bị ấm đầu rồi nên mới dám gọi Nguyên Quy Vân là bố đúng không?!

Ai tới cứu cậu với? Ai muốn nhận đứa con trai đã lớn tướng rồi lại còn hay ăn vạ chứ*?!

(*): Gốc là bính tử (碰瓷) - là hành vi kẻ gian đặt những món đồ có vẻ ngoài đắt tiền, dễ vỡ ở những nơi mà chúng có thể dễ dàng bị đổ, cho phép chúng thu tiền thiệt hại khi những món đồ đó bị hư hỏng. Tóm gọn là để đồ dễ vỡ ở nơi dễ đụng và đòi tiền bồi thường, tục xưng ăn vạ. – wikipedia.

Giang Tây Đường cúi đầu, cũng không dám ngẩng lên nữa. Cậu chỉ có thể nhìn vào màn hình máy học tập, dùng ngón tay chọc chọc để che giấu cảm xúc vừa thẹn vừa ngại của mình.

Rất nhanh, mười hai trái dâu đều bị Giang Tây Đường tìm được.

Bắt đầu ải tiếp theo: Tìm dứa.

Đến khi Nguyên Quy Vân dọn giường xong rồi, hắn nghiêng đầu, nhận ra công chúa vừa chê máy học tập dứt mồm đang ngoan ngoãn ngồi trên vali còn lớn hơn mình gấp đôi, vẻ mặt nghiêm túc vượt ải.

Nhìn có vẻ là chơi nghiện rồi, hai chân tựa vào vali còn hơi vểnh lên một cái, cầu tuyết nhỏ trên giày cũng lắc lư nhẹ theo động tác chọc màn hình của công chúa.

Nguyên Quy Vân tới trước mặt Giang Tây Đường rồi mà cậu còn chưa nhận ra.

Nguyên Quy Vân nhìn một lúc, cũng không giục, dựa vào bức tường sơn màu đen tuyền ở huyền quan, móc bao thuốc và bật lửa ra, rút một điếu thuốc.

Hai món này, là vật duy nhất còn sót lại dấu vết của "tiểu thuyết" mà hắn có.

Nói rõ hơn thì bao thuốc lá này là di vật được "sư phụ" đặt vào tay hắn trước khi chết, hắn nhận lấy, dùng tiền thắng được của "sư phụ" để trang trí nạm vàng lên một nửa, cũng bắt đầu thử hút thuốc từ đó.

Bật lửa hoa lệ, là sau khi hắn thành vương đã lấy từ bên ngoài để phối.

Môi mỏng Nguyên Quy Vân ngậm điếu thuốc, bàn tay mò tới nút bật của bật lửa rồi, nhưng hắn nhìn gò má xinh xắn của Giang Tây Đường giấu mình sau cái mũ thỏ xù xù, lại nghĩ tới việc mình vừa dùng chỉ vàng để lọc qua không khí, hắn bèn cứ cắn điếu thuốc mà lần lữa không đốt.

Chẳng biết qua bao lâu, Nguyên Quy Vân nhét lại điếu thuốc vào trong bao.

Đôi mắt xám chăm chú nhìn Giang Tây Đường, hắn duỗi cánh tay dài tóm được tay nắm đang kéo lên của vali, hơi động một chút rồi thẳng thừng kéo cả công chúa đang chơi game tới trước mặt mình.

Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, Giang Tây Đường chỉ thấy một cú trời đất quay cuồng ngắn ngủi bất chợt xuất hiện, cậu còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác chóng mặt, vừa ngước mắt thì đã đối diện với đồng tử màu tro của Nguyên Quy Vân.

... Á, Nguyên Quy Vân? Giang Tây Đường hơi mở to mắt, hoàn toàn không nhớ được Nguyên Quy Vân đã sửa sang xong căn phòng từ bao giờ, rồi tới bên cạnh cậu lúc nào nữa.

Khựng lại, Giang Tây Đường siết chặt máy học tập, nhỏ giọng giải thích: "Em... em đang tập trung tìm rùa đen nhỏ..."

Nguyên Quy Vân liếc mắt nhìn màn hình toàn là màu xanh: "Kẹt ở ải này rồi?"

Hắn vừa thấy Giang Tây Đường nhìn vào màn hình rất lâu, vẻ mặt rất trầm tư, lề mề mãi không động tay.

Giang Tây Đường liếc Nguyên Quy Vân, lại nhìn máy học tập, tiếp tục giải thích: "Ải này cần tìm rùa đen trộm dưa trong ruộng dưa hấu, mười hai quả dưa hấu, em phải bắt được rùa nhỏ trộm dưa trong một lần chọn, nên vẫn luôn quan sát tìm xem nó ở đâu. Nhưng mà... vỏ của con rùa nhỏ trộm dưa này giống hệt vỏ ngoài của dưa hấu, em tạm thời không tìm được..."

Nguyên Quy Vân nghe xong, rũ mắt chỉ tay vào ngay dòng "Xin hãy tìm rùa đen nhỏ" lơ lửng trên đầu màn hình: "Công chúa tìm ở đây chưa?"

Giang Tây Đường: ??!

"Ở đây? Tại sao?" Giang Tây Đường dường như không thấy tin cho lắm, cậu nửa tin nửa ngờ đưa tay ra chọc vào rùa đen nhỏ ở đầu đề, sau đó, thành công vượt ải.

Nguyên Quy Vân: "Có vẻ ải này là một ải đánh đố rèn luyện trí não."

Giang Tây Đường im lặng vài giây: "... Ải này chơi khó thật."

"Vậy thì tạm thời đừng chơi nữa." Nguyên Quy Vân nói.

Giang Tây Đường thấy Nguyên Quy Vân có vẻ nhất mực muốn nói về chuyện "bố", cậu định né tránh, nắm chặt máy học tập không thả tay, hàng mi dày như cánh bướm vỗ nhẹ, run rồi lại run.

"Công chúa đừng căng thẳng, vừa nãy tôi đã nghĩ rồi, vấn đề là do tôi."

Nguyên Quy Vân không ép công chúa bỏ máy học tập xuống, hắn nhàn nhạt nói: "Vì để bồi dưỡng người nối nghiệp nhiệm kỳ tiếp theo, trước đó không lâu tôi đã đọc một quyển "Cách giáo dục con trẻ: Từ em bé đến khi trưởng thành". Tôi vốn thấy quyển sách này thật vô dụng, nhưng sau khi gặp công chúa, tôi đã vô thức thay đổi suy nghĩ, cảm thấy công chúa và em bé được miêu tả trong sách rất giống nhau."

Đều yếu ớt như nhau, đều phải rất kiên nhẫn và chú tâm nuôi dưỡng.

Đã phá án.

Giang Tây Đường kinh ngạc há miệng, hơi lộ ra đầu lưỡi đỏ nhạt.

Bảo sao cậu muốn gọi Nguyên Quy Vân là bố, thì ra hắn đã coi cậu như em bé thật!

"Năm nay em..." Giang Tây Đường muốn nói lại thôi: "19 tuổi rồi, đã trưởng thành."

"Tôi cũng không tính sai tuổi của cậu." Vẻ mặt Nguyên Quy Vân hiếm khi có hơi xoắn xuýt: "Công chúa có thể gọi tôi là bố, nhưng tôi không biết cách làm một người cha, cũng có thể sẽ không học được."

Bởi vì một cách xưng hô mà Nguyên Quy Vân đã nghĩ cách để làm một người bố tốt sao?

Giang Tây Đường vừa lúng túng vừa ngượng, mặt đỏ rực lên: "À... Em chỉ là thấy ở bên anh rất an toàn... Ừm, không thật sự muốn anh... Muốn anh học cách trở thành bố..."

Giang Tây Đường dù sao cũng đã lớn rồi, cậu muốn gọi bố thật ra là một dạng muốn gửi gắm tình cảm hơn.

"Ừ, hiểu rồi, không sao."

Nguyên Quy Vân giúp Giang Tây Đường kéo mũ tai thỏ xuống, tiện tay sửa lại mái tóc xoăn hơi xù, khẽ hỏi: "Bây giờ công chúa muốn gọi thử không?"

Giang Tây Đường đỏ mặt, ấp úng mất vài phút, cuối cùng cũng hộc ra được một câu: "... Em, em mệt rồi."

Nguyên Quy Vân thấy Giang Tây Đường né tránh mắt mình, dáng vẻ chột dạ không dám đối mặt với hắn, không nén được cong môi, thấy thú vị.

Vừa nãy hỏi một câu to gan như vậy, giờ sắp xong rồi thì lại rụt cổ.

"Tôi đã dọn xong giường rồi, công chúa mệt thì đi ngủ đi."

Mãi đến trước khi đi ngủ, Giang Tây Đường vẫn không thốt lên câu daddy đó.

Còn về Nguyên Quy Vân, thoạt nhìn hắn đã trải chăn nệm dưới đất rồi, nhưng thực tế lại thức trắng đêm, hoàn toàn không ngủ.

Đây là lần đầu tiên, phạm vi lãnh địa hắn đi ngủ xuất hiện một sinh vật mềm yếu vô hại như vậy... Sự xuất hiện này còn khiến Nguyên Quy Vân thấy không thoải mái hơn cả việc một đấu thú hùng mạnh xuất hiện, khiến hắn khó mà chịu được.

Hắn hoàn toàn không định đi ngủ, chờ Giang Tây Đường ngủ rồi thì đưa hai tay lên, để lộ chỉ vàng quấn đầy tay mình.

Màu của những sợi chỉ vàng này rất xám xịt, lộ ra vẻ tang thương của thời gian trôi qua.

Nguyên Quy Vân bắt đầu chơi trò chơi mà hắn đã quen thuộc từ lâu: chơi dây.

Hắn hơi rũ đôi mắt xám, dáng vẻ lặng thinh mà lại thuần thục, mang lại cảm giác mạnh mẽ và bình ổn.

Mười hai giờ đêm, cực hàn đã tới.

Không khí lạnh tới mức đóng băng.

Giang Tây Đường đắp hai lớp chăn trên giường đã trắng bệch môi, lúc nào cũng có thể lạnh tới tỉnh dậy.

Nguyên Quy Vân giúp Giang Tây Đường dém chăn, trực tiếp quỳ gối canh bên mép giường, hút đi hơi lạnh xung quanh công chúa.

Kết quả rất dễ thấy, hàng mi vô thức nhíu lại của Giang Tây Đường đã dần dần thả lỏng, bờ môi cũng dần có lại huyết sắc.

Giám thị A9 thấy cảnh này gần như muốn hộc máu: "Tại sao không ôm ẻm đi? Sao không lên thẳng giường dùng độ ấm cơ thể của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của thí sinh xinh đẹp? Cái thằng này, tên của bây chẳng lẽ lại là Không Lên Được à?!"

Bây giờ, A9 mang suy nghĩ phỉ nhổ hoàn toàn không ngờ tới, cái thằng không lên được mà mình sỉ nhục rất nhanh thôi sẽ khiến gã có khoảnh khắc mất mặt nhất trong cuộc đời một giám thị.

*

Ngày thứ hai trong trường thi.

Các phụ huynh 3D đã dậy từ sớm, bèn không nhịn được thảo luận trong nhóm.

[ Các phụ huynh đáng thương lo lắng chờ đợi Đường Đường bên ngoài trường thi ]

Ôm Đường Đường chạy thôi: Các chị em, đêm đầu tiên qua rồi, không biết Đường Đường trong trường thi sao rồi nữa, haiz, tui lo gần chết luôn á, tối qua ngủ cũng không ngon.

Chỉ yêu mỹ nhân ngốc nghếch: Em cũng thế, tối qua ngủ còn mơ thấy ác mộng luôn.

Chủ group của mọi người: Ác mộng gì? Chế kể thử xem.

Chỉ yêu mỹ nhân ngốc nghếch: Tim đau quá man, một lời khó nói hết huhuhuhu. Em mơ thấy Nguyên Quy Vân kia á, xé lớp da không cp rồi ngửa mặt lên trời cười to, nói không ngờ tới phải không, ông đây chỉ giả vờ thôi! Sau đó thằng đấy xé quần áo Đường Đường, đè ẻm lên giường XXOO, đm gớm nữa là nó còn rung sập giường. Em trong mơ là thợ mộc, thằng đó gọi điện em lúc nửa đêm kêu em tới sửa ván giường huhuhuhu, giết người giết luôn tim em huhuhuhu!

Chủ group của mọi người: Ai da chị em à, trạng thái tinh thần của chế còn ổn không vậy?

Ôm Đường Đường chạy thôi: Ai da chị em à, trạng thái tinh thần của chế còn ổn không vậy?

Người trong group nói qua nói lại, chủ đề bắt đầu lệch ray.

Lúc này, quản trị viên "Siêu yêu vợ xinh" hoạt động mạnh nhất trong group bất chợt mời một người mới vào.

Siêu yêu vợ xinh vô cùng kích động.

Siêu yêu vợ xinh: Các chị em ơi!!! Mấy chị đoán xem tui mời ai tới nè?!

Siêu yêu vợ xinh: Mọi người không ngờ tới đúng không, tui trâu bò quá mà! Là chị Văn Tâm đó! Tui mời được cả chị Văn Tâm thần bí tới nè!

Siêu yêu vợ xinh: Các chị em mau chào @Văn Tâm thôi!

Nghe được chị Văn Tâm tự join group, các phụ huynh lập tức ồn ào hẳn lên, mọi người năm mồm bảy miệng nhiệt liệt chào mừng, bày tỏ sự yêu thích với Đường Đường.

Tất cả các phụ huynh chị một câu em một câu, khi đang yên lặng chờ Văn Tâm lên tiếng, cuối cùng Văn Tâm cũng gửi vào nhóm câu nói đầu tiên, cũng là câu nói duy nhất.

Văn Tâm: Giang Tây Đường, con đĩ lẳng lơ ong bướm, tiện thân, tốt nhất là nó chết mẹ đi trong kì thi tháng đầu tiên, biến mất luôn đi cho rồi.

Các phụ huynh vừa mới còn xôn xao trong group đột nhiên im lặng.

Chủ group phản ứng lại đầu tiên, lập tức kick con điên này ra khỏi nhóm.

Siêu yêu vợ xinh khóc huhuhu nói xin lỗi với các phụ huynh trong nhóm.

Siêu yêu vợ xinh: Xin lỗi các chị em huhuhu, em thấy nó nửa đêm gửi ảnh trang tác giả nên tưởng nó là thật huhuhu, em xin lỗi mọi người.

Chỉ yêu mỹ nhân ngốc nghếch: Được rồi được rồi, chắc là ảnh photoshop thôi, chị Siêu yêu cũng chỉ là đơn thuần nên mới bị lừa, sau này đừng tùy tiện tin ai là chị Văn Tâm.

Chủ group của mọi người: Không sao, cũng xem như là cảnh tỉnh cho các phụ huynh trong nhóm. Gần đây có vài người rảnh rỗi sinh nông nổi, là anti nhưng thích giả vờ, nhân lúc mâu thuẫn của các tác giả với Ngục Văn Tự càng lúc càng lớn mà giả vờ mình là tác giả, join group của phụ huynh thí sinh để sủa bậy. Đám người này chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi, gọn tụi nó thì cứ kệ là được.

Chỉ ăn Đường không ăn đắng: Tao có một chị em gái tham gia nhóm phụ huynh cũng gặp phải chuyện như này. Cười xỉu, đám ngu đó tự xưng là sứ giả chính nghĩa, thực ra lại ngu đéo chịu được. Cho dù tác giả ghét Ngục Văn Tự như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không ác ý xỉ vả công khai nhân vật dưới bút của mình đâu, động não tí được không vậy? Chắc cũng chỉ là đám minor tiểu học thôi.

Chỉ yêu mỹ nhân ngốc nghếch: Nghĩ lại thấy Ngục Văn Tự bảo vệ thí sinh, khi livestream người có ác ý hoàn toàn không gửi được tin nào, em lại muốn cười rồi, chắc chắn là chúng nó cay chết rồi.

Chủ group của mọi người: Phát một bao lì xì xả xui nhỉ.

Chủ group của mọi người: (Bao lì xì khẩu lệnh)* Chúc cục cưng Đường Đường thi tháng thuận lợi, có tên trên bảng vàng!

(*): Wechat hay QQ đều có chức năng gửi lì xì, khi nhập mật khẩu đúng thì sẽ nhận được tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam