Chương 19: Bố ơi đây là máy để học mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... làm ư?"

Giang Tây Đường vô thức buông lỏng tay áo đang bị níu, ấp úng hỏi: "Làm, làm như thế nào cơ?"

Nếu không phải tin Nguyên Quy Vân không phải kiểu đàn ông hư hỏng chỉ chăm chăm muốn dính cả mắt lên người mình, e rằng bây giờ Giang Tây Đường đã bày ra tư thế phòng thủ rồi.

"Tôi cũng không thạo may vá cho lắm."

Trong ánh mắt năm phần tin tưởng ba phần mờ mịt hai phần dò xét của công chúa, Nguyên Quy Vân hơi nâng tay lên, để lộ "chỉ vàng" đang quấn quanh ngón trỏ của mình, nói: "Nhưng mà, tôi có thể thử dùng sợi chỉ này để sửa quần áo cho phù hợp với dáng người công chúa."

Thì ra ý "đặt làm" của Nguyên Quy Vân là vậy, ra là thế!

Giang Tây Đường hoàn toàn yên tâm, tò mò nhìn chỉ vàng đang lởn vởn trên ngón tay của Nguyên Quy Vân: "Đây là gì? Tự dưng lại xuất hiện, vừa nãy tôi không thấy trên tay anh có."

"Công chúa có thể coi nó là bàn tay vàng tác giả cho tôi." Nguyên Quy Vân dùng cách giải thích phổ thông dễ hiểu nhất: "Nó có thể vô hình theo ý của tôi."

Giang Tây Đường nhìn chỉ của Nguyên Quy Vân, bàn tay vàng này có vẻ đúng là vàng lấp ánh thật, vô cùng hoa lệ.

Cậu lại sờ gương mặt xinh đẹp của mình, nhìn tha thiết, trong đôi mắt trong suốt là vẻ hâm mộ: "Tuyệt thật đấy."

Nguyên Quy Vân lắc đầu một cái: "Cũng chỉ là vài sợi chỉ thôi, dùng để sửa quần áo còn không biết có được hay không nữa."

Đối với đồ lót, Nguyên Quy Vân chưa từng thử, quả thật không chắc lắm trong lòng.

"Công chúa, tôi phải đo thử cỡ chính xác trước." Nguyên Quy Vân vừa nói vừa đưa tay ra, để lộ đầu sợi chỉ: "Muốn sờ thử trước không? Làm quen một chút."

Giang Tây Đường ngập ngừng đưa tay ra, sau khi chạm vào chỉ vàng còn không nhịn được bóp một cái, ngạc nhiên với cảm giác kì diệu này: "Mềm thật nha!"

Đồng tử xám tro của Nguyên Quy Vân im lặng nhìn chằm chằm chỉ vàng với độ cứng có thể cắt ngang xương đầu một con đấu thú cấp S, bây giờ trong ngón tay yếu ớt của công chúa lại mềm nhũn như thể một sợi bông tầm thường nhất vậy, không hề có bất kì lực sát thương nào.

Mặc dù hắn đã không chế để chỉ vàng không làm công chúa bị thương, nhưng cũng không tới mức này.

Chỉ của hắn luôn luôn cứng rắng, sẽ không mềm như vậy.

Là sức mạnh của Ngục Văn Tự sao?

Giữa hai người Giang Tây Đường và Nguyên Quy Vân, thoạt nhìn bên mạnh hơn là Nguyên Quy Vân, trên thực tế, Nguyên Quy Vân không hề có "nhân quyền". Sự tồn tại của hắn đã được Ngục Văn Tự định nghĩa chính là "bàn tay vàng". Cho nên dù cái "bàn tay vàng" này có mạnh đến cỡ nào, cũng sẽ bị thí sinh giới hạn.

Nhưng mà cũng được, từ lúc đầu Nguyên Quy Vân đã nhìn thấu mặt nổi của quy tắc ngầm này, cũng tạm chấp nhận được nó.

Nguyên Quy Vân để công chúa chơi chỉ vàng mười mấy giây, mới để nó đi đo cỡ.

Chỉ vàng chui vào trong quần áo của Giang Tây Đường, suy cho cùng thì Giang Tây Đường vẫn hơi hồi hộp, nhưng cậu còn chưa cảm nhận được sự xâm nhập của dị vật thì chỉ vàng đã bò ra, rồi Nguyên Quy Vân khẽ nói xong rồi.

Toàn quá trình nhanh tới mức không tưởng.

Giang Tây Đường sững sờ một giây, rũ mắt nhìn chỉ vàng đã đo cỡ xong, cũng không khác gì trạng thái ban đầu lắm.

Nhưng vì cậu vẫn chỉ biết lơ mơ với năng lực của Nguyên Quy Vân, Giang Tây Đường mở to mắt nhìn, cũng không lên tiếng, định bụng lặng lẽ xem ở bên cạnh.

Nguyên Quy Vân tiện tay chọn một cái, thử trước.

Giang Tây Đường không chớp mắt, sự tò mò đè xuống vẻ xấu hổ trong lòng.

Cậu nhìn chỉ vàng theo ngón tay thon dài của Nguyên Quy Vân leo lên đồ lót, môt giây sau đó... một giây sau đó— đồ lót bị chỉ vàng xé rách rồi.

"..."

Nguyên Quy Vân bình tĩnh chọn cái thứ hai, tiếp tục thử nghiệm.

Giang Tây Đường thầm nghĩ, thì ra vừa nãy Nguyên Quy Vân cũng không phải khiêm tốn, hắn thật sự không rành may vá.

Mười phút sau.

"..." Giang Tây Đường lặng lẽ nhìn vải vụn đầy đất, khụ một tiếng, chìa tay với Nguyên Quy Vân, do dự nói: "Không thì, anh dạy tôi, để tôi thử một lần?"

Lại năm phút sau, hai người nhìn đống bừa bộn dưới đất, im lặng.

Chỉ vàng trong tay Nguyên Quy Vân quá cứng rắng, mà lại quá mềm trong tay Giang Tây Đường.

Giang Tây Đường thẹn thùng che mặt, đưa ánh nhìn về phía khu con gái, hồi lâu sau cho cả hai một lối thoát: "Cái màu trắng kia... Ừm, thật ra cũng tạm được, dù sao cũng mặc ở trong, không ai nhìn thấy, đúng không?"

Nguyên Quy Vân im lặng trong chốc lát, nói với Giang Tây Đường: "Công chúa, để cậu tủi thân rồi."

Hắn đã quen dùng chỉ vàng để giết chóc, cho nên dù không dùng sức, chỉ vàng vẫn xé nát vải vóc mỏng manh.

"Tôi sẽ học."

Nguyên Quy Vân vừa nói vừa đưa tay ra với Giang Tây Đường. Giang Tây Đường nhìn hiểu ý hắn, trả chỉ vàng mềm nhũn trong tay cho Nguyên Quy Vân.

Chỉ là cậu còn chưa kịp trả lời, đã thấy Nguyên Quy Vân dùng ngón tay nắm chỉ vàng, bột vụn màu vàng từ từ rơi xuống, chiều dài của sợi chỉ cũng ngắn lại.

Giang Tây Đường hơi mở mắt, nhanh chóng nắm tay Nguyên Quy Vân.

"Công chúa, nó vô dụng, tôi không cần phải giữ nó lại." Nguyên Quy Vân giải thích.

Chỉ vàng không phải vật chết, cũng không phải vật sống. Không biết nó là thứ gì, nhưng nó vẫn chuyển động.

Không hiểu sao, Giang Tây Đường lại thấy không đành lòng một cách khó hiểu.

Cậu nghĩ đến mới đầu mình còn "ngưỡng mộ" chỉ vàng, không nhịn được can ngăn: "Đưa nó cho tôi đi, tôi thấy bóp nó thoải mái lắm."

"Công chúa thích bóp nó?"

Vậy cũng không hẳn là vô dụng hoàn toàn.

Nguyên Quy Vân thả lỏng tay, nghĩ nghĩ, bảo Giang Tây Đường ngửa tay ra, đặt chỉ vàng lên.

Một giây sau, chỉ vàng biến mất, mà lòng bàn tay của Giang Tây Đường nhiều thêm một nốt ruồi.

Nốt ruồi này mới đầu có màu vàng, rồi dần dần biến thành màu đỏ, cuối cùng là thành một nốt ruồi đen.

Giang Tây Đường trợn tròn mắt, tò mò đưa tay sờ thử, chỉ vàng lại xuất hiện quấn trên ngón trỏ của cậu.

"Công chúa cứ coi nó là đồ chơi xả stress đi, khi muốn chơi thì cứ sờ, nó sẽ xuất hiện."

Giang Tây Đường càng ngắm càng thấy hài lòng, mặc dù chỉ vàng trong tay Nguyên Quy Vân là bàn tay vàng, đến tay cậu lại thành đồ chơi xả stress, nhưng không sao, cũng tính là cậu có một sức mạnh thần kì không phải sao?

Giang Tây Đường rất dễ dỗ, cảm xúc trở nên tốt hơn trong nháy mắt. Tiếp đó, cậu mang theo tâm tư vui vẻ nhanh chóng chọn được đồ lót, coi như tạm thời giải quyết vấn đề này.

Nguyên Quy Vân chọn chiếc vali to nhất với size 32 inch, sau khi chất đầy vali rồi, năm phần sáu đồ bên trong đều là hắn chuẩn bị cho công chúa, còn đồ của hắn chỉ chiếm một phần sáu.

Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, trung tâm thương mại cũng cúp điện từ lâu, một khu bừa bãi.

Nguyên Quy Vân thay một cái đèn pin mới, sợ Giang Tây Đường thấy chán, lại tìm một cái máy chơi game còn bật được, có chứa thẻ game, đưa cho Giang Tây Đường.

"Căn hộ khách sạn từ tầng 15 đến tầng 20, công chúa, tối nay chúng ta ở tạm trong khách sạn đã. Mai sẽ đi căn cứ con người."

Giang Tây Đường hí hoáy cái máy game, để quần áo vào túi, gật đầu với Nguyên Quy Vân.

Cậu thành thật nói: "Tôi nghe anh hết, tôi biết đầu tôi hơi ngốc, không có tác dụng gì."

"Không, công chúa là người thông minh. Nếu là ngốc thật thì hẳn là không nghe lời tôi đâu, còn muốn đối đầu với tôi." Nguyên Quy Vân thì thầm: "Trước kia tôi thường xuyên gặp kiểu người như vậy, công chúa so với họ còn giỏi hơn nhiều."

Có so sánh, tốt sẽ không tốt như vậy, mà kém cũng không kém quá mức.

Giang Tây Đường nghe xong chợt thấy may mắn vỗ vỗ ngực mình: "May là tôi không phải nhân vật chính đần hết thuốc chữa, tôi chỉ hơi yếu ớt thôi, vẫn còn cứu được đúng không?"

"Không cần cứu."

Nguyên Quy Vân một tay kéo vali, một tay khác chìa ra với Giang Tây Đường: "Phải trèo hơn mười mấy tầng nữa, tôi ôm công chúa lên."

Giang Tây Đường nhìn chiếc vali quá tải trong tay Nguyên Quy Vân, lại cúi đầu nhìn cơ thể như thỏ mập của mình, lắc lắc đầu, như một thiếu nữ đang vén váy lên, cậu đưa tay túm chiếc áo dài lên, để lộ đôi tất bông dễ thương và cẳng chân nõn nà.

Nguyên Quy Vân không hiểu nên nhìn cậu: "Hửm?"

Giang Tây Đường nhấn mạnh từng chữ, nghiêm túc hỏi hắn: "Anh thấy đây là gì?"

Lan can cầu thang rất bẩn, cánh tay cường tráng của Nguyên Quy Vân khoác hờ lên vali, phối hợp hỏi lại: "Là gì vậy? Công chúa."

"Là chân của tôi." Giang Tây Đường căng gương mặt nhỏ xinh, rất nghiêm túc nhìn cầu thang siêu cao: "Tôi có chân, tôi có thể tự leo được!"

Lúc trước toàn để Nguyên Quy Vân ôm đi là vì Giang Tây Đường đang có suy nghĩ tiêu cực, còn một lí do nữa là chân cậu không chịu được cảm giác bỏng rát trên mặt đất.

Bây giờ cậu không còn tiêu cực nữa, chân dưới đất cũng không thấy đau, tất nhiên có thể tự leo thang rồi.

"Không leo, công chúa giúp tôi cầm đèn pin, thấy sao?"

Nguyên Quy Vân đưa đèn pin cho Giang Tây Đường, lí do không bắt bẻ được gì, giọng nói không được phép nghi ngờ: "Nếu ngay cả sức ôm công chúa leo mấy tầng cũng không có, vậy tôi cũng không cần phải tồn tại làm gì."

Giang Tây Đường không nói lại Nguyên Quy Vân, chỉ đành lặng lẽ cầm đèn pin, không quá bằng lòng nói thêm một câu: "Nếu anh mệt thì có thể nói với tôi nha."

Nguyên Quy Vân không đáp, dùng một tay đã ôm Giang Tây Đường mặc đầy quần áo lên, ung dung bế cậu đi.

*

Nguyên Quy Vân vừa mới đi hai tầng, gương mặt nhỏ nhắn của Giang Tây Đường đã trắng bệch, sợ sệt hỏi Nguyên Quy Vân: "Tôi, tôi có thể rút lại câu vừa rồi không?"

"Nếu anh mệt, thì, thì kiên trì vững vàng lên nhé... Tôi có thể cổ vũ cho anh..."

Không trách được Giang Tây Đường nuốt lời, tầng mà cậu thấy sau khi tỉnh lại đã là được Nguyên Quy Vân dọn dẹp qua tang thi và thi thể rồi, mặc dù bẩn thỉu, hơi nhiều máu, nhưng tổng thể vẫn nằm trong phạm vi Giang Tây Đường có thể chấp nhận.

Nhưng hành lang thì khác, chỗ này chắc chắn là địa ngục trần gian.

Thi thể bốc mùi, tay chân còn sót lại, lan can nhớp nhúa, tang thi bất chợt nhảy ra... Trong đó trên cầu thang còn chất đầy thi thể thối rữa, nhìn cũng không có chỗ để đặt chân.

Có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc đầu, thang máy không dùng được nữa, rồi tất cả mọi người đều tìm muốn sống, họ điên cuồng tràn vào cầu thang, muốn đi qua cầu thang để chạy trốn.

"Tôi có thể nhìn vào ban đêm, công chúa, tắt đèn pin đi."

Đôi mắt Nguyên Quy Vân quét qua thảm án xung quanh, không có chút chập chờn. Đồng tử hắn hơi nhúc nhích, khi thấy hơi dao động là lúc hắn để công chúa tắt đèn.

Cuối cùng, Nguyên Quy Vân dừng ở tầng 18.

Nhìn các thiết bị trang trí, có thể nhìn ra đây là phòng suite đắt tiền nhất trong khách sạn.

Vô cùng xa hoa, ít người ở, tang thi cũng sẽ ít, một căn phòng vẫn còn sạch sẽ.

Nguyên Quy Vân tìm một gian, sau khi đảm bảo không có vấn đề gì thì để Giang Tây Đường ngồi lên vali. Hắn nhìn ra suy nghĩ của công chúa vẫn còn đắm chìm trong thi thể trên hành lang, bèn móc máy game từ trong mũ tai thỏ ra, bật lên nhét vào tay cậu.

"Công chúa, chơi game một lát nhé? Tôi đi dọn phòng một chút."

Giang Tây Đường cầm máy chơi game, hơi chậm chạp gật đầu một cái.

Nguyên Quy Vân bắt đầu thử dọn lại phòng.

Giang Tây Đường nhìn động tác nhìn như vụng về cũng lại như thuần tục của hắn, mới cúi đầu chuẩn bị chơi game, vài giây sau, chợt im lặng một lúc, cậu nói với bóng lưng Nguyên Quy Vân: "Nguyên Quy Vân, em có thể gọi anh là bố không?"

Động tác của Nguyên Quy Vân dừng lại, hắn ngước mắt lên nhìn.

"... Nhưng nghe hơi già đúng không, vậy thì cha, daddy?"

Dưới ánh nhìn chăm chú lặng lẽ của Nguyên Quy Vân, Giang Tây Đường dần co lại thành một cục, hai tay trắng nõn nâng máy chơi game lên che kín nửa mặt mình, mềm mại nhút nhát nói: "... À thì, em thấy anh coi em như con trai nuôi... Đây là máy học tập của trẻ con, không phải máy chơi game của người lớn."

Vì để hỗ trợ cho lời nói của mình, Giang Tây Đường bật tiếng lên.

Một giọng nữ hơi chói tai vừa hoạt bát vừa máy móc vang lên.

"Bạn nhỏ thân mến~ tìm được mười hai trái "dâu tây" đang trốn trong công viên trái cây là sẽ qua cửa suôn sẻ nha~ mau tới đây thử một lần nào~"

"Các bạn nhỏ gặp ải khó đừng dễ dàng từ bỏ nha~ dâu tây có màu hồng đó~ thử bấm vào trái cây màu hồng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam